Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi không tìm được hắn đâu..."

...

"Bỏ cuộc đi, hắn đã chết rồi."

...

"Các ngươi đã được định sẵn là kẻ thù của nhau."

...

"Hắn có còn sống thì cũng sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!"

...

Trong gian phòng tối tăm, người nằm ngủ trên giường nhíu chặt mi, ngón tay thon dài bấu chặt lấy chăn.

Đột nhiên —

Hắn bật dậy, che ngực thở hổn hển, muốn bài trừ thứ cảm xúc khó chịu trong lòng.

Đôi mắt màu đen trong màn đêm yên tĩnh vô cớ biến thành màu đỏ tươi, một lát sau, hắn che lại cái trán, nằm lại xuống gối.

Nệm giường mềm mại bị bấu đến nhăn nheo, giờ đang chậm rãi trở về như cũ.

Xoa cái trán nhễ nhại mồ hôi, hắn thở dài.

Lại là giấc mộng đó.

Dạo gần đây hắn thường xuyên nằm mơ, giấc mơ cũng không có nội dung gì, chỉ lặp đi lặp lại đi mấy câu, cùng một thân ảnh mơ hồ không rõ.

Nhưng cái sự bi thương kia lại rất chân thật, nó đủ để vùi lấp hắn, làm hắn hít thở không thông.

Quay đầu nhìn thời gian, hắn xốc chăn rời giường, mặc quần áo rồi trực tiếp đi đến văn phòng của mình.

Mới vừa kéo cửa văn phòng ra, người phụ nữ tóc đỏ ngồi trên ghế làm việc mở to hai mắt nhảy dựng lên, đẩy đẩy mắt kính xong lại lắc đầu với vẻ không thể tưởng tượng được.

"Tướng... Tướng quân?"

Hắn gật đầu, thiếu ngủ làm sắc mặt của hắn thật khó coi, hắn nhìn người cấp dưới vất vả cần cù giúp hắn xử lý văn kiện rồi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó phất phất tay ý bảo cô đi ra ngoài.

Người phụ nữ gật đầu, chạy nhanh như chớp đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Cách một cánh cửa, người phụ nữ vỗ ngực thở ra một hơi, nghe nói tướng quân khi rời giường rất cọc, hơn nữa mới nửa đêm đã chạy đến đây, chắc chắn là ngủ không ngon, cô cũng chẳng muốn ăn chửi.

"A? Không phải cô đang giúp tướng quân làm việc sao? Sao lại đi ra rồi?" Suigetsu nghiêng người dựa trên tường hành lang, cười chế nhạo Karin - người mới từ văn phòng đi ra.

Karin ai oán nhìn gã, giọng điệu lạnh tanh, "Anh cho rằng tôi không muốn sao? Tướng quân đuổi tôi ra ngoài."

"Xứng đáng!"

Karin cầm văn kiện trong tay đập lên đầu gã, lại đập trúng một bãi nước, Karin tức đến nghiến răng nghiến lợi, thật sự thấy không còn cách nào với Suigetsu, đành phải ghé vào ván cửa tiếp tục quan sát động tĩnh của Sasuke.

Sasuke căn bản không có tâm tư xử lý những chồng văn kiện đó, tay chống trên bàn không ngừng day huyệt Thái Dương đang đập thình thịch của mình.

Cộc cộc cộc!

"Có chuyện gì?" Nam nhân lạnh giọng hỏi.

Tiếng cãi nhau ngoài phòng làm hắn càng thêm bực bội.

"Suigetsu anh làm gì thế?" Karin tức muốn hộc máu.

Giọng điệu của Suigetsu cũng không thể xem là tốt lành gì, "Đương nhiên là tìm tướng quân có việc, chả lẽ lại tìm cô sao?"

"Anh —"

Người đàn ông cảm thấy huyệt Thái Dương giựt lợi hại hơn hẳn, nhẫn nại hỏi hai người ngoài phòng, "Rốt cuộc là làm sao vậy?"

Đại khái là ngữ khí của hắn quá mức không kiên nhẫn, hai người trong nháy mắt đều im lặng.

Vài phút sau, Suigetsu mới lấy lại lá gan nói mục đích của mình, "Tướng quân, bên đấu giá đem món đồ ngài đấu giá hôm qua tới rồi."

Động tác của người đàn ông khựng lại, suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới thứ mà mình nhất thời hứng khởi đấu giá lấy ngày hôm qua.

Kỳ thật hắn cũng không biết thứ đó cụ thể là thứ gì, người đấu giá có nói gì thì hắn cũng chẳng có tâm tư nghe, chẳng qua là hắn nhìn thấy thứ này xong thì cảm thấy có chút quen thuộc, mà từ sâu tận đáy lòng lại có một giọng nói nói với hắn nhất định phải mua về, bằng không hắn sẽ hối hận cả đời.

Vì thế hắn hồ đồ mua được thứ này, dưới ánh mắt kinh ngạc của một đám người đế quốc.

Hắn lại bắt đầu đau đầu, vì chính cái quyết định không chút lý trí nào của mình.

"Tướng quân?"

Nghe hắn một hồi lâu không nói gì, Suigetsu thử dò hỏi một tiếng.

"Đem vào kho trước đi."

Nghe được mệnh lệnh xong thì Suigetsu hớn hở đi mất, chỉ còn Karin đứng tại chỗ nhìn chằm chằm bóng dáng gã, nghiến răng nghiến lợi.

.

「0h - 01.01.2023」

.

Về danh xưng thì mình vẫn chưa tìm được cách phù hợp nhất, vì bảo đây là hiện đại cũng không phải, mà cổ trang cũng không hẳn, nó như một thế giới khác mà tác giả thiết lập ra ấy, nên mình sẽ dùng những danh xưng mà mình thấy ổn nhất thôi nha. Với bản dịch nó cũng không quá thuần việt được vì mình không có raw, nên có những từ mình không chắc chắn được nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro