3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi tỉnh giấc, cô đi ra ngoài ban công và hít một hơi căng lồng ngực. Cô cảm nhận được dư âm của mùa đông vẫn còn. Những cái rét bao trùm lên mọi cảnh vật không còn lạnh đến thấu xương nữa mà đã ngọt hơn. Bầu trời tưởng như đêm qua có một bàn tay nào đó đã gội rửa sạch bóng. Những đám mây dày chầm chậm trôi như đang còn ngái ngủ. Dường như mây cũng lười biếng một chút trong ngày đầu năm mới. Nhưng chỉ một lúc sau, những tảng mây tan dần. Một vài tia nắng yếu ớt rẽ đám mây ra rọi xuống trần gian, làm cho không khí ấm áp hơn và tô hồng thêm đôi má cô.

Cô đưa mắt nhìn ngắm khắp con phố như được khoác chiếc áo mới mà nàng xuân ban tặng một lúc rồi trở lại phòng, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị ra ngoài. Cô khoác lên bộ đồ giản dị chỉ là một chiếc áo tay dài màu xanh lá cổ rộng và quần baggy trắng. Mang theo chiếc túi sách nhỏ màu vàng, cô rời khỏi căn nhà nhỏ.

Cô bước đi trên con phố tấp nập. Từng bước chân thanh thoát lướt nhẹ trên nền gạch trên vỉa hè. Cô đi đến tiệm bánh ngọt màu kem sữa ở góc phố của mình.

Sau khi tốt nghiệp đại học và làm việc ở lực lượng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự thành phố vài năm cô đã xin thôi việc. Vốn công việc cảnh sát chả hợp với cô nhưng vì theo đuổi chàng trai ấy cô mới cố gắng nhiều năm như thế. Cô thôi việc ở lực lượng cảnh sát thành phố và về mở một tiệm bánh ngọt cho mình.

Cô dừng chân ở một cửa tiệm khang trang, sạch sẽ. Trước cửa tiệm có biển hiệu gỗ nhỏ nhắn ghi "Tiệm bánh hoa anh đào". Cô mở khóa rồi đẩy cửa bước vào. Cô với tay tới công tắc điện bật chiếc đèn chùm treo trên trần nhà lên. Những chú mèo trong tiệm chạy tới phía cô, ngoan ngoãn dụi vào cổ chân cô rồi liên tục kêu meo meo. Cô yêu chiều cúi xuống xoa đầu chúng rồi chuẩn bị dọn dẹp cửa tiệm trước khi đến giờ mở cửa. Tiệm bánh có cấu trúc hơi cổ kính này là sự kết hợp giữa một tiệm bánh ngọt với một quán cafe mèo nên không gian vừa yên tĩnh vừa rộng rãi, rất phù hợp với những chú mèo và những người thích sự hoài cổ.

Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường vang lên tiếng chuông báo, đã 6 giờ, đến giờ mở cửa tiệm rồi. Cửa tiệm vừa mở, đã có rất nhiều em học sinh, sinh viên đến. Tiệm bánh của cô tuy không lớn nhưng rất đông khách và khách hàng quen thuộc của tiệm là Naruto.

Cũng như những ngày chủ nhật khác hôm nay cậu cũng đến đây từ sớm. Trên gương mặt vuông chữ điền, vừa trưởng thành, chững chạc vừa hiền lành, dịu dàng ấy hôm nay hiện rõ một sự vui vẻ đặc biệt. Vừa nhìn thấy cô, cậu ta liền mừng rỡ nói:

"Sakura-chan! Tuần sau, tớ và Hinata sẽ kết hôn. Cậu nhớ đến dự nhé!"

Naruto dúi tấm thiệp màu đỏ cho cô. Cả giọng nói, ánh mắt và nụ cười của cậu đều hiện lên sự hạnh phúc. Cô cầm tấm thiệp trong tay mà chúc phúc cho cậu. Cô mời cậu vào trong tiệm để thưởng thức một ly trà ấm như mọi khi nhưng cậu từ chối.

"Tớ phải đưa thiệp mời cho những người khác nữa không thể ngồi uống trà, nói chuyện với cậu được rồi. Gặp lại cậu sau, Sakura-chan!"

"Gặp lại cậu sau, Naruto."

Nhìn bóng dáng cao lớn của cậu đang rời đi, cô lại nghĩ đến anh - Sasuke. Anh cũng cao tầm tầm Naruto, dáng người cũng giống vậy. Từ sau khi cô rời khỏi lực lượng cảnh sát thành phố anh và cô chả gặp nhau thường xuyên, có lẽ chỉ gặp nhau trong vài lần tụ tập bạn bè hoặc vô tình gặp khi anh được Naruto dẫn đến tiệm của cô để bàn công việc. Khá lâu rồi cô không gặp anh, không biết anh bây giờ thế nào?

Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nhìn tấm thiệp màu đỏ trên bàn, đôi mắt lục bảo trong sáng, lấp lánh thoáng buồn. Cô không mừng cho Naruto ư? Không phải vậy, cô rất mừng cho cậu và Hinata là đằng khác. Chỉ là khi nhìn cậu và những người bạn khác, người thì tay trong tay với người yêu, người thì đã hoặc sắp kết hôn, còn mình cô vẫn theo đuổi mối tình đơn phương 13 năm nên cô cảm thấy tủi thân thôi.

__________


Gần trưa, Sakura ngồi trong phòng nghỉ để kiểm kê lại doanh thu của tiệm và tiền lương cho nhân viên. Không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi một giọng nữ trẻ làm cô giật bắn mình. Lily - cô bé nhân viên của tiệm cô hớt hải chạy vào. Cô bé thở hồng hộc, luống cuống kéo tay cô.

"Sakura-san! Có chuyện rồi!"

Lily vừa kéo cô vừa chỉ tay ra phía ngoài quầy thu ngân. Cô giữ cô bé lại, hỏi xem có chuyện gì.

"Bình tĩnh đã Lily! Có chuyện gì vậy?"

"Tomoka! Có một tên lưu manh đang gây sự ở ngoài. Tên đó quấy rối Tomoka. Fui đã đánh tên đó khi hắn kéo Tomoka đi. Hắn đã đạp đồ và đánh trả Fui."

Vừa nghe vậy cô vội chạy ngay ra ngoài. Cô cố gắng cản lại vụ ẩu đả, giữ Fui lại rồi hối hả xin lỗi, giải hòa với tên kia.

"Xin anh dừng lại. Xin lỗi anh vì thái độ của nhân viên tiệm tôi! Xin hãy dừng tay."

Thấy cô ra sức giải hòa để tránh thiệt hại cho tiệm, hắn liền được nước làm tới. Nắm lấy cổ tay cô, đòi hỏi ra điều kiện:

"Cái tiệm nát này mà cũng có người quản lí xinh đẹp đấy. Nể mặt quản lí của mày, tao sẽ tha cho mày thằng oắt con. Nhưng cô phải đi theo tôi một lúc đấy. Coi như đền bù cho thương tích nhân viên cô gây ra cho tôi."

"Sakura-san! Chị không phải nghe hắn. Hắn là người gây sự trước mà, sao chị phải xin lỗi tên khốn như hắn?"

Fui tức giận, mặc cho vết thương trên khóe miệng mình đang rỉ máu, kiên quyết bảo vệ, không để tên lưu manh kia đụng vào Tomoka hay bất cứ ai trong tiệm.

"Thằng oắt con mày chả biết điều gì cả! Muốn ăn đòn phải không?"

Hắn đưa nắm đấm về phía Fui, dứt khoát ra tay. Fui giật mình chỉ kịp đưa tay lên chắn, hai mắt nhắm liền. Tomoka và Lily cũng bất giác mà nhắm chặt mắt, hét lên "dừng lại".

Một giây rồi hai giây, ba giây, không cảm nhận được sự đau đơn từ nắm đấm hắn tung ra, Fui buông lỏng cánh tay xuống nhìn.

"Sakura-san?"

Cậu bất ngờ không thốt lên lời. Là cô đã đỡ nắm đấm của hắn cho cậu... bằng một tay.

"Chúng tôi đã chọn giải hòa rồi mà anh không chấp nhận, lại còn muốn ẩu đả với nhân viên của tôi. Không thể khoan nhượng được!"

Ánh mắt hiền dịu thường ngày của cô thoáng chốc đã thay đổi. Không còn nhẹ nhàng, nhu mì nữa mà trở nên sắc lạnh, dứt khoát. Cô bẻ ngược tay hắn lại, vật hắn nằm đo ván trên sàn. Thân hình đồ sộ, quá khổ của hắn đập mạnh xuống sàn cái bịch, hắn la lên đau đớn.

"Sa... Sakura-san?"

Ba người Fui, Tomoka, Lily đứng sau nhìn mà không khỏi há hốc. Thật khó tin một người dịu dàng như Sakura-san của họ lại có thể vật cho tên to con gấp đôi cô nằm bệt dưới đất.

"Dù gì thì tôi cũng làm ở lực lượng cảnh sát quản lí trật tự thành phố mấy năm đấy, đừng có đến đây gây sự. Giờ mời anh đi cho."

Cô dùng lời lẽ tôn trọng nhất có thể "mời" hắn ta đi, rồi chán chường quay lại dọn dẹp đống hỗn độn hắn gây ra. Cô vừa quay đi, hắn chồm dậy tính đánh lén cô.

"Con khốn, mày dám làm thế với tao sao?"

Hắn gào lên, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, lao tới phía cô. Cô giật mình quay lại nhưng vì quá bất ngờ mà không kịp phản ứng lại tránh ra.

"Đừng có làm loạn nữa hoặc anh sẽ có một suất ăn cơm chính phủ đấy."

Khi nắm đấm của hắn chỉ cách gương mặt thanh tú của cô vài centimet nữa thì khựng lại, một giọng nam trầm quen thuộc vang lên bên tai cô. Cô đưa mắt tìm kiếm bóng hình ấy. Anh đứng cạnh hắn trong bộ trang phục cảnh vệ, cánh tay rắn chắc giữ chặt bàn tay thô bạo, dơ bẩn của hắn, đôi mắt đen tuyền sắc lạnh, khí chất uy nghiêm lấn át người khác.

"Sa... Sasuke-kun?"

"Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao hả?"

Hắn vẫn ngang ngược, cố giựt tay lại nhưng không thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc kia của anh được.

"Bọn tôi là cảnh sát của lực lượng quản lí trật tự an ninh thành phố đó!"

Cô gái tóc đỏ đi đến bên anh, đưa ra chiếc thẻ cảnh sát chứng minh thân phận cho hắn nhìn. Anh hất tay hắn ra, lấy từ trong túi áo khoác tấm thẻ cảnh sát giống cô gái tóc đỏ.

"Cảnh sát thì chắc được quyền xen vào hành động gây rối của anh rồi nhỉ?"

"Hai.. hai vị... đây chỉ là hiểu lầm thôi! Không có vụ gây rối nào hết. Tôi... Tôi còn có việc. Tôi xin phép đi trước."

Dù khi nãy rất ngông cuồng, nhưng khi nghe hai người là cảnh sát, hắn cũng sợ xanh mặt mà bỏ chạy.

"Này! Tính trốn hả?"

Cô gái tóc đỏ định đuổi theo hắn thì anh nắm lấy tay cô ấy giữ lại.

"Bỏ đi Karin. Đừng dây vào mấy chuyện rắc rối không phải việc của mình."

"Cậu đã nói vậy thì thôi."

"Cậu có sao không?"

Anh đưa mắt nhìn cô một lượt rồi hỏi han.

"Tớ không sao. Nhưng sao tự nhiên cậu lại ở đây, Sasuke-kun?"

"Tôi có chút việc nên ghé qua."

"Cảm ơn cậu về chuyện khi nãy, Sasuke-kun."

"Tôi chỉ làm việc tôi phải làm thôi!"

"Dù sao cũng cảm ơn hai người."

Tuy anh vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh như vậy nhưng lời hỏi han của anh cũng khiến cô rất cảm động rồi.

"Để cảm ơn, tớ mời hai người thử món nước mới và bánh ngọt của tiệm tớ nhé!"

"Vậy thì cảm ơn cô."

Karin gật đầu cảm ơn rồi kéo anh ngồi tạm một bàn.

"Lily! Em giúp chị dọn dẹp tiệm nhé. Chị sẽ làm đồ cho khách. Tomoka đưa Fui vào phòng nghỉ đi, lấy đá lạnh chườm vô vết thương sẽ giúp đỡ sưng đấy. Đồ dùng y tế chị để trên kêu tủ đựng đồ, Tomoka giúp Fui xử lý vết thương nhé."

"Vâng!"

Cô nhìn cô gái tóc đỏ đó hồi lâu. Hai người đó có vẻ thân thiết. Cô chưa thấy anh đi ăn hay đi chơi riêng với con gái bao giờ. Chẳng lẽ anh và cô ấy đang quen nhau sao? Cô vừa làm đồ uống vừa nhìn hai người. Bàn tay nhỏ bé, mảnh mai vẫn thoăn thoắt làm đồ uống và bánh nhưng đầu cô lại hiện lên hàng trăm câu hỏi về mối quan hệ giữa anh với cô gái kia.

__________

"Sakura, cho tôi thanh toán đồ ăn của bàn tôi."

Anh đi đến quầy thu ngân, rút ví tiền ra chờ cô tính tiền.

"Tớ đã nói sẽ mời hai cậu mà! Không cần trả tiền đâu."

Cô cười, phẩy phẩy tay từ chối nhận tiền của anh.

"Nay cậu đã có nhiều tổn thất do tên kia gây rối rồi. Còn mời bọn tôi thì thành ra cả ngày làm việc của cậu lỗ đấy."

"Tớ sẽ không lấy tiền của Sasuke-kun đâu. Nhưng nếu cậu ngại thì trưa đi ăn cùng tớ cũng được."

"Tôi bận lắm."

"Vậy chỉ đi dạo một chút thôi."

Cô mè nheo, trưng gương mặt trẻ con nhõng nhẽo với anh. Anh cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Dù gì cũng là người quen lâu năm nên anh cũng chả ngại.

"Vậy Sasuke-kun đợi tớ một lát nhé!"

Cô trong lòng vui như mở hội, phấn khởi chạy vào phòng nghỉ, cởi chiếc tạp dề màu kem sữa của tiệm ra rồi nhờ cậy Tomoka trông tiệm giúp mình. Cô đi đến chiếc gương, dừng chân chải chuốt, chỉnh lại mái tóc hồng đặc biệt của mình. Ngắm nghía một chút cô bất chợt nghĩ đến thỏi son trong ngăn tủ của mình. Lâu rồi mới có cơ hội đi cùng anh, trang điểm cho mình một chút chắc cũng không sao.

__________

Hai người đi cạnh nhau trong công viên rộng lớn. Không khí im lặng khiến cô có chút ngượng ngùng. Lấy hết dũng khí, cô nắm lấy tay áo anh, đôi môi trái tim mấp máy mở lời:

"Ừm... thì... Sasuke-kun... cậu..."

"Có chuyện gì à?"

Cô muốn hỏi anh gì đó cho không khí bớt ngượng ngùng nhưng vô tình cô lại buộc miệng hỏi về cô gái tóc đỏ.

"Cô gái tóc đỏ đi cùng cậu khi nãy là bạn gái cậu sao?"

"Ý cậu là Karin?"

Anh nghĩ ngợi một lúc xem phải nói mối quan hệ của hai người thế nào. Cô ấy và anh làm cùng cơ quan, hai bên gia đình có quen biết và cô ấy thích anh, anh cũng quý cô ấy nhưng anh không nghĩ sẽ yêu đương với cô ấy vì anh chỉ coi cô ấy như em gái trong nhà.

"Cô ấy ở cùng cơ quan với tôi."

"Thì ra là vậy! Vậy là Sasuke-kun chưa có đối tượng. Vậy là tớ vẫn có cơ hội nhỉ?"

"Cậu vẫn cố chấp như vậy!"

Anh chả để tâm lời cô mấy. Cô vẫn hay nói vậy mà.

"Mà này Sasuke-kun!"

Cô cúi mặt xuống, nụ cười có hơi gượng gạo. Mái tóc dài đã che đi đôi mắt buồn bã của cô khiến anh không nhận ra sự u sầu ấy.

"Sao à?"

"Tớ đã 27 tuổi rồi! Tớ đã theo đuổi cậu 13 năm rồi. Cậu... đã bao giờ thích tớ chưa?"

Anh im lặng chả nói gì. Anh không biết rốt cuộc mình phải trả lời sao. Anh xem cô là bạn, cũng đã nhiều lần từ chối cô. Cũng có những lúc anh thầm nghĩ nếu anh và cô yêu nhau sẽ ra sao nhưng rồi lại lắc đầu cho qua. Anh với cô chỉ nên là bạn. Anh cũng chưa thực sự muốn bước vào chuyện yêu đương. Anh chả thể yêu cô được.

"Cậu biết không, Sasuke-kun? Hồi mới ra trường, một anh học khóa trên ở trường đại học bọn mình học đã tỏ tình tớ. Anh ấy là Sasori. Anh ấy nói đã thích tớ nhiều năm và muốn bên cạnh bảo vệ tớ. Anh ấy lãng mạn lắm. Nhưng tớ đã nói rằng tớ vẫn đang theo đuổi Sasuke-kun nên không thể đáp lại anh ấy được. Anh ấy hứa sẽ chờ tớ thêm đến khi tớ hết thích Sasuke-kun. Lúc đó vì chả biết nói gì nên đã hứa vu vơ là nếu đến lúc 27 tuổi mà Sasuke-kun vẫn không yêu tớ tớ sẽ chấp nhận Sasori-san. Vài hôm trước anh ấy đã nhắc lại chuyện đó khi đến tiệm bánh của tớ ăn. Tớ không nghĩ anh ấy lại kiên trì đến vậy."

Anh vẫn lặng thinh. Tuy miệng không nói, mặt không biểu lộ ra nhưng trong thâm tâm anh thực sự đã rung động bởi sự kiên trì của cô rồi.

"Sasuke-kun này! Em đã từng nghe ai đó nói rằng: "Hãy yêu người đứng chờ bạn khi bạn tụt lại phía sau. Chứ đừng yêu người khiến bạn mải miết suốt cuộc đời đuổi theo họ". Vậy nên, em sẽ dừng lại, bởi em không thể chờ mãi và chạy theo mãi một người. Cảm ơn anh vì đã trải qua 13 năm thanh xuân đó cùng em, cho em được em miệt mài theo đuổi tình yêu, cho em cảm giác không ngày nào không hi vọng anh ngoảnh lại phía em. Cảm ơn anh rất nhiều vì những năm tháng đó!"

Cô vẫn nhìn anh trìu mến, gương mặt vẫn nở một nụ cười, một nụ cười vừa hạnh phúc vừa chua chát, nhói đau. Cô cười nhưng đôi mắt long lanh của cô lại ngấn nước. Những giọt nước mặt đó có lẽ là những giọt nước mắt cuối cùng cô rơi vì anh. Những giọt nước mắt kết thúc mối tình đơn phương 13 năm.

Cô quay bước rời đi, từng bước chân nhanh chóng như dứt khoát cắt đứt đoạn tình cảm không có sự hồi đáp. Anh vẫn đứng đấy, nhìn theo bóng dáng cô, bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần.

__________

27 tuổi - 13 năm thanh xuân theo đuổi anh. Chân em mỏi rồi, em không đi được nữa, anh đã từng ngoảnh lại phía em dù chỉ một lần chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro