Chương 11: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chương này mình gọi Chiharu là Daichi luôn nhé )

Sasuke chạy lại Daichi , đưa kiếm chém nhiều nhát vào người cậu .Daichi đưa dao lên cản lại kiếm, các nhác kiếm quá nhanh và mạnh làm cho cậu bị chém trúng nhiều nhác vào người. Anh đưa chân đạp mạnh vào bụng Daichi làm cho cậu bay vào vách tường. Daichi từ từ đứng dậy bây giờ  người cậu đầy vết thương biết chắc sẽ khó thắng được Sasuke, cậu lấy ra một viên thuốc nuốt nó vào. Sasuke bất ngờ khi thấy chakra của Daichi ngày càng tăng lên, các vết thương lành lại nhanh chóng.Daichi nhìn anh rồi cười khinh
" Hahaha ta đã có thêm chakra rồi , ngươi chuẩn bị đi chết đi."
Hắn chạy nhanh lại anh
" Suiryudan no Jutsu (Thủy độn : Thủy Long Đạn Thuật)"
Con rồng nước bay nhanh lại anh , Sasuke né kịp nhưng nó luôn bám theo anh .
" Goukakyuu  no Jutsu ( Hỏa Độn : Hào Hỏa Cầu )"
Ngọn lửa của anh ngăn được con rồng nước , Sasuke vung kiếm chạy lại Daichi , anh bật lên nhảy về phía sau hắn ta ,chuẩn bị đạp một đạp vào lưng hắn . Daichi quay lại nắm chặt chân anh. Hắn cười một nụ cười khinh bỉ , vung tay đấm vào mặt anh , làm anh bay qua vách tường. Anh đứng dậy lau máu ngay miệng.
'Hắn bây giờ mạnh thật !!'
Anh nhìn qua Sakura , bây giờ cô đã bất tỉnh anh lạnh lùng  nhìn về Daichi. Hắn ta nhìn anh cười khoái chí " Sao nào bây giờ sợ ta rồi à!".
Anh nhìn xung quanh tìm vị trí thuận lợi , rồi nhảy vụt lên cao. Thấy Sasuke chạy mất Daichi cười khinh rồi chạy ra ngoài , nhìn lên thấy Sasuke đang đứng trên vách núi cao.Ánh trăng đang tỏa sáng bỗng vụt tắt đi bởi những đám mây đen kéo đến  , tay phải anh đưa lên cao tạo ra một hòn sét. Các tia sét bắt đầu xuất hiện , anh đưa hòn sét bay vào đám mây , các kia sét phát ra liên tục một con rồng bằng các tia sét xuất hiện.
" KIRIN "
Sasuke đưa tay xuống chỉ về Daichi , con rồng bay xuống hướng về hắn. Daichi ngơ ngác nhìn anh bắt đầu ấn thuật
" Suiryudan no Jutsu (Thủy độn : Thủy Long Đạn Thuật)"
Con rồng nước bay đến nhưng chẳng thể nào chặn được sức mạnh khủng khiếp của Sasuke, anh bị trúng đòn đau đớn hét lên. Ánh sáng của con rồng làm sáng cả một vùng trời, mặt đất rung chuyển đất đá nứt ra từng mảnh. Ánh sáng từ từ vụt tắt đi, các đám mây bắt đầu tản ra để lộ vầng trăng tròn phát sáng.
Sasuke nhảy xuống đi lại Daichi , hắn bây giờ cả người đều vết bỏng do không thể chịu được sức nóng các tia sét.Daichi cố gắng gượng dậy nhưng toàn thân cậu đều bị tê liệt.
" Nãy ngươi mạnh miệng lắm đúng không , bây giờ thì đi chết được rồi."
Daichi nhìn anh , hắn cười rồi nói
" Hưm ngươi mạnh thật đấy, không hổ là người mạnh nhất nhì của làng Lá."
" Ngươi rất giống ta khi xưa. Ta khuyên ngươi nên bỏ qua hận thù, ngươi vẫn còn gia đình nên biết trân trọng đi."
" Ta chẳng còn ai cả,ngươi chẳng biết gì về ta cả đừng có mà gán ta giống ngươi. Ta sẽ tiêu diệt ngôi làng này sẽ cho tất cả mọi người biết đến đau khổ mà ta đã trải qua là như thế nào?" Daichi cố gắng đứng dậy.
Sasuke đi lại đạp Daichi nằm xuống "Ta cũng từng có hận thù đã từng muốn tiêu diệu ngôi làng của mình nhưng ta đã có những người bạn giúp ta thoát ra khỏi cái hận thù đó. Ta nghĩ ngươi hãy nên lắng nghe và bỏ qua tất cả mà làm lại cuộc đời đi."
Daichi liếc đôi mắt cô cảm nhìn anh " Ngươi là cái thá gì mà ta phải nghe ngươi nói chứ. Muốn giết ta thì giết lẹ đi đừng nói nhiều lời. Ngươi mà để ta sống là cái làng đó sẽ chết dưới tay ta đó."
Sasuke thở dài đưa kiếm lên " Ngươi muốn chết vậy thì ta sẽ toại nguyện cho ngươi"
Anh đâm xuống thì có một người chạy chắn ngang  là trưởng làng , ông ấy đã chịu nhác kiếm thay con mình , cây kiếm xuyên qua bụng ông. Ông nhăn mặt đau đớn , Sasuke bất ngờ " Tại sao ngài lại làm vậy!"
Trưởng làng nắm chặt cây kiếm từ từ rút ra
" Xin lỗi cậu Sasuke ta vẫn còn có nhiều lời muốn nói với con ta."
Ông quay lại nhìn Daichi
" Daichi à ,ta xin lỗi con!"
Hắn ta nhìn ông bằng con mắt căm thù
" Người ông nên xin lỗi là mẹ chứ không phải là tôi "
" Ta biết , nhưng trước khi đi gặp mẹ con ta muốn kể cho con nghe hết những sự thật."
Máu từ bụng ông bắt đầu chảy ra nhiều nhưng ông vẫn gắng gượng để nói chuyện với Daichi.
" Vào 10 năm trước làng ta với làng Sương Mù đã xảy ra chiến tranh, làng Sương Mù đã lấy cái cớ chiến tranh để cướp lấy mẹ con."
Nghe tới đây Daichi khó hiểu
" Tại sao chúng lại muốn mẹ tôi!"
Ông trầm ngâm " Vì trong người mẹ con được phong ấn một sức mạnh to lớn, lúc đó làng còn rất yếu không thể chống lại địch nên ta đã định đem mẹ con giao cho chúng để không thể làm hại làng. Nhưng mẹ con biết nếu đem mình giao nạp cho làng Sương Mù phong ấn sẽ bị gỡ bỏ đến lúc đó kẻ địch sẽ lại có thêm sức mạnh mà dễ dàng xâm chiếm làng. Hachi đã tự tử để bảo vệ làng và con khỏi nguy hiểm."
Daichi nghe được sự thật nhưng không chấp nhận được " Vậy tại sao ông không bảo vệ mẹ mà để cho những người kia phỉ báng về bà hả?"
" Ta biết, dù Hachi đã mất nhưng sức mạnh đó vẫn có thể lấy ra được. Chuyện đó chỉ có mình ta và mẹ con biết nên ta không thể nói ra cho dân làng biết sự thật được.Nếu mọi người đều biết mẹ con có sức mạnh sẽ có thêm những cuộc chiến tranh sẽ xảy ra nên ta đành phải im lặng."
Daichi lúc này bần thần khi nghe được câu chuyện, anh gắng gượng ngồi dậy nhìn vào khuôn mặt ông. Khuôn mặt mà anh đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy, đã có những sợi tóc bạc và có nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt ông. Anh gục đầu xuống " Tại sao ông không nói chuyện này khi tôi còn nhỏ hả? Tại sao ông lại giấu tôi để tôi đau khổ suốt bao nhiêu năm như thế hả?" Anh rơi những giọt nước mắt.
Trưởng làng quỳ xuống trước mặt Daichi, ông từ từ đưa tay lên xoa đầu anh. Anh bất ngờ cảm giác ấm áp quen thuộc này đã quá lâu rồi anh mới cảm nhận lại được.
Sasuke đứng kế bên nhìn, anh nhớ đến hình ảnh lúc Itachi cụng đầu nói lời tạm biệt với anh. Anh bỏ kiếm vào , nhìn sang thấy Sakura đang từ từ đi ra . Anh đi lại đưa tay đỡ cô
" Đã đỡ chưa Sakura"
Cô cố gắng mỉm cười" Tớ đã khỏe nhiều rồi , Chiharu hắn ta đâu."
Anh nhìn sang Daichi , cô cũng nhìn theo
Lúc này Daichi ngước lên nhìn ông , khuôn mặt ông mỉm cười dịu dàng " Daichi à , cha xin lỗi vì đã để con chịu đau khổ như thế . Cha chẳng đáng để làm cha con.Bây giờ cha cũng chuẩn bị phải đi rồi hãy tha thứ cho cha và hãy giúp cha bảo vệ làng. Những người dân không có tội đều là do cha cả. Cha phải đi gặp mẹ con phải xin lỗi bà ấy vì ta đã thất hứa không yêu thương chăm sóc con. Hãy tha thứ cho cha."
Tay ông từ từ buông ra , người ông ngã xuống . Sakura chạy lại nhìn người ông máu đã thấm ướt cả áo , cô ngồi xuống truyền Chakra để trị thương cầm máu. Cô không đủ sức do vừa mới trúng độc đã tiêu hao quá nhiều Chakra. Sakura lo lắng bỗng kế bên một bàn tay đưa lại đặt trên tay cô bắt đầu truyền thêm Chakra.Cô nhìn qua là Sasuke. Daichi lúc này cảm xúc lẫn lộn anh không biết mình nên làm gì? Anh đã gây ra quá nhiều tội lỗi không thể nào tha thứ được. Nhìn ông đang nằm bất tỉnh , anh lo lắng
" Ông ấy vẫn luôn bảo vệ yêu thương cậu dù cho có bỏ mạng đi nữa , hãy xóa bỏ hận thù đi . Bây giờ cậu quay lại vẫn còn kịp để cậu sửa chữa những sai lầm của mình đấy."
Daichi nghe câu nói của Sasuke , anh không biết mình nên làm gì để sửa chửa sai lầm mà mình đã gây ra.
- Hết Chương 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro