Chap 3. Có ý đào tạo trở thành nhân tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Trong chiếc mạn che, cô mơ hồ thấy Itachi vừa nhếch mép.




- Chúng ta có chung mục tiêu đó, cô bé. Có phiền không khi cho tôi biết danh tính của cô?




Hứng thú chăng? Hay tỏ ra xem thường một con nhỏ vô dụng mơ ước viển vông như cô? Không ai đoán ra được trong câu nói của Itachi có nghĩa lý gì, Sakura chỉn chu quan sát, nhưng đến một phát hiện cũng chẳng có lấy. Itachi này thiên tài ảo thuật đã đạt tới trình độ cấp S, không khéo cô sẽ bị nắm bắt suy nghĩ mất. Tệ nhất là, anh sẽ biết được cô đang dự tính điều gì.




- Tôi là Sakura, đến từ làng Lá như hai người đã thấy, hân hạnh. Thế còn hai người?





Kisame hất cằm, dáng người cao gần hai mét của gã gần như muốn nuốt trọn lấy cô, thân ảnh nhỏ bé. - Ta tên Kisame, cùng là bạt nhẫn giống hắn, nhưng ta mạnh hơn nga!






Sakura thấy được nét hào sảng phóng khoáng từ gã lộ rõ, có vẻ như Kisame nói đúng nhỉ, những kẻ cao lớn thường là những kẻ mạnh.




- Tôi là Itachi, chắc cô cũng đã sớm biết. Vốn có ý định dung nạp cô về tổ chức rèn dạy. Vì tôi nhận thấy cô rất khá. - Itachi không chút do dự mà nói thẳng mục đích của mình, lúc này anh mới bỏ mũ che xuống.





Sakura nhìn vào hai hốc mắt sâu hoắm kia, nét ngài thẳng, mặt mũi cân đối, đồng tử đỏ hoe tam phẩy kì dị. Cô đoán chắc nó là Sharingan lưu truyền nhà Uchiha, làn da tái nhợt, tóc đen tuyền, một người đàn ông tiền tuỵ trưởng thành dù mới đôi mươi. Trông anh khá chắc chắn, mong là cùng nói dối không liên quan với nhau đi.





- Để trở nên mạnh mẽ, dĩ nhiên luyện tập là bắt buộc, nhưng ngoài ra, cô còn phải linh hoạt và thực chiến. Phải có chỗ dựa tốt, tìm được điểm mạnh của mình, loại bỏ đi yếu thế, thực không dễ dàng đâu. Cô xác định mục tiêu của mình, nhưng quan trọng nhất là bằng cách nào để thực hiện nó, không chỉ nói suông, cô phải chứng minh được bằng hành động. Tôi không nắm chắc được điều gì cho bản thân cô, nhưng tôi đảm bảo sẽ đào tạo cô thành một Shinobi thực hữu dụng.







Lại một tràng im lặng tái diễn. Sakura đại não vẫn chưa tiếp nhận hết thông tin, tại sao anh em ruột thịt nhà Uchiha tính cách trái nhau đến vậy? Sasuke lạnh nhạt thờ ơ, không nghĩ tới anh trai cậu lại vô cùng tuỳ hứng dễ dãi, cư nhiên muốn cùng một người không thân cũng chẳng quen như cô rèn dạy chỉ bảo. Sakura không tài nào đoán nổi tâm tư Itachi này, cũng không nhìn ra được chủ ý của người đó, thực hữu dụng có nghĩa là sao, này không phải trò chơi chủ tớ nô lệ mà hữu với chả dụng!






Uchiha Itachi, cựu thành viên tổ chức giết thuê Akatsuki, đang hướng một cô bé bạt nhẫn vắt mũi chưa sạch trở thành học trò của mình, môn đệ đầu tiên mà anh sắp sở hữu. Hơn ai hết, bậc thầy nhãn thuật Itachi, anh đủ thông minh để biết rằng tương lai Sakura rất triển vọng, là một viên ngọc quý cần thời gian mài dũa. Itachi không dại gì đi dung nạp một kẻ tầm thường vào tổ chức, linh tính cho thấy anh đã có kế hoạch đằng sau.





Kisame huơ huơ thanh kiếm Vô Vĩ coi khinh, gã không tin là Itachi lại tự tiện xét mặt chọn người như thế. — Tôi không nghĩ là Pain sẽ đồng ý đâu Itachi, vả lại cô bé này lai lịch thế nào còn chưa xác minh rõ, là địch hay bạn, có ý đồ gì chỉ có mỗi cô ta biết.





Sakura dĩ nhiên hiểu rất rõ, ông Kisame này chính là đang ngờ vực mình. Mà gã hoài nghi cũng đúng, thân phận của cô chỉ như người đi đường, đối với Akatsuki không tương không thân, nếu tư mật bị lấy đi há chẳng phải cô là kẻ bị tình nghi đầu tiên sao?






Việc quan trọng hơn nữa, cô sẽ vào tổ chức với tư cách gì đây? Kisame vừa mới nhắc đến tên Pain (đó hẳn là thủ lĩnh của họ) thì đã nhíu chặt mày lại tựa hồ vô cùng nể sợ con người này. Hắn ta có thể coi cô như là một thành viên mới của tổ chức được không? Cô không muốn vẻ giả tạo của thủ lĩnh khi tiếp đón tân thành viên thì cười niềm nở, nhưng biết đâu sau lưng lại âm thầm ra tay thủ tiêu người ta.







Cô cảm thấy chuyện này rất kì cục, lang thang trong rừng thì đụng phải hai tên bạt nhẫn Akat, một trong số đó có ý dung nạp cô vào tổ chức hắn, tên còn lại ra sức ngăn cản. Cuối cùng đánh thẳng vào suy nghĩ của cô, lựa chọn nên theo họ hay từ bỏ, không phải ngẫu nhiên mà trùng hợp được đến như vậy. Còn không đến mức hoài nghi đây rõ là một cái bẫy sắp đặt hảo dụ. Cô cứ thế gia nhập tổ chức mà không cần "nhìn" qua nét mặt các thành viên khác hay sao? Nói thẳng ra, cô vào được Akat là nhờ mặt mũi của Itachi, năng lực thế nào chưa ai kiểm chứng qua cả. Mà thứ cô ghét nhất trên đời — Đi lên bằng mối quan hệ hữu hảo của kẻ khác, tự bằng sức mình thì không phải.







Vô tình hay cố ý, gã lai cá kia dường như nói hộ lên suy nghĩ trong đầu cô.






- Chẳng phải quy định của tổ chức khi chọn người vào đã thống nhất từ lâu rồi sao! Trước phải xem con bé này thực lực đến đâu đã! - Gã đảo đôi mắt tinh tường dò xét sang Sakura, chỉ là một câu nói phản đối đơn thuần, nhưng từ cái miệng răng cá sắc nhọn kia phát ra lại mang đầy tính uy hiếp. Biểu hiện của hắn như muốn nói: Nếu hôm nay không tra được thân phận của mi thì ta sẽ hổ thẹn với con cháu đời sau mất!.







Itachi quá quen thuộc với tính nết khinh người háo thắng này nên gạt ngay ý tưởng gã vừa thốt lên, đáp gọn:





- Không Kisame-san, bây giờ không đúng lúc. Chúng ta cần thương lượng với con bé. - Rồi anh quay sang Sakura - Xem đề nghị của tôi không tồi, cô không thể vào Akatsuki với tư cách là thành viên mới được, vì thực lực chưa đủ mạnh và vị trí của Orochimaru hắn đã cầm theo nhẫn đi rồi. Nhưng không phải là không có cách, chỉ cần cô đồng ý, tôi và Kisame sẽ thay mặt cho cô. Cũng phải hỏi cô có ưng thuận không đã.








Mặc cho Kisame đang vô cùng tức giận (suýt chút nữa quên mất Itachi là cộng sự của mình mà rút kiếm giết hắn) vì dám tự an bài mọi chuyện của gã, Itachi vẫn chờ Sakura đáp lại hai tiếng đồng ý.






Sakura rơi vào trạng thái trầm mặt. Cô không muốn đối phương nhìn thấy cơ mặt kì dị lúc xanh lúc trắng bây giờ, quá nhiều nghi vấn cần câu trả lời thoả đáng. Itachi đang cố trục lợi mình, cô kiên định. Cô phải tỉnh táo để bảo hộ tính mạng, bởi chết dưới tay một kẻ phản làng thực không vẻ vang lắm. Kisame đối cô như lửa khắc hoả, một phút gần nhau sợ là chiến tranh sẽ bùng nổ mất, nhưng nếu có được một sư phụ Thuỷ thuật cực mạnh như gã thì cô hội là người may mắn nhất thế gian rồi. Ai cũng biết bậc thầy về điều kiển nước hiện nay thuộc về Hoshigaki Kisame làng Sương Mù, cái danh Jinchuriki Vô Vĩ không phải tự nhiên mà có. Gã nguyên lai gia thế cực kì hiển hách, nhưng phải tính tình chểnh nhoảng thô lỗ, sớm tối thất thường nên chả bầu bạn với ai. Tạo thiện cảm không khó, nhưng khó nhất là khiến người ta mở lòng.






Hơn nữa, biết người biết mình, tất chiến tất thắng, tiện cho việc Sakura tìm hiểu Akat rõ hơn là từng bước đột nhập. Tổ chức có số thành viên chưa tới mười người, nhưng ai cũng là kì phùng địch thủ, thạo ám khí, giỏi ma trận, thật sự rất đáng để học hỏi. Chỉ trong hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi. Mười năm rèn luyện thể lực trong tổ chức tội phạm đứng đầu thế giới, chỉ đổi lấy một cái gật đầu của cô ngay lúc này, đúng là trong vũng bùn mới thấy được cơ hội quý giá!






.








Một tuần sau đó, Haruno Sakura chính thức bước vào hàng ngũ Akat,  với thân phận trợ thủ cho Itachi dĩ nhiên tránh khỏi mọi tai mắt người ngoài. Tự tay rạch đi băng đội kí hiệu làng trước mặt thủ lĩnh, cô được chấp nhận vô điều kiện mà không cần tra xét.






Cũng tại Konoha, kì thi Trung Đẳng diễn ra suông sẻ, nhiệm vụ truy tìm Sasuke thất bại, hành tung bí ẩn của cậu đang trở thành mối nguy hại cho làng. Naruto lên được Chunin, đội 7 hoạt động với thành viên chính thức gồm ba người: Uzumaki Naruto, Hatake Kakashi, và không rõ danh họ — Sai.








Bắt đầu những khoá huấn luyện, Sakura có thời hạn năm năm đếm ngược, cùng với Sasuke đang ẩn dật đâu đó mạnh lên từng ngày. Toàn bộ bạn bè của cô đều thăng cấp Chunin, Ino trở thành đệ tử chân truyền của Tsunade, cùng với Hinata lĩnh hội hết thảy chiêu thức.









Ông bà Haruno, không rõ nguyên do bị người ám hại, mắt mở to trắng dã ra mà chết. Chỉ trong hai tuần, Konoha liên tiếp xảy ra kinh biến, hai mạng người chết, hai kẻ bỏ đi, tư mật bị trộm, nạn cướp hoành hành. Không một vết tích nào còn sót lại.











End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro