Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke rốt cuộc không thể chuyên tâm đọc văn kiện trong tay nữa, ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đã nhìn chằm chằm hắn liên tục vài giờ, "Karin, ngươi có gì muốn nói?"

Karin có chút chột dạ, cũng không thể nói thẳng với hắn là cô ở đây canh chừng hắn đi?

Nắm tay đặt bên miệng giả ho khụ khụ, "Vâng, ta là lo lắng cho thân thể tướng quân. Nên đứng đây nhìn ngài, nếu ngài đau đầu thì chúng ta có thể giúp ngài ngày."

Sasuke cười cười, "Đi ra ngoài đi, Karin, không có việc gì."

Karin lắc đầu, "Không được, ta nên ở đây trông chừng."

Sasuke nhướn mày, nhìn Karin với vẻ như kinh ngạc vì giọng điệu cứng đầu của cô.

Karin cũng có chút sốt ruột, tay phải không tự kìm hãm được tự vò tóc của mình, "Tướng quân, ta thật sự lo lắng cho ngài."

"Karin." Sasuke ngừng toàn bộ việc trên tay, nhìn cô đầy hứng thú, "Mỗi lần ngươi không thành thật, đều sẽ tự vò tóc mình."

Bàn tay đang vân vê lọn tóc khựng lại, rồi đột ngột giấu ra sau lưng, lúng túng cười với Sasuke.

"Các ngươi có chuyện gì gạt ta?"

Karin nghĩ nghĩ, cứ như phải ra một quyết định khó khăn lắm, "Tướng quân, chuyện tới nước này rồi ta cũng không giấu ngài nữa, chuyện thực ra là thế này."

Sasuke bất động thanh sắc lẳng lặng chờ Karin nói tiếp.

"Kỳ thật là Suigetsu không cẩn thận làm hư cái quan... hộp mà ngài mua về, hắn kêu ta ở đâu nhìn ngài chờ đến khi sửa xong mới được rời đi." Khi nói Karin cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Sasuke.

Chết đạo hữu bất tử bần đạo, ủy khuất anh rồi, Suigetsu.

Sasuke mỉm cười vô cảm, "Chỉ vậy thôi sao?"

Karin nhìn thẳng vào mắt Sasuke, kiên định gật đầu, cố gắng không vươn tay cò tóc.

"Ngươi đi nói với hắn là không cần lo lắng." Sasuke nói một cách bình tĩnh, ngã người về phía sau, mỏi mệt nhắm hai mắt lại.

Karin thật cẩn thận lui ra ngoài, nên không thấy đôi mắt mỏi mệt kia trong nháy mắt mở ra nhìn chằm chằm bóng lưng cô.

Karin chạy một mạch tới kho, kể hết chuyện mình bán đứng Suigetsu cho gã nghe.

Suigetsu kêu thảm ngồi xuống đất kế bên quan tài, gã thà tình nguyện để vị trong quan tài này một chiêu giết chết gã chứ không muốn chịu sự tra tấn của tướng quân.

"Karin!" Suigetsu nhàn nhạt nhìn về phía cô, "Cô..."

Suigetsu một hồi lâu cũng không nói được gì, chỉ vùi đầu vào đầu gối, cả người tản ra oán hận 'ai cũng không quan tâm tôi'.

Karin đi đến trước mặt Suigetsu sờ sờ Thuật Thức trên nắp quan tài, "Tướng quân tạm thời hẳn là sẽ không tới nơi này xem thứ này, hơn nữa ta cho rằng, tướng quân dù có thấy thì cũng không có chuyện gì đâu."

"Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn." Jugo nói nghiêm túc.

Karin không nói chuyện nữa, phòng kho trở nên cực kỳ an tĩnh.

Thật lâu sau, Suigetsu đứng lên, "Quên đi, chúng ta đi thôi."

"Mặc kệ nó?" Ngón tay mảnh khảnh của Karin chỉ chỉ quan tài.

"Cái gì nên tới sẽ tới, tướng quân sớm muộn gì cũng sẽ thấy." Suigetsu vừa nói vừa đi ra ngoài, "Nhưng nếu hắn có ảnh hưởng đến tướng quân, ta nhất định sẽ diệt trừ hắn."

Trong văn phòng tối, đôi mắt màu đen của Sasuke càng thêm thâm trầm, con sâu ở trong tay cũng dần chết đi.

Con sâu này được tạo ra với mục đích tình báo, nó có thể tự giấu mình rất tốt, cho dù có là Karin với năng lực cảm nhận cực mạnh cũng không thể phát hiện ra.

Buông văn kiện trong tay, Sasuke đứng dậy đi ra ngoài.

Karin vừa vặn trở lại cửa, nhìn Sasuke đi ra thì cười gượng, hỏi: "Tướng quân, ngài đi đâu?"

"Hơi mệt mỏi nên đi ra ngoài một chút."

Karin gật đầu nói: "Ta đi vào ạ?"

Sasuke gật đầu, chầm chậm đi ra phía ngoài, mỗi một bước đều như nặng ngàn cân, Karin ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Sasuke, mãi cho đến đến hắn biến mất ở chỗ ngoặt mới đẩy cửa vào văn phòng Sasuke.

Nhưng cô lại không làm việc, chỉ ủ rũ cụp đuôi dựa vào ván cửa, thật lâu sau mới phát ra một tiếng thở dài như có như không, "Chúng ta có phải đã quá tàn nhẫn rồi không..."

Sasuke đích xác là muốn đi tản bộ, nhưng không hiểu sao khi đi ngang qua kho lại như bị ma xui quỷ khiến mà mở cửa đi vào.

Suigetsu và Jugo đã rời đi, chỉ còn chiếc quan tài an tĩnh nằm ở giữa phòng.

Hắn đi vòng quanh quan tài một vòng, cũng không phát hiện có chỗ nào kỳ dị, ngoại trừ Thuật Thức phức tạp kia.

Bọn Suigetsu vì sao lại sợ người này đến thế? Sasuke xốc nắp quan tài lên, nhìn vào người ở phía trong.

Mái tóc màu vàng, trên mặt như có chòm râu, lẳng lặng nằm ở trong quan tài.

Người này...

Sasuke khẽ nhíu mày, có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu.

Trí nhớ của Sasuke luôn thật tốt, gương mặt dù cho chỉ thấy qua một thì hắn vẫn có thể nhớ được.

Thế mà dù cho người này mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc, hắn lại không nhớ ra đã gặp ở đâu rồi.

Hắn sờ sờ mặt của người trong quan tài, thế mà lại không cảm thấy cứng rắn như trong tưởng tượng, ngược lại còn rất co dãn.

Nghiên cứu xong mặt, Sasuke lại bắt đầu nghiên cứu trang phục của người trong quan tài, không có chỗ nào kỳ quái.

"Trận pháp Thuật Thức thất truyền, xác chết không phân hủy, có giá trị nghiên cứu cao..."

Sasuke đột nhiên nhớ lời nói của người bán đấu giá, ngay sau đó như bị mê hoặc, thế nào lại mua một vật như vậy về.

"Đau —" Ngón tay Sasuke bị đau làm hắn hoàn hồn, cúi đầu nhìn về phía vết đâm nhỏ trên ngón tay mình.

Ai mà cúi đầu xuống xem liền giật mình, máu từ ngón tay hắn chảy ra nhỏ giọt xuống khóa sắt.

Mà cái xác trong quan tài lại chậm rãi nổi lên những hoa văn bất thường của Thuật Thức, bám chặt vào cơ thể người chết, như một sợi dây thừng bền chắc.

Sasuke thấy máu của hắn chậm rãi chảy dọc theo Thuật Thức, rồi sợi dây Thuật Thức lặng lẽ đứt phựt ra trước mặt hắn.

Sasuke cả kinh, lập tức đề phòng cho bất cứ tình huống nào sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro