Chap 4: gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn: minhphuong_6

Thiệt sự mik ko hỉu vì sao số lượng chọn Naruto nhiều thế, nhưng ko sao, những bạn tham gia chơi ở chap 3 mik tặng vào chap sau nhá!

----------------------------

"Xột xoạt....xột xoạt..." tiếng lá cây cọ nhẹ vào nhau.

"Ai!" Nàng lớn tiếng, trong lòng dâng lên cảm xúc lo sợ nhưng cũng xen lẫn một cảm giác nôn nao nào đó...

Từ sau những chậu đa kiểng, một thân hình cao to, khoác lên mình một chiếc áo lụa gấm được thêu tinh hoa tỉ mỉ. Khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh sảo, cùng với nước da trắng nõn. Khắp người tỏa ra một nét thật vương giả, quyền quý. Khỏi cần hỏi nàng cũng biết đây là một vị quan văn hay tướng võ nào đó trong triều rồi nhưng phải công nhận hắn đẹp trai thật. Cho dù nàng không phải một đứa hám trai nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật này.

"Tâu kiến hoàng thượng." Ino lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của nàng.

"Tâu kiến hoàng thượng." Hơi bất ngờ nhưng nàng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bên ngoài vừa nói, vừa nghĩ "hắn là hoàng thượng sao? Haizz...chắc lại là mấy người dâm đãng háo sắc như trong phim nàng vẫn thường coi đây mà. Lại ra vẻ làm màu như mấy thằng con trai ở thế giới của nàng...thôi thì cứ chào cho nó có lệ, dù gì thì hắn cũng là hoàng thượng mà..."

"Miễn lễ." Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên, tưởng chừng có thể giết chết tất cả những người nghe. Vì sao ư? Đơn giản là nó mang hơi lạnh buốt của khí mùa đông, còn xen kẽ thêm thật nhiều sát khí khiến cho không khí nơi đây dù đẹp cũng phải trở nên âm u, khó thở.

"Tạ ơn hoàng thượng." Cả hai người đồng thanh rồi đứng lên.

Không biết cái gì đã thu hút nàng nhìn hắn, nhìn hắn lặng lẽ ngồi xuống đối diện mình, nhẹ nhàng rót trà đưa lên miệng rồi phất tay ra hiệu cho Ino lui ra ngoài. Y dù rất muốn ngồi lại với chủ nhân tán gẫu nhưng không thể trái lệnh vua dù gì thì cũng hiếm khi nào Sakura như thế mà, nói trắng ra là chưa bao giờ.

"Cạch." Hắn uống hết trà rồi đặt xuống nhìn nàng.

"Ta còn nhớ trước đây nàng còn chê nơi này không đáng cho nàng đặt chân đến." Hắn lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt nơi đây nhưng lại ngắt giở giữa chừng. Giọng điệu có chút ngạc nhiên nhưng không khỏi có phần chế diễu.

Hơi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nàng nói: "Lúc đó ta quả thật đáng chết khi không nhận ra vẻ đẹp động lòng người của nơi này. Xin hoàng thượng thứa lỗi."

Nàng là một đứa con gái thông minh, biết suy đoán nên không khó gì để viết hắn đang mỉa mai, nói cách khác là chửi xéo mình và con người ngày trước của nàng tồi tệ lắm đây.

Hắn nhếch mép, vị tiểu thư này xem ra đã thay đổi sau lần đó hay cố tình làm vậy để quyến rũ hắn. Từ khi mở tiệc cưới rước nàng về dinh, đêm động phòng hỷ nàng liên tiếp quyến rũ hắn để được hắn ân sủng. Hắn biết chứ, loại nữ nhân này hắn không thiếu cũng không để tâm là mấy, chỉ sợ hài nhi của hắn chưa sinh đã từ giã cõi trần tội dám làm xấu nhang sắc của nàng nên trường hợp này cũng không loại trừ được. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là hôm nay nàng không đánh phấn, một sở thích quái dị của nàng, không ép ngực chặt như trước và thường nàng sẽ chọn những những bộ quần áo thật nhiều chi tiết đặc biệt là màu đỏ.

"Vậy sao...nay nàng có thể hạ thấp mình để nói chuyện với nữ tì?"

"Ta không được thay đổi mình à...vậy là người muốn ta như trước?" Sakura nhướn mày, thiệt là, nam nhân khiểu j mà thô lỗ quá vậy?

"Ồ không...nàng như thế nàng vẫn tốt hơn chứ..."

"Hoàng thượng quá khen."

Hắn luôn miệng hỏi nàng những câu hỏi manh tính chẩt chế diễu khiến tâm trạng nàng ngày càng đi xuống giọng nàng cũng từ đó mà hộc hằn nhưng như thế chỉ tổ làm cho hắn thêm hứng thú.

Bỗng, nàng đột ngột đứng dậy, giọng điệu mang đầy sát khí
"Phiền hoàng thượng cho phép tôi cáo từ."

Thật sự quá đáng, nàng đã nhường hắn biết bao nhiêu lần như thế mà hắn cũng chẳng biết điều còn cố tình khai hỏa Sakura nàng. Đứng lên cúi đầu rồi đi nhanh khỏi ngự hoa. Nàng thật không muốn dây dưa với hắn nữa, thật phiền quá mà.

Nhìn bóng lưng nhỏ của nàng xa dần rồi khuất sau những chậu cậy, hắn nhếc mép.

Hắn dần có hứng thú với Sakura rồi. Đáng lý ra theo thường lệ nàng phải rời ghế đến chỗ hắn vuốt ve và nói với chất giọng ủy mị rồi liên tục cọ sát phần trên của mình vào người hắn, nhóm lên ngọn lửa dục vọng trong người hắn nhưng nàng đâu có biết rằng Uchiha hắn lại chán ghét thể loại như thế. Nào ngờ trước mặt hắn bây h là một con người hoàn toàn khác: nàng nói chuyện thản nhiên không chút mưu mô, tính toán, đã vậy trong lời nói của nàng còn có một chút khinh bỉ, chán ghét hắn nữa.

"Haruno Sakura, nàng thay đổi là thật? Vậy thì nàng cứ từ từ mà thưởng thức cuộc chơi...sẽ thú vị lắm đây." Hắn ngồi đấy, mắt không ngừng ánh lên tia thích thú, có trời mới biết hắn đang nghĩ gì.

Trong ngự thành Hỏa quốc...

Ở dưới ngự hoa viên...

Một nam nhân...

Một nụ cười...

Thật man rợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro