2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào thu, không khí buổi sáng trong lành và có hơi se lạnh. Bầu trời được điểm những sắc màu kỳ diệu của thiên nhiên. Những áng mây đã khoác trên mình chiếc áo trắng thức dậy để lên núi dạo chơi. Mặt trời đã nhô lên, tỏa ra những tia nắng dịu dàng. Đám nắng ấy xuyên qua những tán lá dày, chiếu xuống mặt đất làm tăng thêm độ ấm áp của ngày hôm nay.

Không khí ở ngôi trường đại học này hôm nay có phần nhộn nhịp hơn thường ngày. Vì sao ư? Vì hôm nay ở trường tổ chức lễ hội Bunkasai. Đây là một lễ hội trường diễn ra vào mùa thu trong tất cả các trường học kể cả đại học. Mục đích là để giới thiệu trường cho phụ huynh, sinh viên tương lai và cư dân của khu phố thông qua các điểm tham quan khác nhau mà sinh viên của trường mình tổ chức. Để chuẩn bị cho lễ hội trường, mỗi lớp đều sẽ làm một sạp hàng để trưng bày và bán cho khách đến tham quan cũng như học sinh trường.

Tại một hàng đồ thủ công, cô gái tóc hồng quen thuộc ấy đang miệt mài sắp xếp các món đồ. Vầng trán cô lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười trên khóe môi không hề tắt. Tuy có hơi vất vả trong việc bê đồ và sắp xếp nhưng cũng rất vui.

Cô gái tóc hồng 14 tuổi năm ấy giờ đã trở thành một sinh viên đại học năm ba. Vẫn là cô gái vui tươi khi ấy nhưng đã trưởng thành hơn và lấp ló vẻ đẹp của một người phụ nữ. Một đóa hoa nở rộ! Và...

"Cậu xong chưa Sasuke-kun?"

Cô vẫn theo đuổi anh. Phải, cô vẫn tiếp tục theo đuổi anh với lời hứa không bỏ cuộc 7 năm trước. Cô vẫn luôn hi vọng rồi anh sẽ nhìn thấy sự quyết tâm của cô và tình cảm của cô sẽ đến được trái tim lạnh giá của anh.

Cô đã từ bỏ cơ hội vào một trường Y nổi tiếng và tương lai trở thành một nữ bác sĩ xuất sắc để theo đuổi anh ở một trường cảnh sát vốn chả hợp với cô.

"Xong rồi."

Anh đưa tay lên, lau đi những giọt mồ hôi đang chảy trên trán và gò má. Anh vẫn là chàng trai 7 năm trước thôi, một chàng trai điềm đạm, ít nói. Anh cao hơn xưa rất nhiều, dáng dấp cũng trưởng thành hơn, ra dáng một người đàn ông để nửa kia có thể dựa dẫm vào.

"Nước của cậu đây, Sasuke-kun! Cậu vất vả rồi."

Cô đưa cho anh chai nước mà mình đã chuẩn bị kèm với một chiếc khăn tay thêu hình hoa anh đào.

"Cảm ơn."

Anh nhận lấy, mở chai nước, uống một hơi dài. Từng ngụm nước anh uống khiến yết hầu anh khẽ chuyển động.

"Cậu lúc nào cũng thật đẹp trai. Dù chỉ là uống nước cũng rất đẹp."

Cô cười, nửa thật nửa đùa trêu ghẹo anh.

"Cậu phiền quá!"

Anh quay đi, dùng chiếc khăn cô đưa lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cô gái này đã đuổi theo anh 7 năm nay, bất kể lúc nào có thể cô cũng khen ngợi, tâng bốc anh, anh đã quen rồi.

"Chắc một lúc nữa mọi người trong lớp sẽ quay lại thôi. Sasuke-kun nghỉ ngơi đi nhé. Tớ sẽ xếp nốt mấy món đồ trưng bày."

"Ờ."

Trong lớp của cô có năm mươi người, có một người bạn cũ là Naruto. Nếu bạn thắc mắc Naruto và bốn mươi bảy người nữa của lớp ở đâu thì họ đã bỏ lại cô với mớ công việc dang dở để đi "tham khảo sạp hàng của lớp khác". Mà nói trắng ra là đi chơi, trốn việc lớp đó.

Cô và anh ngồi trên băng ghế dài nghỉ ngơi sau một hồi vất vả. Naruto đã quay lại với rất nhiều ramen và những xiên dango ba màu bắt mắt.

"Dango của cậu đây Sakura-chan!"

"Cảm ơn Naruto!"

Cô nhận lấy những xiên dango từ tay Naruto. Những viên bánh tròn trịa được phủ lớp nước đường ngọt ngào như mời gọi cô thưởng thức. Cô đưa một cây cho anh.

"Ăn chung đi Sasuke-kun!"

"Tôi không thích đồ ngọt. Cậu cũng biết mà."

Anh vẫn thế, ghét mấy món đồ ngọt không có dinh dưỡng.

"Nhưng ngon lắm đấy! Thử một miếng thôi cũng được."

Cô vẫn cố gắng thuyết phục anh nếm thử.

"Một miếng thôi đấy."

Anh cúi xuống cắn miếng dango trên xiên cô đang cầm. Miếng dango màu hồng có mùi hoa anh đào nhẹ và vị ngọt thanh thanh.

"Ngon lắm đúng không?"

"Quá ngọt."

Anh vừa nuốt miếng bánh xuống liền uống một hơi cạn chai nước cho vị ngọt của lớp đường phủ lên bánh trôi đi.

Từ xa xa, một tốp các em năm hai ùa tới sạp hàng của lớp cô. Trong đám có một em bị các bạn khác đầy lên phía trước. Em ấy rụt rè, tay chân luống cuống, gương mặt đỏ ửng ngại ngùng. Trên tay em trai đó là một hộp quà hình trái tim và một bó hoa hồng tươi tắn. Sau một hồi xô đẩy, cậu ấy đã bị đẩy đến trước mặt cô.

"Sakura-san! Em rất ngưỡng mộ chị, làm ơn hãy nhận quà của em."

Cậu nhóc đứng trước mặt cô, cúi người 90 độ, hai tay run bần bật đưa hộp quà và bó hoa ra mong cô nhận.

Cô ngẩn người, ngơ ngác nhìn cậu ta. Naruto nhìn tình hình, biết đây sẽ là một màn tỏ tình liền khoái chí.

"Sasuke, tôi với cậu cá xem liệu cô ấy có đồng ý không đi!"

"Không phải chuyện của tôi."

"Sakura-san! Xin hãy nhận quà của em!"

Cậu ta thấy cô không trả lời liền nhắc lại lần nữa. Mọi người xung quanh xúm lại xem đông hơn, không ngừng ở ngoài hét "đồng ý đi".

Cô đưa ánh mắt cầu cứu về phía anh. Anh chỉ đứng nhìn, ánh mắt thờ ơ chả mảy may quan tâm.

Cậu ta bây giờ thật giống cô 7 năm trước, rụt rè đứng trước người mình thích với hộp quà trên tay mà trong lòng lo lắng, sợ sệt.

"Chuyện này có hơi đường đột..."

Cô vừa ngại ngùng vừa lo lắng trả lời cậu ấy. Cô thích Sasuke-kun mà, không thể đáp lại tình cảm của cậu. Nhưng nếu từ chối thẳng thừng thì sợ cậu ấy sẽ rất mất mặt trước nhiều người.

"Em rất thích Sakura-san. Sakura-san không cần trả lời em ngay đâu nhưng xin hãy nhận quà của em!"

Cậu ấy đẩy bó hoa và quà vào vòng tay cô, mặt vẫn cúi gằm xuống đất không dám nhìn thẳng gương mặt cô.

"Vậy, vậy chị sẽ nhận. Cảm ơn em!"

"Cảm ơn Sakura-san!"

Cô vừa nhận quà cậu ấy liền chạy vụt đi với gương mặt đỏ như trái cà chua. Đám đông cũng giải tán dần sau khi hóng hớt xong thước phim tình cảm học đường.

"Haiz. Đông người quá, thực sự không dám từ chối khiến cậu ta mất mặt."

"Tớ đã nghĩ Sakura-chan sẽ phải làm bạn gái cậu ta cơ."

Naruto lại chỗ cô trêu ghẹo. Cô ngao ngán nhìn bó hoa trên tay không biết xử lí như nào. Cô đưa nó cho tên Naruto đang cười khoái chí kia.

"Cho cậu đấy!"

"Ể? Người ta tặng cậu mà!"

"Cho cậu cả đó. Mang về mà dùng."

Cô vất lại hộp quà cho Naruto rồi vội vàng chạy theo Sasuke đang rời đi.

Tình huống vừa nãy làm cô khó xử chết mất. Đứng trước mặt người mình thích lại phải nhận quà của chàng trai khác. Anh sẽ nghĩ cô như nào chứ?

"Sasuke-kun, tớ..."

"Tôi đã đúng khi nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc sớm."

Điều cô lo thành thật rồi! Anh nghĩ cô đã bỏ cuộc trong việc theo đuổi anh để mở lòng với người khác.

"Tớ không có bỏ cuộc!"

"Dù sao thì tôi cũng chả thể đáp lại tình cảm của cậu. Vậy nên cậu sớm yêu người khác lại là điều tốt."

Lời nói của anh như con dao nhọn cứa vào trái tim mỏng manh của cô. Lại một lần nữa anh buông lời từ chối, ruồng rẫy tình cảm của cô.

Đôi mắt cô mờ dần, hai hàng lệ không tự chủ được mà tuôn ra. Cô nắm chặt vào cánh tay mình. Móng tay ghim vào nàn da trắng trẻo khiến cô đau đớn. Nhưng nỗi đau thể xác có là gì so với nỗi đau trong lòng cô. Cảnh vật xung quanh thật đẹp biết bao, khác xa với cõi lòng tan vỡ của cô.

__________

Mặt Trời bây giờ đã lặn, lễ hội trường cũng vừa kết thúc. Màn đêm đã bao trùm lấy nhân gian nhưng không thể dấu đi sự nhộn nhịp của thành phố. Vầng trăng tròn cùng những vì sao mang ánh sáng dịu dàng của mình chiếu sáng cho thành phố tấp nập.

Cô ngồi trong một quán ăn gần nhà. Ánh mắt mệt mỏi nhìn ly kem vanilla phủ xốt chocolate nóng trước mặt mà chả buồn ăn. Bình thường cô sẽ không thể nào cưỡng lại sức hút của nó và xử nó trong một nốt nhạc nhưng hôm nay thì khác. Cứ nghĩ đến những điều anh nói cô lại phiền muộn.

"Sao cậu cứ cố chấp theo đuổi cậu ta làm gì chứ? Cậu ta có gì tốt ngoài cái mã đẹp trai? Có hàng trăm người tốt hơn ngoài kia đang đợi cậu mà!"

Ino ngồi đối diện, nhìn vẻ mặt u sầu của người bạn thân cô bất mãn.

"Nhưng họ không phải Sasuke-kun."

"Cậu là đồ ngốc à? 7 Năm rồi đấy. Cậu đang lãng phí thanh xuân với cái tên đó đấy!"

Ino bực tức, tuy không nỡ nhưng vẫn buôn lời mắng mỏ cô. Cô ấy cũng chỉ không muốn bạn thân mình phải chịu khổ vì mảnh tình đơn phương không có hi vọng này nữa thôi.

"Sao cậu cứ phải chờ mãi một người không bao giờ đưa tay đón lấy cậu mà từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra chứ?"

Cô cắn chặt vào đôi môi hồng hào của mình, cố kìm nén lại sự uất ức. Tình cảm cô dành cho anh nó không còn là thích nữa rồi. Nó đã quá lớn vượt qua cả tình yêu. Đến mức dù có tổn thương bao nhiêu cô vẫn sẵn sàng chịu đừng. Cô nhìn Ino, ánh mắt yếu đuối nhưng tràn đầy hi vọng, đôi môi anh đào mấp máy, cố gắng thốt ra những lời kiên quyết.

"Tớ sẽ không bỏ cuộc, không bỏ cuộc đâu!"

__________

21 tuổi - 7 năm đơn phương. Có người nói em thật ngốc, luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra, chỉ đợi một bàn tay mà suốt đời này mình chẳng thể nắm được, em bỏ mặc lời họ khuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro