Chương 13 : Đi Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua , Daichi vẫn bị giam trong ngục cậu đang nhớ lại những kí ức tuyệt đẹp của gia đình mình. Cậu mỉm cười khi nghĩ về nó nhưng rồi lại tắt đi để lại một gương mặt u buồn.
-Cạch- ( Cánh cửa phòng giam mở ra)
Anh ngước lên nhìn , một người đàn ông bước vào đó là cha cậu. Anh bây giờ chẳng biết nên nói gì bèn quay mặt đi.
" Daichi "
Ông gọi tên làm cậu giật mình , quay lại nhìn ông. Khuôn mặt ông có chút buồn nhưng lại nở một nụ cười dịu dàng dành cho anh. Daichi bậm môi như muốn nói điều gì đó nhưng vẫn chưa dám nói ra được.
Ông đi đến gần anh , nhìn anh đang bị giam chặt bằng những dây xích sắt. Trong lòng ông có chút đau lòng.
" Daichi à , con đã phạm phải những tội lỗi nghiêm trọng làm nguy hiểm cho làng và những người dân. Đối với những việc làm đó thì khó có thể mà tha thứ."
Anh nghe những lời nói của ông , anh biết mình sẽ khó mà có thể được tha thứ và đã sẵn sàng chịu những hình phạt để trả giá cho những tội lỗi của mình.
" Nhưng con đã bỏ qua hận thù và sẵn sàng trả giá cho những sai lầm của mình nên cha sẽ cho con một cơ hội để con và cả cha, hai ta sẽ cùng nhau cố gắng sửa chữa những lỗi lầm của mình. Con chấp nhận không?"
Ông đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Daichi bất ngờ cậu cúi mặt xuống những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cậu khóc nức nỡ
" Hư... Ch..cha con xin lỗi. Con sẽ cố gắng bảo vệ làng mà mẹ đã dùng cả sinh mạng mình để bảo vệ. Con sẽ sửa chữa những tội lỗi của mình."
Ông nghe được những câu nói của cậu liền bật khóc
" C..Cảm ơn con Daichi"

................

Đã 2 tuần trôi qua bây giờ ngôi làng đã trở lại sự yên bình như xưa. Sasuke và Sakura đã đến lúc phải rời làng để trở về Konoha.Hai người chào tạm biệt mọi người ở cổng làng.
Sakura nhìn thấy bà chủ trọ có chút buồn bả , cô đi lại ôm bà
" Tạm biệt bà , cháu sẽ đến đây thường xuyên để thăm bà nên bà đừng buồn nhé !"
Bà chủ mỉm cười rồi vỗ nhẹ lưng cô
" Được rồi , hãy nhớ đến thăm ta thường xuyên nhé"
" Vâng"
Cô nở một nụ cười nhìn bà.
Bà chủ nhìn qua Sasuke rồi đi lại cậu nói khẽ gì đó vào tai cậu , sắc mặt cậu có hơi lo lắng u tối đi. Cô thắc mắc không biết bà ấy đã nói gì với cậu.
" Sakura , anh xin lỗi em. Bây giờ anh đã khỏe rồi nên em hãy đánh anh đi. Anh muốn xin lỗi vì những gì đã làm với em" Daichi cuối đầu xin lỗi.
Sakura hoang mang rồi mỉm cười , cô đi đến vỗ vào vai cậu rồi nói " Tôi sẽ không đánh anh đâu. Anh đã giúp tôi rất nhiều trong việc chăm sóc những đứa trẻ đấy. Và bây giờ anh hãy cố gắng làm những việc đó giúp tôi ,hãy chăm sóc tốt cho những đứa trẻ đáng yêu đó nhé."
Daichi nhìn cô rồi mỉm cười " Anh sẽ làm tốt những việc em đã dặn anh, Sakura."
Sasuke nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ trong lòng bỗng thấy khó chịu anh đi lại gần cô , nhìn Sakura nói
" Chúng ta phải xuất phát thôi!"
Cô ngước lên nhìn anh rồi gật đầu. Quay lại nhìn mọi người rồi vậy tay tạm biệt. Mọi người mà cô và anh đã quen biết đều đang vui vẻ chào tạm biệt hai người.
Daichi nhìn hai người từ từ đi xa , anh tỏ ra tiếc nuối nhưng vẫn mỉm cười. Trưởng làng nhìn anh rồi hỏi.
" Con thích con bé đó à"
Anh đỏ mặt quay lại nhìn ông " Đúng vậy nhưng bây giờ thấy cô ấy hạnh phúc như thế là con mãn nguyện rồi."
Ông nhìn đứa con của mình có lẽ nó đã trưởng thành khá nhiều . Ông cười lớn rồi vỗ vai Daichi
" Hahaha con đã trưởng thành rồi đó con trai , rồi con sẽ tìm được một người mà con yêu thôi."
" Vâng"
Hai cha con từ từ đi về làng mọi người bây giờ đều vui vẻ chào hai người. Không có nhìn anh bằng con mắt hận thù hay khinh bỉ nữa. Mọi người đều đã tha thứ cho anh và công nhận anh.Dù đã gây ra khá nhiều chuyện nhưng anh đã chăm sóc rất nhiều người từ trẻ em đến những người già bây giờ ai ai cũng đều quý mến anh.
" Bây giờ con đã trở thành một người tốt, cha thật sự rất vui mừng vì điều đó nếu bây giờ mà có gặp lại mẹ con thì ta cũng vui vẻ nói chuyện với bà ấy hơn."
" Cha còn phải ở lại với con và mọi người chứ đừng nói những lời như thế" anh lo lắng quay lại nhìn ông.
Trưởng làng mỉm cười rồi ngước lên nhìn cây hoa anh đào trước mặt.
" Cha đã gặp mẹ con rồi, bà ấy đã tha thứ cho cha và dặn cha phải luôn ở bên chăm sóc cho con nên cha không vội đến với bà ấy đâu."
Daichi bất ngờ "Cha đã gặp mẹ!!"
" Bà ấy vẫn xinh đẹp y như xưa từ nụ cười đến lời nói.Bà ấy nói vẫn luôn ở bên con khi con còn nhỏ cho đến bây giờ. Mẹ con vẫn luôn yêu thương con.
" Mẹ vẫn luôn ở bên con à!" anh mỉm cười ngước nhìn cây anh đào.

................


Sakura đang hạnh phúc vì bây giờ cô được đi chung với Sasuke. Cô tưởng tượng ra đủ thứ chuyện về cô và Sasuke khi ở chung với nhau rồi đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh Sasuke chủ động chuẩn bị hôn cô.Sakura đỏ mặt vỗ mạnh vào hai má để tỉnh lại, bổng cô đụng phải thứ gì đó ở phía trước. Ngước lên nhìn là Sasuke đang đứng nhìn cô, hai má cô đỏ lên
" C..Có chuyện gì à Sasuke-kun sao cậu dừng lại vậy"
" Chúng ta chuẩn bị vào rừng rồi, khu rừng này rất nguy hiểm nên hãy đi sát gần tôi."
" À.. được tớ sẽ đi gần cậu"
Sasuke nhìn khuôn mặt đang ngại ngùng của cô rồi nhìn sang tóc cô, anh không nói gì nữa liền quay người đi tiếp.
Hai người tiếp tục đi đến trưa thì ngừng chân ở một gốc cây to trong rừng. Trước khi đi cô đã chuẩn bị đồ ăn cho buổi trưa , Sakura đưa một hộp cơm cho Sasuke.
" Tớ có làm cơm nắm cho cậu đây!"
Sasuke đưa tay nhận hộp cơm " Cảm ơn."
Sakura nhìn cậu đang ăn liền vui vẻ mỉm cười, cô đưa cơm nắm lên miệng và ăn ngon lành. Ăn xong hai người ngồi nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi.
Trên đường đi cô luôn nhìn xung quanh rừng. Lâu lâu cô liếc mắt nhìn anh, trên đường đi anh vẫn luôn im lặng chẳng nói từ nào. Sakura muốn bắt chuyện liền đi lên gần anh.
" Sasuke-kun thường khi đi một mình cậu thường ăn những món gì vậy?"
Sasuke quay mặt lại nhìn cô " Tại sao cậu lại hỏi vậy?"
" À... tớ muốn biết thôi ấy mà, nhìn cậu có vẻ ốm đi rất nhiều khi mà tớ thấy cậu vào 3 năm trước đấy!"
Cô nhìn vào mắt cậu lo lắng nói.
Anh im lặng một lúc rồi nói " Thường thì tôi chỉ ăn cá bắt ở sông hoặc động vật,trái cây,rau củ trong rừng."
' Sasuke-kun thường đi trông rừng nên rất khó đến được các làng để mua lương thực, anh ấy chỉ toàn ăn những món ít dưỡng chất và thường đi chặng đường dài nữa nên nhìn anh ấy ốm đi là đúng rồi.'
Cô rũ mặt xuống ' Mình muốn được đi chung với anh ấy, mình muốn chăm sóc cho anh ấy quá đi. Nhưng bọn mình chỉ có 5 ngày ở bên nhau thôi khi đến làng thì anh ấy sẽ lại tiếp tục đi nữa rồi.'
Sasuke nhìn cô , có vẻ thấy cô đang suy nghĩ điều gì đó nên anh mở lời
" Sakura công việc của cậu ở Konoha vẫn ổn chứ?"
Sakura bất ngờ " Mọi việc tớ làm ở Konoha bây giờ Ino đang đảm nhiệm làm rồi nên có thể nói là ổn"
" Ukm "
Không khí trở lại im lặng như ban đầu , hai người đi như thế đến chiều tối thì nghỉ chân.
" Tôi sẽ đi lấy củi, phía bên kia có một con sông nhỏ cậu đến đó lấy nước đi chúng ta sẽ nấu gì đó cho buổi tối."
" Tớ biết rồi , cậu đi cẩn thận nhé."
Mỗi người đi một hướng , Sakura đi đến con sông.
" Quoa, nước ở đây trong xanh thiệt." Cô lấy ra hai bình ống tre từ từ đưa xuống mặt nước. Lấy nước xong cô nhìn qua thì thấy có một con mèo đen đang nằm thoi thóp, chạy lại ôm con mèo lên. Nó bị thương khá nặng chắc đã bị con thú dữ tấn công nên mới bị như vậy. Sakura đưa tay lên người con mèo bắt đầu trị thương cho nó. Các vết thương từ từ khép lại.
Lúc này Sasuke lấy củi về chẳng thấy Sakura đâu.
Anh bỏ củi xuống và đi về phía con sông, ra đến nơi nhìn xung quanh thì thấy Sakura ở phía xa. Từ từ đi lại , nhìn thấy cô đang trị thương cho con mèo anh chỉ im lặng đứng quan sát. Con mèo cử động lại nó mở mắt ra nhìn cô. Đôi mắt nó có màu xanh ngọc thật đẹp, kêu lên một tiếng rồi vùi đầu vào người Sakura như một lời cảm ơn. Cô vui mừng vì con mèo đã khỏe lại , lấy tay vuốt ve vào bộ lông mịn màng của nó.
Sakura nhìn lên thì thấy Sasuke đang đứng nhìn mình , cô đứng dậy đưa con mèo về phía Sasuke. Anh nhìn con mèo và nó đưa mắt nhìn anh, nó kêu lên một tiếng meo nhìn khuôn mặt nó rất vui vẻ . Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu con mèo , anh mỉm cười dịu dàng nhìn nó. Sakura đỏ mắt khi thấy nụ cười của anh cô mỉm cười. Nhìn lên thấy Sakura đang nhìn mình anh vội quay người đi.
" Về thôi trời đã sắp tối rồi!"
" Ukm " Cô đi tới." Sasuke-kun nay cậu muốn ăn gì?"
Anh vừa đi vừa nói " Gì cũng được miễn là cậu nấu thì tôi sẽ ăn."
" Hả" Cô đứng lại ngơ ngác nhìn anh . Sasuke vẫn đi tiếp , cô đỏ mặt khi nghe những lời anh nói rồi vui mừng.
' Hôm nay mình sẽ nấu món gì đó ngon mới được Shannaro hihi'.
- Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro