Chương 8: Tìm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưh ... ưhm" Sakura tỉnh dậy , nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã xế chiều . Cô đi ra ngoài thấy Sasuke chưa về . Sakura tắm cho tỉnh táo , xong đi ra ngoài phố để mua đồ ăn.

Khi xuống cầu thang cô gặp được bà chủ nhà. Nhìn thấy cô bà như mừng được mùa .

" Sakura ta định lên tìm cháu đấy!!"

" Có chuyện hả bà ?" Cô thắc mắc

" À thì hôm nay cháu có đi lễ hội không ?"

" Dạ cháu không định đi hội ."

Bà chủ lộ ra khuôn mặt ủ rũ " Vậy à , tiếc thật ."

Sakura thắc mắc " Bà định nhờ cháu giúp gì , cháu sẽ làm cho bà."

Hơi do dự " Thật ra ta có một bộ Yukata nhìn rất hợp với cháu , ta đang rất muốn mặc cho cháu nhưng cháu không đi hội thì thôi vậy ."

Không nỡ nhìn bà chủ buồn , cô mỉm cười :" Hôm nay cũng không có nhiều việc, chút nữa cháu sẽ ghé nhà bà nhé ."

Bà chủ vui mừng " Cảm ơn cháu , ta thật sự muốn giúp cháu mặc Yukata đấy , chắc chắn sẽ rất là đẹp"

Cô đỏ mặt " Vâng."

" Vậy chút gặp cháu nhé "

Bà chủ vẫy tay đi xuống cầu thang.

Sakura cúi người chào bà . Cô đi lên lầu , mở cửa đi vào nhà. Nhìn thấy còn trứng và một ít cà chua trông bếp. Cô bắt tay vào làm cơm chiên trứng sốt cà. Làm xong nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ vẫn chưa thấy anh về. Cô lấy một tờ giấy ra viết. Ghi xong cô đặt trên bàn cùng với dĩa cơm chiên . Tắt đèn và đóng cửa lại . Cô đi xuống lầu đến nhà bà chủ.

" Bà ơi , cháu đến rồi."

Bà chủ chạy ra dẫn cô vào " Vào đi ta đã chuẩn bị xong rồi "

Sakura lễ phép đi vào , nhìn vào bộ Yukata hoa anh đào thật đẹp , đi đến sờ vào nó thật mịn màng , những cánh hoa đào đang rơi trông rất sinh động . Bà chủ nhìn là biết cô rất thích , đẩy cô vào màng thay đồ . Sakura lúng túng chỉ biết đứng yên để bà mặc Yukata cho mình .

" Mặc xong rồi con ngồi xuống đi để ta búi tóc cho con ."

" Vâng ạ!!" Cô ngồi xuống.

" Tóc cháu đẹp quá, Sakura " Bà đưa tay lên sờ tóc .

" Hehehe Cháu cũng thích tóc của mình lắm trông nó thật đặt biệt ." Cô nhìn tóc mình.

Đang chải tóc bà chủ thắc mắc hỏi Sakura . " Hôm nay cháu có đi cùng với anh chàng kia không?"

Cô bất ngờ rồi mỉm cười đáp lại: " Dạ không , anh ấy bận lắm nên cháu đi một mình"

Bà chủ nhìn vào gương phản chiếu khuôn mặt cô , nét mặt cô có chút buồn, bà đi lên phía trước mặt Sakura.

" Để ta giúp cháu trang điểm." Lấy ra một hộp phấn và cây son. Mỉm cười nhìn cô.

" Vâng" Cô ngại ngùng.

- Một Lúc Sau-

" Xong rồi , cháu xinh quá đi . Nay đi lễ hội chắc sẽ nhiều anh theo lắm đây ." Bà chủ tươi cười nói .

" Bà nói làm cháu ngại quá đi . Cảm ơn bà đã cho cháu mượn một bộ Yukata xinh đẹp này"

Nhìn Sakura , bà lại nhớ đến mình lúc xưa luôn năng động vui vẻ dù có buồn phiền cũng chỉ cất giữ chẳng cho ai biết cả . Mỉm cười đi đến ngăn tủ lấy ra một cây trâm anh đào cài lên tóc cô.

" Nhìn cháu thật giống ta ngày xưa , bộ này rất hợp với cháu . Ta tặng cháu bộ Yukata và cây trâm này."

Sakura nhìn đôi mắt trìu mến của bà chủ

" Ta đây chả có đứa con gái nào cả , bộ Yukata này là bộ ta thích nhất nhưng giờ ta đã già rồi chẳng thể nào mặc được .Dù chỉ mới quen biết mấy tháng nhưng ta xem cháu như người thân của vậy , nên cháu hãy nhận cho ta vui nhé."

Sakura mỉm cười , cuối người xuống cảm ơn bà . " Cháu cảm ơn bà nhiều lắm "

Bà cười hạnh phúc , nhìn lên đồng hồ đã hơn 6 giờ .

" Ôi đã trễ rồi cháu hãy đi lễ hội đi " Thúc giục cô.

" Vâng , vậy cháu đi đây tạm biệt bà "
Bà đứng ngoài cửa nhìn bóng lưng cô đi , cô đã giúp bà cảm nhận được niềm vui mà bà đã mất khi người chồng và con của mình lần lượt ra đi . Từ khi gặp được cô bà luôn vui vẻ , thoải mái và không còn cảm cô độc nữa . Vì thế bà luôn yêu thương và xem Sakura như con cháu của mình vậy . Sakura đã đi khuất thì bà bất ngờ thấy một bóng đen vụt nhanh lên lầu . Bất ngờ bà nghĩ chắc chàng trai kia đã về . Đành đi lên lầu xem thử .

Lúc này Sasuke mở cửa ra , không thấy Sakura đâu. Đi nhanh vào phòng cũng không có. Anh đi ra thì thấy trên bàn có dĩa cơm và một mãnh giấy . Lại gần cầm tờ giấy lên .

" Mừng cậu về Sasuke-kun .Bây giờ tớ đi lễ hội chắc tầm 8 giờ tớ sẽ về . Tớ có làm cơm chiên đấy cậu ăn đi nhé.

Sakura."
Đọc xong anh nhìn vào dĩa cơm , bỗng bên ngoài cửa có tiếng nói.

" Đi đâu mà đến giờ mới về thế chàng trai?"

Anh quay người lại nhìn , là bà chủ nhà . Anh đi lại bà chủ .

" Cô ấy đi lễ hội lâu chưa bà ?"

Bà nhìn anh " Con bé cũng vừa mới đi. Con bé đi một mình nhìn mặt buồn lắm. Cậu mà không đi kiếm con bé coi chừng anh nào đó đã mời đi chơi rồi đấy.

" Nghe câu nói đó trong lòng anh khó chịu, chạy đi để lại bà chủ đứng thở dài

"Haizz,đúng là tuổi trẻ mà ".

Sakura lúc này đã đi đến đền thờ , phong cảnh lễ hội thật đẹp mọi người đều vui mừng nhảy múa hát hò bên ánh lửa đỏ rực . Cô đi vào đền rung chuông, vỗ tay 2 cái rồi chấp tay cầu nguyện.

" Con cầu nguyện mọi người đều mạnh khỏe , mọi việc đều thuận lợi . Cầu cho Sasuke- kun có được nhiều sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng ..."
Cầu nguyện xong cô chấp tay vỗ 2 cái rồi cúi chào thần linh . Cô đi ra ngoài đền thì bỗng có một bàn tay kéo mạnh cô đi , quá bất ngờ không kịp phản kháng. Đi được một đoạn cô nắm chặt tay lại định đấm hắn thì người đó lên tiếng.

" Chào em Sakura " Chiharu nhìn cô cười.

Sakura ngạc nhiên rồi lúng túng " Chiharu-senpai!!"

" Hôm nay em đẹp thật Sakura " Nhìn từ trên xuống dưới cô. "C...cảm ơn anh " Cô ngước lên nhìn anh tỏ vẻ tội lỗi

" Xin lỗi anh vì đã từ chối mà giờ lại gặp tôi ở đây."

Chiharu nhìn cô mỉm cười " Gặp được em ở đây là anh vui rồi , gần có pháo hoa rồi đi xem cùng anh nhé." Nắm chặc tay cô dắt cô đi.

" Hả ... khoan đã anh có thể bỏ tay tôi ra được không ?" cô lúng túng nói.

Anh quay lại nhìn cô rồi mỉm cười buông tay ra " Xin lỗi em, vậy giờ chúng ta đi nhé !"
Sakura không dám từ chối vì cảm thấy tội lỗi , cô đi cùng anh . Lúc này Sasuke vẫn đi tìm Sakura , anh sốt ruột không biết cô đã đi đâu , nhớ đến câu nói của bà chủ làm anh càng thêm khó chịu . Đi đến cổng đền ,tìm kiếm xung quanh những chẳng thấy cô đâu

" Sakura em đi đâu rồi ".

................

" Em ngồi xuống đi, nơi này xem pháo hoa rất đẹp đấy !" Chiharu ngồi xuống nền cỏ .

Cô nhìn rồi cũng ngồi xuống " À , cảm ơn anh "

Đúng lúc này pháo hoa bắn lên ai ai cũng hướng về những bông hoa nổi bật trên bầu trời . Sakura đưa mắt lên nhìn , chúng thật đẹp . Cô nhớ đến team 7 lúc nhỏ đã cùng nhau xem pháo hoa thật là một kỉ niệm khó quên . Được một lúc thì pháo hoa đã hết , cô đứng dậy cúi đầu chào anh.

" Cảm ơn anh , tôi xin phép về trước . Hôm nay đi cùng anh thật sự rất vui hẹn gặp anh vào ngày mai ."
Chiharu liền đứng dậy " Anh về cùng em dù sao cũng tiện đường về nhà anh. "

Đi trên đường hai người luôn nói chuyện về chủ đề y thuật . Đi được một lúc bỗng anh lùi từ từ phía sau , cô lo nói chuyện nên không chú ý. Bỗng anh ôm chầm cô từ phía sau , cô bất ngờ đỏ mặt. Cảm thấy có gì đó không ổn cô quay lại đẩy anh ra , lùi nhanh về phía sau .

" Anh đã làm gì ? " Nhìn anh giận dữ nói.

Chiharu nhìn cô , nhếch miệng cười đưa tay đang cầm một cây kim lên

" Anh chỉ muốn cho em ngủ một chút thôi!"

Cô tức giận vì đã xem hắn như một người bạn mà lơ là mất cảnh giác , cô nắm chặc tay chạy về phía hắn bỗng cô mất dần ý thức , cố gắng bình tĩnh nhưng loại thuốc này quá mạnh . Sakura bắt đầu gục xuống mắt từ từ nhắm lại . Nhìn cô nằm gục dưới đất, anh ngồi xuống vuốt nhẹ khuôn mặt cô , ôm cô vác lên vai lúc này cây trâm cô cài bị rớt ra rơi xuống đất , có lẽ Chiharu không để ý nên mang cô chạy vào rừng.
................

Sasuke lúc này vẫn luôn tìm cô . Bỗng có một tiếng gầm gừ rất lớn vang vọng cùng với tiếng hét người dân ở phía xa . Anh liền nhảy lên nóc nhà xem nó là gì? Một con tắc kè khổng lồ xuất hiện ở trong làng. Nó đang dẫm đạp tất cả ngôi nhà mà nó đi qua . Sasuke ngạc nhiên nhớ đến lời của Daichi nói lúc trước là sẽ có một tiếc mục hay dành cho anh . Sasuke bắt đầu bật Shaginran , rút kiếm ra chạy nhanh về phía con quái vật . Lúc này Sakura bắt đầu tỉnh lại nhưng cơ thể khó có thể cử động được . Cô không biết hắn bắt cô có âm mưu gì nhưng cô rất lo lắng. Cô nhìn thấy tóc mình đã bị rơi ra , nảy lên một ý nghĩ gì đó trong đầu . Sakura cố gắng cử động tay mình nắm chặt tóc giựt mạnh . Một nhúm tóc rơi ra cô bắt đầu rải từ từ trên đường cô đi, nó là hy vọng ít ỏi mà cô đó thể làm để cho Sasuke biết mình đang ở đâu.
- Hết chương 8- ( mình đang rất hối hận khi chọn tắc kè làm quái vật đó mn , nó cứ hài hài sao ấy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro