Chương 17 : Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình đang ở đâu ?"
Sasuke mơ màng mở mắt ra ,thấy mình đang lơ lửng giữa không trung xung quanh chỉ toàn một màu đen. Anh nhìn xung quanh thì phát hiện có một tia sáng xuất hiện ở phía xa. Sasuke quay lại nhìn:
" Ánh sáng đó là gì ?"
Người anh từ từ đáp xuống đất, nhìn một lúc lâu Sasuke quyết định đi đến đó,anh cứ thế đi từng bước chậm rãi, ánh sáng kia ngày càng mở rộng hơn.
Đang đi thì anh bất ngờ khi thấy một đứa bé gái chạy đến ôm anh nhìn xuống thấy cô bé mái tóc hồng cột một cái nơ đỏ ngay giữa đó đang ngước lên nhìn. Sasuke ngồi xuống hỏi cô bé:
" Em là ai? Tại sao lại ở đây?"
Đứa bé đó chỉ nhìn anh và cười, nắm lấy tay anh kéo anh đi về phía ánh sáng đó. Anh ngạc nhiên nhưng rồi cũng đi theo. Sasuke thắc mắc rằng con bé đó là ai tại sao anh lại thấy có cảm giác quen thuộc như thế! Anh bất ngờ khi bên tai mình nghe được một giọng nói, rồi nhìn thấy những hình ảnh hiện ra.
" Sasuke- kun, tớ thích cậu "
' Đó là...đứa bé này! ' (Anh nghĩ tới đứa bé đang nắm tay mình.)
" Hửm , cậu là ai?" cậu bé nhìn cô bé thắc mắc.
Dù không nhìn thấy rõ khuôn mặt nhưng anh biết đứa bé gái đó đang bối rối đến đỏ mặt lên và lúng tùng chạy đi mất.
Những hình ảnh đó biến mất, Sasuke nhìn lại thấy đứa bé đó đã trở thành một người khác. Cô gái có mái tóc dài, thân hình nhỏ nhắn đang nắm tay mình. Anh nhận ra người này là ai liền cất tiếng hỏi
"Em là Sakura phải không?"
Chợt người đó đứng lại quay lại nhìn anh, cô bé đó bỗng rơi nước mắt.Những hình ảnh và tiếng nói đó lại xuất hiện.
" Tớ... tớ thích cậu Sasuke-kun!
Mỗi ngày ở bên tớ, Sasuke-kun nhất định sẽ không hối hận! Mỗi ngày tớ nhất định sẽ làm cho cậu vui vẻ , cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Vì Sasuke-kun tớ có thể làm bất cứ điều gì! Vì thế xin cậu hãy ở lại đây!! Hic hic"
Quay lại nhếch mép cười " Quả nhiên cậu đúng là đồ phiền phức!"
Khuôn mặt bất ngờ và hốt hoảng của cô đã in sâu trong tim anh làm sau mà anh có thể quên khoảng khắc lúc đó được.
Lại một lần nữa những hình ảnh đó lại biến mất và bây giờ người nắm tay anh lại là Sakura ở tuổi 17  Trên người cô đầy thương tích do chiến đấu , cánh tay áo bị rách một bên đang dẫn dắt anh đi. Hình ảnh trong quá khứ lại hiện ra.
"Tớ biết tớ chẳng thể làm gì cho cậu cả nhưng tớ yêu cậu .Dù có chuyện gì xảy ra , cậu vẫn quan trọng hơn tất cả , nếu có thể ... tớ sẵn sàng mang lấy mọi nỗi đau mà cậu đã chịu .
SASUKE-KUN nếu trong tim cậu vẫn còn có tớ dù chỉ là nhỏ thôi , xin cậu đừng đi . Chỉ cần tất cả ở bên nhau chúng ta có thể sống những ngày tháng vui vẻ như lúc trước ."
Quay người lại " Cậu phiền phức thật đấy ! "
Ảo thuật của Sasuke hiện ra đâm xuyên qua tim của cô, ánh mắt của Sakura lúc đó chỉ còn là đau xót và tuyệt vọng từ từ nhắm mắt lại rồi gục xuống.
Các kí ức đó từ từ nhạt dần rồi biến mất.
Lúc này đã đi đến chổ ánh sáng đó, anh đưa mắt nhìn đó là một cây hoa anh đào rất to. Sasuke biết nó, đó là cây anh đào mà anh đã nhìn thấy lúc đi du hành. Nhìn lại không còn thấy Sakura đâu nữa anh hốt hoảng nhìn xung quanh
" Sakura em ở đâu?" Anh gọi lớn.
Chẳng ai trả lời lại, nhìn qua cây anh đào Sasuke từ từ đi đến gần.
Ngước lên nhìn những cành hoa đang đun đưa, Sasuke lại nhớ đến những khoảng khắc anh và Sakura ở bên nhau, những lần anh lén chạm vào cô, những lần cô chăm sóc lo lắng cho anh, những lần cô vui cười với anh và những lần cô khóc vì anh. Khuôn mặt anh ủ rũ bỗng ở phía sau có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào anh. Sasuke giật mình quay lại,  nhìn thấy Sakura hai tay chéo về sau nghiêng người mỉm cười với anh.
Lúc này bên tai anh vang lên tiếng nói, anh nhăn mặt lấy tay bịt tai lại nhưng tiếng nói đó lại càng lớn hơn là rõ hơn.
" sasuke-kun "
' Ai đó đang gọi tên mình '
" Sasuke-kun "
Tiếng nói đó ngày càng lớn hơn, người anh bỗng chẳng còn sức anh bắt đầu gục xuống. Anh ngước lên nhìn Sakura , cô mỉm cười rồi quay đi biến mất. Anh đưa tay lên như muốn níu kéo cô lại nhưng không được.
" Đừng đi Sakura " Anh nhìn cô đi mà không thể làm gì được, nước mắt bắt đầu rơi xuống anh đau khổ nhìn cô biến mất.
Giọng nói đó lại vang lên
" Sasuke-kun "
Anh đau đớn ôm đầu mình rồi từ từ nhắm mắt lại.
" Sasuke-kun "
' Giọng nói này là ....'
" Sasuke-kun anh có nghe không?"
Từ từ mở mắt ra, nhìn thấy người đang ngồi cạnh mình.
" Tốt quá cậu tỉnh rồi!" ( vui mừng )
Anh bất ngờ, ngồi bật dậy quay qua nhìn người đang ngồi kế mình. Anh không thể tin chuyện này là thật.
" S..Sakura " (ngạc nhiên)
Cô nhìn anh lo lắng " Cậu chưa khỏe nên đừng ngồi dậy như thế, hãy nằm nghỉ ngơi đi "
Anh đưa tay lên sờ vào má cô, cảm giác ấm áp thật quen thuộc nó không lạnh lẽo như lần trước anh đã chạm vào.
Cô mở to mắt ngạc nhiên khi thấy trên khuôn mặt anh đã có những giọt nước mắt rơi xuống.
" Sao thế Sasuke-kun cậu th..."
Anh nắm lấy tay Sakura kéo mạnh cô lại, ôm chặt cô vào người mình. Sakura bất ngờ rồi lúng túng
" S..Sasuke-k.."
" Đừng ..xin em hãy để tôi ôm em một lúc thôi!"
Cô đỏ mặt rồi lo lằng không biết anh đã nằm mơ thấy những gì lại sợ hãi như thế? Cô choàng tay qua người rồi nhẹ nhàng ôm anh.
"Có em ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi Sasuke-kun " Sakura mỉm cười từ từ vuốt nhẹ lưng anh.
Anh vẫn ôm chặt cô, anh vẫn khóc đến nỗi làm ướt cả một bên vai cô.Nhưng vẫn còn sợ nếu như bây giờ buông cô ra anh sẽ lại bị bỏ rơi.
" Hứa với tôi! Dù cho có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ ở mãi bên tôi, hãy hứa đi Sakura. " Anh thúc thít nói.
Hai bên mắt Sakura lúc này đã ứa lệ, từ từ rơi vài giọt nước mắt xuống. Cô mỉm cười rồi ôm chặt lấy anh.
" Em hứa, em sẽ luôn mãi mãi ở bên anh."
Nghe được lời hứa đó anh đã một phần nào an tâm hơn , từ từ buông cô ra nhìn vào ánh mắt cô. Anh đến gần trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mềm mại ấm áp của cô.
Sakura lúc này bất ngờ rồi cũng chấp nhận nụ hôn này, cô đưa tay dựa lên vai anh. Hai người cứ thế một lúc lâu, anh từ từ nhẹ nhàng buông cô ra. Gương mặt cô lúc này đỏ như trái cà chưa chín vậy, anh cũng bất ngờ rồi đỏ mặt. Sakura lúc này rối bời chẳng biết nên làm gì? Định đứng dậy thì bất ngờ Sasuke nắm tay kéo cô lại, cô ngã vào anh. Tay anh lại ôm chặt cô không buông, đầu anh gục xuống bên vai cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở anh gần ngay cổ, mặt cô nóng lên vì ngại ngùng.
" Đừng đi đâu cả Sakura " Anh nói bằng giọng thều thào đủ để Sakura nghe thấy.
Cô im lặng gật đầu, anh nghiêng đầu liếc nhìn khuôn mặt cô. Mặt cô bây giờ nhìn trong rất đáng yêu làm cho anh muốn hôn cô một lần nữa. Nhưng anh không làm vậy, anh lấy tay vén một bên tóc để lộ một bên cổ thon thả trắng mịn từ từ hôn lên cổ cô. Sakura giật mình tim cô bây giờ đậm liên hồi lấy tay cố gắng đẩy nhẹ anh ra, nhưng càng cố đẩy anh ra thì anh lại càng ôm chặt cô hơn.
" Sa..Sasuke-kun."
Môi anh từ từ rời xa cổ cô, lại dựa đầu vào vai Sakura cứ như thế không biết đến bao lâu. Anh mở mắt ra nhìn thấy cô đã dựa vào vai mình mà ngủ, có vẻ cô đã thức rất lâu để chăm sóc anh nên bây giờ nhìn Sakura ngủ rất ngon. Anh nhìn cô đang ngủ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc sang một bên để lộ nửa khuôn mặt đang say giấc của cô.
Sasuke nhớ lại những gì mình đã trải qua trong giấc mơ đó, nó rất chân thực từ cảm xúc đau đớn của anh đến cảm giác lạnh lẽo mà khi anh chạm vào cô. Nhưng bây giờ người anh đang ôm lại rất ấm áp tạo cho anh một cảm giác an toàn. Anh bây giờ muốn bảo vệ cô , muốn cô chỉ thuộc về mình , anh muốn làm cho cô hạnh phúc dù cho có xứng đáng ở bên cô hay không, anh sẽ không bỏ rơi hay rời xa cô nữa.
Đưa tay lên sờ vào má cô, nhìn cô mỉm cười rồi nói
" Em hãy đợi tôi một chút nữa thôi nhé ,Sakura "

................

Sakura từ từ mở mắt ra. Cô từ từ ngồi dậy dụi mắt, nhìn xung quanh cô bất ngờ
" Đây... đây là đâu?"
Xung quanh cô chỉ toàn là cây chỉ riêng ở phía trước có một con sông rất lớn. Cô đứng dậy nhìn xung quanh một lần nữa
" Tại sao mình lại ở đây, lúc nãy mình đang ở với Sasuke mà. Chẳng lẽ đây là mơ."
Sakura nhìn ra thì thấy có 3 người đang đứng nhìn gần dòng sông , cô từ từ đi lại.
" Cho cháu hỏi đây l...."
Cô bất ngờ khi những người đó quay lại nhìn cô, cô mở to mắt nhìn
" A..anh Itachi "( hốt hoảng )
Itachi nhìn cô mỉm cười , Sakura từ từ nhìn sang hai người kia.
' Hai bác là ... cha mẹ của Sasuke-kun.'
Hai người đi đến nhìn cô.
" Cháu...cháu chào mọi người, cháu là Haruno Sakura." Cô lúng túng cuối đầu chào.
Itachi từ từ đi lại gần cô
" Chào em Sakura, cảm ơn đã chăm sóc Sasuke giùm gia đình anh." Anh cúi người cảm ơn cô.
" Không có gì đâu ạ, anh không cần làm như thế đâu" Cô bối rối.
" Chúng ta vẫn chưa biết nhiều về nhau nhưng ta tin cháu là một người sẽ làm cho thằng bé hạnh phúc, nhờ cháu hãy luôn theo dõi và chăm sóc con trai ta giùm ta nhé." Mikoto mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
Sakura ngạc nhiên rồi bất ngờ khi người đàn ông nghiêm nghị nhìn cô, khuôn mặt ông lạnh lùng nhưng rồi từ từ nở một nụ cười nhẹ vời cô.
"Nhờ cháu chăm sóc thằng bé nhé!"
Cô mỉm cười rồi cúi đầu nói
" Cảm ơn hai bác đã dặn dò cháu , cháu hứa sẽ luôn ở bên và chăm sóc anh ấy thật tốt nên mọi người cứ an tâm." ( giọng nói kiên định )
Ba người nhìn cô rồi mỉm cười
" Cảm ơn cháu Sakura , nghe được lời nói của cháu thì ta an tâm rồi."
Sakura nhìn ba người đang dần dần biến mất
" Mọi người phải đi rồi ạ !"
Itachi nhìn cô rồi nói
" Chúng tôi bây giờ phải đi rồi, hãy cố gắng trở thành một người vợ tốt và luôn ở bên giúp đỡ Sasuke nhé."
Cô nghe thấy từ 'người vợ 'liền đỏ mặt ngại ngùng.
" V..vâng , tạm biệt mọi người cháu sẽ làm tốt những gì mình đã hứa."
Ba người mỉm cười rồi tan biến đi. Lúc này cô cũng bắt đầu tỉnh dậy. Từ từ mở mắt ra , nhìn thấy Sasuke đang ngồi nhìn cô. Sakura bất ngờ ngồi dậy,  cô ngại ngùng nói.
" Sa..Sasuke anh cảm thấy sao rồi."
" Bây giờ đã ổn rồi " Anh nhìn cô dịu dàng nói.
" Vậy à, tốt quá rồi." ( thở phào nhẹ nhõm )
" Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi ?"
Cô nhìn anh rồi ngẫm nghĩ
" Ưmm chắc là buổi tối hôm trước, em thấy anh có vẻ không ổn nên đi lại coi thử thì thấy anh bị sốt rất cao. Anh ngủ nguyên một ngày luôn nhưng may là qua ngày hôm sau thì cơn sốt đã giảm nhiều rồi."
' Thì ra là do sốt nên mình mới gặp ác mộng kinh khủng đó!'  Anh tự suy nghĩ.
Sasuke đứng lên đi lại gần cô, đưa tay xuống
" Trời đã sáng rồi chúng ta chuẩn bị đi thôi!"
Cô ngước lên nhìn anh rồi mỉm cười nắm lấy tay anh đứng dậy.
" Vâng"
Hai người đi trên đường vẫn cứ im lặng nhưng lần này Sakura và anh lại đứng gần nhau hơn. Cô quay lên nhìn khuôn mặt anh rồi nhìn xuống đôi môi anh, nó làm cô nhớ đến nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp vào hôm qua , hai bên má cô đỏ lên. Quay qua lén nhìn anh một lần nữa nhưng lần này hai người chạm mắt nhau.
" Có chuyện gì à?" Chăm chú nhìn cô hỏi.
Cô đỏ mặt lắc đầu, sực nhớ gì đó cô quay lại hỏi anh.
" Hôm qua anh đã thấy ác mộng à?Lúc ngủ anh cứ gọi tên em và khi tỉnh dậy lại nhìn anh có vẻ hoảng hốt." (cô lo lắng)
Nhìn cô một lúc lâu anh trả lời
" Đúng vậy nhưng nhờ có nó tôi mới nhận ra rằng tôi rất cần có em và không thể sống nếu không có em bên cạnh được."
Sakura ngạc nhiên khi nghe câu nói đó, anh nắm lấy tay cô dẫn đi.
" Tôi muốn dẫn em đến một nơi !!"
Hay người cứ thế đi qua những con đường khác nhau từ con đường đất đá đến rồi đến con đường đầy hoa đang nở rộ. Dù có đi qua bao nhiêu con đường đi nữa thì Sasuke vẫn luôn luôn nắm chặt tay cô không rời. Cuối cùng hai người  đến một bãi cỏ xanh mát ở phía trước họ có một cây anh đào thật to lớn.
" Đến đó thôi Sakura " Anh nở một nụ cười dịu dàng nhìn cô.
Sakura mỉm cười " Vâng".
Đến nơi cô ngước lên nhìn cây anh đào, dù đã gần kết thúc mùa xuân nhưng cây anh đào vẫn đầy hoa đang đun đưa trên cành. Sakura đưa tay lên sờ thân cây rồi quay sang nhìn Sasuke.
" Đây là nơi anh muốn dẫn em đến à?"
Sasuke ngại ngùng gật đầu, cô mỉm cười hạnh phúc rồi đi đến gần anh.
" Cảm ơn anh nhé Sasuke-kun, ở đây đẹp thật đấy"
Anh nhìn cô rồi mỉm cười, từ từ nắm lấy tay cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô và nói.
" Anh có chuyện muốn nói với em Sakura!"
Cô ngạc nhiên " V..vâng"
" Sakura em có đồng ý làm vợ anh, ở bên anh đến hết đời này. Anh muốn bảo vệ em, muốn được chăm sóc và yêu thương em.Vì thế em sẽ đồng ý chứ?"
Nói xong anh cảm nhận được mình đang rất hồi hộp , tim anh đậy liên hồi khuôn mặt anh từ từ đỏ lên vì ngại ngùng.
Sakura bất ngờ, hai bên mắt cô rưng rưng cảm xúc của cô bây giờ là vui mừng và hạnh phúc. Đưa tay lên lau nước mắt ,cô nhìn Sasuke rồi cười tươi và trả lời anh
" Em đồng ý sẽ làm vợ anh và sẽ luôn ở bên anh đến hết đời này ,Sasuke-kun."
Nghe được câu trả lời của cô, Sasuke lần đầu tiên cảm thấy vui mừng đến như vậy. Anh ôm chầm lấy cô  rồi đưa miệng lên gần tai cô và nói khẽ.
" ... .... .. ...... "
Nghe được những lời nói đó, cô bật khóc vì hạnh phúc vùi đầu vào vai anh.
" Em cũng vậy Sasuke-kun."
Anh từ từ buông cô ra , đưa tay lên lau những giọt nước mắt đó, nhìn vào gương mặt đang khóc của cô thật đáng yêu và xinh đẹp.
" Cảm ơn em Sakura "
Sakura ngước lên nhìn anh, hai ánh mắt nhìn nhau rồi từ từ nhắm lại khi cả hai gương mặt gần nhau hơn. Sasuke đưa tay lên đỡ lấy khuôn mặt cô.
Hai người trao cho nhau một nụ hôn mặn nồng lãng mạn, bắt đầu là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng đối với anh như thế vẫn chưa đủ. Sasuke bắt đầu hé miệng đưa lưỡi vào bên trong miệng cô. Sakura bất ngờ nhưng cũng không thể ngăn cản anh lại. Lưỡi anh chạm vào lưỡi cô, hai bên cứ quấn lấy nhau không rời. Sakura lúc này bắt đầu có cảm giác khó thở. Sasuke vẫn cứ thế không buông tha cô anh khóa chặt môi cô ngày càng mạnh bạo hơn. Nắm chặt sau gáy cô để cô không thể thoát ra được. Sakura lúc này nói
" S..Sasuke..kun.. từ từ ..đã "
" Thở bằng mũi đi Sakura."
Nói xong chưa kịp để cô trả lời anh lại tiếp tục ghì chặt môi cô, một lúc sau đầu óc cô quay điên cuồng chẳng còn sức đứng vững nữa. Cô bắt đầu khụy xuống thở hổn hển. Anh ngồi xuống đở cô dậy, Sakura đỏ mặt quay qua nhìn Sasuke, có lẽ cô rất bất ngờ khi biết anh hôn giỏi như thế đến nỗi cô chẳng kịp để thở.
" Xin lỗi em Sakura, anh đã đi quá giới hạn rồi " ( nhìn cô lo lắng).
" K..không sao đâu Sasuke-kun, dù gì chúng ta cũng sắp thành vợ chồng mà." Sakura ngại ngùng lúng túng nói.
Nhìn gương mặt ngại ngùng đáng yêu đó làm anh bật cười lớn, Sakura ngạc nhiên nhìn anh rồi lại cười theo anh.
Anh đứng dậy đưa tay lại gần cô
" Chúng ta trở về làng thôi!" ( dịu dàng nói)
Sakura đưa tay lên nắm chặt tay anh " Vâng "
Hai người cứ thế vui cười nắm tay nhau và tiếp tục hành trình đi đến hạnh phúc của hai người.
- END -
( Câu chuyện đến đây là hết rồi nhưng mình sẽ làm thêm vài phần ngoại truyện nữa . Cảm ơn mọi người đã luôn xem và ủng hộ truyện của mình nha ,yêu mn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro