Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suigetsu khiêng cái hộp cao bằng cả một con người đi về phía nhà kho, trong lòng tràn đầy tò mò.

Tướng quân là loại người thanh lãnh thế mà lại đến nhà đấu giá, lại còn mua về, thứ này rốt cuộc là thứ gì?

Đem vật bỏ vào kho, Suigetsu nghiêm túc nghiên cứu nó.

Sau khi xem xét quanh món đồ vài lần, Suigetsu chậm rãi vươn tay, trong lòng thấp thỏm.

Gã nhìn một chút, chỉ nhìn chút thôi.

Nắp hộp bị hắn cạy lên một khe hở, hắn lo lắng nhìn trong chốc lát, sau khi chắc chắn không có gì nguy hiểm thì mới có gan xốc nắp hộp lên.

Suigetsu còn tưởng rằng bên trong là thứ kỳ trân dị bảo gì, nhưng không, gã sửng sốt, thậm chí còn sợ hãi lùi về phía sau hai bước.

Trong hộp cũng không phải bảo bối gì, mà là một cái xác, một cái xác của thiếu niên, kỳ thật xác cũng không có gì, Suigetsu không cần phải sợ đến như thế.

Nhưng thi thể này lại làm Suigetsu chấn động.

Mà sự chấn động này đến từ chính thân phận của nó.

Suigetsu đi về phía trước hai bước, đóng sầm nắp hộp lại, không, phải gọi đó là quan tài mới phải.

Suigetsu cẩn thận nghiên cứu quan tài một chút, mới phát hiện xunh quanh quan tài thế nhưng có rất nhiều pháp trận phức tạp, có những cái gã cũng không biết.

Đến tột cùng là ai bảo tồn thi thể của người này? Còn dùng nhiều Thuật Thức đến như vậy.

Suigetsu không kịp suy nghĩ, gã chạy như điên đến chỗ Karin, người còn đang làm hòn vọng phu ở trước cửa phòng tướng quân, "Karin, đi ngay với ta."

Karin nhíu mi, Suigetsu rất ít khi vội vàng như vậy, "Xảy ra chuyện gì?"

Suigetsu ý bảo cô im tiếng, đừng để tướng quân nghe thấy.

Karin càng thêm nghi hoặc, nhìn dáng vẻ của gã không giống như là gạt người, liền đi theo hắn.

Nửa đường gặp thêm Jugo, cũng bị gã kéo theo đến kho.

Suigetsu dựa vào của phòng kho nhìn hết xung quanh, sau đó nhanh chóng đóng sập cửa lại.

"Làm sao vậy?" Thấy gã lo lắng thành cái dạng này, Jugo nhịn không được hỏi.

Suigetsu thở dài một hơi, đau khổ nhìn hai người, "Các người biết tướng quân mang thứ gì về không?"

Karin đẩy mắt kính, liếc mắt nhìn cái hộp ở sau lưng Suigetsu, "Không phải chỉ có một thứ như vậy thôi sao."

Jugo chậm rãi đi đến trước quan tài, đưa tay muốn mở nó ra, thấy thế Suigetsu kích động đè cả người lên nắp quan tài, "Đừng mở ra!"

Jugo sửng sốt, "Sao vậy?"

Suigetsu hối hận không thôi đè lên nắp quan tài, hồi nãy thì không cảm thấy gì, thế mà bây giờ gã lại thấy lạnh tanh một cách dị thường.

"Jugo, vừa rồi ta mở ra một chút thôi đã hối hận rồi, nếu vị xác chết này vùng dậy, đừng nói mấy người chúng ta, ngay cả đế quốc cũng xong."

Xác chết vùng dậy? Karin nheo mắt, có thể uy hiếp đến an nguy của đế quốc lại còn có thể làm Suigetsu sợ đến như thế, đôi mắt cô lập tức trợn to, "Không phải là hắn chứ?"

Sau đó khinh bỉ nhìn về phía Suigetsu, "Ngu xuẩn, một người chết thì có cái gì phải sợ?"

Jugo nói, "Chắc là sợ Sasuke thấy."

Suigetsu nhảy xuống khỏi nắp quan tài, bịt miệng Jugo lại, "Tướng quân, phải gọi là tướng quân, Sasuke đã chết rồi, chết cùng kẻ địch trong chiến tranh."

Jugo rũ mắt không nói nữa, Karin thở dài.

"Hai người cùng ta nghĩ cách đi, làm thế nào mới có thể ngăn tướng quân không tới xem hắn."

Karin không nghĩ cách, ngược lại phân tích vì sao một xác chết trong quan tài lại ở trong nhà bán đấu giá, và vì sao tướng quân lại mua nó mang về.

Vừa nghĩ vừa đặt ra nghi vấn.

"Ta cũng nghĩ tới vấn đề này." Suigetsu nói, "Có thể nào có người cố ý hay không, chăng hạn như những kẻ lưu đày đó."

Karin cũng tán đồng với ý kiến của gã, "Trời sắp sáng rồi, tôi đi xem động tĩnh của tướng quân, hai anh ở đây nghĩ cách đi."

.

「01.01.2023」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro