Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt hắn đã biến thành màu đỏ, trong quan tài vẫn không có động tĩnh gì.

Thả lỏng phòng bị, Sasuke nhìn chằm chằm vào trong quan tài.

Thuật Thức thôi không còn vỡ vụn, cũng không có phát sinh thêm chuyện gì khác.

Sasuke thở dài nhẹ nhõm một hơi, đậy nắp quan tài lại rồi quay đầu rời đi.

"Đây là... đâu?"

Trong kho vang lên giọng của một người khác, lông tơ trên người Sasuke dựng đứng lên, không chút khách khí xoay người ra quyền, nhưng là đánh hụt.

Mà người vừa mới nói đã phi thân ra trước mặt hắn, Sasuke nhanh chóng nâng chân lên, đá mạnh vào bụng đối phương.

Mà người nọ lại không nhúc nhích, như là đần ra, cú đá của Sasuke lại không trúng người kia.

Lúc này, Sasuke mới ngẩng đầu nhìn về phía người nọ, tất cả động tác đều cứng đờ.

Người này... Người này không phải người trong quan tài kia sao?

Chuyện gì đang xảy ra đây, vì sao hắn lại đứng trước mặt mình? Hơn nữa cú đá của mình thế mà lại xuyên qua thân thể hắn.

"Ngươi..." Sasuke âm thầm vận khí, "Ngươi là ai?"

Người nọ mờ mịt nhìn hắn trong chốc lát, lắc lắc đầu, ngay sau đó hưng phấn hỏi hắn, "Là ngươi giải phong ấn cho ta sao?"

Phong ấn? Chẳng lẽ là máu mình đánh thức hắn?

"Ngươi không chết?" Do có phong ấn cho nên mới không phân huỷ sao?

Người nọ, không, con quỷ kia lắc đầu, "Không phải, ta đã chết rồi, có người phong ấn linh hồn ta trong cái hộp kia thôi."

"Là người nào phong ấn?"

Con quỷ lại suy nghĩ trong chốc lát, "Không biết."

"Ngươi chết như thế nào?"

"... Hình như là đắc tội người nào đấy." Con quỷ gãi đầu, thật sự nghĩ không ra lại hướng về phía Sasuke quát lên, "Ngươi người này sao hỏi nhiều thế?"

"Cuối cùng, ngươi tên là gì?"

Con quỷ cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ, "Tên..."

Cậu không nhớ ra tên của mình, Sasuke nhìn cậu, bỗng nhiên nói, "Naruto..."

Người nọ chớp chớp mắt, "Ngươi nói cái gì?"

Sasuke cũng có chút bối rối, vì sao mình lại tự nhiên gọi ra cái tên kia, Naruto là ai?

"Thôi được, từ giờ trở đi, ta tên là Naruto!" Con quỷ nói, lại hỏi Sasuke, "Ngươi thì sao? Tên là gì?"

###

"Sasuke."

Người trả lời câu hỏi của cậu, vào năm 985 Tân Nguyên, ở thảo nguyên Mộc Diệp, là một kẻ lưu đày chật vật bất kham.

Trên người hắn quần áo rách nát bươm, toàn thân trên dưới đều là vết trầy từ cát đá, lưu lại trong lúc đào vong.

Naruto ngậm một nhành cỏ đuôi chó nằm ngửa ở trên thạch đài, bắt chéo chân ngắm những đám mây trôi lững thững ở trên bầu trời xanh.

Nghe thấy thế, cũng chỉ lười nhác ừ một tiếng.

Sasuke bất mãn nhìn con người nằm trên thạch, người này một chút lịch sự cũng không có, cũng không tự biết giới thiệu mình với người khác.

"Ngươi tên là gì?" Sasuke hỏi cậu.

Naruto nằm trên thạch đài thích ý nheo mắt, không trả lời câu hỏi của Sasuke.

Sasuke mở to hai mắt nhìn, trên gương mặt tuấn tú đều là tức giận.

"Naruto!" Một cô gái tóc hồng chống tay đi lên thạch đài, động tác thật lưu loát.

Cô đi đến bên người Naruto, cúi đầu nhin mặt cậu, "Nghe nói hôm nay lại thêm một tên lưu đày tới, hình như còn là soái ca."

Naruto chỉ đại, tầm mắt cô liền nhìn theo, ngay khi thấy Sasuke, trực tiếp hét lên.

Hoa si!

Sasuke trong lòng thầm mắng, trên mặt lại không có biểu tình gì, nếu nãy không nghe lầm, cô gái này hình như gọi cậu ta là Naruto.

"Ta là Haruno Sakura, ngươi có thể gọi ta là Sakura, soái ca, xưng hô thế nào đây?" Tốc độ Sakura nói chuyện có hơi nhanh, động tác cũng thật nhanh, một câu nói xong, đã đứng ở trước mặt Sasuke.

Sasuke cẩn thận nhìn chằm chằm, mới miễn cưỡng thấy rõ động tác của cô.

"Sasuke."

Sakura lại hét lên, "Ngay cả tên cũng dễ nghe thế!"

Naruto vẫn luôn nằm trên thạch đài tựa hồ cũng hết chịu nổi tiếng la của Sakura, theo cô nhảy xuống khỏi thạch đài, trực tiếp khiêng cô lên quay đầu đi về, mặc kệ Sakura giãy giụa làm sao, cậu đều thờ ơ.

Thấy người phía sau chậm chạp không có động tĩnh, Naruto dừng bước chân, "Soái ca, chuẩn bị đứng đó cho sói ăn à?"

Sasuke sửng sốt, chạy nhanh theo.

"Naruto, ngươi thả ta xuống! Ta tự mình đi." Sakura vặn vẹo trên vai Naruto.

"Nói nữa là ta doạ soái ca ngươi thích chạy mất luôn." Naruto uy hiếp cô, "Nằm im không là đánh mông ngươi đó!"

Nghe thế Tiểu Anh thành thật không nhúc nhích nữa.

Ba người đi hết một đoạn đường, Naruto buông Sakura xuống, nhìn một đám người cười cười ở trước mặt, "Kiba, mọi người hôm nay thế nào?"

Sakura vừa đáp xuống đất, liền nhanh như chớp chạy đi rồi.

Mọi người vui tươi hớn hở chào hỏi, tất cả đều không màng hình tượng ngồi lên cỏ, quần áo trên người cũng không tốt hơn Sasuke là bao nhiêu, nhưng ít ra không có rách lỗ chỗ như hắn.

Sasuke thong thả đi theo sau Naruto, nhìn cậu cả đường nói giỡn với mọi người không chút nào cố kỵ.

Sasuke đột nhiên tò mò, người này nhìn qua còn nhỏ hơn so với hắn, nhưng nhóm người này tựa hồ rất tôn kính cậu ta, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Naruto, mang theo vài phần kính sợ.

Ngay cả cô gái tên Sakura kia cũng thế.

Đến tột cùng là người như thế nào, làm cái gì mới có thể làm mọi người tôn kính đến vậy?

Naruto rốt cuộc dừng lại, quay đầu nói với Sasuke, "Cởi quần áo đi."

Sasuke ngẩn ra, cởi quần áo làm gì?

Nhìn biểu tình của Sasuke, Naruto trong lòng âm thầm phỉ nhổ cùng xem thường, ta lại có thể làm gì ngươi chớ.

"Quần áo ngươi rách nát thế, ta bảo Hinata vá cho ngươi." Naruto đột nhiên có chút không kiên nhẫn, "Chúng ta không có dư quần áo cho ngươi mặc đâu."

Sasuke khóe miệng cong lên, thật sự chẳng nghĩ ra được nổi làm sao cậu ta được tôn kính thế, chắc vừa nãy hắn suy nghĩ nhiều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro