Chương 7: Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sắp xong rồi cố lên nào tôi ơi." Sakura vừa nhìn vào sách vừa giã thuốc , bên ngoài trời đã tối nhưng chắc cô chưa để ý mà vẫn miệt mài làm . Và một lần nữa cô lại thất bại

" Chết tiệt "

Sakura tức giận , dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi khi nhìn ra ngoài cô chợt nhận ra trời đã tối , nhìn đồng hồ.

" Đã hơn 7 giờ rồi , chắc anh ấy về nhà rồi . Hôm nay mình chắc phải ở lại đây rồi ."

Ngồi được một chút cô lại tiếp tục nghiên cứu tạo ra thuốc giải. ................

Sasuke đứng trước cổng bệnh viện , anh do dự không biết nên vào hay không , nên đành đứng bên cổng đợi cô . Nhưng đã đợi hơn 8 giờ mà vẫn chưa thấy cô đi về , anh đi thẳng vào bên trong . Nhìn xung quanh , thì bổng có một cô gái đi lại .

" Chào anh có cần em giúp gì không ?". " Người gì đâu mà đẹp trai quá vậy trời " ( ngại ngùng ).

" Tôi muốn tìm một người , cô ấy là Haruno Sakura."

" À... anh muốn tìm Sakura-sensei hả , cô ấy không có ở đây chắc là đã về nhà rồi. "

" Cảm ơn cô "

Anh quay người lại đi thì bị giữ lại , quay lại nhìn cô gái đang ngại ngùng .

" A... anh có thể cho em biết tên anh không? Em tên là Izumi."

" Phiền phức " Nắm áo choàng giựt ra.

Anh đi ra ngoài để lại cô gái đang nhìn ngơ ngác . Anh đi trên đường luôn suy nghĩ không biết cô đang ở đâu và làm gì? Đây là lần đâu tiên cảm thấy anh lo lắng như vậy? Về đến nhà căn phòng vẫn tối om , anh bật đèn lên , thật yên tĩnh . Chợt có một cảm giác cô đơn , anh đã đi một mình trong 3 năm nhưng bây giờ không nhìn thấy cô anh lại thấy trống vắng một thứ gì đó . Đi vào phòng , anh nằm trên giường nhắm mắt suy nghĩ về những gì mình đã làm cô đau khổ ở quá khứ và một lời hứa mà đến giờ vẫn chưa thể thực hiện được.

Anh tự hỏi mình đã có tình cảm với cô ấy khi nào ? Tại sao bây giờ anh mới chú ý tới cô? Cô đã đánh đổi thanh xuân của mình để yêu một người như anh . Anh chỉ luôn làm cô đau buồn , anh không xứng với tình cảm mà cô đã dành cho anh. Bởi vì anh luôn suy nghĩ những điều đó nên đến bây giờ vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm của mình .

Nằm một lúc thì ngủ mất. Đến sáng , tỉnh dậy anh đã nghe một mùi thơm thoang thoảng. Ra khỏi phòng thì thấy từ trong bếp có bóng hình một người con gái đang chăm chỉ nấu ăn. Anh đi tới nhìn cô , Sakura nhìn lên thấy anh đã dậy

" Cậu dậy rồi . Đi rửa mặt đi , đồ ăn tớ sắp làm xong rồi."

" Cậu về hồi nào?" Anh nhùn cô

" Tớ mới về hồi sáng , hôm qua tớ đến nhà bạn chơi nên ngủ quên ở đó, xin lỗi cậu vì đã không báo trước nhé."

Anh không nói gì đi vào nhà vệ sinh , cô nhìn theo rồi mỉm cười : " Chút phải đưa cho anh ấy mới được. "

Sasuke đi lại bàn ngồi xuống , Sakura đem bát cơm và canh cà chua cùng với cá chiên đặt ra bàn. Hai người ngồi ăn , im lặng chẳng ai nói gì. Ăn xong cô dọn bát còn anh vào phòng thay đồ . - CỐC CỐC -

" Tớ vào nhé , Sasuke-kun."

" Cậu vào đi "

Cô mở cửa thấy anh đang đứng gần cửa sổ nhìn cô, Sakura đi đến , đưa tay anh lên cô đặt một lọ thuốc vào tay . Cô ngước lên nhìn Sasuke, nở một nụ cười dịu dàng.

" Đây là thuốc giải độc , hãy luôn mang theo bên mình nhé."

Nhìn cô , bất chợt tay anh nắm chặt lại .

" Cậu không về nhà vì thuốc giải này à."

" À... uh tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu ." ( ngại ngùng )

Nhìn khuôn mặt xanh xao và đôi mắt có chút quần thâm trong lòng anh có chút đau nhói. Bất giác đưa tay lên sờ khuôn mặt cô , làn da mịn màng cùng với đôi mắt xanh biếc và hai má đỏ ửng trong cô bây giờ rất dễ thương.
" Cảm ơn , hôm nay cậu hãy nghỉ ngơi đi."

Sakura đỏ mặt nhìn anh lúng túng " Uh... hôm nay tớ được nghỉ phép một ngày nên tớ sẽ ở nhà nghỉ ngơi."

Anh bỏ tay mình xuống , đi lướt qua cô

" Tôi đi đây "

- CẠCH - ( đóng cửa )

Cô đứng không vững nữa ngồi xuống giường, tay đưa lên sờ má.

" Sasuke-kun chạm vào mình , không uổng công thức nguyên đêm mà hihi. Bây giờ phải ngủ một giấc cho đã thôi ."

................

Hắn ngồi trên vách đá trên cao , nơi đó có thể nhìn thấy được cả ngôi làng . Đưa đôi mắt lạnh lùng căm hận nhìn phía xa , hắn đang nhớ về một thứ gì đó ? Bàn tay ấm áp vừa xoa đầu cậu vừa nói:

"Daichi à,mẹ xin lỗi mẹ không thể ở bên con được , hãy gáng sống tốt nhé con!!"

" Mẹ , mẹ đi đâu hả !!"

Đưa con dao lên , đâm nhanh vào ngực.
- PHẬP-

" A...uh" ( khụy xuống )

" M...mẹ tại sao?"( sợ hãi)

" Mẹ không muốn liên lụy đến cha con và con , hộc hộc (thở nhanh )mẹ xin lỗi con. Con đừng có giận ông ấy nhé ."

- Rầm - ( ngã xuống)

Cậu chết đứng nhìn mẹ mình, nước mắt từ từ rơi . Con gấu bông cầm trên tay rớt xuống đất , cậu quỳ xuống trước thi thể mẹ mình . Hai tay run run chạm vào mẹ.

" M...Mẹ ơi , mẹ đừng bỏ con mà mẹ . Tỉnh dậy đi mẹ , con xin mẹ tỉnh dậy với con đi . Hức hức Mẹ ơi "

Một người đàn ông hốt hoảng chạy vào.

" Có chuyện gì vậy Daichi ?"

Cậu quay lại nhìn đó là ba cậu." Cha , cha ơi cứu mẹ của con đi"

Người đàn ông chạy lại đỡ thân thể mẹ cậu lên.

" Hachi à"Hachi tại sao em lại làm vậy ? Tại sao bỏ anh và con lại hả, Hachi . Ahhhhhhh"

"Cứu mẹ đi ba , tại sao mẹ lại bỏ con chứ, Mẹeeee"
Tiếng gào khóc cứ vang vọng khắp nơi , những hạt mưa bắt đầu rơi mạnh tạo nên một cảnh u buồn như tâm trạng đau khổ của cậu. Tin mẹ cậu tự tử đã lang truyền khắp làng , nhiều người đồn rằng vì không muốn bị trao cho làng sương mù nên cô phải kết liễu đời mình , có người thì đồn rằng cô ta là nội gián của kẻ địch nên không muốn bị bắt nên tự tử để không thể tiết lộ bí mật của nước mình . Và còn rất nhiều tin đồn khác nhau , mọi người đều sỉ nhục phỉ báng mẹ cậu nhưng người cha mà cậu có thể tin tưởng bây giờ lại chẳng nói gì . Từ đó cậu không có bạn bè bị gán cái mác là con của nội gián , cha thì chỉ biết lo công việc từ khi mẹ cậu mất ông ta rất ít nói chuyện hay ở nhà với cậu , chỉ có một mình ăn , ngủ và ngồi chơi . Nhiều đêm không ngủ được vì nhớ đến cảnh tượng mẹ chết trước mặt mình, cậu khóc rất nhiều vì nhớ mẹ, vì uất ức. Từ từ cậu lạnh lùng , không nói chuyện , tình cảm cha con ngày càng xa cách.Tự học nhẫn thuật , tự rèn luyện bản thân. Nghiên cứu dược liệu , khoa học như đang chuẩn bị cho mục đích gì đó.
................

Trời hôm nay u tối như ngày mẹ cậu ra đi. Daichi đứng trên cành cây bên cửa sổ văn phòng nhìn ông bằng con mắt căm thù. Cậu rút ra một kunai cầm chặt trên tay . Chạy nhanh về phía của sổ . - CHOANG - ( kính vỡ )

Người cha bất ngờ quay lại nhưng không kịp tốc độ của cậu . Ông bị kunai đâm xuyên qua vai. Cậu đứng trước mặt nhìn ông đau đớn.

" Aaaa t...tại sao con ?" Hoảng hốt

" Tôi đến đây để nói cho ông biết , tôi sẽ chính tay gϊếŧ ông và cả ngôi làng này . Tôi sẽ trả thù cho mẹ tôi ." lạnh lùng nói

" C...con đang nói gì vậy ? " ông bất ngờ nhìn cậu

" Nể tình ông là cha tôi nên hôm nay tôi sẽ không gϊếŧ ông , tôi sẽ cho ông sống thêm một chút nữa vậy ."

Ông ngạc nhiên nhìn , khuôn mặt lạnh lùng cùng với đôi mắt vô hồn đang nhìn ông .Đó có phải là con trai của ông không.

" Daichi à , con hãy nghe ta giải thích . Ta cần nói cho con biết sự thật về tất cả."

" Hnn sự thật ... hahaha , ông đang nói đến sự thật à hahaha " Cậu ngưng cười, hét lớn.
" Vậy tại sao suốt mấy năm qua ông không nói mà đến giờ mới chịu nói. Tại sao ông không nói rằng mấy tin đồn mà các người đã nói mẹ tôi là sai sự thật ?Tại sao ông không nói mẹ tôi trong sạch mà để họ sỉ nhục mẹ tôi? Ông chỉ biết lo cho mấy người đó còn con ông thì sao ? Tại sao mấy năm qua ông không quan tâm tôi để tôi luôn cô độc bị mọi người ghẻ lạnh ? HẢ ."

Ông đứng nhìn người con trai ông đang khóc, mấy năm qua cậu đã kìm nén những uất ức trong lòng nên hôm nay cậu nói ra coi như giải thoát một phần đau khổ trong lòng mình .

" D...Daichi à , ta xin lỗi con . Ta chỉ biết lo cho công việc mà quên mất con , ta sẽ bù đắp tất cả cho con. Xin con đừng rời xa ta, Daichi ."
Hai hàng nước mắt ông rơi xuống , ông đi lại ôm Daichi vào người . Nhưng bây giờ cậu chẳng biết được tình yêu thương là gì nữa? Đưa hai tay lên đẩy mạnh vai ông ra.

" Daichi à , nó đã chết từ lâu rồi . Bây giờ ông có xin lỗi thì nó cũng chẳng nghe đâu . Hẹn gặp lại ông , cha à."

Nói rồi cậu vụt mất , để lại ông một mình đau khổ

" Hưc hưc t...ta xin lỗi con , anh xin lỗi em Hachi "

Bây giờ thấm thoát đã 5 năm . Cậu nhìn ngôi làng giờ đây đã thay đỗi rất nhiều nhưng trong lòng cậu vẫn chưa thể nào quên được mối thù này .

" Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi chứ, Uchiha Sasuke"

Cậu quay lại nhìn. Sasuke rút kiếm ra nói.

" Ta không chết dễ dàng như vậy đâu ."

" Hahaha ngươi đến đây để gϊếŧ ta nữa à ?"

" Không , ta đến đây để khuyên ngươi."

" Khuyên ta hahaha ngươi hài hước thật đó ."( Lau nước mắt) Sasuke đi tới gần hơn.
" Ta ở quá khứ cũng đã từng như ngươi , nhờ có người bạn của ta nên giờ đây ta hoàn toàn bỏ được lòng thù hận trong lòng mình. cậu cũng sẽ làm được thôi Dachi."

Daichi đứng dậy lạnh lùng nói : " Ta là ta còn ngươi là ngươi , ta luôn cô độc và mãi mãi vẫn cô độc , ta chẳng còn ai cả người mà ta yêu quý nhất đã rời bỏ ta . Bây giờ ta chỉ còn hận thù , ta không quan tâm đến những thứ khác."

Anh thở dài rồi nhìn hắn " Hnh vậy thì ta đành phải gϊếŧ ngươi thôi !"

"Bây giờ ta không có tâm trạng chơi đùa vơi ngươi đâu , Sasuke . Ưm ... hẹn ngươi vào tối nay nhé hôm nay ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng một tiết mục rất hay đấy . Còn bây giờ ta đi đ..."

Chưa kịp nói hết câu Sasuke bất ngờ đâm Daichi, máu tuôn ra rất nhiều.

" N...ngươi " bất ngờ

" Ta sẽ không để ngươi hại người dân và ngôi làng đâu" gằn giọng nói
Daichi bỗng nở một nụ cười , đưa miệng lại gần tai anh nói nhỏ

" Ngươi nên bảo vệ người mình yêu đi coi chừng hối hận đấy !" Sasuke mở to mắt liếc hắn , Daichi quay lại đưa tay lên vẫy rồi

- BÙM -

Chỉ là một phân thân. Anh nhìn xung quanh hắn không có ở gần đây. Quay người đi anh chạy đến hang động ở sau thác nước . Bây giờ nơi đó đã trở nên tan hoang mọi thứ đều bị vùi lắm bởi đất đá. Anh bỗng nghĩ đến lời hắn vừa thì thầm vào tai , nghĩ đến Sakura trong lòng anh bất an vội chạy nhanh về làng.

- Hết Chương 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro