Chương 5: Nắm Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke rút kiếm ra , hai người xông tới đánh nhau . Anh liên tục vun kiếm ra nhưng đối thủ cũng không vừa né được tất cả nhác kiếm . Lùi người lại " Katon Goukakyuu No Jutsu " Anh phun ra cầu lửa khổng lồ vào hắn.

" Suiton Suidanha " nước phun ra chặn được lửa .

Hắn khoái chí cười khinh, nhưng khi dập tắt được ngọn lửa thì không thấy Sasuke đâu , nhìn xung quanh không thấy anh đâu , từ phía sau anh cho một cú đá vào người , hắn không kịp trở tay , bị đá văng vào vách tường , đất đá nứt ra từng mảnh nhìn hắn nằm im anh đi đến.

" Ngươi cũng chỉ như thế này thôi à " .

Đưa kiếm lên anh định gϊếŧ hắn xong sẽ vào kia tìm hiểu thêm. Bổng hắn bật dậy rút một con dao nhỏ ra định đâm anh , may anh né kịp nhưng bị xước một vết nhỏ trên ngực . Hắn chạy nhanh vào cửa , Sasuke đuổi theo nhưng không kịp cánh cửa đóng chặt lại. Anh lấy kiếm chém vào nhưng cánh cửa chả bị gì . " Thình thịch " ( Tim đập )

"A .... " Sasuke gục xuống.

Cây kiếm rơi xuống đất tay anh nắm chặt ngay ngực , anh đau đớn , hơi thở anh ngày càng trở nên nặng nề.

" Chết tiệt , mình đã đánh giá thấp hắn ."

Anh nhặt cây kiếm rồi chạy ra khỏi hang , anh cố gắng chạy thật nhanh vào làng.

..................

"Hehehe hôm nay mình sẽ làm cơm nắm cho Sasuke-kun "tung tăng trên đường đi.

" Không biết anh ấy đã về chưa nhỉ ?" Cô chợt thấy trong lòng bất an vội chạy nhanh về nhà , khi lên đến cầu thang cô hoảng hốt

" Sasuke - kun " Nhìn thấy anh đang ngồi gục trước cửa nhà cô bỏ bịch rau thịt xuống chạy lại , cô ngồi xuống lay nhẹ Sasuke .

" Sasuke cậu sao thế , tỉnh dậy đi "

Thấy khuôn mặt anh tím đi cô vội đặt tai vào ngực anh , tim đập loạn . Thấy có máu cô nhìn ngay ngực anh có một vết xước đã trở nên thâm tím , nhìn là biết anh bị trúng độc . Vội đỡ anh dậy mở cửa đưa anh vào phòng .

" Cố lên Sasuke-kun , tớ sẽ lấy độc ra cho cậu "

Cô đỡ anh lên giường , cởi bỏ áo choàng và áo anh ra để lộ một cơ thể săn chắc , Sakura đỏ mặt cô lắc đầu để bỏ đi suy nghĩ đen tối của mình . Sasuke nghe thấy tiếng nói của Sakura , anh hé mở mắt.

" S...Sakura "

Cô nhìn anh tiến sát lại " Sasuke - kun chịu khó để tớ kiểm tra chút nhé "

Cô lấy đèn ra soi vào mắt anh , đồng tử anh co lại . Hơi thở anh ngày càng nhanh , Sakura lo lắng " Cố lên Sasuke-kun ".

Cô vội quay người đi thì bất ngờ tay cô bị nắm chặt lại.

" Đ... đừng đi Sakura , đừng để tôi một mình " Cô đỏ mặt nắm chặt tay anh , cô rưng rưng "Em sẽ không bỏ anh một mình đâu , Sasuke -kun "

Nghe được câu nói của Sakura làm anh yên tâm , nhẹ nhàng bỏ tay ra , Sakura đi nhanh ra ngoài lấy một thau nước và một lọ thuốc giải độc .Cô biết Sasuke miễn dịch được các loại độc tố nhưng lần này anh ấy lại không thể tự miễn dịch , thì đây là một loại độc rất nguy hiểm . Chạy nhanh vào phòng nhìn Sasuke đang đau đớn cô đi tới

" Hãy cố chịu đau một chút nhé Sasuke - kun " Cô đưa tay vào thau tạo ra một quả cầu nước ấn vào lòng ngực Sasuke

" A ....a " Anh đau đớn.

" Một chút nữa thôi , hãy cố lên " Sakura lấy tay kia từ từ lấy độc ra , cô làm lại hai ba lần thì độc đã giảm đi nhiều . Ngồi xuống đỡ Sasuke ngồi dậy , để anh ấy dựa vào người mình.

" Sasuke-kun anh còn đau ở đâu không ? " Anh từ từ mở mắt nhìn cô , khuôn mặt cô rất nhiều mồ hôi toát ra nhìn cô rất lo lắng cho anh.

" Này anh uống đi sẽ thấy đỡ hơn. " Cô đưa thuốc lại gần môi anh , anh gắng gượng uống hết , xong Sakura đặt Sasuke nằm xuống.

" Anh nghỉ ngơi đi ngày mai sẽ khỏe lại thôi "

" S...Sakura đừng rời .. xa tôi " Anh nắm chặt tay cô , mắt từ từ nhắm lại chắc do tác dụng phụ của thuốc nên anh rất nhanh vào giấc ngủ.

" Sasuke-kun "
****************

" Mình đang đâu đây , ở đây tối quá " Sasuke hoang mang.

" Đừng đi Sasuke-kun , tớ yêu cậu " quay lại nói lớn.

" Là ... Sakura "

" Cậu đúng là đồ phiền phức đấy ! "

" Đây ... đây là mình " Anh bất ngờ.

................

" Tớ biết tớ chẳng thể làm gì cho cậu cả nhưng tớ yêu cậu "

" Sakura "

" Dù có chuyện gì xảy ra , cậu vẫn quan trọng hơn tất cả , nếu có thể ... tớ sẵn sàng mang lấy mọi nỗi đau mà cậu đã chịu "

" ..... "

" SASUKE-KUN nếu trong tim cậu vẫn còn có tớ dù chỉ là nhỏ thôi , xin cậu đừng đi . Chỉ cần tất cả ở bên nhau chúng ta có thể sống những ngày tháng vui vẻ như lúc trước ."

Quay người lại " Cậu phiền phức thật đấy ! "

- PHẬP !! - ( đâm xuyên qua tim )

" SAKURA " Anh hét lớn đưa tay về phía cô.
Mở mắt ra , thì ra chỉ là mơ . Anh thở gấp , từ từ bình tĩnh lại , ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối , anh không biết mình đã ngủ bao lâu rồi . Nhìn lại , anh thấy Sakura đang dựa vào giường mà ngủ , thấy tay mình đang nắm chặt tay cô . Anh nhẹ nhàng rút tay ra , vòng tay qua người cô , anh đỡ cô lên giường , chắc do mệt nên cô ngủ rất sâu . Nhìn gương mặt cô ngủ , anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc anh đào của cô . Ôm chặt cô vào lòng , người cô rất ấm áp , không biết đã bao lâu rồi anh mới lại có cảm giác ấm áp này .

" Xin lỗi Sakura , lại làm em lo lắng rồi. "

- Hết Chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro