Chapter 16. Cậu đối với tôi vẫn mãi là phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng cuối ngày vắt ngang hành lang rộng lớn của tộc Uchiha. Gió chạy thoáng qua tạo nhịp điệu cho từng chiếc lá uyển chuyển khiêu vũ. Không gian căn phòng im ắng đến lạ thường, con người ta tựa hồ có thể nghe thấu được tiếng gió thổi từ bên ngoài.

Trên chiếc giường to có một thân bé nhỏ đang say giấc nồng. Từng lọn tóc dài mềm mượt mang hơi thở của mùa xuân bung tỏa trên khắp gối mềm, hơi thở đều đều theo nhịp đập con tim, cánh môi hồng phía trên vểnh lên đôi chút, giống hệt tướng ngủ của mấy đứa con nít 3,4 tuổi.

Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào quá nhiều, sẵn dịp đậu trên đôi hàng mi cong vút khiến nó khẽ lung lay. Người trên giường nửa mê mang dụi mắt, đôi lục bảo mơ màng mở ra càng rõ. Sau một giấc ngủ khá lâu, cô gái vẫn ngoan ngoãn nằm im lặng trên giường, ngó tứ phương giây lát, tâm trí dần tỉnh hẳn, cô chợt nhận ra bây giờ đã là 16h chiều.

- Sasuke-kun đâu rồi nhỉ ?

Giọng nói có chút khàn sau khi thức dậy, cô lẩm bẩm trong miệng đồng thời vẫn duy trì ánh mắt liếc nhìn xung quanh phòng. Không nhìn thấy người mình cần tìm ở đâu cả, Sakura đành mở cửa bước ra khỏi phòng, chậm rãi dò kiếm cậu bạn.

- Sasuke ơi, cậu đâu rồi ?

Băng qua dãy hành lang tối tăm, cô gái cẩn thận để bước chân xuống từng nhịp cầu thang. Vào phòng bếp, vẫn không có, Sakura đổi sang phòng khách, nhưng đáp lại cô chỉ là sự tĩnh mịch. Có lẽ, sự sợ hãi không một dấu vết từ đâu đã dần lần mò vào con người nhỏ này, cô có chút sợ, sợ vì nơi đây thực sự quá lạnh lẽo, không tồn tại một bóng người nào.

- Sasuke ơi !

Sakura nhanh chóng chạy ra cửa chính, quả thật cô không dám một mình đứng trong căn nhà to lớn lại ảm đạm như thế. Nó rất đáng sợ đấy !

Ngoài khoảng sân trống, cô vẫn không cách nào tìm được hình bóng của cậu, ước tính trong đầu, thời gian còn sớm vậy, chắc hẳn Sasuke lại đi luyện tập nữa rồi.

.........................

Một thân hình lao lực đến mức mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, thành quả của mấy nhịp thở hối hả là những thanh shuriken đã cấm ngay ngắn vào tâm hồng bia. Chàng thiếu niên kiệt sức ngồi bịch xuống mặt đất, toàn bộ con người cậu bây giờ chỉ dùng từ mệt diễn tả là đúng nhất. Bãi cỏ, mặt đất, cổ thụ dường như giữ im lặng tuyệt đối để lắng nghe tâm tư của chủ nhân chính nó, chứng kiến một quá trình trưởng thành gian nan nhất.

- Sasuke-kun !
Thanh âm ngọt ngào vang từ phía sau. Nhấc thân thể rã rời xoay lại nhìn người vừa gọi tên của mình, là một cô gái, với chiếc váy xẻ tà ngắn đến eo, từng sợi tóc khẽ động nhịp nhàng theo dáng điệu bước đi, toát ra trong ánh mắt là cả một khoảng trời trìu mến, thiết tha bám lấy thiếu niên không rời. Nhận ra đó không ai khác là người con gái ấy, người chỉ cách vài tiếng trước làm cậu phải xấu hổ muốn độn thổ, Sasuke khẽ nâng khóe môi cười nhẹ, cười như không cười khiến người đang đến dần dường như không thấy :

- Ngủ dậy rồi sao ?

- Ừm Sasuke-kun !

Sakura ngồi xuống đối diện với cậu, hai ánh mắt va chạm nhau, bỗng nhiên, chỉ sau câu hỏi ngắn gọn, chẳng ai nói một lời nào với đối phương cả. Bầu không khí quái đản bao trùm lên hai con người. Họ chỉ im lặng nhìn, đến tận 5' trôi qua, Sakura chịu không nổi nữa, đập tan cơn bứt rứt với sự trầm lắng này bằng việc ngỏ lời trước :

- Sasuke à, cậu luyện tập xong chưa ?

Cậu bạn cũng chỉ ngồi đó thơ thẩn mà nhìn, ánh mắt đen thẳm trông như một cái hố đen vũ trụ nuốt chửng cô. Suy cho cùng cô vẫn không biết Sasuke bị làm sao nữa :

- Sasuke cậu đừng nhìn tớ như thế nữa, mặt tớ dính gì à, hay tớ...tớ vừa làm gì sai sao ? Mà đâu có....tớ đâu....

- Được rồi Sakura, tôi chỉ hơi mệt chút thôi !

Bắt lấy cánh tay đang quơ lung tung vì bối rối, chàng trai dùng sức giữ chặt thớ thịt mềm mại trong lòng bàn tay. Cậu chỉ muốn nhìn cô một chút thôi. Chính cậu cũng không giải thích được lí do vì sao mỗi lần trông thấy cô, cậu lại giảm được phần nào u phiền, phần nào mệt mõi và cô đơn.

Cô đối với cậu như một cơn mưa rào mùa xuân rửa sạch lớp bụi bẩn bám trên người cậu. Như một cơn bão giông mùa hạ ùn ùn kéo đến chế ngự cơn giận dữ mỗi khi cậu cáu gắt. Như một cơn gió nhẹ nhàng thoáng ngang của mùa thu, mang theo sự dịu dàng đủ xoa dịu sự trống trải trong tâm hồn cậu. Và hơn cả thế, cô đúng thực là một cơn mưa tuyết mùa đông, đem ngàn bông hoa tuyết tuôn tơi đóng băng cả trái tim lạnh lẽo của cậu, khiến nó không cách nào thoát khỏi hình bóng của cô. Quả thật Sakura đối với cậu....còn hơn cả phiền phức.

- Sasuke, Sasuke cậu mệt đến thế à. Sao cậu không nói gì hết, cậu có sao không vậy ? Này....

- Cậu làm tôi mệt thêm đó Sakura !

- Nhưng...nhưng tại sao ?

Cô chỉ đang lo lắng cho cậu, mà sao lại trở thành cậu lo lắng cho cô rồi. Sakura thông minh và nhanh nhẹn, không sai !Nếu như là cô thường ngày, học lí thuyết hay điều khiển chakra, đầu óc cô sẽ linh hoạt nắm trọn tất cả, nhưng đối mặt với Saauke, cô như một đứa ngốc, chẳng hiểu được ý tứ lời nói của cậu chút nào cả, chắc có lẽ, cậu là người kiệm lời nên vốn từ ngữ giao tiếp cũng khô khan, diễn đạt kém chăng ?

- Không tại sao hết, vào nhà thôi !

- Này Sasuke- kun, cậu làm sao nữa vậy ! Nè, cậu nói cho mình biết đi...đi mà Sasuke-kun....

Luyện tập 2 tiếng đồng hồ đã tơi tả lắm rồi, đằng này, Sakura lại cứ đi theo lải nhải bên tai, hót réo rít như mấy con chích chèo con, không khỏi góp phần tăng thêm sự mệt mỏi của cậu. Như thế, cậu để mặc cho cô muốn làm gì làm, nói gì nói, còn cậu chỉ có việc lắng nghe, ừm ừ vài tiếng cho cô vui, chứ thật sự, cậu không còn sức để bắt kịp tiến độ và vận tốc âm thanh của cô đâu.

- Này Sasuke, cậu ở một mình trong dinh thự lớn vậy, cậu không thấy sợ sao ?

Bước vào nhà, lại trở về với bầu không khí ảm đạm hằng có, ánh sáng cuối chiều lập lòe hắt qua hiên cửa sổ khiến căn góc bếp bớt đi phần nào tăm tối. Có lẽ vì chàng trai ấy đã quá đỗi quen thuộc với việc sống lẻ loi trong một căn rộng lớn nên cũng không có gì để cảm thấy gọi là sợ hãi bất an. Ngược lại, cô gái nhỏ này khác hoàn toàn cậu, cô lớn lên tới tận bây giờ vẫn được yêu chiều trong vòng tay ba mẹ, cũng đâu thể trách cô ngây ngô hỏi trúng vào vết thương tâm cậu mang. Giống hệt như cái lần đầu tiên khi phân nhóm xong ở học viện, cô đã vô tình toát ra hai chữ " mồ côi " khiến cậu thấy khó chịu vô cùng. Suy cho cùng, cô đừng nên bận tâm về những chuyện như thế này thì hơn :

- Tôi quen rồi Sakura !

- Hửm, thảo nào cậu lại cô lập đến thế.

Cô gái nhỏ vẫn lẻo đẻo theo sau lưng, bàn tay năm ngón trắng nõn bám víu vào góc áo của cậu. Mỗi khi cậu đi đâu, là như rằng sẽ lôi cô theo đó. Nhưng thiếu niên ấy từ bao giờ lại mặc kệ sự quấy rối từ người đồng đội nhỏ, nếu là thường lệ, ai chạm vào cậu đã nhanh như cắt gạt phắt tay đi, vậy mà hôm nay, cậu lại hiên ngang để Sakura càn rỡ nắm lấy áo, bản thân mình thì kéo người ta tới lui đi khắp nhà.

- Sasuke này, vậy mỗi khi cậu buồn, cậu tâm sự với ai thế, còn nữa cậu có chuyện vui cậu sẽ kể ai nghe đầu tiên. Hay sợ hãi cậu sẽ tìm ai cầu cứu.

Sakura hẳn rất nhiệt tình đưa ra một loạt các câu hỏi. Sở dĩ đơn giản là vì cô muốn hiểu thêm về người mình thích thầm bao năm qua hơn. Trước giờ, quả thật, cô chỉ biết được cậu rất đẹp trai a, rất ngầu a, còn phần còn lại...thì bây giờ cô sẽ bắt đầu đi tìm câu trả lời :

- Không ai hết !

- HẢ ?

Trước vẻ khoa trương từ những câu hỏi mà trước giờ Sasuke cứ nghĩ sẽ chẳng có ai hỏi đến, điều cậu trả lời đều là lời thật lòng. Trước khi gia tộc bị sát hại tàn nhẫn dưới tay của người anh trai mà cậu yêu quý nhất, có lẽ cậu sẽ trả lời cho cô biết người đó sẽ là mẹ của cậu. Nhưng hiện thực quá đổi tàn khóc, cậu chỉ là một đứa mồ côi không gia đình, lòng nổi đầy hận thù, Sasuke cậu chính là kẻ báo thù.

- Sasuke, tớ có hỏi gì sai à, sao cậu im lặng vậy !

- Cậu không hỏi gì sai hết !

Chàng trai nhã nhặn ngồi xuống hàng lang dưới mái hiên nhà ngói cũ kĩ, chấp cánh cho đôi mắt hướng ra bầu trời hoàng hôn ấm áp. Có chút lãng mạn của những tia nắng dạo chơi quanh góc sân rộng lớn của tộc Uchiha. Không gian càng mênh mông bao nhiêu, lòng thiếu niên lại cảm thấy cô đơn bấy nhiêu. Cậu thật sự đã trải qua những năm tháng tồi tệ như thế nào, lại khiến cậu gục ngã không lối thoát, khiến cậu nuôi ý chí báo thù khinh khủng đến thế. Người trả lời chỉ có thể là cậu.

Sakura dường như vô tình bắt gặp sự cô quạnh trong ánh mắt đen hun hút không một chút cảm xúc. Đôi đồng tử giãn nỡ, cô tựa hồ cũng cảm nhận được nỗi đau đang bóp nát con tim cậu. Tuy không nói ra, nhưng cô biết, cậu đang cố gồng gánh để kìm nén một phần quá khứ dĩ vãng. Nó phảng phất rất rõ qua cách cậu im lặng, qua ánh mắt thâm trầm. Cô biết, cô đã sai thật rồi !

- Xin lỗi, có lẽ tớ không nên hỏi những điều như thế với Sasuke.

- Hừm.

Thiếu niên thở dài, xoay sang nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình. Ánh nhìn của cậu quá đỗi xa lạ, Sakura có chút lạ lẫm. Cô thật không thể tin được, một ngày nào đó, Uchiha lạnh lùng như thế sẽ dùng sự dịu dàng để nhìn cô. Quả thật, chẳng hề tệ tí nào. Một Sasuke mà cô biết, trong khoảnh khắc này ánh mặt cậu lại nhẹ nhàng như nước mùa thu, hoàn toàn không có vẻ gì là lạnh lùng, là thờ ơ :

- Cậu đừng bận tâm về những thứ vớ vẩn thế này, tôi không sao !

- Cậu nói thật chứ Sasuke !

- Ừm !

Thiếu niên trở lại nhìn bầu trời. Còn thiếu nữ lại đắm đuối nhìn người kia. Cả hai trở về với vẻ yên tĩnh. Cũng hệt như buổi chiều hôm nọ, bình dị đến lạ thường. Không có nỗi tuyệt vọng phải một mình chịu đựng, không có nỗi cô đơn phải một mình giữ kín, chỉ còn sự ấm áp của người với người trao cho nhau. Dù cho không cùng xuất thân, không cùng cảnh ngộ, làm thế nào có thể hiểu thấu tâm tư lẫn của nhau, nhưng tình cảm bè bạn, đồng đội hay thậm chí là tri kỉ đã trao cho nhau thì làm sao để đổi thay. Đã là định mệnh sắp xếp cô và cậu trở thành đồng đội, vậy thì nhất quyết cô sẽ không buông bỏ cậu đâu :

- Sasuke à, sau này tớ quyết định sẽ đến nhà chơi với cậu thường xuyên hơn nữa, không để cậu lẻ loi một mình đâu, cậu có đồng ý không ?

Khóe môi mỏng nhếch lên một tí, từ trong ánh mắt dịu dàng lúc nãy lại sinh ra ý trêu đùa thuộc dạng chẳng vừa :

- Cậu có thấy ai muốn chuốt phiền phức vào người không Sakura !

- Hả ?

Uổng công ý tốt của cô lại bị người ta từ chối phũ phàng đến thế. Không thể chấp nhận được cái từ "phiền phức " trong lời cậu nói là trắng trợn ám chỉ bản thân mình rồi. Sasuke quả nhiên đối với cô ngày càng quá đáng. Vừa nghĩ tới Sakura lại làm ra vẻ hờn dỗi, quay phắt gương mặt không cam tâm sang một bên, miệng và nội tâm lẩm bẩm mấy điều nhỏ tí :

  - Rồi cậu sẽ hối hận khi không rước mối phiền phức này về nhà, tớ chắc chắn đấy Sasuke !

Từng ngón tay thon dài của Sakura cào cấu lên miếng vải áo của chính mình. Làm nhảm tựa hồ riêng bản thân đủ nghe, lại không thể ngờ tai của tộc nhân Uchiha kia lại thính đến vậy. Trong lòng Sasuke hiện giờ hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô hơn bất kì ai, vì thế mà cậu đã cố tình đốt cháy tâm can cô bằng một tràn cười lớn xen lẫn chút mỉa mai vào thanh âm trầm ổn :

- Tôi chưa bao giờ hối hận về điều gì cả Sakura à !

- Hứ....

Đối nghịch với việc Sasuke đã thành công trong việc làm cô suy sụp thêm một lần nữa, mặt khác Sakura càng ngẩng cao đầu, hùng hổ chỉ tay về phía cậu, đôi mắt lục bảo sáng ngời mở hết mức, cô trịnh trọng tuyên bố thật to thật rõ cho tộc nhân Uchiha phải lắng tay nghe :

  - Chuyện tương lai sẽ chẳng một ai biết trước đâu Sasuke à. Cậu cứ chờ đấy. Đừng để sau này tớ nắm thóp được cậu, nếu không cậu sẽ chết thật thê thảm trong tay tớ !

  - Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra trong giấc mơ của cậu thôi, tiếp tục ảo tưởng đi cô bạn nhỏ !

Sasuke hệt như trước giờ chưa được cười, mặc cho cậu đã cố gắng kìm nén nhịn cười trong lòng, nhưng miệng vẫn cứ khúc khích cười trộm :

- Cậu cười cái gì chứ, tớ nói chẳng đúng sao ? Vả lại, tớ không có nhỏ, tớ cao xấp xỉ ngang cậu đó Sasuke !

  Sakura đứng bật dậy, đi sát lại gần cậu,  giơ tay lên đầu làm động tác đối xứng chiều cao như thể chứng minh cho lời nói vừa nãy. Bộ dáng của cô lúc này hỏi sao Sasuke không xiêu lòng được chứ. Nhất là cặp má bánh bao hồng hồng đỏ đỏ đang phồng lên vì cáu, đôi môi mềm mại của nữ mím chặt, đôi lục bảo tròn trịa trừng cậu thể hiện nỗi không cam chịu. Trông chả khác gì là một đứa con nít đang hờn dỗi, trong mắt Sasuke, Sakura chỉ là một đưa trẻ chưa bao giờ lớn :

  - Cậu nghiêm túc lại đi Sakura, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy. Là tên Naruto kia lây nhiễm cái tính ngốc nghếch cho cậu à. Chẳng ra làm sao cả !

- Sao cậu có thể nói tớ với Naruto như thế chớ ?

- Không đúng à ?

Thiếu niên có chút ngạc nhiên về phản ứng trên gương mặt của người đồng đội. Có lẽ, cơn khó chịu trong người cô lại bắt đầu gia tăng. Điều không ngờ là tình bạn giữa cô và tên đần kia lại tốt đến thế, thường ngày thấy cô hay cáu gắt trừng trị tên Naruto thối, vậy mà khi người ta nói có vài ba câu vui đùa, cô đã hừng hực bảo vệ hắn, mặc khác người gọi tên Naruto bằng hai từ " ngốc nghếch " lại chính là Sasuke, một thành viên trong đội :

- Dù cho Naruto có ngốc thật, hay đần độn đi chăng nữa, cậu ấy cũng là đồng đội của chúng ta, cậu nói vậy là cậu sai rồi, cậu đang mỉa mai Naruto ấy.

- Chứ không phải cậu cũng thừa nhận tên kia ngốc và đần độn sao ?

( Về phía Naruto : Hắt xì, hắt xì......HƠIIIIII....LÀ TÊN NÀO ĐANG NÓI XẤU ÔNG )

Sasuke nhếch mép, bộ dạng châm biếm trông thấy rõ. Sakura dịu dàng vẫn hay bám riết theo cậu lại có ngày chống đối với cậu chỉ vì tên ngốc kia thôi sao. Suy cho cùng, cậu thật sự không biết Sakura thuộc tip con gái nào nữa, chính xác mà nói là phiền phức đủ điều, bản thân tự mình biết thế, vậy mà Sasuke vẫn đâm đầu vào chọc ghẹo cho cô phát tiết lên, đơn giản vì cậu muốn khám phá hết nội tâm bên trong cô, xem thử xem, cô rốt cuộc là có thêm bao nhiêu cái tính cách khác thường như thế.

- Ý tớ là.....tớ muốn nói....Naruto

Bị Sasuke bắt bẻ, Sakura lúng túng mọi đường, cô vò đầu, nhíu mày, cố tìm ra cách giải thích cho cậu hiểu ý tứ trong lời nói của mình. Nhưng chưa kịp hoàn thành, Sasuke đã cắt ngang lời cô bằng cách hắn giọng, cốc nhẹ lên đầu cô bạn một cái :

  - Được rồi Sakura. Bỏ qua chủ đề này đi !

  Thâm tâm thiếu nữ một phần không cam chịu. Nhưng cô biết, Sasuke đã nói thế vì lẽ cậu ta không muốn nói nhiều nữa. Cách tốt nhất để chấm dứt câu chuyện này là im lặng. Tranh luận hùng hỗn nảy giờ làm cô quên luôn trời đã hẳn tối đi. Đến lúc về nhà rồi. Cô định bước ra cửa chào tạm Sasuke để đi về, nhưng vừa chấm dứt lời chào, Sasuke đã kịp nắm chặt cổ tay cô :

- Để tôi đưa cậu về, kẻo......

" Cậu ấy định đưa mình về sao ! Có thật cậu ấy là Sasuke không đấy ???"

Sakura ngờ nghệch nghi hoặc, hành động hiếu kì của cô vẫn không qua nổi con mắt tinh tường của Sasuke, cậu nhanh cơ hội bồi thêm một câu khiến chút nữa đã làm Sakura ngã ngửa ?

  - Kẻo nỗi phiền phức cậu đi lạc lại gây thêm rắc rối cho người khác !

- Tớ không có phiền phức, tớ cũng chẳng phải con nít mà đi lạc đâu, cậu đừng xem thường tớ đến thế !

Trước vẻ gắt gỏng của Sakura, Sasuke nhà cậu chỉ mỗi điềm tĩnh, bộ dáng lạnh lùng trông có thường ngày xuất hiện, hai tay đúc vào túi quần, đi lên trước vài bước, từ tốn vừa nói vừa nhếch mép :

  - Chuyện tương lai chẳng ai biết trước được đâu Sakura à !

Đích thực là lời nói nói ra đã phản chủ thật rồi. Cũng không hẳn là điều gì quá tồi tệ, Sakura vẫn ngoan ngoãn đi bên cạnh cậu, dù sao cậu cũng ga-lăng đến thế mà, cô nỡ lòng nào từ chối. Trái lại, cô quả thật không chịu nổi cái tính kiêu căng của cậu rồi, chẳng coi ai ra gì.

" Nhưng có lẽ, một phần vì cái tính ngông cuồng ấy. Mà tớ lại càng thêm thích cậu Sasuke à ! "

  ........................

- Tới rồi Sakura !

- Ừm, tạm biệt cậu nha Sasuke ! Chúc cậu tối ngủ ngon !

Sau khi Sakura chạy một mạch vào nhà, để lại mỗi mình Sasuke đứng ở cửa. Không hiểu sao nghe hai từ "ngủ ngon" từ Sakura cậu lại trở nên điếng người. Chỉ đành thở dài, mong là đừng bị mất ngủ như mấy lần trước nữa. Hôm nay tiếp xúc với cô quá nhiều, khiến cậu lo ngại tối nay lại trằn trọc suy tư về hình bóng của cô mà không ngủ được. Để rồi lại bị tên ngốc kia và cô chọc rằng sợ ma cho mà xem ! Haizzzz.......

____________________

Lời cuối :

Đọc truyện vui vẻ ! 🎠🌘🎎💻📜

Hai tuần nữa nghe nói là tui trở lại trường rồi nên không biết ra chap được không. Thật sự như vậy thì tùy dịp thôi, rảnh thì tui sẽ ra chap mới.

Mong các bạn vẫn ủng hộ tui ! 🌸♥️🍅




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro