Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sasuke- kun tóc anh đã dài nhiều rồi đấy! "
Sakura ngước lên nhìn anh nói.
" Vậy à " ( đưa tay lên sờ tóc )
Sasuke cũng đã nhận ra tóc của mình bây giờ đã dài gần đến vai.Sakura nói tiếp
" Chút nghỉ chân em cắt tóc cho anh nhé "
Nghe câu nói đó anh nhìn cô, Sakura đang ngại ngùng nhìn anh.
" Ukm"
Hai người cứ thế đi tiếp trên con đường hai bên đều là cây cỏ rậm rạp.
Đã cũng gần 1 tuần kể từ khi hai người họ rời làng để đi du hành cùng nhau. Sakura mỉm cười khi nhớ lại khoảng khắc Sasuke nói muốn cô đi cùng anh.

................

" Sakura đây là cây trâm của em phải không?"
Sasuke đưa cây trâm cài cho cô. Sakura bất ngờ
" Vâng, đây là cây trâm mà bà chủ trọ đã tặng. Em tưởng nó đã mất rồi, sao anh tìm được vậy?"
Cô đưa tay lấy cây trâm ngắm nghía nhìn nó , rồi thắc mắc nhìn anh. Sasuke im lặng một lúc rồi trả lời.
" Chỉ là trùng hợp anh thấy nó trên đường thôi!"
Nghe được câu nói đó cô thắc mắc
' Hửm, nếu thấy nó trên đường sao anh ấy lại biết nó là của mình nhỉ?'
Ngước lên nhìn thấy anh đang có vẻ bối rối, cô mỉm cười.
" Cảm ơn anh nhé Sasuke-kun "
Sakura cất cây trâm vào một chiếc khăn tay nhỏ rồi nhẹ nhàng bỏ nó vào túi.
" Chúng ta đi thôi cũng sắp gần đến làng rồi!"
Sakura đi trước bỗng cô bất ngờ khi Sasuke nắm tay mình lại, cô đỏ mặt quay lại nhìn anh.
" S..Sakura anh có chuyện muốn nói với em."
Cô quay lại đến gần anh
" Có chuyện gì à, Sasuke-kun?"
Nhìn Sasuke lúc này có vẻ lúng túng, anh nắm chặt tay cô.
" Khi về làng, chúng ta sẽ đăng kí kết hôn và anh sẽ nói Kakashi cho hai ta đi làm nhiệm vụ chung. Anh muốn thực hiện lời hứa đó với em."
Cô đưa đôi mắt long lanh nhìn anh đang nghiêm túc nói chuyện với mình. Sakura đến gần anh hơn nhón chân lên hôn vào má anh rồi nhẹ nhàng nói.
" Em sẽ luôn luôn ở bên anh Sasuke-kun"
Sasuke mỉm cười dịu dàng " Ukm "
Hai người nắm tay nhau chẳng ai nói chuyện với ai nhưng họ đều nở một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt.

................

Sakura đang mơ màng trong kí ức hạnh phúc thì bị Sasuke gọi.Cô giật mình bật tỉnh rồi ngại ngùng nhìn anh.
" C..có chuyện gì thế, Sasuke-kun?"
Anh nhìn chằm chằm vào cô rồi đi lại đưa tay đặt lên trán cô.
" Em bị bệnh à sao mặt đỏ vậy?"
Sakura hốt hoảng lùi về sau lúng túng trả lời
" K..không em không bị gì cả , ch..chắc là do trời nóng quá thôi" ( Đưa tay lên quạt quạt )
Sasuke đi lại nắm chặt tay cô dắt đi.
" Chúng ta tìm chổ nghỉ chân thôi!"
Sakura ngơ ngác nhìn anh, rồi bật cười vì sự lo lắng quan tâm của anh dành cho cô. Nó rất khác, cảm giác như đây chẳng phải là Sasuke vậy. Lúc trước anh luôn lạnh lùng, chẳng quan tâm hay lo lắng đến ai trong đầu chỉ nghĩ đến sức mạnh và hận thù. Nhưng bây giờ Sasuke đã thay đổi rất nhiều. Sakura rất vui vì anh đã trở thành một người dịu dàng như thế.
" Chúng ta sẽ nghỉ ở đây, em ngồi xuống đi Sakura."
Hai người đứng trước một cây cao lớn, tán cây to của nó có thể che hết một khoảng rộng xung quanh hai người. Cô gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống gốc cây. Ngước lên nhìn Sasuke cô đưa tay vỗ nhẹ xuống gốc cây.
" Anh cũng ngồi xuống đi."
Sasuke ngồi xuống kế bên cô. Sakura lúc này lấy trong túi ra một cây kéo và một chiếc khăn đưa lại gần anh.
" Ngồi yên nhé Sasuke-kun."( Choàng chiếc khăn lên vai anh)
Cô lấy tay mình nhẹ nhàng cầm tóc anh, từ từ cắt từng đoạn nhỏ. Sasuke đưa mắt nhìn cô, khuôn mặt anh lúc này như đang muốn hỏi điều gì đó.
" Anh đang muốn hỏi em điều gì à?"
Sasuke bất ngờ
" Làm sao em biết!"
Sakura bật cười rồi nói
" Chúng ta là vợ chồng mà, nhìn Sasuke-kun là em biết anh muốn gì rồi!"
Anh do dự rồi nói
" Tại sao em lại yêu anh?"
Sakura ngưng tay, mở to đôi mắt bất ngờ nhìn anh hét lớn.
" HẢ!!"
Sasuke quay đi không dám nhìn thẳng cô.
" Anh đã luôn né tránh, làm tổn thương em và đã từng có ý định giết em nữa vậy tại sao em vẫn luôn muốn ở bên một người tồi tệ như anh, anh chẳng có điểm nào tốt cả."
Anh đưa đôi mắt có chút buồn nhìn Sakura.
Sakura nhìn thẳng vào đôi mắt anh nở một nụ cười dịu dàng rồi ôm lấy anh vào lòng.
" Đó là chuyện của quá khứ rồi, anh đừng nói mình tồi tệ như thế chứ!!"
Sasuke đưa tay lên nhẹ nhàng ôm cô, dựa đầu vào lòng cô.
" Vậy em trả lời câu hỏi của anh đi."
Sakura suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời.
" Hưmm chắc là vì anh đẹp trai"
" Hả!!"
Anh giật bắn người nhìn cô. Sakura nhìn khuôn mặt Sasuke đang bất ngờ như một đứa trẻ, cô bật cười lớn đến nỗi nước mắt cô tự động chảy xuống.
" Hahaha em chỉ đùa thôi mà anh đã bất ngờ như thế rồi."
Lúc này Sasuke mới biết mình bị đùa, anh xấu hổ quay mặt đi. Sakura lúc này vừa lau nước mắt vừa nhìn anh, chắc mình đã đùa hơi quá tay. Sakura ngưng cười rồi tiếp tục cắt tóc cho anh.
" Anh biết không Sasuke-kun, khi yêu mọi người thường sẽ rất khó tìm ra lí do mà mình yêu lắm. Nhưng em thì có đấy đó là bởi sự quan tâm của anh, sự mạnh mẽ của anh và cả nụ cười của anh nữa. Em nghĩ đó là lí do em yêu anh đấy."
Sakura nở một nụ cười thật tươi nhìn anh.
Ánh mắt anh lúc này đã phản chiếu rõ khuôn mặt tươi cười của cô, Sasuke hơi đỏ mặt rồi mỉm cười với cô. Ôm lấy cô rồi nói
" Cảm ơn em Sakura."
Cô mỉm cười đưa tay lên ôm lấy anh.
" Vậy còn Sasuke-kun thì sao?"
" Hửm??"
Cô giật ra nhìn thẳng vào anh.
" Tại sao anh lại yêu em?"
Sasuke bất ngờ rồi bối rối nhìn đi nơi khác, mặt anh bắt đầu vã mồ hôi. Liếc nhìn khuôn mặt đang thể hiện sự tò mò của Sakura, anh thở dài rồi trả lời.
" V..vì sự dịu dàng của em và cả ..."
" Và cả...??"
Anh im lặng suy nghĩ nhưng bây giờ anh chẳng thể nào nghĩ ra nỗi. Nhìn Sasuke có vẻ đang rất bối rối cô bật cười.
" Hahaha anh không cần phải nghĩ lâu như vậy đâu chẳng phải lúc đầu em đã nói rồi mà. Khi yêu thì rất khó để tìm ra lí do mà đúng không?"
Lúc đó anh mới nhận ra mình đã hỏi Sakura một câu hỏi mà đến anh cũng khó tìm ra được câu trả lời nhưng cô lại có thể trả lời nhanh đến vậy.
" Xong rồi, anh thấy như thế này được không?"
Cô đưa gương cho anh xem, tóc anh bây giờ đã được cắt ngắn đến trên cằm phần mái tóc được cắt vừa đủ che một bên mắt. Sasuke khẽ gật đầu. Sakura mỉm cười rồi nhìn tóc mình, nó đã dài khá nhiều. Cô đang có ý định sẽ cắt ngắn nó một chút thì bỗng Sasuke nói.
" Sakura này!!"
" Sao thế anh?"
Anh quay mặt đi
" Nếu được em hãy để tóc dài đi, nhìn trông rất hợp với em."
Cô bất ngờ khi nghe anh nói thế, mỉm cười nhìn anh.
" Vâng."
Ngồi nghỉ một chút, Sasuke đứng dậy đưa tay lại gần cô.
" Chúng ta tiếp tục đi thôi."
Cô khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay anh đứng dậy.
Trên đường đi cô luôn nhìn xung quanh để ghi nhớ những nơi mà cô và Sasuke đã cùng nhau đi qua. Rồi thắc mắc một chuyện liền quay sang hỏi anh.
" Nè Sasuke-kun, lúc gặp cha mẹ em anh có hồi hộp không?"
Sasuke im lặng một lúc rồi nói " Một chút."
" Thật à, vậy ra Sasuke-kun cũng có lúc phải hồi hộp nhỉ!"

................

" Chào hai bác, cháu là Uchiha Sasuke."
Bốn người đứng nhìn nhau một hồi lâu chẳng ai nói gì. Sakura thấy tình hình không ổn liền nói.
" Anh ấy là chồng sắp cưới của con."
Hai người kia đồng thanh hét lớn
" HẢ!!"
Cha mẹ cô bất ngờ nhưng rồi cười phá lên. Sakura đứng đó chẳng hiểu vì sao cha mẹ cô lại cười như thế.
" Hahaha cuối cùng con gái chúng ta cũng đã có chồng rồi nhỉ phải không mẹ nó."
" Đúng rồi cha nó ạ, thật là một chuyện vui mà."
Hai người đó cứ đứng vui mừng, còn Sakura và anh chẳng biết nói gì.
" Chào cháu Sasuke, vậy bây giờ gia đình chúng ta lại có thêm một thành viên nữa rồi. Hôm nay là một ngày vui chúng ta phải làm một bữa tiệc mới được."
Mebuki vui mừng nhìn Sasuke nói.
Sasuke khẽ gật đầu chào.
" Sakura con đi vào đây phụ mẹ làm đồ ăn đi, cứ để cho cha con tiếp chuyện với con rể."
Kizashi cười tươi choàng qua vai Sasuke
" Hahaha lại đây nào ta và cháu cần nói chuyện một chút."
Sasuke bất ngờ rồi nhìn qua Sakura, cô bây giờ chỉ biết mỉm cười " Không sao đâu!!"
Rồi đi vào bếp với mẹ cô.
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau chẳng ai nói gì, bỗng ông Kizashi cất tiếng.
" Cậu có thật sự yêu con gái ta không Sasuke?"
Anh ngước lên nhìn vào đôi mắt đang nghiêm túc của ông rồi trả lời
" Cháu yêu cô ấy!"
" Vậy cậu sẽ làm gì để chứng minh rằng cậu yêu nó?"
Sasuke ngẫm nghĩ một chút rồi nói
" Cháu sẽ bảo vệ và chăm sóc cô ấy, sẽ không rời xa cô ấy."
Hai người cứ thế lại im lặng, bầu không khí trở nên ngộp ngạt. Tim anh đập nhanh lên vì hồi hộp.
" Fhhh Hahaha cháu không cần phải hồi hộp như thế đâu!"
Anh ngạc nhiên nhìn cha cô, người vừa lúc nãy còn đang trầm mặt nhưng bây giờ lại đang cười hả hê như vậy anh cũng không thể hiểu nổi.
" Vậy bác sẽ đồng ý cho cháu lấy Sakura!"
Nghe được câu nói đó của Sasuke, ông ngồi ngẫm nghĩ
" Hưmm ta sẽ giao con gái ta lại cho cậu Sasuke. Hãy làm cho nó hạnh phúc và bảo vệ Sakura hộ ta nhé!"
Nhận được sự đồng ý của ông Kizashi, trong lòng anh vui mừng.
" Cảm ơn bác, cháu hứa sẽ làm cho Sakura hạnh phúc."
Ông đến gần vỗ vai anh
" Từ bây giờ con nên đổi cách xưng hô đi được rồi đó."
Anh nhìn ông Kizashi rồi mỉm cười " Vâng, thưa cha."
Lúc này Sakura đang ở trong bếp lo lắng không biết hai người bên ngoài nói chuyện như thế nào rồi.
" Lần đầu tiên mẹ thấy con lo lắng như vậy đấy Sakura."
Cô giật mình khi nghe mẹ nói thế.
" Không biết cha sẽ nói gì với anh ấy nữa!"
Bà Mebuki nhìn khuôn mặt đang lo lắng của cô và nói
" Không sao đâu, ông ấy chắc không làm khó con rể đâu."
" Vâng" Cô mỉm cười.
" Này Sakura, lúc con dẫn cậu ta về mẹ và cha con sốc lắm đấy. Hai người đã đến bước nào rồi hả."
Mẹ trêu chọc làm cô đỏ cả mặt lên.
" Chưa..chúng con chưa làm gì cả!" ( bối rối)
" Hahaha con mà cũng ngại ngùng nữa à Sakura "
Sakura đỏ mặt quay qua nói " K..không có, con chẳng có ngại ngùng gì cả."
Người mẹ từ từ trở nên dịu dàng nói
" Mẹ thấy cậu ta là một người tốt, chắc thằng bé yêu con lắm nên ta không cấm cản gì đâu. Hãy xây dựng một gia đình riêng của mình thật hạnh phúc nhé con."
Sakura nhìn người mẹ đang mỉm cười với mình, cô ôm lấy người mẹ rồi khóc.
" Cảm ơn mẹ, con sẽ sống thật hạnh phúc."
Bà Mebuki dịu dàng ôm cô rồi
" Được rồi đừng khóc nữa chúng ta phải nhanh làm đồ ăn thôi."
Cô lau nước mắt tươi cười với mẹ " Dạ".
Làm xong đồ ăn, bốn người bên nhau vừa ăn vừa nói chuyện vui đùa. Sasuke cảm nhận được một bữa cơm gia đình mà đã từ rất lâu rồi anh chưa có được.  Và quan trọng hơn là hai người đã được sự đồng ý của cha mẹ.
Bữa cơm gia đình kết thúc hai người chào tạm biệt rồi đi về. Hai ông bà vẫy tay chào tạm biệt, ông Kizashi nói lớn.
" Hai đứa phải thật hạnh phúc nhé, ta mong có cháu lắm rồi đó hahaha "
Sakura đỏ mặt quay lại " Cha đừng có hét lên như thế chứ!"
Lúc này trời cũng đã gần xế chiều, hai người đi trên con đường làng. Bỗng cô thấy có một tiệm hoa liền đi lại mua một bó hoa ly.
" Sasuke-kun dẫn em đến chỗ cha mẹ và anh Itachi nhé!"
" Ukm "
Hai người đi thăm mộ Itachi xong rồi đến phần mộ gia tộc Uchiha, nhìn phần mộ cha mẹ anh đã có rất nhiều cây cỏ và cát bụi. Cô và anh ngồi xuống quét dọn rồi đặt vài cành bông ly vào bình hoa.
" Con về rồi cha mẹ" Anh nhìn vào 2 ngôi mộ nói.
" Còn đây là vợ con, cô ấy tên Sakura."
Sakura nhìn anh, rồi quay lại nhìn mộ cha mẹ anh. Cô chấp tay lại.
' Chào cha mẹ, con là vợ của Sasuke-kun. Con sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Cha mẹ cứ an tâm.'
Cô mở mắt ra nhìn qua thấy Sasuke đang nhìn mình, cô hơi bất ngờ, bỗng anh nắm lấy tay cô rồi đứng dậy
" Đã gần tối rồi chúng ta nên về thôi!"
Cô mỉm cười với anh " Vâng "

................

" Sasuke-kun anh đang nghĩ gì thế?"
Anh giật tỉnh nhìn qua Sakura
" Không có gì, chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi."
Sakura nhìn anh nghi hoặc rồi mỉm cười.
" Chiều nay anh muốn ăn gì Sasuke-kun"
Sasuke ngẫm nghĩ một chút rồi nói
" Anh muốn ăn em "
" HẢ !!"
Cô đỏ mặt nhìn vẻ mặt đang nghiêm túc của anh. Sasuke nhìn cô bất ngờ trông rất đáng yêu, anh bật cười.
" Haha anh đùa thôi em đừng làm vẻ mặt như thế chứ!"
Cô phồng má dỗi " Hưm anh thật là!"
Cô nhìn anh cười như thế rồi cũng mỉm cười theo anh. Từ khi ở bên cô, anh cười rất nhiều có vẻ ở bên Sakura làm anh rất thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Hai người cứ thế nắm tay nhau cười đùa và tiếp tục cuộc hành trình của mình.
- Hết chương -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro