Chương 16 : Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, anh cứ đi và đi. Từ lần tạm biệt Sakura anh vẫn chưa một lần về làng, anh luôn cô độc luôn nhớ về hình ảnh của cô lúc hai người bên cạnh. Không biết giờ đây Sakura đã quên được anh chưa, tìm được một người làm cô hạnh phúc chưa những suy nghĩ đó cứ làm anh lo lắng. Đang đi trên con đường bỗng có một chú chim đại bàng bay đến, nó đậu lên tay anh. Là chim đưa thư,...
" Kakashi lại giao nhiệm vụ à? "
Anh đặt con chim xuống đất lấy ra một bức thư.
" Là của tên đầu đất đó. "
Anh đọc bức thư, không biết bên trong đã viết gì lại làm Sasuke mở to mắt nhìn rồi sững sờ đứng yên. Không gian xung quanh anh bỗng yên lặng đến lạ thường, tay anh buông xuống khuôn mặt thất thần không tin chuyện đó là sự thật. Sasuke nắm chặt bức thư đến nhàu nát nghiến răng kiềm chế cảm xúc. Anh quay đi từ từ đi nhanh hơn rồi từ từ chạy nhanh hơn. Trên đường đi anh nhớ lại nội dung bức thư.
" Sasuke , tớ Naruto đây. Tớ có chuyện muốn nói cho cậu biết, Sakura đã mất rồi.Hãy về làng gặp Sakura lần cuối đi Sasuke.
Naruto."
' Tại sao chứ, tại sao , tại sao, tại sao '
" TẠI SAO " Sasuke hét lớn, lấy tay đấm mạnh lên cây, dưới sức mạnh của anh dễ dàng làm cho cây to lớn đó sụp đổ.
Anh bắt đầu thở nhanh tay nắm chặt áo trước ngực, đây có vẻ là chuyện quá sốc đối với anh. Trên khuôn mặt anh đã có những dòng nước mắt rơi xuống.Anh lại nhớ đến hình ảnh hai người ở bên nhau cô luôn vui cười với anh, nụ cười đó làm sao mà anh có thể quên được nhưng bây giờ anh chẳng thể nào thấy được nụ cười giọng nói ngọt ngào đó nữa. Sasuke đứng đó một lúc rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó.Mở to đôi mắt có Rinnegan một cánh cổng không gian xuất hiện anh bước vào cánh cổng từ từ đóng lại.

................

Sasuke từ từ đi đến cổng làng, anh ngước lên nhìn thấy một người rất quen thuộc là Naruto. Anh tức giận chạy nhanh lại nắm chặt áo Naruto. Gương mặt Naruto lúc này trong rất đau khổ anh cũng không chấp nhận được sự thật này.
" Cậu giải thích đi chuyện này là sao hả?" Anh tức giận hét lớn vào Naruto.
Naruto im lặng một lúc rồi nói
" Sakura đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, vì nó là thông tin mật nên tớ chỉ biết được có nhiêu đó thôi"
Sasuke bình tĩnh lại lạnh lùng hỏi.
" Sakura bây giờ đang ở đâu?
Naruto buồn bã nói " Cậu ấy đang ở bệnh viện."
Sasuke buông Naruto ra chạy một mạch đến bệnh viện, đến nơi anh nhìn xung quanh không biết nên đi đâu để gặp được Sakura.
" Về rồi à, đi theo ta Sasuke " Kakashi nhìn anh rồi quay đi.
Anh từ từ đi theo sau Kakashi, đi đến trước một căn phòng xung quanh thật lạnh lẽo bên trong phòng vọng ra tiếng khóc đau khổ.
Kakashi mở cửa ra bên trong có rất nhiều người, ai ai cũng chú ý đến Sasuke. Sasuke không quan tâm mọi người chỉ muốn biết là ai đang nằm trên giường bệnh. Anh đi lại khuôn mặt Sakura từ từ xuất hiện qua tấm màng chắn. Anh vén tấm màng nhìn cô, trên người cô có rất nhiều thương tích. Sasuke trong lòng cảm thấy đau nhói anh đi đến kế bên Sakura. Nhìn cô chẳng khác gì đang nằm ngủ, đưa tay lên sờ vào má.
Bây giờ cô chẳng còn chút hơi ấm như những lần anh chạm vào cô. Đưa mắt u buồn nhìn Sakura rồi đưa mắt lên nhìn mọi người.
Ino khóc nức nỡ ngồi kế bên cô, ba mẹ Sakura thì ôm nhau khóc họ không chấp nhận được sự thật này và tất cả mọi người ai cũng vậy.
" Mọi người có thể để tôi và Sakura ở riêng được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy."
Mọi người đều nhìn anh, rồi lặng lẽ từ từ đi ra ngoài. Căn phòng trở nên yên tỉnh, anh vẫn chăm chú nhìn cô
"Em chỉ đang ngủ thôi đúng không? Tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa Sakura."
Cô vẫn nhắm mắt im lặng, tay anh siết chặt lại nghiến răng rồi hét lên.
" Anh nói em không nghe à, đừng có giả vờ nữa mau mở mắt ra đi Sakura."
Căn phòng trở nên im lặng chẳng nghe thấy tiếng ai cất lên cả.
Bây giờ chẳng còn sức lực để mà đứng nổi nữa anh khuỵu gối xuống, nước mắt rơi từng giọt xuống đất bây giờ anh đã tin rằng Sakura đã mất rồi. Nắm chặt lấy tay cô anh nhìn cô cầu xin.
" Anh xin em hãy tỉnh lại đi, anh đã không thể bảo vệ em, anh luôn trốn tránh và bỏ rời em. Anh xin lỗi em Sakura "

Dù cho bây giờ Sasuke có nói hay cầu xin như thế nào đi nữa Sakura vẫn cứ nằm đó chẳng nhúc nhích hay mở mắt gì cả. Cô bây giờ chẳng thể nào nghe được những lời nói hối hận của anh.
Anh vẫn cứ ở đó , vẫn chờ đợi cô nhưng sự thật thì luôn luôn chỉ có một rằng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Naruto lúc này đi vào, anh bất ngờ nhìn thấy Sasuke đang khóc, chẳng nói gì anh đi lại đặt tay lên mình lên vai Sasuke an ủi. Sasuke quay lại nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng, hai người im lặng một lúc. Naruto lấy trong túi áo ra một dây chuyền hình hoa anh đào đưa nó cho Sasuke.
" Đây là di vật cuối cùng của Sakura cậu hãy giữ lấy đi " Naruto buồn rầu nói.
Sasuke nhìn sợi dây chuyền rồi đưa tay lên nắm lấy nó. Naruto lúc này cũng chẳng thể nào kiềm chế được nữa anh bật khóc.
" Xin lỗi cậu Sasuke, tớ chẳng thể bảo vệ được Sakura. Đến người bạn thân mà còn không bảo vệ được thì làm sao mà xứng đáng trở thành Hokage được chứ "
" Đây không phải lỗi của cậu Naruto " anh buồn bã nói.
Sasuke đứng lên , ngắm nhìn khuôn mặt cô rồi từ từ lại gần đặt lên đôi môi cô một nụ hôn ấm áp, rồi cụng nhẹ vào trán cô và nói.
" Anh yêu em Sakura , hãy yên nghỉ và đợi anh nhé!"
Nói xong anh đi ra ngoài, Naruto thấy vậy giữ cậu lại.
" Cậu định đi đâu hả Sasuke "
Anh liếc qua nhìn Naruto " Tôi có việc cần phải làm, cậu ở đây với Sakura đi "
Naruto buông ra để Sasuke đi. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh hơn nữa anh đi lại Sakura.
" Tớ xin lỗi cậu Sakura "

................

Sasuke lúc này chạy đến văn phòng Hokage, anh mở cửa ra nhìn Kakashi.
" Nhiệm vụ mà Sakura đã thực hiện là gì ? Cô ấy mạnh như vậy tại sao lại chết dễ dàng vậy được."
Anh đưa đôi mắt tức giận nhìn Kakashi.
Kakashi nhìn anh thở dài một hơi rồi nói
" Đây là thông tin mật ta không thể nói cho em biết, Sasuke. Chắc Naruto đã nói cho em nghe rồi mà phải không. Ta rất buồn vì sự ra đi của Sakura , là thầy của con bé mà chẳng thể bảo vệ được nó ta thật là đáng trách." Kakashi đưa ánh mắt đau buồn nhìn Sasuke.
Sasuke lúc này tức giận anh đi ra ngoài, trên đường đi anh buồn rầu cứ đi và cứ đi anh bây giờ chẳng thể nghĩ gì ngoài Sakura cả. Không biết đã đi bao lâu anh sực tỉnh nhìn lên thấy mình đang đứng ngay cây hoa anh đào. Anh thờ thẫn ngắm nhìn những cánh hoa rơi lả tả, đưa tay vào túi lấy ra dây chuyền của cô nhìn nó một hồi lâu, anh buồn bã ngồi xuống dựa vào gốc cây. Trời đã bắt đầu tối dần những vì sao sáng đã bắt đầu xuất hiện.
Cảnh vật này làm anh nhớ đến hình ảnh hai người cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện và cả lời hứa của anh.
'Tóc cậu rất đẹp nên đừng làm tổn hại nó, dù có ở đâu nếu cậu gặp nguy hiểm thì tôi sẽ luôn bảo vệ cậu.'
Câu nói đó làm anh nhớ đến nụ cười và cả lời cảm ơn của cô. Anh cúi mặt xuống , anh đang rất hối hận. Tại sao lúc đó anh không giữ cô ấy lại? Tại sao lúc đó anh không mạnh mẽ thổ lộ tình cảm của mình?Tại sao và còn rất nhiều cái tại sao cứ xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Anh cứ thế luôn tự trách mình đã không bảo vệ được cho cô, anh hối hận ,anh đau khổ Tim anh luôn quặng đau khi nghĩ về những lúc ngại ngùng, những lúc lo lắng, những lúc cô vui cười vì hạnh phúc. Nhưng bây giờ anh sẽ không còn thấy những hình ảnh đó một lần nào nữa ngoài những kí ức ở trong đầu mình. Anh bây giờ chẳng biết nên làm gì? Cứ ngồi đó như chờ đợi một ai đó sẽ đến bên anh. Mắt anh từ từ nhắm lại như đang cố nhớ đến những hình ảnh mà anh đã rất hạnh phúc khi ở bên Sakura. Nó sẽ giúp anh bớt đi một phần đau khổ mà anh đã trải qua ngày hôm nay.
- Hết Chương 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro