Chương 6: Xa cách nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura thức giấc nhìn lên thấy trời đã sáng , chợt nhận ra mình đã ngủ quên vào ngày hôm qua . Cô định ngồi dậy thì nhìn xuống thấy một cánh tay đang ôm chặt vào eo cô . Cô xoay qua nhìn thì bất ngờ khi chỉ còn 3 cm nữa là hai khuôn mặt đã chạm nhau . Mở to mắt nhìn , cô lúng túng đỏ mặt , giờ mới để ý rằng hôm qua cô lên giường bằng cách nào ? Ngại ngùng đưa mắt lên nhìn Sasuke . Anh thở nhẹ nhàng , trong lúc ngủ anh vẫn đẹp như một thiên thần . Cô đưa tay lên sờ lên khuôn mặt và mái tóc đen mềm mượt của anh . " Ưʍ...ư " Thở ra.

Biết anh gần thức giấc cô vội buông tay ra , lúc này Sasuke hé mở mắt ra thấy Sakura đưa mắt nhìn mình với khuôn mặt đang đỏ lên . Tưởng mình còn đang mơ vội ôm chặt cô vào người , cô bây giờ như hồn lìa khỏi xác, anh đưa tay lên đỡ khuôn mặt cô, Sakura ngước lên nhìn khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng , bất ngờ với nụ cười của anh , hai bên má đỏ lên. Anh nghiêng đầu định trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào, Sakura vội lấy tay đẩy nhẹ người Sasuke ra.

" Sa...Sasuke-kun " lúng túng

Nghe giọng nói cô , anh giật mình nhận ra không phải là mơ , nhìn khuôn mặt đang ngại ngùng của Sakura anh vội buông tay ra , ngồi bật dậy

" X...xin lỗi " quay mặt đi

Cô đứng dậy , bây giờ cô rối bời không biết phải làm gì .

"Đ...đây không phải lỗi của cậu , xin l..lỗi cậu hôm qua tớ ngủ quên ."

Anh bây giờ chả còn dám nhìn Sakura nữa , quay mặt đi hai bên má anh đỏ lên như quả cà chua vậy .

" Sasuke - kun cậu thấy trong người sao rồi ? " Sakura nghiêng mặt xuống nhìn anh

" Tôi không sao !! " nhìn cô.

" Nếu chưa khỏe thì cậu nằm nghỉ đi đừng có làm việc qua sức nữa. " ( lo lắng )

Anh quay mặt đi không nói gì , Sakura quay lại lấy thau nước , đi ra đến cửa thì từ phía sau có một bàn tay nắm lấy tay nắm mở cửa ra .

" Sakura , cảm ơn "

Cô ngạc nhiên , Sasuke nhìn xuống thấy tai cô đỏ lên , anh muốn được sờ vào nó .

" K...không có gì đâu , để tớ đi nấu gì đó cho cậu ăn"

Cô đi nhanh vào nhà vệ sinh . Anh đi lại cửa sổ nhìn ra bên ngoài , mọi người trang trí cho lễ hội gần đến ai cũng vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau . Hôm nay trời thật trong xanh ánh nắng chiếu qua hàng cây anh đào làm cho nó nổi bật hơn . Anh mỉm cười vì thấy được hình ảnh hạnh phúc yên bình như thế này , không chiến tranh hay đau khổ nhưng mặt anh bổng trầm lại . Nghĩ đến ngày hôm qua, anh không thể để cho hắn phá hủy ngôi làng này được.

.......................

Sakura đặt thau nước xuống bồn rữa mặt , lấy ra một lọ rỗng , cô bắt đầu tách chất độc ra khỏi nước bỏ vào lọ . Nhớ đến cảnh Sasuke đau đớn vào ngày hôm qua , trong lòng lo lắng.

" Anh ấy đi một mình như thế thật là quá nguy hiểm , mình có nên xin đi làm nhiệm vụ cùng anh ấy không . Chắc anh ấy sẽ không đồng ý rồi , huhu "

Nhìn vào lọ đựng chất độc , cô đậy lại bỏ vào túi và vệ sinh cá nhân . Mở cửa đi ra , thấy Sasuke ngồi bên bàn ăn , anh đang coi tài liệu với vẻ mặt nghiêm túc . Sakura thấy thế không nói gì đi vào trong bếp bắt đầu nấu ăn . Anh đọc xong tài liệu nhìn lên thấy cô đang trong bếp anh lại nhớ lại cảnh tượng sắp hôn cô vào buổi sáng . Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh . Một lúc sau đi ra thì đồ ăn đã dọn lên bàn.

" Cậu lại ngồi ăn đi do cậu chưa được khỏe lắm nên tớ chỉ làm cháo cho cậu ăn thôi "

Anh đi lại , một bát cháo thịt bằm . Ngồi xuồng , cầm muỗng lên ăn . Dù chỉ là một bát cháu đơn giản nhưng sao nó lại ngon đến vậy. ( do có hương vị tình yêu á hihi )

Sakura ngồi xuống nhìn anh ăn , cô mỉm cười rồi lại lo lắng.

" Sasuke-kun,có thể cho tớ làm chung nhiệm vụ với cậu không?"
" ..... Không được. " Anh dứt khoát nói

" Cậu đi một mình như thế quá nguy hiểm hãy để tớ đi cùng cậu , tớ sẽ không làm vướng chân cậu đâu. " Sakura lo lắng nói

" Đây là chuyện của tôi không liên quan đến cậu."

" Nhưng tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm như hôm qua." Giọng nói cô bây giờ như muốn khóc vậy.

" Không cần cậu lo cho tôi." Sasuke lạnh lùng nói.

Vừa nói hết câu , anh đứng dậy đi vào phòng để Sakura ngồi một mình ở đó . Anh biết nói những lời đó sẽ làm cô đau buồn nhưng anh không muốn cô phải gặp nguy hiểm vì mình.Thay đồ xong anh ra ngoài thì thấy Sakura cũng chuẩn bị ra ngoài , nhìn lên thấy anh , Sakura cầm áo choàng đã giặt sạch vào hôm kia đưa cho anh.

" Giờ tớ sẽ đến bệnh viện để phân tích chất độc và tìm ra thuốc giải ." ( đưa áo choàng )

" Đây là chìa khóa nhà cậu giữ đi , cậu chưa khỏe được nhiều đừng có làm gì mạo hiểm nhé." Sakura nhìn anh nói.
Anh không nói gì choàng áo qua người rồi đi ra cửa , mở cửa ra nhìn xuống có một bịch rau thịt để ngay trước cửa lúc đó Sakura đi ra thì nhìn thấy .

" Ah... quên mất, chắc cô chủ nhà đã giúp mình để đây rồi." Sakura mang vào nhà . Anh nhìn theo cô, nhớ lại hôm qua anh mơ màng thấy cô hoảng hốt chạy lại đến nỗi rơi bịch thịt rau mà không hay biết. Anh trách bản thân mình đã quá yếu đuối chẳng thể làm gì được cho cô cả.

" Tôi đi đây." Anh đi ra.

Đóng cửa lại , Sakura nhìn ra cửa cô suy nghĩ Sasuke có một chút gì tình cảm với mình không hay vẫn còn xem cô là bạn . Cô nhớ lại khuôn mặt mỉm cười của anh vào buổi sáng.

" Chắc anh ấy còn mơ ngủ nên tưởng mình là người nào đó rồi !" Cô rơi nước mắt nhưng vội lao đi, lấy tay đập vào má để trấn tĩnh bản thân lại . Cô đi ra cửa và đến bệnh viện.
****************

" Trưởng làng , ngài Uchiha Sasuke muốn gặp ngài " Lính canh nói vọng vào phòng.

" Cho cậu ấy vào đi "

MỞ CỬA

" Chào cậu , cậu đã tìm được manh mối gì chưa ?"( Đứng dậy )

" Tôi đã gặp được hắn " Sasuke lạnh lùng trả lời.

" Thế còn những người mất tích ?" Ông lo lắng hỏi.

" Hắn nói đã gϊếŧ hết rồi! "

Nghe xong ông thất thần ngồi xuống , hai tay đan lại để che đi khuôn mặt đau khổ của mình.

" Cậu đã bắt được hắn chưa ?"

" Hiện tại thì vẫn chưa "

" Haiz... ta phải làm gì đây??" Ông đau đầu suy nghĩ.

" Hắn nói muốn tiêu diệt ngôi làng này !" Anh nhìn trưởng làng nói.

Nghe được câu nói của anh , trưởng làng bật dậy rồi nhận ra được điều gì đó mặt ông tỏ ra một nỗi đau buồn.Ông đứng dậy đi đến kệ tủ lấy ra một bức ảnh , đưa cho Sasuke . Là một tấm ảnh gia đình của trưởng làng cùng với người vợ và con ông.

" Tôi sẽ kể cho anh nghe , vào 10 năm về trước làng ta đã xảy ra chiến tranh với làng Sương Mù . Do trọng trách là trưởng làng , không thể vì gia đình mà bỏ mặc người dân của ta được .Lúc đó nhân lực làng ta rất yếu , vì không muốn người dân phải chịu khổ , ta đành phải đưa vợ mình cho lành Sương Mù . Vợ ta thì không muốn mình đem cống nạp cho kẻ địch đã chọn kết liễu cuộc đời mình trước mặt thằng bé . Từ đó thằng bé không còn cười nói nữa , ta biết nó rất hận ta , nó rất muốn gϊếŧ ta và người dân ở đây vì đã không mạnh mẽ đứng lên đấu tranh mà phải đi thế chấp một người phụ nữ như thế ..hưc hưc. ( ổng đang khóc á tại tui không biết ghi sao )

" Thế hắn ta là con trai ngài ?" Anh bất ngờ.

" Nó đã thề sẽ tiêu diệt ngôi làng để trả thù cho mẹ , dù ta đã không biết bao lần ngăn nó lại nhưng nó vẫn không chịu buông bỏ quá khứ. Xin hãy ngăn cản nó lại , tôi biết đó là lỗi lầm mà tôi đã gây ra nhưng tôi không muốn người dân vì chuyện của mình tôi mà phải chịu khổ . Nếu như nó vẫn quyết tâm xin cậu hãy gϊếŧ thằng bé."
Cậu ta thật giống mình ngày trước , nếu có Naruto ở đây chắc sẽ dễ thuyết phục hắn hơn là mình."

****************

" Hãy giúp tôi phân tích chất độc này nhé , càng nhanh càng tốt " Sakura đưa lọ thuốc độc cho y tá.

" Vâng , tôi sẽ đi làm ngay Sakura-sensei"

" Ưkm " Cô gật đầu.

Cô ngồi dựa vào ghế , nhìn ra cửa sổ suy nghĩ

" Không biết giờ anh ấy đang làm gì nhỉ ?"

Một lúc sau *CỘC CỘC*
" Mời vào."

" Sakura-sensei đây là bản phân tích chất độc , nó không có ở trong danh sách các chất độc nguy hiểm có ở hiện tại."( đưa cho Sakura)

" Đây là một loại độc mới , được rồi cảm ơn cô đã giúp tôi "

" Vâng , tôi xin phép "

* CẠCH *

" Mình phải tìm hiểu nó và bào chế ra thuốc giải nhanh mới được."

Cô đứng dậy đi ra ngoài vừa mở cửa thì thấy Chiharu đang định mở cửa đi vào.
" Chiharu-senpai "( ngạc nhiên )

" Chào Sakura , em có việc đi ra ngoài à ?"( Đưa tay lên chào)

" Vâng , tôi đi ra ngoài có chút việc riêng . Thế anh tìm tôi có chuyện gì thế."

" À thì ngày mai có lễ hội , em đi chơi với tôi nhé!" Chiharu áp sát gần cô.

Cô bất ngờ " Xin lỗi anh , ngày mai tôi còn nhiều việc làm nên không thể đi cùng anh rồi. "( cười )

" À , không sao đâu . Xin lỗi vì đã không hỏi trước mà đã mời em đi rồi."

"Ưmm , vậy tôi xin phép đi trước , cảm ơn anh đã mời tôi đi"

Cô đi qua , anh quay lại nhìn Sakura đang đi.

" Sao em cứ né tránh tôi vậy Sakura !"

Chiharu nở một nụ cười ghê tởm nhìn cô " Tôi sẽ nhanh biến em thành của riêng tôi thôi , hay đợi tôi nhé Sakura "

Sakura đi đến nhà trồng dược liệu bắt đầu tìm kiếm những thành phần giải độc , làm vô số lần thất bại nhưng cô không bao giờ chán nản mà tiếp tục làm đi làm lại đến quên cả nghỉ ngơi . ****************
- Cạch- ( mở cửa )

" Tôi về rồi !" Sasuke

Nhìn ra bên ngoài trời đã gần tối Sasuke cởϊ áσ choàng bỏ trên ghế , cậu nhìn xung quanh không có ai

" Cô ấy vẫn chưa về "

Anh ngồi xuống ghế nghỉ ngơi , lấy ra tài liệu về con trai trưởng làng.

" Kudou Daichi , cấp bậc Chunin. Bỏ làng vào năm năm trước , đang lệnh truy nã khắp cả nước. Thuộc hệ Thủy , từng nghiên cứu y thuật về độc được."

Nghĩ đến hắn , anh lại nhớ đến cảnh phải thấy cha mẹ bị anh trai gϊếŧ trước mặt mình. Nắm chặt miếng giấy , khi nhìn ra ngoài thì trời đã tối lúc nào không hay.

" Đã hơn 7 giờ rồi hôm nay cô ấy không về à "

Mặt anh có chút lo lắng, nhớ lại hình ảnh khuôn mặt cô buồn khi bị từ chối trong lòng anh có chút đau nhói. Anh không muốn cô mạo hiểm vì mình, muốn bảo vệ cô nhưng anh không giỏi diễn đạt cảm xúc thật của mình ra bên ngoài nên phải nói những lời lạnh lùng như vậy . Không thể ngồi đợi cô về được, anh sốt ruột . Đứng lên mặc áo choàng vào và đi ra ngoài.
- HẾT CHƯƠNG 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro