Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sasuke, còn giận hả?_ bé lấp ló quanh anh nhưng anh vẫn bán cho bé bơ (lúc này naruto đã biến về nguyên hình. Là bằng một đứa con nít và có ba cái đuôi)

-Naruto, tối nay về phòng em ngủ đi

-Không! Sasuke có thể bắt em học bài ăn năn nhưng đừng bắt em ngủ một mình. Em sợ lắm _naruto vừa thể hiện sự phản đối vừa rơm rớm nước mắt cá sấu

Quả thật, do lúc vừa mới về sasuke đã ôm naruto ngủ cùng. Đối với đứa nhỏ vừa trải qua cả ngàn bi kịch bỗng có chỗ dựa ấm áp thì không những không buông ra còn muốn ghì chặt mong mỏi thêm nữa .

-Không bàn cãi, ngủ ở phòng em đi_ anh đi vào phòng ngủ của mình, khoá cửa lại không cho bé vào

-Sasuke! Cho em vào đi mà! Bla..bla_naruto đứng trước cửa ăn vạ được 30 phút đành bỏ cuộc.

Hai tai cụp xuống buồn thiu, lê từng bước nhẹ nhàng trở về căn phòng vốn không hay sử dụng. Bé nằm ụp xuống chiếc đệm êm ái nhưng đối với bé nó lại là tảng băng cứng nhắc. Cảm giác lạnh lẽo, chống vắng bao trùm cả căn phòng, khiến con người ta thấy thật cô đơn trống vắng. Chưa gì naruto đã nhớ tới vòng tay ấm áp của anh rồi.

-Chắc không ngủ luôn quá_ bé xoay người nhìn trần nhà chán nản. Bỗng ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào làm êm lòng người, như mê hoặc bé chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mịt mờ, khoé mắt không nhịn được dần trĩu xuống. Nhận thức ít ỏi còn lại đủ để naruto biết được ngoài kia đang có người.

-Ai.._ chưa kịp nhận câu trả lời, bé mất hết sức lực mà lịm đi. Căn phòng yên tĩnh phát lên tiếng 'cạch' phía cửa sổ. Ngay sau đó, một thiếu niên bước vào, con ngươi loé lên ánh đỏ rực nhìn naruto. Hắn lại gần bế bé ôm trọn trong lòng, ánh mắt trìu mến quan sát khuôn mặt hơi nhăn nhó vì bị đánh thuốc. Nhìn một hồi, hắn mới bắt đầu lấy ra một viên đá đen tuyền, dùng ma thuật sắc xanh bao chùm lấy viên đá, đến khi nó biến thành màu trắng thì ném xuống đất. Lập tức viên đá tách ra tạo thành một lỗ hổng ngay giữa không trung, hắn không do dự bế bé bước thẳng vô đó. Lúc bóng dáng ấy khuất qua thì cánh cổng cùng viên đá liền biến thành cát mà bay
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Mình có hơi quá không nhỉ?"_sasuke ngồi thẫn thờ trước đống tài liệu. Chỉ vì bé hôn itachi mà anh nổi giận tới mức này sao? Cùng lắm bắt bé hôn lại gấp đôi không gấp mười là được mà. Đúng, sao lại không nghĩ ra cách này nhanh hơn chứ. Sasuke ngồi tán thưởng chính mình, nhưng khuôn mặt tự đắc bỗng biến thành cảnh giác. Anh vội vã mở phăng cửa ra, chạy thật nhanh tới phòng naruto

-"Có mana chảy trong không khí, nó khác hoàn toàn với cái của naruto. Chết tiệt, sao mình lại sắp phòng em ấy xa phòng mình như thế cơ chứ"

Anh đứng trước cửa phòng, gõ vài cái nhưng không thấy ai trả lời bèn mở cửa ra. Căn phòng trống rỗng đập thẳng vào mắt anh. Hừ lạnh phân tích cả căn phòng: hương hoa mờ nhạt còn đọng lại, cái chăn hơi xộc xệch, sàn nhà không chú vết bẩn, cửa sổ vẫn khóa. Thứ đặc biệt khiến anh chú ý hơn mấy chi tiết nhỏ nhặt ấy là một lượng mana lớn tích tụ giữa không trung

-"Hắn đến nhanh hơn dự tính"_ sasuke nắm tay thành quyền đấm vỡ bức tường như thể hiện cơn thịnh nộ đối với phán đoán sai của mình. Song anh hướng mắt vô khoảng không ấy. Bàn tay hơi do dự nhưng vẫn hướng tới chỗ ấy."Một chút cơ hội tôi cũng sẽ thử". Không như mong đợi, một tia sét đánh vô tay làm anh hơi nhăn mặt mà rụt tay lại. Nhìn chỗ da hơi cháy xém trên tay, anh chỉ biết thở dài mà rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

Chuyện chưa kể: xã hội thú giới giống xã hội châu âu ngày xưa, ở đó có những cấp bậc khác nhau. Cao nhất là vua, tiếp theo là những công tước, quý tộc,.... Vua có thể nhận nuôi công tước để biến họ trở thành người kế vị

Ngày đăng:29/5/21
Ngày sửa đổi:27/9/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro