1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu năm 14 tuổi rốt cuộc là cảm giác thế nào? Đó có thể chỉ là những rung động ngây ngô đầu đời với người này nhưng lại khiến người kia khắc cốt ghi tâm. Thật tốt nếu như ở năm 14 tuổi - quãng thời gian đẹp đẽ nhất của thanh xuân, ta có một ai đó để tin và yêu. Bởi ở độ tuổi này, chỉ cần một nụ cười toả nắng giữa sân trường hay một ánh mắt vô tình lướt qua cũng đủ biến một ngày dài đằng đẵng trở nên vui vẻ, rạng rỡ hơn. Nhưng sau tất cả, liệu tình cảm ở những năm tháng đó thực sự là yêu đương sâu đậm hay chỉ đơn thuần là rung động đầu đời?

__________

Vào một ngày tháng 2, một ngày bình thường thôi không có gì đặc biệt đâu. Vẫn như những ngày khác, trên con đường đi học quen thuộc của anh chỉ là hôm nay là một ngày mưa lớn. Mưa rất lớn và kéo dài mãi, dường như chẳng có vẻ gì là sẽ ngớt mưa cả. Anh ngồi đợi mưa bớt nặng hạt gần nửa tiếng đồng hồ nhưng cũng chẳng có ích gì cả. Cuối cùng, anh đành phải đội mưa đi học khi còn 15 phút nữa vào lớp. Anh lặng lẽ bước đi trên vỉa hè với chiếc ô đang phải chịu đựng sức nặng của cơn mưa xối xả đổ xuống, bỗng vang lên bên tai tiếng gọi trong trẻo, ngọt ngào của một cô gái.

"Sasuke-kun!"

Tiếng gọi lớn cất lên từ đằng xa làm anh giật mình quay đầu lại. Tiếng mưa ào ào nhưng không thể che giấu đi tiếng gọi đó. Lại là cô gái tóc hồng phiền phức hôm nào cũng bám lấy anh.

"Cậu ồn ào quá, Sakura."

"Hehe. Tại tớ sợ Sasuke-kun sẽ đi mất."

Cô chạy thật nhanh lại chỗ anh, vừa trả lời vừa thở hổn hển như hết hơi.

"Tớ và Sasuke-kun cùng đến trường nha?"

"Còn cần hỏi sao? Hôm nào cậu chả đi theo dù tôi nói có hay không."

Cô tươi cười. Tay chân vụng về vừa chỉnh lại đầu tóc vừa luống cuống theo anh.

Sakura rất yêu thích Sasuke như hầu hết bạn nữ khác ở trường. Thì đương nhiên rồi, anh rất được săn đón ở trường mà. Anh có gương mặt thanh tú không một góc chết, cái mũi cao ấy, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm khiến những người nhìn vào đều bị cuốn hút. Dáng người cao ráo, khỏe mạnh, lại còn là học sinh giỏi toàn diện, ai mà không thích chứ? Cô và anh học cùng một lớp, lại còn là bạn cùng bàn nhưng hai người không thân thiết lắm. Cô thích anh, thích sự điềm tĩnh, trưởng thành của anh nhưng tình cảm đó chỉ là đơn phương.

"Hôm nay tớ với Sasuke-kun lại gặp nhau trên đường đi học, thật trùng hợp ha."

"Ờ."

Đáp lại sự hứng khởi của cô, anh lạnh lùng trả lời lấy lệ. Vì sao ư? Vì anh biết đây không phải trùng hợp. Từ nhà cô có con đường khác ngắn hơn, dễ đi hơn để đến trường. Vả lại không thể trùng hợp đến mức mà cả năm nay hôm nào đi học cũng gặp cô. Anh biết cô gái phiền phức này luôn đứng từ xa chờ anh đi học rồi chạy lại đi chung như một sự trùng hợp. Nhưng anh chả để tâm lắm đâu.

"Mai là 14 tháng 2, là Valentine đó! Sasuke-kun có muốn nhận chocolate không?"

"Tôi ghét đồ ngọt."

"Ăn một chút chắc không sao đâu mà!"

"Không. Cậu nói nhiều quá!"

Anh không thích đồ ngọt, cô biết chứ. Nhưng năm này cô vẫn làm chocolate cho anh, chỉ là chưa có dũng khí để tặng. Cô đã luyện tập theo các công thức trên mạng rất lâu, cũng đã gia giảm vị ngọt với hi vọng anh có thể ăn chúng. Nhưng một người rất được săn đón ở trường như anh sẽ có nhiều cô gái tặng chocolate, liệu anh có nhận của cô không? Mà nếu nhận thì anh có ăn nó không?

__________

Mặt Trời vừa ló dạng, những ánh nắng chiếu xuống nhân gian đem theo hơi ấm nan tỏa khắp chốn. Bầu trời xanh, trong trẻo với những gợi mây trắng thấp thoáng. Khác với cơn mưa tầm tã hôm trước, tiết trời ấm áp này có vẻ hợp với một ngày lễ tình nhân đầy lãng mạn như valentine hơn.

Vẫn như mọi ngày thôi, cô vẫn đứng ở xa xa nhà anh chờ anh đi học. Cầm hộp chocolate nhỏ nhắn màu đỏ cô tự làm trong tay mà lòng không ngừng háo hức.

"Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất hợp để tỏ tình! Mình sẽ tặng chocolate  và thổ lộ tình cảm với cậu ấy! Chắc chắn sẽ thành công!"

Cô tưởng tượng tới cảnh cô đứng trước mặt anh, lấy hết dũng khí nói ra hết những lời trong lòng mà mặt đỏ ửng như trái cà chua chín ngại ngùng.

"Nhưng khoan! Nếu cứ nghĩ gì nói đấy, mình lại nói những thứ linh tinh thì sao? Cậu ấy sẽ lại nói mình thật phiền phức mất. Phải chuẩn bị một lời tỏ tình thật hay thật chân thành. Để lúc tan học đi! Hẹn cậu ấy ra sau trường. Cây anh đào đang nở rộ sau trường sẽ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp cho buổi tỏ tình của mình!"

Cô ngẫm nghĩ một lúc lại cất hộp chocolate vào cặp. Cô sẽ dành thời gian viết một đoạn thoại thật ngọt ngào và chân thành để tỏ tình anh. Tỏ tình là chuyện quan trọng phải cẩn thận, không thể hời hợt được.

Cô vừa cất hộp chocolate xong, anh cũng bước ra khỏi nhà. Anh vẫn như bao ngày, lãnh đạm, điềm tĩnh nhưng lại rạng rỡ một cách đặc biệt.

"Sasuke-kun! Chờ tớ với!"

Cô lạch bạch chạy lại. Vẫn là gương mặt tươi cười, vui vẻ với anh như mọi ngày.

"Chúc Sasuke-kun lễ tình nhân vui vẻ nhé!"

"Ờ."

"Cậu lạnh lùng quá đấy!"

Cô giận dỗi quay mặt đi như một đứa con nít chờ mong anh hạ cái gương mặt vô cảm ấy xuống mà dỗ dành cô. Mà cô mong đợi hơi nhiều ở tản băng di động này rồi.

"Cậu phiền thật đấy!"

Vẫn là câu nói như cửa miệng của anh. Anh bước đi nhanh hơn bỏ mặc cô gái trẻ con đang mong được dỗ dành đằng sau.

"Cậu không nỡ dịu dàng với tớ một chút sao Sasuke-kun?"

Cô nhõng nhẽo chạy theo chàng trai phía trước. Anh không phải kiểu người lầm lì mà là người làm chủ cảm xúc rất tốt nên có lẽ cách anh giải quyết một cô gái đang hờn dỗi cũng hơi khác lạ nhỉ? Cô nghĩ vậy!

__________

Vừa đặt chiếc cặp xách xuống bàn và hạ người xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc cô đã thấy cả đám con gái quây đến bàn học của cô. Vì cô ư? Sai rồi, là vì anh - Uchiha Sasuke!

"Sasuke-kun! Cậu nhận chocolate của tớ được không?"

"Nhận của tớ đi. Tớ đã làm riêng nó cho cậu đấy!"

"Tớ đã chuẩn bị nó cho Sasuke-kun! Mong cậu nhận nó!"

Mấy đứa con gái đang cuống cuồng tặng quà rồi không ngại thổ lộ tình cảm trước đám đông kia đến đây là vì anh. Phải, là vì Sasuke đẹp trai, tài giỏi anh chứ không ai khác.

"Cậu ta được sẵn đón quá! Nhưng lúc nào cũng bị bọn con gái quấn lấy như thế thì thật phiền toái nhỉ?"

Ino - cô bạn thân của cô ngao ngán nhìn cái đám bu đông như kiến làm chật cả phòng học kia.

"Vì cậu ấy là Sasuke mà!"

Cô chỉ biết cười trừ trước câu hỏi của bạn thân. Ai chả biết anh rất nổi tiếng ở trường, là mẫu người lí tưởng cô gái nào cũng yêu thích mà.

"Vậy còn cậu thì sao? Tớ biết cậu cũng thích cậu ta. Cứ để đám con gái trong trường quấn lấy cậu ta mãi vậy à?"

Ino đưa ánh mắt thăm dò nhìn cô. Đúng là giấu kĩ đến đâu cũng không bao giờ qua mắt được con bạn thân. Chả cần nói ra chuyện tình cảm của cô cũng bị Ino kia phát hiện.

"Tiếc nhỉ? Chỗ Chocolate kia đều bị cậu ta từ chối hết, bỏ phí thì thật uổng quá!"

Naruto tuy đã có hộp chocolate đầy tình cảm của người thương tặng cho mình rồi những vẫn tiếc nuối mấy hộp chocolate bị Sasuke từ chối kia.

"Tiếc gì chứ? Nếu cậu ta không nhận họ cũng ném chúng cho bọn con trai khác thôi."

Ino vừa nói vừa ngấu nghiến viên chocolate mà mình làm. Không phải cô không tặng ai đâu mà là tặng rồi nhưng lại lấy của chàng trai ấy ăn đó. Vừa ăn vừa tự khen "tay nghề" của mình thật xuất sắc.

"Họ đã giải tán rồi, chúng ta nên về chỗ thôi!"

__________

Chỉ 15 phút nữa là hết tiết học rồi. Cô đã viết đi viết lại mấy lời thổ lộ trong giấy nhiều lần nhưng chả ưng ý câu nào.

Cô đưa mắt nhìn qua bạn cùng bàn của cô là Sasuke và Naruto. Naruto thì ngủ say khướt từ bao giờ rồi. Phải rồi, với một người như cậu ấy làm sao có thể ngồi nghe hai tiết văn liên tiếp được chứ. Sasuke thì khác. Anh vẫn chăm chú vào những lời giảng nhạt nhẽo của thầy Iruka. Gương mặt đăm chiêu kia của anh đúng là càng nhìn càng mê mẩn.

"Bài học của chúng ta dừng lại ở đây. Các em về nhớ học bài cẩn thận đó!"

Tiếng chuông vừa reo lên, thầy giáo kết thức bài giảng nhạt nhẽo của mình, đám học sinh liền reo hò vui vẻ rồi ùa ra khỏi lớp như bị giam giữ nhiều năm mới được giải thoát.

"Tớ về trước đây Sakura! Chúc cậu may mắn."

Ino như đi guốc trong bụng cô, không cần nói tự hiểu hôm nay cô sẽ tỏ tình cậu bạn cùng bàn. Cô ấy phóng đi thật nhanh mang theo cả những "bóng đèn" có thể cản trở việc trọng đại của bạn thân mình.

"Sasuke-kun!"

Cô ngại ngùng kéo tay áo anh lại. Mặt cô đỏ lên, đôi mắt run run nhìn chằm chằm vào mũi giày không dám nhìn vào mắt anh.

"Có chuyện gì à?"

Anh nhìn cô, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh.

"Chúng ta ra sau trường nói chuyện được không? Tớ có chuyện muốn nói!"

__________

"Chuyện cậu cần nói là đây sao?"

Anh đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía cô sau khi nghe những lời thổ lộ ấp a ấp úng.

"Tớ... Tớ.."

Nhìn vào đôi mắt đen tuyền của cậu, cô thật sự mất đi sự tự tin để nói tiếp. Ánh mắt sắc lạnh ấy là anh mắt anh dùng để nhìn tất cả các cô gái đã tỏ tình anh. Ánh mắt chán ghét, phiền toái.

"Tôi đã nghĩ cậu không phiền phức như bọn họ chứ."

Anh quay lưng lại, bước chân chậm dãi rời đi. Để lại cô với hộp chocolate rơi dưới nền đất bẩn thỉu.

"Tôi không hợp với việc yêu đương đâu cậu từ bỏ đi. Thay vì dành thời gian cho mấy vụ yêu đương ngu ngốc thì dành thời gian để học hỏi thêm sẽ tốt hơn đấy."

Cô đưa đôi mắt lục bảo đã rưng rưng lệ về phía anh. Mạnh mẽ nói với anh:

"Tớ thích Sasuke-kun! Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!"

__________

14 tuổi có lẽ là một độ tuổi hơi sớm để nói chuyện yêu đương nhỉ? Yêu ở tuổi 14 bồng bột lắm, đối với em nó chưa hẳn là tình yêu. Chỉ là con tim không nhịn được mà nói thích anh, sau cùng nhận lại một lời từ chối đau đớn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro