Chap 5: Tát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng: uchihaleona SasuSakuTrueLove_LW KayanoMinami như đã hứa.

Xin thông báo vs các bạn đọc trc là chap này trc đó đã bị cắt, mik hiện đã chỉnh sửa lại.
-----------------------------

Bước ra khỏi ngự hoa, nàng hùng hằng bỏ về hậu cung vừa rủa thầm:

'Haizz, đúng là xúi quẩy mà. Đường đi gì mà lắt léo như một cái mê cung không lối thoát. Chẳng thà xắp xếp mọi căn nhà hay phòng phiếc gì đó theo một quy chế khoa học thì hay biết mấy! Thiệt đúng là mấy người kĩ sư xây dựng ở đây không có đào tạo! Đã vậy còn gặp cái tên chết tiệt ỷ mình là đức vua rồi muốn ngồi lên đầu người khác cũng được sao? Đợi đó, "quân tử trả thù ngàn năm chưa muộn". Một ngày nào đó ngươi sẽ biết thế nào là chọc giận bổn cung này!'

Lòng vòng được mấy khu nhưng chẳng thấy nhà của mình đâu trong khi nàng đã đi ngang qua đó được mấy lần mà thực sự nàng cũng chẳng nhớ nổi hình dạng của căn nhà. Mặt trời cứ ngày một nắng hơn, nóng hơn; cứ thế giáng thẳng "ngàn trận" tia cực tím vào người nàng. Đã thế, phận là con gái, quấn cả đống đồ lên người, luộm thuộm, nóng nực muốn cởi mà̀ không giám cởi. Chợt một mùi hương ngon lành thoang thoảng đâu đây xộc vào thính giác của nàng.

"Ọc...ọc...ọc..." Đấy, cái bụng của nàng đã réo lên chứng tỏ trưa rồi đấy. Vậy mà vẫn chưa tìm được vả lại Ino từ sáng đến giờ đang ở đâu nhỉ? Xoa cái bụng nhỏ của mình, nàng nịnh nọt:

-Bụng ngoan, bụng ngoan, chị thương em nhìu lắm, ngoan đừng réo nữa, chị đi tìm đồ ăn cho em đây.

Nói là làm, nàng liền đứng dậy, lần theo "tiếng gọi của đồ ăn" đến một căn nhà cách đó không xa. Bước vào mà nàng cảm thấy vui sướng, một bàn thức ăn toàn sơn hào hải vị bày ra trước mắt. Chưa hết, thiết kế nội thất ở đây thật đẹp nha, từng đường nét hoa văn trang trí thật tỉ mỉ, chu đáo, thật hoàn hảo, hơn hẳn phòng nàng. Không những thế, còn có mùi tinh dầu thoang thoảng trong không khí nữa, thật khiến cho người ta ngây ngất, phát cuồng với căn phòng, chứng tỏ: chủ của căn phòng viên quan tướng võ trong triều rồi.

Vui vẻ, tự nhiên ngồi vào bàn ăn ngon lành, ngộ nhận đây là chỗ của mình, thức ăn của mình. Chén hết một bàn đầy thức ăn, nàng vô tư tìm đến chiếc giường gần đấy, nằm xuống, tham lam hít hà mùi bạc hà trong chăn gối rồi chìm vào giấc ngủ mặc kệ đây là phòng ai đi chăng nữa thì dù gì nàng cũng là quý phi, họ cũng không phiền đâu nhỉ?

----------------Một lúc sau------------------

"Cạch...két..." tiếng cửa mở rồi đóng lại chứng tỏ chủ của căn phòng đã về "nhà".

Căn phòng đang ấm cúm tưởng chừng như bị đóng băng vì nhiệt độ giảm xuống đột ngột, trên mặt người đó còn xuất hiện đầy hắc tuyến, trong người liên tục tỏa thật nhiều sát khí có khả năng sát thương cao. Nói như thế, người ta cũng hiểu y có địa vị lớn như thế nào; quả đúng như mọi người đang nghĩ, người này không ai khác là hoàng đế Hỏa Quốc - Uchiha Sasuke. Căn phòng càng vốn đã lạnh, giờ còn lạnh hơn khi hắn thấy sự riêng tư bị xâm phạm và đặc biệt hơn là người làm nên việc đó không ai khác chí là Quý Phi 'yêu quý' của hắn với một tướng ngủ không thể nào 'thục nữ' hơn:

Trên giường, ga giường êm ái, phẳng lỳ giờ đã nhăn nhúm, gần như muốn rớt xuống đất; chiếc chăn lụa vàng được thêu hoa văn thật tỉ mỉ giờ không khác gì giẻ lau nhà nằm với dáng người đẹp đẽ ở dưới đất cách giường khoảng một mét và nàng nằm đấy, giữa cái đống hỗn độn mà nàng tạo ra, một tay để trên đầu, một tay duỗi thẳng, một chân co thẳng đứng, chân còn lại gác lên chân kia và điều đặc biệt nhất là khuôn mặt thùy mị, quyến rũ cùng với đôi môi anh đào đỏ mọng đang chảy nước dãi.

Khóe mắt hắn dật dật, từ khi nào mà nữ nhân này có thể tùy tiện như thế? Đôi mắt hổ phách liếc qua bàn ăn, tất cả đều sạch sẽ, không còn một hạt cơm nào cả. Phải chăng tiểu nữ này không biết coi trọng phép tắc trong triều hay đã chán sống muốn ngầm xin hắn về chầu diêm vương? Khẽ thở dài một tiếng, chợt có thứ gì đó lóe lên trong đầu, nếu nàng muốn quyến rũ hắn thì nàng đã được toại nguyện còn nếu nàng thực sự thay đổi, coi như nàng ta đã bước chân vào hang cọp rồi.

Nghĩ là làm, hắn bước đến bên cạnh giường, tiện tay nhặt chiếc chăn lụa, tay còn lại trải ga giường cho thật phẳng rồi dùng khăn lau đi vệt nước dãi đọng trên miệng Sakura, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng đồng thời mình cũng nằm bên cạnh, vô tư ôm nàng ngủ.

'Ưm...''Nàng khẽ cựa quậy, cảm giác có gì đó nằng nặng dựa vào người mình, kèm theo một thứ gì đó ấm ấm đặt trên ngực mình. Khẽ cựa quậy, cái vật thể lạ ấy nắm chặt và kéo nàng dựa vào người bên cạnh. Cảm thấy điều gì bất ổn, nàng đột ngột mở to mắt,  theo phản xạ tự nhiên ngồi bật dậy. Sakura nhìn sang bên cạnh, nơi một nam nhân đang ngủ rồi nhìn lại mình, bộ kimono đã bị hạ xuống một nửa thân để lộ phần ngực căng tròn, trắng nõn.

"Ngủ đã rồi chứ?" Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai Sakura khiến nàng đang hoảng hồn lập tức trở về thực tại, bây giờ não Sakura bắt đầu hoạt động minh mẫn trở lại. Dựa vào những gì nàng đã thấy thì hắn... lập tức nhìn về phía Sasuke nói to như thể muốn hét lên.

"Ng...ngư...ngươi....làm gì trong phòng ta!?" Nàng trợn mắt, lập tức kéo chăn che thân mình lại rồi nhìn về phía hắn, cái thứ vô liêm sỉ, không biết nhục nhã, thân là một hoàng đế lại rón rén vào trong phòng nàng giở chuyện đồi bại.

"Đây là phòng nàng?" Môi hắn nhếch lên, giọng điệu có phần chế nhiễu.

Giờ nàng mới kịp định thần lại, đây đúng không phải là phòng nàng, không suy nghĩ, nàng lập tức nói: " Tại sao ta lại ở đây?"

Nàng cảm nhận được một hơi thở nam tính phả vào cổ mình: "Sao nàng không tự hỏi mình đi?" Hắn nói với chất giọng ma mị, quyến rũ đủ đê ̉ hàng vạn nữ khác chết mê chết mệt.

Nàng cố nhớ lại nhưng kí ức chưa quay về thì một bàn tay kéo chăn của nàng xuống rồi sờ soạn thân thể nàng.

"AAA!!!..."

"Bốp!"

Hai âm thanh vang lên nối tiếp nhau, đủ làm cho người ta hiểu bên trong phòng đang diễn ra cái gì. Nàng vội vàng khoác lại bộ kimono cho chỉnh tề rồi đạp cửa đi ra ngoài, bỏ mặc đằng sau Sasuke đang nằm dưới sàn nhà, hai tay ôm má đang sưng lên vì đau. Trong đầu thầm nguyền rủa:

"Nữ nhân chết tiệt, dám ngạo mạn tát ta, coi như đã phạm phải một tội tày trời. Hãy đợi đấy, nỗi nhục này không trả, thề có trời đất, ta không phải là Hoàng đế Hỏa quốc. 'Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy'. "

------------------------------

Happy New Year ^^

Truyện đến đây thôi. Au lười viết quá. Trước khi kết thúc, au xin chân thành gửi lời cảm ơn đến em au, người đã gợi ý và sửa lỗi chính tả cho mik >.<, bạn vuthaongan, bạn MewtwoTran tìm thấy comment của bạn và cũng ko nhớ tên, nói chung bạn đã thỉnh giáo mik về những chi tiết về Nhật cổ ý.) đã có những góp ý tuyệt vời cho mik sửa đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro