Chap 7: bé đã trưởng thành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự tối đèn, có một mùi kì lạ phảng phất khắp nơi. Đó chính là máu

Máu vấy lên từng thi thể, lên từng bức tường trắng, xung quanh lặng như tờ nhưng đã có thứ phá huỷ nó

-Làm ơn....đừng giết tôi....ai..ai trả tiền cho cậu? Ta sẽ...trả gấp đôi.._ người đàn ông với khuôn mặt tái mét, xin tha mạng cậu bé trước mặt. Cậu bé trước mặt nhìn dáng người mảnh khảnh, đáng yêu vô cùng nhưng ngờ đâu, cậu là sát thủ với biệt danh kyubi nhờ việc có thể biến thành hồ ly. Đôi mắt đỏ rực trong màn đêm liếc nhìn ghê tởm người đàn ông kia, cậu liền đưa khẩu súng lên cho ông ăn một viên kẹo đồng

Pằng

-Tch,Tiền ư? Thật dơ bẩn, ngươi đã lấy mạng bao người vô tội để có được từng này tiền?_ cậu tắc lưỡi, quay người bước ra khỏi căn nhà, cầm chiếc bật lửa ném vào chỗ xăng đã được bố chí sẵn

Căn biệt thự lộng lẫy giờ cháy trong biển lửa, âm thầm thiêu đốt các thi thể bên ttong

Cậu bước vào xe, lái đi không thèm ngoảnh mặt lại xem kết quả

.

.

.

.

Ai cũng có thể mường tượng được cậu bé là ai rồi đúng không?

Đó chính xác là bé hồ ly naruto của sasuke, sau ba năm sasuke cho bé học các cách thức giết người, học làm sát thủ thì bé cũng được giúp sasuke. Đó là 12 năm trước thôi, chứ giờ bé 16 tuổi (tuổi người) rồi nghen, nhưng vẫn đáng yêu như hồi nào.

Trong thế giới ngầm, cậu nổi tiếng là người trẻ nhất bước vào thế giới đen tối đó, luôn máu lạnh, không nương tay với bất kì ai và không thể thiếu sự đáng yêu mê hoặc bao con mồi. Đáng yêu là thế nên không ai ngờ bé là sát thủ. Bé cao hơn lúc trước một tí, khoảng 3-4 cm

-Em về rồi_ sau khi đỗ xe vào gara, naruto lững thững mở chiếc của cửa cao hơn mình cả mét, cố gắng mãi mới mở được cái cửa (nếu ai thắc mắc cửa mà bé còn khó khăn mới mở được mà làm sát thủ kiểu gì thì bé bắn nát cái ổ khoá nên không cần mở hoặc nhảy từ cửa sổ vào)

-Ừm_ giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phòng khách, nghe thật xa lạ nhưng thực chất trong một từ kia chứa đầy yêu thương của ai kia

Anh vẫn như thế, vẫn là con người lạnh giá và đẹp trai như trước, anh không hề thay đổi. Không già đi hay trẻ lại, chỉ là sasuke 12 năm trước. Còn bé không phải naruto của ngày xưa nữa rồi. Bé vẫn giữ sự ngây thơ không thiếu phần ngốc nghếch, cái chứng sợ người lạ và bóng tối của mình suốt 12 năm qua. Bé học dễ thì không vô đầu mà học bắn súng cái thì học được ngay. Bé thật là đặc biệt đúng không nào?

-Sasuke, cho em phi vụ nào khó hơn đi, giết mấy ông buôn lậu chán lắm rồi_ bé lên ghế ngồi

-Cái loại còn sợ bóng tối và người lạ như em thì làm gì được hơn?

-Không chịu_ naruto hơi nhíu mày, chu môi lên

-Em giết hắn đi_ sasuke hớp cà phê

-Em không giết anh itachi đâu, anh ấy là người tốt, anh ấy còn cho em kẹo nữa_ naruto nhanh chóng phản bác

-"Chết"_ bé nhanh chóng bịt miệng mình lại, liếc nhìn cảm xúc của sasuke. Đúng như suy nghĩ của bé, sasuke toả ra nhiệt độ âm luôn nha

Mặt mày tối sầm lại, ngay sau đó lại ngẩng lên nở nụ cười làm bé rợn tóc gáy

-Hắn cho em cái gì cơ?

-Anh itachi ch..cho em kẹo với bánh dango_ naruto rùng mình

-Và cái vòng này nữa_ ghét của nào trời trao của nấy, người vừa nhắc đến đã ở ngay trước mắt

-A..anh itachi, chạy đi khi còn có thể_ naruto hét lên, nhưng lời cảnh báo ấy chưa tới tai người kia thì tiếng súng vang lên liên tục. Sasuke nả đạn không biết trời cao chó gáy là gì, ngược lại, itachi chỉ nấp sau cái bàn chờ sasuke hết đạn

-Sasuke, dừng lại đi_ naruto cố gắng ngăn lại bằng lời nói nhưng không vô đầu Sasuke , anh cứ phi đạn như phi tiền, không bận tâm đến căn nhà đang nát bét

Cốp

Hớ hớ, tổng tài sasuke lừng lẫy vừa bị một cái chảo phi vào đầu, thủ phạm không phải itachi mà là naruto

-E..em xin lỗi_naruto luống cuống lại gần sasuke đang nằm bẹp dưới đất, do một giây ngu người mà hậu quả lại như thế này đây. Nhẹ nhàng chọc chọc vào đầu anh

-Sa..sasuke, tỉnh lại đi, itachi-san, phải..phải làm gì đây_ bé run sợ, sợ mình làm hại sasuke, sợ bị bỏ lại một lần nữa, bé sợ lắm, sợ đến nỗi nước mắt tuôn ra

-Nó không chết đâu, đừng lo, giờ chúng ta ra ngoài nhé, để nó nằm đấy một lúc sẽ ổn thôi. Anh mua bánh kem này_ itachi ẵm naruto lên

-Nhưng...em nghĩ sasuke không có ổn như anh nói_ naruto lo lắng nhìn sasuke cứ dật dật như bị động kinh

-Nó không sao, em thích ăn bánh vani hay socola?_ itachi bày ra cả tá bánh chỉ độc mỗi hai vị vani và socola

-Mấy người(ꐦ ╹▽╹ )_khuôn mặt nói lên tất cả, sasuke nở nụ cười thánh thiện, không ngại phi một con dao về phía itachi mà quên mất naruto đang ở trong lòng hắn

Không phải quên mà là anh tin chắc rằng mình sẽ không ném trúng naruto, tính kiêu ngạo vẫn không thay đổi

-Chú mày quên naruto đang ở đấy hả?_ itachi bắt con dao cách mặt mình 1 milimet

-Tch

-Ta có thể nghe thấy cái tặc lưỡi đó đấy_ itachi cầm dĩa lên, đút cho naruto một miếng bánh socola

-Ngon wá_ mắt naruto long lanh, miệng mở rộng hết mức có thể, ăn một miếng bánh mà má đã phúng phính lên rõ . Có thể thấy rõ bé con gầy gò ngày xưa giờ đã được vỗ béo lên nhiều rồi.

Trong không khí vui vẻ nhộn ấy lại có một người dừng lại lặng im quan sát. Anh trông như đầy phiền não, môi hơi hé định nói gì đó nhưng lại thôi. "Có lẽ bây giờ vẫn còn quá sớm để cho em ấy biết". Đó chỉ là cái cớ để anh giữ cho bé mãi ở bên mình, bóng tối sự thật đã bị anh ngăn lại trước khi tiếp cận được bé.
Nhưng anh chưa từng tự hỏi cho bé nhìn ánh sáng giả tạo có thật sự là an toàn?






Chuyện chưa kể: nếu naruto ra đường khi trời tối hoặc những nơi không có điện. Bé sẽ đeo một cái kính nhìn được trong đêm (sáng như ban ngày :) ). Nhưng đôi lúc ngày thường bé cũng đeo (vì ẻm đáng yêu và anh sặc thích ngắm)

(Tôi không có ảnh đâu, xin hãy tự tưởng tượng)

_________________________________

Ây za tôi đã về rồi đây. Sau khi đọc lại truyện này thì tôi thấy nó dài quá. Nên tôi quyết định sửa lại hết để cho nó ngắn đi. Cho vừa với tính kiên nhẫn của tôi :b. Chứ không dài quá tôi bỏ mất

Ngày đăng:29/5/21
Ngày sửa đổi:26/9/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro