Chương 15 : Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra nhìn lên bầu trời vẫn còn đang tối. Nhìn qua thì thấy Sasuke đang nhìn vào ngọn lửa đang cháy, cô từ từ ngồi dậy đưa đồng hồ lên xem đã 2h hơn cô bất ngờ đến tỉnh ngủ. Nhìn Sasuke thấy anh đã nhắm mắt ngủ, Sakura đứng dậy đi lại choàng chiếc chăn lên người anh. Ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Sasuke, đi một chặng đường dài như thế chắc hẳn anh cũng đã mệt mỏi lại còn thức đến lúc cô dậy mới chịu đi ngủ. Mỉm cười nhìn anh, mặt cô từ từ lại gần khuôn mặt anh. Sakura đỏ mặt lùi lại, đứng dậy quay người đi. Đi đến bên sông nhìn xung quanh thật yên tỉnh, cô hất nước điên cuồng lên mặt mình.
' Aaaa, lúc nãy mình định làm gì thế? Sao mình có thể làm một chuyện biến thái như vậy chứ Sannaro.'( la hét trong thâm tâm ).
Nhớ lại hình ảnh đó Sakura ngại ngùng, ngồi ngắm nhìn dòng sông một lúc cô đứng dậy đi về.

................


Mặt Trời lúc này bắt đầu lên, ánh nắng chiếu xuống làm tan đi lớp sương mù dày đặt. Sasuke ngủ dậy nhìn xuống thấy tấm chăn của Sakura đang choàng trên người mình. Anh ngước lên nhìn thấy cô đang chuẩn bị đồ ăn sáng.
Sakura đang ngồi miệt mài làm cơm nấm, vẫn chưa chú ý thấy anh đã dậy. Sasuke đứng dậy đi lại cô , nhìn lên thấy anh đang đứng nhìn mình cô ngại ngùng quay mặt đi.
" Vẫn còn sớm nên ăn sáng rồi hẳn đi nhé!"
" Ukm "
Nhìn một lúc rồi đi ra sông. Sakura lúc này tim như muốn rớt ra ngoài, cô lại nhớ đến cảnh tượng hôm qua làm cho cô không dám nhìn thẳng vào anh.
Một lúc sau Sasuke quay lại, nhìn Sakura đang chăm sóc cho con mèo. Cô tháo miếng vải ra vết thương của nó đã khô lại, lấy ra một lọ thuốc thoa lên vết thương của con mèo. Nhẹ nhàng vuốt ve,con mèo nó ngoan ngoãn nằm lên người cô. Anh đi lại ngồi xuống kế bên cô.
" Hôm qua còn dư nhiều cơm nên tớ đã làm cơm nắm cho cậu đấy." ( đưa cơm nấm lại gần anh )
Anh lấy một cái và ăn một cách từ tốn, nhìn Sakura.
" Cậu cũng ăn đi rồi chúng ta xuất phát.  "
Cô nhìn anh nói " Hồi nãy tớ đã ăn rồi nên cậu cứ ăn cho thật no đi nhé"
Anh im lặng nhìn sang hướng khác rồi tiếp tục ăn. Lúc này bỗng có một con mèo đi tới, nó có bộ lông trắng tinh cùng với đôi mắt màu xanh của bầu trời. Con mèo đen nằm trên đùi cô từ từ đứng dậy và đi lại gần con mèo kia. Hai nó cứ quấn lấy nhau rất thân thiết, con mèo đen quay lại đưa mắt nhìn cô và Sasuke. Nó đi lại gần kêu lên một tiếng như một lời tạm biệt dành cho hai người. Sakura mỉm cười xoa đầu nó rồi nói
" Tạm biệt em nhé, đừng để bị thương như hôm qua nữa nếu không sẽ làm cho bé mèo kia lo lắng nữa đó"
Nhìn qua Sasuke nó nhảy lên người anh, vùi đầu vào  anh ngước lên kêu một tiếng meo. Sasuke nhìn rồi mỉm cười anh đưa tay lên xoa đầu nó.
" Tạm biệt "
Con mèo tạm biệt hai người xong đi lại con mèo trắng kia, nó quay lại nhìn một lúc rồi quay đi vào rừng. Sasuke đứng dậy lấy túi và kiếm đeo lên người rồi khoác áo choàng lên.
" Chúng ta đi thôi "
" Ukm " Cô vui vẻ phấn khởi đáp lại.
Một người đi trước một người đi sau hai người trên đừng đi chẳng ai nói chuyện với ai. Sakura bây giờ chẳng biết nên nói gì với Sasuke cả, cô chán nản thở dài đi ở phía sau anh. Nhìn xung quanh chỉ toàn những cây cao to thật hoang sơ phẳng lặng do quá buồn chán nên cô tự hát nhỏ một ca khúc. Sasuke bất ngờ khi nghe được ca khúc cô hát đó là bài hát khi xưa mẹ anh thường hay hát cho anh nghe khi ngủ, đây là lần đầu tiên anh nghe giọng hát của cô tuy nhỏ nhưng thật thánh thót và trong trẻo. Đang say xưa hát thì cô ngưng lại nhìn lên bầu trời. Mây đen không biết từ đâu mà kéo đến rất nhanh, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống ngày càng nhiều hơn ,cô bất ngờ lấy nón áo choàng đội lên.
'Đang là mùa xuân sao lại mưa được nhỉ?'
Sasuke nhìn cô, áo choàng cô đã bị ướt anh đi lại kế bên, một cánh tay Susanoo khổng lồ màu tím xuất hiện đủ che cho anh và cô tránh bị ướt.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, đã rất lâu rồi cô mới được đi gần sát với anh như thế. Sakura cười tươi " Cảm ơn nhé Sasuke-kun "
Anh liếc nhìn nụ cười đó trong cô thật dễ thương, lập tức quay chỗ khác nắm lấy cổ áo choàng để che đi vài vệt đỏ trên khuôn mặt anh.
" Mà tại sao đang là mùa Xuân mà lại mưa được nhỉ hiếm thật đấy!" Sakura thắc mắc.
" Vì ở đây gần biên giới làng Mưa nên mưa vào mùa Xuân là chuyện rất bình thường khi ở đây." Anh giải thích.
" Thì ra là vậy " Cô nhìn lên bầu trời " Có vẻ mưa sẽ lâu lắm đây!".
Hai người vẫn tiếp tục đi đến khi chiều xuống nhưng cơn mưa vẫn chưa dứt, cô lo lắng nếu cứ tiếp tục mưa như thế sẽ không thể nào dừng chân nghỉ ngơi được. Sasuke như hiểu được cô đang nghĩ gì. Anh nhìn xung quanh thì phát hiện ở phía trước có một hang động đủ để anh và cô nghỉ ngơi đêm nay.
" Ở phía trước có một hang động, đêm nay tôi và cậu sẽ ở đó." Anh bình thản nói.
Cô gật nhẹ đầu rồi hai người tiếp tục đi.Đến hang động cô cởi bỏ áo choàng ra,trải ra cho khô rồi để bên một góc nhìn qua thấy Sasuke đang nhặt vài cành củi nhỏ ở trong hang động lại, anh ấn thuật phun ra ngọn lửa. Cô đi đến gần anh cởi áo choàng ra ,Sasuke ngạc nhiên.
" Áo choàng cậu bị ướt rồi nếu không cởi ra sẽ dễ bệnh đó."
Anh chỉ im lặng đứng nhìn. Sakura lấy trong túi ra một chiếc khăn nhìn Sasuke cô đỏ mặt nhón chân lên lau tóc anh, bất ngờ anh cúi người xuống nhưng rồi nắm lấy chiếc khăn rồi từ từ đứng dậy.
" Tóc cậu đang ướt kìa nên hãy lau đi, tôi có thể tự làm được."
Sakura bất ngờ rồi buông tay ra để anh tự lau, cô quay lại lấy một chiếc khăn khác lau tóc mình. Sasuke đi lại ngồi xuống, anh liếc nhìn cô rồi buồn bã nhìn vào ngọn lửa. Sasuke không muốn hai người quá thân thiết, anh muốn cô từ bỏ tình cảm của mình và đi tìm một người sẽ làm cho cô hạnh phúc. Anh quyết định khi trời sáng sẽ nói chuyện rõ ràng với cô.Anh cảm thấy trong lòng có cảm giác khó chịu khi nghĩ về nó.Đang ngồi suy nghĩ thì một ly mì xuất hiện trước mặt anh, nhìn lên thấy Sakura đang mỉm cười với mình
" Cậu ăn đi "
Anh đưa tay nhận ly mì, cô ngồi xuống nhìn ra bên ngoài bây giờ trời đã tối. Vừa ăn vừa suy nghĩ rằng trước khi về đến làng cô có nên thổ lộ tình cảm của mình nữa không, nếu lần này anh không đồng ý cô có nên từ bỏ tình cảm này và đi tìm người khác không? Cô đang rầu rĩ thì Sasuke lên tiếng.
" Ở đây ít người qua lại nên sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Tôi đi ngủ đây cậu cũng nên ngủ đi ngày mai hai ta sẽ xuất phát sớm." Điềm tĩnh nói.
" Ukm cậu ngủ ngon nhé " nở một nụ cười nhìn anh.
Sasuke quay đi nằm ngủ trước, nụ cười trên môi cô tắt dần để lại một gương mặt có chút thoáng buồn.

................

Đến sáng, những đám mây đen bắt đầu tản đi để lại một bầu trời trong xanh. Cô và Sasuke lại tiếp tục đi, chỉ còn hai ngày nữa là về đến làng Sasuke nhận thức được đây là thời điểm để nói chuyện với cô.
Quay lại nghiêm túc nhìn vào cô. Sakura bất ngờ ngước lên nhìn anh.
" S..Sakura tôi có chuyện muốn hỏi cậu!"
" Có chuyện gì vậy Sasuke- kun." Cô thắc mắc
Anh nắm chặt tay lại " Cậu... vẫn còn dành tình cảm đặt biệt đối với tôi chứ? ".
Cô đỏ mặt ngạc nhiên " Sa...sao cậu lại hỏi..."
" Cậu cứ trả lời đi " Anh cắt ngang câu hỏi của cô.
Lúc này cô cúi mặt xuống ngại ngùng gật đầu. Khi thấy được cái gật đầu đó trong lòng anh vừa cảm thấy vui và cũng vừa đau. Anh thở ra một hơi để lấy sự bình tĩnh rồi nói tiếp.
" Cậu nên từ bỏ tình cảm đó đi Sakura "
Cô giật mình khi nghe câu nói đó nhưng vẫn chưa dám ngước lên nhìn cậu, cô cố gắng kiềm nén hỏi anh.
" Tại sao? " ( giọng nói buồn bả hốt lên )
" Xung quanh cậu có nhiều người tốt hơn tôi nhiều, cậu nên tìm một người xứng đáng làm cậu hạnh phúc đi."
Những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống.
" Nhưng tớ chỉ yêu mình cậu thôi Sasuke-kun"
Anh đau nhói khi nghe câu nói đó nhưng vẫn lạnh lùng nói tiếp.
" Tôi chỉ xem cậu như một người bạn, một người thân thiết giống Naruto vậy. Cậu nên từ bỏ tình cảm mà không có sự đền đáp này đi."
Nghe đến đây cô đã biết anh từ trước đến giờ chẳng có tình cảm đặt biệt gì với cô cả, chăm sóc cô quan tâm cô như một người bạn, một người thân mà thôi.
" Tớ muốn xin cậu một yêu cầu được không Sasuke- kun."
Anh buồn bả chẳng còn dám nhìn vào cô.
" Được cậu nói đi!"
" Cho tớ ôm cậu một cái nhé, rồi tớ sẽ quên đi tình cảm này nhanh thôi."
Yêu cầuu đó làm anh phải im lặng một lúc rồi Sasuke đi đến ôm cô vào lòng.
Cô bất ngờ bật khóc rồi đưa hai tay ôm chặt lấy anh, một lúc sau cô buông ra vội lau nước mắt ngước lên nhìn anh. Khuôn mặt anh lúc này vẫn lạnh lùng không một chút biểu cảm gì cả. Sakura mỉm cười rồi nói
" Dù không có được tình cảm của cậu nhưng tớ rất vui khi cậu xem tớ như người trong gia đình của cậu. Cảm ơn cậu Sasuke-kun."
Anh nhìn ánh mắt đã hoen đỏ của cô, cố gắng nở một nụ cười vời cô.
" Cảm ơn cậu vì tất cả Sakura."
Sakura mỉm cười rồi đi tiếp đang đi thì cô bị anh gọi lại.
" Sakura "
Cô cố gắng mỉm cười quay lại nhìn anh
" Sao thế Sasuke-kun còn chuyện gì chưa nói xong với tớ?"
Anh nhìn cô " Chúng ta phải tạm biệt ở đây, tôi có nhiệm vụ cần phải làm nên bây giờ tôi phải đi ngay."
Cô im lặng một lúc rồi đi lại
" Cậu có nhiều công việc cần phải làm mà.Hãy đi cẩn thận nhé, tạm biệt cậu Sasuke-kun."
Nhìn cô đang có gắng vui cười anh chẳng thể làm gì được khẽ gật nhẹ đầu tạm biệt rồi quay mặt đi. Sakura nhìn theo bóng lưng anh, bây giờ cô chẳng thể nào kiềm nước mắt mình đừng rơi được nữa. Cô quay đi lau hai hàng nước mắt rồi tiếp tục đi.Hai người cứ thế đi chẳng ai ngoảnh lại nhìn ai. Dù cho đó là những lời nói dối để cả hai bên cảm thấy an tâm nhưng bên trong thâm tâm ai cũng đau khổ cả. Họ đã mạnh mẽ nở một nụ cười rồi tiếp tục bước đi con đường riêng của mình.
" Hãy tìm được người làm cho em hạnh phúc nhé Sakura. " Sasuke mỉm cười
" Hãy tìm được người làm cho anh hạnh phúc nhé Sasuke-kun" Sakura mỉm cười
- Hết Chương 15 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro