Chương 12 : Xin Lỗi Và Cảm Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daichi ngồi nhìn ông , nhớ lại hình ảnh khi anh còn nhỏ cha thường nắm tay dẫn dắt anh đi khắp làng lúc đó anh luôn nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cha và hình ảnh cha đau khổ ôm chầm thi thể mẹ mà khóc. Gương mặt anh u buồn bây giờ anh không biết nên làm thế nào tiếp tục hận thù hay sẽ tha thứ , bỏ qua tất cả mà sửa chữa những tội ác mà mình đã gây ra.
Lúc này Sakura ngưng truyền Chakra , cô quay sang nhìn Sasuke
" Sasuke-kun cảm ơn cậu bây giờ ông ấy đã ổn rồi"
Nghe câu nói ấy anh vội buông tay ra. Sakura quay lại nhìn Daichi.
" Tôi đã cầm máu và chữa trị vết thương cho ngài ấy rồi. Bây giờ cha anh sẽ không gặp nguy hiểm về tính mạng nữa."
Khi nghe được những lời nói của Sakura trong lòng anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, anh nắm lấy tay ông rồi òa khóc lên như một đứa trẻ
" Hư.. cha ... con xin lỗi cha, cha...."
Sakura nhìn Daichi, cô hiểu được anh đã rất đau khổ khi mấy năm qua luôn cô độc, thiếu đi tình thương của cha. Bây giờ anh đã hiểu được cha anh cũng luôn đau khổ và cũng chịu nhiều nổi ấm ức mà không thể nói ra được. Cha anh luôn vì người làng mà đành phải bỏ đi tình yêu thương của mình dành cho con.Nhưng bây giờ hai người sẽ hiểu nhau hơn , sẽ quan tâm tới nhau nhiều hơn.
Lúc này Mặt Trời đã bắt đầu ló lên , những tia sáng bắt đầu chiếu qua những hàng cây. Sasuke lúc này đứng lên , đưa tay đỡ cô đứng dậy
" Bây giờ chúng ta phải quay trở lại làng thôi!"
Daichi ngước lên nhìn Sasuke và Sakura
"Cậu đã đúng Sasuke, tôi sẽ sửa chữa sai lầm của mình và Sakura anh xin lỗi vì mọi chuyện mà anh đã gây ra cho em."
Sakura đi đến truyền Chakra trị thương cho anh
" Khi mà anh bình phục tôi sẽ cho anh một trận."
" Cảm ơn em , Sakura"
Tất cả mọi người đều về làng, trưởng làng được đưa vào bệnh viện để điều trị vết thương , còn Daichi bị giam cầm trong ngục tù.Sakura phải bận rộn chăm sóc những đứa trẻ đã bị sợ hãi hoản loạn sau vụ con quái vật xuất hiện vào ngày lễ hội. Còn Sasuke luôn ở bên Daichi để tra khảo cậu về nguồn góc con quái vật và tất cả mọi thông tin liên quan đến âm mưu tiêu diệt ngôi làng. Những người dân cùng nhau xây dựng những ngôi nhà đã bị hủy hoại và giúp đỡ những người bị thương sau cuộc chiến tranh đó.Tất cả mọi thứ có thể nói là ổn định như lúc ban đầu mọi người vẫn hoạt động bình thường.

................


" Maru ... Maru..."
" Ưm...ư " mở mắt ra.Trưởng làng ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt mình. " Ha... Hachi là em sao?"
Người phụ nữ nở một nụ cười dịu dàng
" Em đây Maru."
Ông đưa tay lên dịu dàng sờ khuôn mặt cô, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Hachi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt.
" Anh...anh xin lỗi em Hachi, anh đã không giữ lời hứa với em.Anh đã không chăm sóc con tử tế, bỏ con  luôn đau khổ cô đơn từ khi em qua đời, anh chẳng đáng làm cha gì cả."
" Maru à , đừng đổ lỗi cho mình như thế chứ . Anh đã làm rất tốt rồi, Daichi bây giờ đã đi đúng hướng là nhờ có anh đấy."
Ông nhìn cô nói " Tại sao em lại bỏ anh và con mà đi trước như thế chứ ?"
Cô nhẹ nhàng ôm chầm lấy ông " Em xin lỗi vì đi mà chẳng nói lời nào nhưng nếu em không làm thế thì anh chẳng chịu lấy sức mạnh để cứu làng của chúng ta đúng không?"
Ông ôm chặt lấy cô " Cảm ơn em Hachi, nhờ em mà mọi người giờ đây đều sống trong hòa bình ,hạnh phúc bên nhau."
Hachi mỉm cười hạnh phúc " Cảm ơn anh Maru nhưng bây giờ em phải đi rồi."
Ông bất ngờ nhìn cô " Anh đã chết rồi tại sao lại không thể ở bên em được chứ. Đừng đi Hachi."
Người cô từ từ mờ dần " Vẫn chưa đến lúc anh đi với em đâu. Hãy yêu thương Daichi nhiều hơn để cho con trở thành một người tốt.Em yêu anh Maru và hãy nói với con là em vẫn luôn yêu thương và theo dõi con nhé.Tạm biệt anh hãy cố gắng sống thật tốt đừng có vội mà đến bên em nhé , em sẽ luôn luôn ở bên hai người.
Ông lau vội giọt nước mắt ,mỉm cười thật tươi tạm biệt vợ "Anh sẽ làm tốt những gì em đã dặn anh. Anh yêu em Hachi."
Hachi mỉm cười , hôn lên trán ông một nụ hôn nhẹ nhàng rồi biết mất.
Trưởng làng tỉnh dậy , nhìn xung quanh thật bỉnh yên. Có tiếng mở cửa một người phụ nữ tóc hồng bước vào
" Ngài đã tỉnh rồi, ngài thấy trông người thế nào?"
" Tôi đã ổn rồi."
" Ngài bị vết thương khá nặng nên hãy nằm viện nghỉ dưỡng trong 1 tuần nhé."
Ông nhìn cô , là người đã ra đề nghị lập bệnh viện điều trị tâm lí trẻ em Haruno Sakura đây mà.
" Cho tôi hỏi tôi đã bất tỉnh mấy ngày rồi."
" Ngài đã bất tỉnh ba ngày rồi."
Ông lo lắng không biết bây giờ Daichi đang ở đâu và làm gì. Sakura nhìn khuôn mặt trưởng làng biết đang ông đang nghĩ điều gì cô liền hỏi.
" Có phải ngài đang lo lắng cho con trai ngài không? Bây giờ anh ta đang bị giam trong ngục nhưng anh ấy vẫn ổn nên ngài cứ an tâm."
Ông bất ngờ nhìn Sakura , ông định hỏi thêm thì bên ngoài cửa có người bước vào là Sasuke.
" Chào ngài "
" Cậu Sasuke"
" Hai người cứ nói chuyện đi tôi xin phép ra ngoài trước" Sakura nói xong bước ra ngoài.
Hai người im lặng một lúc , trưởng làng mở lời trước
" Tôi xin lỗi cậu vì những việc làm của mình."
" Ngài hãy nghỉ ngơi đi, còn cậu Daichi kia có vẻ đã hối hận và muốn sửa chữa những sai lầm của mình. Ngài nên cho cậu ấy một cơ hội."
Ông trầm ngâm " Tôi biết , tôi sẽ cùng nó sửa chữa mọi sai lầm đã gây ra. Cảm ơn cậu , đã đem con trai ta ra ngoài ánh sáng để nó có thể trở thành một người tốt."
" Tôi chả làm gì đâu. Chỉ là nhìn cậu ta rất giống tôi khi xưa ..."
Trưởng làng nhìn cậu tò mò câu chuyện đó
" Không có gì đâu , ngài hãy nghỉ ngơi đi."
Nói xong Sasuke đi ra ngoài.
- Hết chương 12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro