Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke câu môi, cười đến tà mị, "Tất cả mọi người ở đế quốc đều gọi ta là tướng quân."

"Tướng quân?" Quỷ hồn Naruto chớp chớp mắt, "Thế nếu còn một tướng quân khác thì ta làm sao bây giờ?"

"Đế quốc chỉ có ta là tướng quân."

"Ngươi lợi hại như vậy sao?" Quỷ hồn Naruto có chút hâm mộ nhìn hắn.

Sasuke khẽ gật đầu, trong lòng hơi đắc ý.

"Tướng quân!" Karin đột nhiên đẩy cửa phòng kho, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.

Đôi mắt Sasuke nhảy dựng, ngay lúc Karin đi vào, quỷ Naruto đã chui tọt vào trong trong quan tài.

"Sao vậy?"

Karin trước nhất là nhìn cẩn thận cái quan tài phía sau Sasuke, rồi mới bất an nhìn về phía Sasuke, "Tướng quân sao ngài lại tới nơi này?"

"Ta không thể tới sao?" Sasuke bật cười.

Karin vội vàng lắc đầu, "Đương nhiên không phải, chỉ là ta cảm thấy tướng quân có thể cần ta, nên mới vội vàng chạy đến."

Cô sẽ không nói cho tướng quân là do cô cảm nhận được hơi thở của người kia mới hoang mang chạy tới đâu.

"Không cần." Sasuke trấn an cô, "Chúng ta — A!"

"Sao vậy tướng quân?"

Sasuke nhìn Karin, lại nhìn quỷ Naruto đột nhiên chui ra đứng ở bên cạnh mình, "Trở về đi."

"Ngoài ngươi ra thì bọn họ đều không nhìn thấy ta?" Quỷ Naruto tựa hồ cũng cảm thấy thực mới lạ, bay vài vòng bên người Karin.

"Cũng không nghe những gì ta nói."

Quỷ Naruto trở lại bên người Sasuke, "Chỉ có một mình ngươi thấy ta."

Karin xoa xoa cánh tay, sao lại tự nhiên lạnh căm căm thế? Vì sao coi lại cảm nhận được hơi thở của người kia gần đến thế?

Sắc mặt Sasuke khó coi, quỷ Naruto thế nhưng lại bay ra, nếu là những ông già nhàn rỗi kia của đế quốc biết có một thứ kỳ lạ như vậy tồn tại, chắc chắn lại áp cho hắn vài tội danh nào đó.

Ngẫm lại liền có chút bực bội, nhìn thoáng qua con quỷ nào đó còn đang khoe khoang, Sasuke hy vọng này chỉ là một giấc mộng.

Nhưng vì sao khi mình nhìn thấy hắn liền thốt lên cái tên mà chính mình còn không quen cơ chứ.

"Karin."

Karin đang đi ở phía sau giật mình, thân thể cứng đờ, "Vâng, chuyện gì thế? Tướng quân."

Nhận ra thái độ của Karin không đúng, nhưng hắn vẫn hỏi, "Ta, có biết một người tên là Naruto không?"

Sasuke nghiêng đầu quan sát sắc mặt của Karin, vừa lúc thấy khuôn mặt cô trở nên trắng bệnh, ánh mắt né tránh khắp nơi.

"Nar, Naruto là người nào? Tôi, tôi chưa nghe qua." Karin nói lắp bắp, cúi đầu cảm nhận trái tim đang đập đến mức muốn nảy ra khỏi lồng ngực.

Vì sao tướng quân lại đột nhiên nhắc tới cái tên này? Mấy ông trưởng lão kia làm ăn kiểu gì thế không biết? Không phải đã nói sẽ không có vạn nhất sao?

Quỷ Naruto tò mò nhìn Karin, cũng không quay đầu lại đã hỏi Sasuke, "Tại sao nàng ta nghe thấy tên ta lại có thái độ kỳ cục thế?"

Sắc mặt Sasuke càng thêm khó coi, cũng không trả lời câu hỏi của Naruto, càng không hỏi thêm Karin bất cứ câu nào.

"Đi thôi."

"Vâng." Karin trả lời, lồng ngực cũng không còn đập mạnh nữa.

Nhìn Sasuke hơi có vẻ thất vọng, Karin có chút chột dạ, cũng có chút đau lòng.

"Tướng quân!" Karin đột nhiên nắm lấy khuỷu tay Sasuke, Sasuke có thể cảm giác được cơ thể của cô nhẹ nhàng run rẩy, "Tôi, tôi..."

Sasuke nhìn cô, chờ mong cô có thể nói ra những thứ làm hắn vừa lòng, nhưng nhất định phải thất vọng rồi.

Cái tay nắm lấy tay Sasuke từ từ thả ra, lại cúi thấp đầu, "Không, không có gì ạ."

Nhìn động tác của Karin, Sasuke thật sự thất vọng, hắn không thể tin được người cấp dưới đã theo mình mười năm thế mà lại có việc gạt hắn.

Karin cũng thực buồn bực, vì kích động mà xém chút nữa nói ra chuyện kia, chắc chắn Sasuke đã nghi ngờ cô.

Nhưng nếu cô nói ra, chuyện phải đối mặt đại khái chính là bị đế quốc đuổi giết, có lẽ còn sẽ liên lụy đến tướng quân.

"Tướng quân, hôm nay là ngày ngài phải yết kiến quốc quân." Karin nhắc nhở, phá bỏ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.

Sasuke nhẹ nhàng gật đầu một cái, rồi quay về phòng ngủ của mình.

Quỷ Naruto một tấc cũng không rời khỏi hắn, Sasuke cởi hai nút thắt tháo, cuối cùng phải nói với y: "Ta muốn thay quần áo."

Hắn không thích thay đồ ở trước mặt người khác, đặc biệt là với người xa lạ.

Quỷ Naruto nhìn Sasuke, gật gật đầu, "Ngươi thay đi."

Sasuke nói bất đắc dĩ: "Mời ngươi đi ra ngoài."

Quỷ Naruto lúc này mới đi ra ngoài, Sasuke trực tiếp mặc kệ cảnh tượng đi xuyên tường đáng sợ của y, đổi thành trang phục để đi yết kiến quốc quân.

Thực ra hắn cũng không muốn gặp quốc quân lắm, mỗi lần gặp quốc quân, hắn đều cảm thấy như mình đang khoả thân, không thể che giấu được bất kỳ bí mật nào.

Hắn ghét cảm giác này, cảm giác bị người khác nhìn thấu.

Hắn lúc ấy vì sao phải làm tướng quân chứ? Vấn đề này hắn thường xuyên nhớ tới, lại chẳng thể nhớ rõ, hắn nghĩ không ra bất cứ một lý do gì để mình nhận chức tướng quân.

Hắn không cảm thấy hắn là một người tình nguyện bị người khác khống chế, đặc biệt là ở đế quốc này, chuyện rối rắm như vậy rối làm hắn thật phiền lòng.

Nhưng mình xác thật đã trở thành tướng quân, hắn vẫn nhớ rõ rành rành bản thân mình đã trở thành tướng quân như thế nào.

Đổi quần áo xong đi ra ngoài, quỷ Naruto đang ở trên hành lang lắc lư, thấy hắn đi ra liền bay tới ngay lập tức.

"Tướng quân, ta có thể đi cùng ngươi không?"

Nhìn ánh mắt chờ mong của quỷ Naruto, hắn có chút mềm lòng, loại cảm giác này thật mới lạ.

"Không được."

Thanh âm cự tuyệt của hắn thật lãnh đạm, chân thật đáng tin.

Người tài ba ở đế quốc rất nhiều, vạn nhất quỷ Naruto bị phát hiện, không biết sẽ có chuyện gì chờ hắn đâu.

Quỷ Naruto có chút thất vọng, đi theo Sasuke đến tận cửa phủ tướng quân, mới gọi lại Sasuke.

"Ta có thể chờ ngươi trở về không? Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi."

Đám người đi theo sau Sasuke kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu hắn vì sao đột nhiên ngừng lại.

Cũng không hạ bất cứ mệnh lệnh nào, chỉ ngắn ngủi dừng lại một phút, Sasuke nâng chân tiếp tục bước về nơi của quốc quân.

Bọn người hầu ngoan ngoãn đi theo, còn hành động bất thường vừa nãy của tướng quân á, xin lỗi, không trong phạm vi suy xét của bọn họ.

Quốc quân triệu kiến thần tử là chuyện thật bình thường, nhưng Sasuke là trường hợp đặc biệt, trừ mỗi tháng phải gặp một lần, quốc quân tựa hồ ước gì không phải gặp hắn.

Đi vào nơi ở của quốc quân, Sasuke đứng ở cửa nhìn trong chốc lát, mới chậm rãi đi vào.

"Ngươi đã đến rồi?" Giọng quốc rất trầm, ngồi ở bàn lẳng lặng nhìn hắn, tựa hồ đã chờ một hồi lâu.

"Vâng."

Sasuke cũng ngồi xuống, hắn không cần hành lễ với bất kỳ ai, bao gồm cả quốc quân.

Quốc quân tướng mạo thực tuấn tú, nếu xem nhẹ dã tâm của y, như vậy y nhất định sẽ trở thành thần tượng của toàn dân.

"Đám người lưu đày phương Nam gần đây rất không an ổn, ta yêu cầu ngươi đi trấn áp."

Phương Nam?

Nếu hắn nhớ không lầm, nơi đó gọi là Mộc Diệp, có một thảo nguyên thật đẹp.

Nhưng quan trọng là, nơi đó là nơi hắn nhất chiến thành danh, nơi đó là nơi giúp hắn có được vinh quang của ngày hôm nay.

"Vâng."

.

Tân Nguyên năm 985.

"Đế quốc lại phái quân đội tới bao vây diệt trừ chúng ta."

Naruto vẫn nằm trên thạch đài như cũ, nói một cách bình đạm tựa như nói là y chỉ đang buồn ngủ mà thôi.

Có chàng trai để tóc đuôi ngựa ngồi xếp bằng ở bên người y, "Ngươi thân là thủ lĩnh có phải nên làm cái gì không? Đừng cứ chuyện phiền phức đều vứt cho ta!"

Sasuke ngồi ở bên kia người Naruto, lẳng lặng nghe hai người bọn họ nói chuyện.

"Vẫn là di dời người già và trẻ em đi đi." Hắn nhịn không được chen vào, "Tránh cho những thương vong không cần thiết."

"A... Ha ha ha ha..." Naruto bị Sasuke trực tiếp chọc cười, cười đến chảy cả nước mắt.

Sasuke nhíu mày, không rõ thái độ này của y là sao, hắn cũng không cảm thấy đề nghị của mình có vấn đề gì, thế nên hắn nhìn về phía Shikamaru.

Shikamaru đã chẳng còn hy vọng gì với vị thủ lĩnh Naruto này, mặc y tiếp tục ở nơi đó cười.

"Di dời người già và trẻ em, nhất định phải có thanh niên đi cùng, nhưng thanh niên là quân chủ lực của chúng ta." Shikamaru nhàn nhạt giải thích cho Sasuke, trật tự rõ ràng, "Họ chiếm một phần tư dân cư, nếu muốn bọn họ dời đi an toàn, thì phải phân ra một phần tương đương những người có thể chiến đấu, thế nên phần người đó, vô luận là để bảo vệ, hay là lưu lại chiến đấu, đều cắt giảm chiến lực. Nếu quân đội của đế quốc tấn công từ hai phía, kết cục duy nhất chính là toàn quân bị diệt. Còn nữa, những người già và trẻ em đó cũng không nhất định nguyện ý rời đi."

Giải thích làm miệng khô lưỡi khô, Shikamaru gỡ ấm nước bên hông uống một ngụm, nhìn Naruto vẫn không cười xong bèn đá một chân vào mông y, "Sao ta phải giải thích chuyện phiền phức hả? Ngươi dạy người mới kiểu gì thế?"

Bị đạp một chân, Naruto lại khôi phục thành bộ dáng lười biếng khi nãy, "Đây là chuyện ta phải quan tâm sao? Ta làm thủ lĩnh mỗi ngày đều bận muốn chết."

Bận đến nỗi mỗi ngày đều chạy ra đây phơi nắng đấy à?

"Quân đế quốc sắp tới rồi đấy." Ngữ khí của Shikamaru cũng không có bao nhiêu lo lắng, chỉ có chút tức giận, "Ngươi ít nhất cũng nên tỏ ra lo lắng một chút đi chứ?"

Cảm giác lo lắng của Sasuke nãy giờ thế mà bị hai người này làm biến mất sạch sẽ.

Naruto đột nhiên thở dài một hơi, "Củ cải tự mình đưa đến miệng thỏ, kết quả bị người ta gặm bằng sạch. Chúng ta cứ làm củ cải không lớn, ở mãi trong hố đi, thế là con thỏ tự sốt ruột thôi."

Hoan hô con thỏ, Sasuke thật không thích nó chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro