Chương 14 : Trò Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người về đến nơi , Sasuke sắp xếp củi chuẩn bị nấu ăn.Sakura lấy trông túi ra một miếng vải sạch quấn vào vết thương con mèo để hạn chế việc bị nhiễm trùng.
Sasuke niệm ấn phun ra một ngọn lửa nhỏ, củi bắt đầu cháy lớn. Anh ngồi xuống nhìn Sakura đang chăm sóc vết thương con mèo lúc này cô quay qua nhìn anh, Sakura đứng dậy đi lại gần đặt con mèo lên đùi Sasuke. Anh bất ngờ nhìn con mèo đang nằm ngủ trên người mình.
"Sasuke-kun ngồi đây chăm sóc con mèo nhé để tớ làm đồ ăn cho." Sakura nhìn anh mỉm cười.
" Ukm " Anh khẽ gật đầu nhưng vẫn né tránh ánh mắt cô.
Sakura ngồi bên ánh lửa cô bắt đầu nấu cơm, anh nhìn cô đang chăm chỉ làm đồ ăn rồi nhìn xuống con mèo đang nằm trên người mình, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt thân mình nó.Con mèo cảm giác được sự an toàn nên vùi đầu vào người anh, nó mở mắt ra nhìn khuôn mặt Sasuke, ánh mắt anh luôn hướng về Sakura , con mèo quay đầu lại nhìn cô một lúc rồi  tiếp tục nằm ngủ.
Khoảng chừng một tiếng sau Sakura đã nấu đồ ăn xong, cô lấy ra một cái chén nhỏ xới một ít cơm vào chén và thêm một ít thịt đi lại gần anh nhìn xuống con mèo vẫn còn đang say giấc ngủ. Cô vuốt nhẹ vài cái con mèo thức giấc nó vươn vai rồi ngáp một cái.
" Lại đây ăn cơm để lấy lại sức nào " Cô tươi cười nhìn con mèo.
Nó như hiểu lời cô nói vậy liền kêu meo một tiếng rồi đi xuống người Sasuke , đi lại chén cơm nó ngửi vài cái rồi ăn ngon lành.
" Hôm nay tớ làm món súp Miso và vài con cá nướng đấy " Cô vừa nói vừa đem các món ăn ra trước mặt anh.
Món súp nóng thổi cùng với cá nướng nhìn thật ngon.
" Cậu có đem theo chén đũa mà phải không? Đưa đây để tớ lấy cơm cho cậu."
Nghe cô nói xong anh lấy chén đũa từ trong túi giỏ ra đưa cho Sakura. Cô lấy cơm xong đưa cho anh
" Cảm ơn " Sasuke đưa tay lấy chén cơm.
Hai người vừa ăn vừa nói những chuyện trong chuyến du hành của anh và giai đoạn cô thành lập bệnh viện điều trị tâm lí trẻ em. Cô nghe anh nói là hiểu được trong 3 năm qua anh đã vất vả thế nào? từ phải đi những chuyến đi dài đến những nhiệm vụ khó khăn mà anh phải làm.
Ăn xong cô mang chén ra dòng sông rửa sạch khi đi vào thấy anh đang xoa đầu vuốt ve con mèo. Cô mỉm cười cất chén vào túi rồi đi đến ngồi gần Sasuke. Ngước lên nhìn bầu trời đầy sao
" Trời hôm nay đẹp thật nhỉ Sasuke?"
Nhìn lên bầu trời , đúng thật như lời cô nói những ngôi sao phát sáng đang lắp lánh trên bầu trời quay lại liếc nhìn khuôn mặt cô đang thích thú khi thấy những vì sao kia.
" Đúng vậy rất đẹp" Anh nhìn cô rồi nói. ( không biết là anh đang nói cái nào nhỉ:))
Sakura quay lại nhìn Sasuke rồi nhìn xuống con mèo đang quấn quýt anh.
" Em mèo này có vẻ rất thích cậu đấy nãy giờ cứ quấn lấy cậu không chịu rời luôn kìa hihi "
Sasuke nhìn cô, anh lấy tay nhẹ nhàng đưa con mèo lại người cô, nó nhìn cô rồi kêu mèo méo meo vài tiếng :)
Hai má cô đỏ lên vì sự dễ thương của con mèo, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Bây giờ cô bắt đầu ngại ngùng vì sự im lặng của cả hai. Bất ngờ Sasuke hỏi cô.
" Trong lúc tra khảo Daichi , cậu ấy có nói lúc bắt cậu , cậu đã lấy tóc mình làm dấu để tôi biết phải không?"
Sakura bất ngờ rồi nói
" Ukm vì lúc đó vẫn còn tác dụng của thuốc mê nên tớ chẳng có sức lực để đánh cậu ta nên đó là việc duy nhất mà tớ có thể làm thôi, nhưng làm như thế rồi cũng vô ích vì khi đó Daichi đã phát hiện tớ làm rồi." Cô cúi mặt nhìn vào ngọn lửa.
" Việc cậu làm không vô ích đâu , trên đường đi tôi đã thấy vài sợi tóc của cậu nên nhờ nó mà tôi mới tìm ra cậu."
Sakura nhìn cậu vui mừng " Vậy sao, thật tốt vì cậu đã nhận ra nó. Cảm ơn cậu lúc đó đã cứu tớ nếu lúc đó cậu không đến kịp chắc tớ bây giờ không thể nào về làng được rồi."
Sasuke im lặng nhìn cô, những ngọn gió nhẹ thoáng qua làm cho tóc cô bay phảng phất trong đêm, một cảnh tượng thật đẹp đó là những suy nghĩ trong đầu anh. Đưa tay lên sờ nhẹ vào tóc cô , Sakura bất ngờ đỏ mặt chẳng dám quay lại nhìn cậu.
" Tóc cậu rất đẹp nên đừng làm tổn hại nó, dù có ở đâu nếu cậu gặp nguy hiểm thì tôi sẽ luôn bảo vệ cậu." Sasuke nghiêm túc nói.
Sakura nhìn anh mỉm cười dịu dàng " Cảm ơn cậu Sasuke-kun"
Anh rút tay lại quay mặt nhìn vào ngọn lửa đang cháy.
Hai người im lặng một lúc rồi Sakura quay ra hỏi:
" Nè Sasuke-kun,Naruto có kể cho cậu nghe về chuyến xuyên qua một Thế Giới khác chưa?"( tò mò).
"Tên đầu đất đó có kể một chút đại khái là ở đó tất cả mọi người đều thay đổi cả kể cả tôi cũng vậy." Anh ngồi dựa vào gốc cây rồi nhìn lên bầu trời.
Sakura nhìn anh mỉm cười " Đúng vậy đấy , lúc đó tớ và Naruto bất ngờ lắm khi mọi người đều khác lạ rồi nhìn thấy cậu nữa , cậu ở trong Thế Giới đó sát gái lắm đấy, còn đến nhà tặng hoa cho tớ nữa hihi."
Sasuke nhìn cô đang cười, tỏ vẻ hơi xấu hổ nhưng rồi thở dài nhìn qua nơi khác để che đi sự ngại ngùng của mình.
" Nhưng cũng nhờ chuyến đi đó tớ mới biết cảm giác cô đơn mà Naruto đã chịu suốt bao nhiêu năm qua. Dù chỉ ở đó có mấy ngày nhưng tớ đã sợ cái sự lạnh lẽo cô độc đó khi một mình trong căn nhà của mình nhưng bù lại cậu ấy đã cảm nhận được gia đình hạnh phúc của mình, tớ rất vui khi thấy cậu ấy tươi cười như vậy nhưng khi nhận ra đó chỉ là hư ảo Naruto đã mạnh mẽ đứng lên chiến đấu để trở về thực tại. Và cả cậu nữa Sasuke-kun(nhìn Sasuke)lúc nhỏ tớ đã nói những điều gây tổn thương cho cậu và cả Naruto nữa.Tớ thật sự ân hận khi nói những lời nói đó rất nhiều, lúc đó cậu coi tớ là đồ phiền phức cũng đúng mà nhỉ." Khuôn mặt cô đó chút buồn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.
Sasuke nghe những lời cô nói im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó rồi anh trả lời
" Lúc đó ai cũng là đứa con nít chưa đủ chín chắn để suy nghĩ những lời mình nói, đừng vì những lời nói như thế mà làm tổn thương cho chính mình.Với lại lúc đó cậu không có phiền phức gì đâu nhờ có cậu, Naruto và Kakashi mà tôi đã có những kỉ niệm khó mà có thể quên được." Anh nói bằng một giọng nói nhẹ nhàng.
Sakura nhìn anh, mắt cô bây giờ đã ngấn lệ nhưng cô không cho phép mình khóc vào lúc này, đưa tay lên dụi mắt rồi mỉm cười nhìn xuống chú mèo đang nằm ngủ yên.
"Lúc đó có nhiều kỉ niệm vui thật hihi" Cô cười híp mắt khi nhớ về team 7 ngày xưa.
Sasuke cười nhẹ liếc nhìn cô, hai người bây giờ đã cảm nhận sự thân thiết từng chút từng chút một.
" Cũng đã tối rồi cậu hãy ngủ đi tôi sẽ canh chừng đêm nay. Sẽ rất nguy hiểm nếu hai ta đều ngủ." Sasuke nói
Sakura lấy đồng hồ ra đã 8h30 tối
" Tớ sẽ ngủ đến 1h lúc đó nếu tớ chưa dậy hãy đánh thức tớ nhé, tớ không để Sasuke-kun canh chừng nguyên đêm đâu." Cô đặt con mèo nằm cạnh mình lấy chăn ra quay sang hường khác nằm ngủ.
Do đi đường dài rất mệt mỏi nên Sakura đã rất nhanh đi vào giấc ngủ. Anh nghe thấy tiếng thở đều  là biết cô đã vào sâu vào giấc.Đứng lên đi lại gần nhìn khuôn mặt đang ngủ, anh ngồi xuống kế bên cô. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Sakura rồi giật mình khi thấy cô xoay người vào phía anh, khuôn mặt lúc ngủ cô vẫn xinh đẹp anh sờ nhẹ vào má cô nó thật mịn màng. Bổng anh rút nhanh tay lại đưa lên che khuôn mặt đang hơi đỏ của mình.
" Mình đang làm gì thế..?"
Anh bất ngờ khi có gì đó đụng vào người nhìn xuống thì thấy con mèo đang leo lên người mình, nó nhìn anh như muốn anh hãy cưng chiều nó.
Anh nhìn vào đôi mắt xanh ngọc bích đó rồi lại tưởng tượng ra hình ảnh Sakura, anh khẽ cười rồi vuốt ve con mèo.
Sasuke suy tư nghĩ về lúc anh và Daichi nói chuyện.

................

Daichi đưa một nhúm tóc nhỏ cho Sasuke
" Cậu hãy giữ lấy đi nó vốn thuộc về cậu" Daichi nói.
Sasuke đưa tay lấy nhúm tóc màu hồng nhìn nó thật lâu.Daichi nhìn cậu rồi nói tiếp
" Đây là tóc của Sakura lúc bị tôi bắt em ấy đã lấy tóc mình làm dấu để cho cậu biết nhưng tôi đã sớm phát hiện nên đã đánh ngất em ấy và nhặt các sợi tóc để cho cậu không biết phương hướng mà đi tìm. Nó là hi vọng của em ấy dành cho cậu đấy Sasuke nên hãy giữ nó cẩn thận."
Sasuke nắm chặc tóc lại rồi đặt nó cẩn thận vào miếng vải. Anh chuẩn bị quay đi thì Daichi lại lên tiếng
" Hãy trân trọng em ấy, em ấy rất yêu thương cậu dù cho có đang gặp nguy hiểm nhưng Sakura vẫn luôn lo lắng cho cậu."
Anh quay lại nhìn Daichi " Cô ấy xứng đáng có được  hạnh phúc còn tôi chỉ toàn làm cho cô ấy đau khổ. Sakura rồi sẽ quên một người như tôi và gặp được một người tốt hơn tôi gấp nhiều lần thôi." Nói xong anh quay đầu đi để lại một mình Daichi nhìn anh từ từ đi xa.
" Hư.. cậu chỉ đang trốn tránh tình cảm của mình, chỉ có mình cậu mới có thể làm cho em ấy hạnh phúc thôi rồi từ từ cậu sẽ biết thôi, Sasuke." Anh cười rồi quay đầu đi.

................

Anh thở dài khi nghĩ về nó rồi lại nhớ đến những lời nói của bà chủ trọ.
" Này chàng trai, cậu cũng yêu con bé mà phải không? Lo mà tỏ tình với con bé đi, đây là cơ hội của cậu đấy nếu mà bỏ mất thì con bé sẽ quên cậu và đi đến với người khác đấy."  Nói khẽ vào tai anh
Nghe xong sắc mặt anh u tối đi rồi bà chủ khẽ cười
" Hahaha ta chỉ giỡn thôi đừng làm mặt như vậy. Con bé nó yêu cậu lắm đấy, nếu cậu yêu Sakura thì hãy làm cho con bé hạnh phúc còn không thì hãy nói con bé tìm cho mình một người tốt vì con bé xứng đáng được hạnh phúc." Nói xong bà vỗ nhẹ vai cậu vài cái.

................

Lúc này anh dựa đầu vào gốc cây nhìn lên bầu trời đầy sao rồi liếc nhìn cô đang ngủ. Đưa tay lại nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô
" Em phải tìm được một người xứng đáng làm cho em hạnh phúc hơn là anh đấy, Sakura " Nét mặt anh có chút u buồn.
Anh buông tay cô ra rồi lại tiếp tục nhìn lên những ngôi sau đang phát sáng trên bầu trời.
- Hết Chương 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro