Phần 17. Tiến tới Hải Ba quốc (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng Hogake :

- Yeah yeah yeah, cuối cùng cũng sắp được giao cho một nhiệm vụ đúng nghĩa rồi.

Naruto gào thét trong nỗi niềm sung sướng dường như không đếm xuể. Có thể giải thích cho sự hừng hực này một cách dễ dàng vì từ lúc tốt nghiệp học viện ninja tính đến giờ đội 7 của Kakashi chỉ được phân phó cho những nhiệm vụ cấp D. Đối với bọn genin đó là những nhiệm vụ cơ bản nhất, nhưng nó khiến cho con người có hoài bão to lớn như Naruto và con người kiêu ngạo như Sasuke khinh bỉ rẻ mạt. Với hai cậu nhóc nhỏ là thế, còn Sakura thì lại khác một trời một vực, lòng cô nổi lên một chút bất an, với nhiệm vụ cấp C này cô quả thật không tự tin lắm :

" Haizzz, sao giờ trời. "

Cạch

- Hừm, tại sao lại để một thẳng ngột thằng nhóc lùn tè này hộ tống ta vậy ?

Cánh cửa mở ra, một ông bác trung niên say xỉn bước vào. Bộ trang phục ông mặc trên người cho biết ông không phải cư dân ở đây, có chút gì đó phất phơi mùi nồng mặn của muối biện. Ông ấy không là ai khác nữa, chính là người mà đội 7 phải bảo vệ an toàn về Hải Ba Quốc : ông Tazuna.

_________________________________________
.
.
.
Con đường dài mòn mỏi dấu chân

Trăm nghìn dặm chẳng phai hân hoan

Tiến bước, tiến bước theo giòng gió vang
.
.
.

Sasuke vẫn như hồi mới tốt nghiệp học viện, vẫn lạnh lùng và tự cao ngút ngàn. Một lần nữa, cậu đã chiếm trọn sự ngưỡng mộ trong lòng Sakura. Thiếu niên dũng cảm, không màng hiểm nguy đứng chắn trước người cô. Trong gang tấc, ánh mắt chau lại đầy đanh thép, giảm bớt phần nào sự sợ hãi trong tâm trí cô.

Cô cũng tự hỏi, nếu như lúc đấy Kakashi không xuất hiện, thì Sasuke sẽ trở nên thế nào, liệu một tân thủ khoa ưu tú như Sasuke đã lâm vào nguy kịch chăng ?

- Còn bày đặt làm màu !

Sasuke thở dài, có lẽ nguy hiểm cũng đã qua, cậu nặn ra một chất giọng không mấy dễ chịu để mỉa mai ông thầy vừa xuất hiện như một anh hùng thực thụ của chính nghĩa.

- Ái chà chà, vậy lúc nãy là ai làm màu để cứu Sakura vậy ta ?

- Hứ !

Suy cho cùng, Kakashi cũng chẳng hiểu nổi cậu học trò Uchiha này, rõ ràng vừa nãy còn hùng hồ đánh tay đôi, chả sợ gì là chết chóc, mặc nhiên xông pha chắn trước để bảo vệ thiếu nữ sau lưng, mà bây giờ lại không tiếc gạt bỏ công lao vừa rồi với người ta. Có phải chăng đây là ngại ngùng không đấy : "Lũ trẻ giờ lạ quá !"

" Hên là ông ta đến kịp, nếu không ngay cả mình và Sakura cũng nguy mất, huống hồ gì là đảm bảo an toàn cho ông Tazuna "

Đôi đồng tử đen một lòng vẫn hướng về cô gái nhỏ đang đứng sau đó. Tinh tế một chút, Sakura đáng lẽ phải nhận ra bên trong đó ẩn chứa đầy sự lo lắng, nhưng có vẻ cô bé lại thờ ơ xem chừng đó chỉ là cái nhìn bình thường. Nụ cười hồn nhiên như ánh nắng rực rỡ đỏ thắm trên đôi môi xinh đẹp hiện dần trước mắt cậu, Sakura bước tới, thanh âm phảng phất sự ngọt ngào lọt hẳn vào tai, tột cùng rửa sạch nỗi bất an vừa rồi của thiếu niên :

- Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ mình Sasuke !

- Hừm !

Vẫn là một chữ hừm từ lâu đã trở thành câu nói huyền thoại của tộc nhân Uchiha. Sakura hiểu rõ hơn ai hết Sasuke thuộc tip người ít nói, kiệm lời và chỉ nói khi cần nói. Đôi khi bản thân cô cũng cảm thấy rằng đó là một điểm thu hút từ cậu. Nhưng trước sự cảm kích vừa nãy của cô cậu cũng có thể đáp lại bằng một cách nào đó tử tế hơn mà, sao lại.....khiến cô hụt hẫng như rơi thẳng xuống thung lũng thế này ?

- Sasuke à, mình chỉ muốn cảm ơn cậu thôi mà ?

Về phía Sasuke, khi đã đem về danh hiệu xuất sắc nhất nhiệm vụ, cậu mặc nhiên trêu đùa, đặc hẳn biệt danh cho tên cậu xem là ngốc và gọi thẳng nó bằng " đồ thỏ đế ". Tâm trạng phất cờ phấn chấn, giữ nguyên nụ cười mỉa mai ấy mà quay sang phía Sakura, không hề kiêng nể quăng cho hai chữ khiến cô lập tức đóng băng tại chỗ :

- Phiền phức !

Tựa hồ có một nguồn điện vô hình chạy dọc người. Cô gái nhỏ rùng mình, cô nhớ đã cố tình lẩm bẩm để riêng bản thân đủ nghe, cuối cùng lại bị lọt vào tai nhân vật mình vừa nhắc tên. Tất cả là do cô, cô không ngờ được, thính giác của cậu bạn áo xanh kia đã phát triển lên một tầm cao mới.Haizz... cũng vì thế mà lần nào cô lảm nhảm một mình cũng bị cậu phát hiện.

.

.

.

- Chúng ta đi tiếp thôi nào !

- Naruto cậu ổn đấy chứ ?

- Tớ vẫn ổn mà Sakura ! Không sao, không sao !

Cậu nhóc hiếu động lắc lắc cái tay được băng bó cẩn thận như thể chứng minh vết thương nhỏ xíu xiu này sẽ không cản bước con đường chông gai của cậu.

- Đồ ngốc !

- Cái gì tên khốn kia, ngươi nói lại ta nghe coi !

- Thôi nào Naruto ! Naruto

- Rồi mấy đứa, sao nhau hoài vậy !

Cả đội như lao thân vào đóng bồng bông, người gỡ kẻ sáp, náo loạn cả con đường vắng tanh. Duy nhất người được hộ tống đứng ngoài xem náo nhiệt, bụng không khỏi nổi lên nghi ngờ :

  " Chúng nó là ninja sao, liệu có bảo vệ an toàn cho mình về tới nhà không đây trời ? "

- Rồi rồi mấy đứa, đi thôi, đi thôi !

Giảng hòa hai đứa nhóc xong, Kakashi bước tiếp về phía trước, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách trên tay. Naruto mặt hậm hực chạy theo sau, để Sasuke, Sakura và ông Tasuna đi kế bên nhau.

Nói là thế, nhưng Sasuke đột ngột dừng một bước để Sakura cùng ông Tasuna tiến lên 3 bước rồi tiếp tục sảy chân theo sát. Tưởng chừng như một hành động bình thường chả có gì quan trọng, vậy mà ít ai biết được rằng đó là cách mà cậu muốn đảm bảo an toàn cho khách hàng và những đồng đội của mình, quạch toẹt ra là Sasuke tuyệt đối không muốn một ai phải rơi vào tình thế nguy hiểm như vừa rồi.

Nhất là cô !

Trước hôm có vài nhiệm vụ cơ bản được giao, quả thật cậu đối với cô có chút ưu ái, chính bản thân cậu cũng không ngờ : hồi ở thị trấn âm nhạc, cậu đã nắm tay cô, cõng cô lên vì sợ cô bị lạc lõng giữa đám đông, hồi đi bắt trộm lọt hố cậu cũng dùng thân đỡ cát, đá vì sợ một thân mềm mại như thể bị đau, hơn thế cả, rõ ràng hôm qua cậu còn qua xin lỗi để dỗ cho cô gái bướng bỉnh nào đó bớt giận, mặc dù cậu cảm thấy mình không sai, suy cho cùng, Sakura có gì tốt đẹp để cậu làm mọi điều vì cô như thế chứ ?

Chả nhẽ vì cô là hoa anh đào mà cậu thích, mùi hương thoảng trong gió chiều khiến cậu luyến lưu, hay chính đôi mắt lục bảo sáng ngời tựa ánh sao đêm trên nền trời tâm tối đã tự bao giờ mà hút mất hồn cậu. Tất cả cậu đều không biết, dù cho thực tại và quá khứ như nào, cả trong tương lai mờ mịt phía trước, Uchiha cậu vẫn luôn hi vọng có thể nhìn thấy cô vẫn sống từng ngày thật vui vẻ !

____________________________________

Màng sương mù dày đặc, con thuyền chở người lặn lội bơi qua sông. Thoắt ẩm thoắt hiện bên kia bờ là một vùng đất trù phú hiện ra. Cây xanh tốt tươi mọc ngay ngắn dọc con đường, đất vàng mềm mại bằng phẳng dưới chân tựa như đang dạo chơi trên cát. Hải Ba quốc quả là một hòn đảo tuyệt vời !

.

.

.

.

.

Thanh đao phóng ngang đầu cả đội, họ phải chật vật khom xuống để tránh đòn đao. Nó cắm phập vào thân cái cây gần đó, một tên lưng trần, đeo mặt nạ và cả cái băng đeo trán bị gạch một đường dài, không sai, hắn chính là :

  - Zabuza, ninja lưu vong của làng Sương Mù !

  - Cái gì ?

  Ba đứa genin đều trợn tròn cả mắt, có lẽ nào cả nhóm họ sắp phải chiến đấu như một chiến binh thực thụ hay không ? Theo lời thầy, tên kia không hề đơn giản chút nào, và vì vậy, ở ngay tại đây, ngay bây giờ, chỉ có mình Kakashi mới là đối thủ của hắn.

- Nghe lời thầy, dàn trận chữ A, bảo vệ ông Tazuna, cảnh giác vào !

.

.

.

.

.

( Còn tiếp )

________________________________

Lời cuối :

Gần 1 tháng rồi ha. Bận bịu quá, kiểm tra GK mù mịt hết, nay mới có chút thời gian nho nhỏ viết 1 chap này trước.

Cảm ơn mn vẫn luôn ủng hộ !

Chiều vui vẻ nhá 🐋🏖🏞🛶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro