chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiện nhân háo sắc, biến thái, dê sòm, vô kỉ luật, vô đạo đức,..." hàng loạt những lời không hay về Sasuke bay ra trong đầu nàng.

Sakura vừa đẩy cửa thì...

"Bốp."

Cánh tay của nàng bị nắm chặt lại, ngay lập tức một lực mạnh kéo nàng ngã xuống, tưởng chừng sẽ "được hôn" mặt đất một cách "nhẹ nhàng" nhất nhưng...

1s...

2s...

3s...

Tại sao nàng không cảm thấy gì hết, còn thấy vật gì đó mềm mềm, ấm ấm trước mặt nữa. Từ từ mở mắt, đập vào mắt là chiếc áo bào màu vàng lấp lánh. Đôi mắt ngọc lục bảo từ từ di chuyển lên cổ rồi cằm rồi đôi môi mỏng rồi sống mũi rồi đôi mắt phượng hẹp dài. Ngũ quan tinh tú được phóng đại trước tầm mắt, dù là ai, là gì đi chăng nữa cũng phải mê mẩn. Huống chi Sakura là một cô gái, không thể tránh khỏi trường hợp nhỉ.

"Nếu muốn chọc tức ta, ngươi nên mừng vì đã thành công." Giọng hắn càng ngày càng lạnh đến thấu xương.

 Vừa nói, hắn tăng lực đạo ở tay. Cho dù là một người học võ lâu năm cũng thấy đau huống chi một người biết võ nhưng thân thể mềm như cọng bún thì đây quả là một áp lực rất lớn kể cả thể xác lẫn tinh thần. Khóe mắt hơi cay nhưng nàng cố gắng không khóc. Thật yếu đuối.

"Cô nên nhớ bổn phận của mình, cô là ai? Tuy chức vụ cao nhưng cô cũng chẳng khác gì một tỳ nữ thấp kém trong triều nên đừng quá ngạo mạn. Ha! Để coi, cô ăn nói thế nào với phụ vương mình."

Hắn nói với giọng điệu khinh thường rồi đứng lên, một tay lôi xồng xộc nàng đi. Đau về thể xác, ảnh hưởng tinh thần trầm trọng không những thế cô còn phải nén không khóc. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa một lần bị xúc phạm như thế. Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải theo lực khéo của tay hắn đi.

"Chuẩn bị ngựa" Hắn lạnh giọng với người lính.

Tuy không hiểu gì nên chàng ta có vẻ hơi lưỡng lự nhưng cũng phải tuân lệnh bởi: lệnh vua là ý trời. Vả lại cái số của khanh đã khổ lắm rồi, không muốn rước họa vào thân nữa. Cứ thế, hắn lôi nàng đến cổng thành, nơi binh lính và ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Thẳng tay "vứt" nàng cho người lính, lên giọng:

"Tất cả chuẩn bị, chúng ta lên đường đi đến Thủy Quốc."

Mọi người đồng thanh hô to dõng dạc một tiếng dạ trong lúc người lính xấu số kia đang cực kì cẩn thận đưa cô ngồi lên lưng ngựa bởi chỉ cần sơ xuất, hắn sẽ đi chầu diêm vương lập tức và không ai thích thế cả.

-----------------------------------------------------

Khoảng một tuần sau khi toán quân bắt đầu khởi hành.

"Tâu kiến đức vua, hoàng đế Hỏa Quốc dẫn theo công chúa Sakura đã đến cổng thành chúng ta." một người lính chạy vào trình kiến.

"Lui ra ngoài đi, chuẩn bị yến tiệc, phải tiếp đãi họ một cách chu đáo." Lão lên tiếng. Thật sự thì Lão rất vui vì có lẽ hoàng nhi chuẩn bị mang cháu về cho lão chăng? Dù gì thì cũng đã tròn một năm kể từ ngày viên ngọc quý của lão xa nhà nhưng tại sao lão lại cảm thấy bất an? Cầu trời cho không có truyện gì xảy ra với hoàng nhi hay là với đất nước của lão.

Phải mất nửa canh giờ để vào được bên trong thành trì. Mọi người hớt hả chạy ra tiếp đón kể cả nông dân hay quý tộc, kể cả người có quá khứ đẹp hay không tốt đối với công chúa nhưng cho dù thế nào, đây cũng là công chúa của mọi người, là viên đá quý của Thủy Quốc. Nhìn mọi người hân hoan như thế nàng cũng vui lây nhưng trong lòng vẫn bất an lo sợ, sợ rằng chính mình là người sẽ dập tắt niềm vui, nụ cười trên môi họ. Nhưng cuộc đời thật tàn khốc... sự thật chính là như vậy, giá như nàng không tát hắn, giá như nàng không làm hắn nổi giận để rồi người dân nơi đây rơi vào cuộc sống chết chóc. Nếu như vậy chẳng khác nào nàng đã ra tay giết chết họ, gia đình họ. Chợt nàng thấy nhớ gia đình cũ của mình quá, nhớ những lời mắng trách của mẹ, những lời châm chọc của cha, sẽ tốt biết bao khi vẫn được sống trong gia đình cũ. Mải lo suy nghĩ, toán quân đã vào được thành trong kiên cố. Trước cổng thành, một đám tùy tùng cung kính chào to.

"Hoàng thượng và công chúa đi đường dài mệt mỏi, phòng đã được chuẩn bị, xin mời hai người về nghỉ." một trong đám họ lên tiếng. 

"Không cần, ta chỉ gặp hoàng đế một chút rồi đi." Hắn lên tiếng.

"Nhưng..." Tên hầu chưa kịp hết tiếng thì một giọng nữ nhân vang lên.

"Đừng cãi lời hoàng thượng, nếu ngươi không muốn nhận cái kết đắng." Tenten lên tiếng.

"Hôm nay mưa sao? Thường ngày ngươi chỉ thích hại người thôi mà? " Người tướng sĩ họ Hyuga tiếp lời.

"Chỉ với anh thôi." Cô đáp lại.

"Im lặng hết đi!" Lời nói vang lên từ người mà ai cũng biết.

Cảm thấy mình bị bơ nặng nề, người lính chỉ còn biết tuân theo vô điều kiện bởi hắn còn có ý thức không nên cãi lệnh của tối cao nhất. 

------------------------------------------

Trong triều

"Tâu kiến bệ hạ." Hắn cung kính cúi đầu hành lễ. 

"Miễn lễ, miễn lễ. Khách sáo quá rồi. Nào, có chuyện gì mà người phải đích thân đến đây trình báo với ta, chắc hẳn chuyện đó cũng phải trọng đại lắm." Lão vui vẻ đáp lễ nhưng trong lòng vẫn không khỏi bất an.

"Phải, vô cùng trọng đại." Hắn nói không một cảm xúc. Sát khí tỏa ra ngày càng nhiều làm không khí trong triều trùng xuống đến khó thở làm những người có mặt cảm thấy run sợ.

"Vậy... ch...chuyện...chuyện đó...l...là gì?" Bắt đầu đổ mồ hôi, lão nói.

Hắn nhếch môi cười khinh bỉ: 

- Tôi muốn hủy hôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro