Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời trước khi vào truyện:

chào mọi người, nghỉ hè vui chứ? Au thì ko, vừa lười vừa phải đi học nhìu nữa,... Xin lỗi mn vì au luôn ra chap trễ quy định, vì gia đình au gặp trục trặc một số truyện nên sẽ có những đoạn các bạn phải tự biên thôi...là tùy vào trí tưởng tượng của các bạn như thế nào...đồng nghĩa vs việc sẽ có hai chap bị cắt  hầu hết phần chính...còn chap sau bị cắt phần phụ thoi...nhưng ko sao! Chap này au viết rất dài...thiệt...kỉ lục đấy...nếu có thêm phần ấy thì hấp dẫn người đọc biết mấy nhưng làm sao h, đời ko cho phép rùi...thực xin lỗi...Sau là những thay đổi mà các bạn có thể hoang mang:

tên truyện cũ: 

Ta yêu nàng quý phi.

Đổi tên lần một:

Định mệnh.

Tên hiện giờ:

Cho dù như thế nào ta vẫn yêu một mình nàng Sakura.

Thay đổi một số chi tiết chưa hợp lý:

Ở chap 1 mik có nói Sakura đã xuyên không tức cũng phải đổi tên, vậy...mik sẽ đổi tên Sakura thành Saruka nhaz hì, hơi kì nhưng bít sao đc... 

À...còn nữa... ở chap này vua bắn buộc phải quỳ nên cái bạn có thắc mắc thì mik xin nói trc là mik ko thể chỉnh chi tiết đó đc, ko tin cái bạn có thể coi fim maleficent ấy, vua cx phải quỳ thôi.

**********Vào truyện************

Trong chap trước: vì Sakura ngạo mạn tát hắn hay nói cách khác là sỉ nhục hắn...làm hắn tức giận. Hủy hôn, đó là lực chọn cuối cùng của Sasuke dành cho Sakura. Việc đó cũng đồng nghĩa là...

-----------------------------------------

"Ng...ngài nói cái gì?" Lão thất thần, lắp bắp nói.

"Ta muốn hủy hôn, dù gì thì cũng đã một năm đủ để ngươi khôi phục lại binh lính rồi nhỉ? Giờ này, ngày mai, ta sẽ xuất binh. Cáo từ." Hắn nói thản nhiên chứa đầy kinh bỉ. Xong, hắn quay gót đi.

Ngay lập tức, lão ta quỳ xuống, lão nguyện sẽ vứt bỏ hết nhân phẩm của mình để giữ lại được lãnh thổ cho lão cho dù có phải hiến cả cái mạng nhỏ này đi chăng nữa lão cũng không phiền lòng. "Van xin ngươi, ngàn lần van xin ngươi, là hoàng nhi của ta có lỗi, là ta không dạy dỗ nó chu đáo. Xin ngươi tha cho đất nước này, van xin ngươi, ngươi muốn gì cũng được, xin đừng làm thế, xin ngươi đ...đấy..." Nước mắt lão lăn dài trên khuôn mặt nhăn nhúm. Lão đã dẹp bỏ cái tôi của mình hắn còn muốn gì nữa?

Cả triều đình không khỏi ngạc nhiên khi đức vua tôn kính của họ lại làm một truyện như vậy...thật là một việc sỉ nhục cho Thủy Quốc nhưng biết làm sao được, vì đất nước, vì bá tánh, lão buộc phải làm vậy bởi, đó chẳng phải trách nhiệm của vua của một nước hay sao?

"Vậy...ta muốn đất nước của ngươi, muốn lãnh thổ của ngươi. Nể tình lâu nay vậy...ta xin dời vào tuần sau."

 Hắn nói với giọng điệu bất cần đời nhất có thể, không những thế, hắn ko thương tiếc hất chân ra một cách mạnh bạo làm lão văng ra đất đau đớn. Tất cả các quan tể tướng trong triều đều ngỡ ngàng đến tức giận, vôi vội vàng vàng đỡ lão dậy, những người lính đương nhiên biết phận, rúi đao, chĩa mũi kiếm sắc nhọn vào người hắn trong tư thế phòng thủ. Hắn vẫn như thế, mặt lạnh tanh, ung dung rời khỏi "hiện trường" như chưa có truyện gì xảy ra. 

" Thật to gan, bắt hắn l..." một vị quan tướng trong số đó la lớn nhưng chưa hết câu, vị tướng sĩ ấy đã bị đức vua chặn lại. Sở dĩ lão phải làm như thế là bởi vì lão biết rõ thực lực của người này, vả lại tính tình hắn không ai không rõ lúc trả thù là như thế nào. Thật ngu ngốc khi ra một quyết định bắt giữ hắn, âm mưu giết hắn. Cả thiên hạ không ai không biết hắn, ghét hắn, thậm chí ai giết được hắn sẽ được trọng thưởng. Tiếc thay... người xứng tầm chỉ có một và đó là đại tướng sĩ phía Tây thành trong  của Hỏa Quốc, là người bạn từ thuở "cởi chuồng tắm mưa" của ác ma -Uzumaki Naruto. 

Chính vì thế mà đã có rất nhiều người mua chuộc người tướng sĩ ấy nhưng sự trung thành của hắn nên cuối cùng, không một ai có thể làm hắn thay lòng đổi dạ. Một điều kì lạ là tất cả những người gặp ngỡ để mua chuộc Naruto đều mất tích hoặc tự vẫn không lý do.  đồn là do hắn, thiên hạ truyền tai nhau mà đồn do tính trung thành tuyệt đối đối với hoàng thượng nên hắn đã ra tay thay hắn diệt khẩu người có ý mưu phản.

Buổi tối hôm đó...

Nàng đã cơm nước xong tất cả, ngồi đọc tấu chương phát mệt, thật lấy làm lạ khi nàng đường đường chính chính không biết chữ Nhật Cổ (Nhật phồn thể) vậy mà giờ đọc nhanh như gió là đằng khác. Thở dài ngao ngán, nàng nên đi hít thở là một ý kiến hay. Nghĩ là làm, nàng đứng dậy đi khỏi căn phòng tràn ngập mùi tinh dầu cam thảo.

Đi dọc ngự cảnh viên cách đó không xa, nàng không dám đi hơn bởi một lần cũng đủ để nàng sợ rồi, huống hồ gì giờ không có tì nữ đi theo, lạc là chắc chắn, vả lại nàng không muốn lập lại sai lầm đáng sợ đó. Gió lạnh khe khẽ luồn qua làn da mịn màng của nàng xen lẫn hương thơm nồng ngọt lịm của hoa sữa trắng làm nàng có cảm giác yên bình đến lạ. Ngồi xuống một vệ đá dưới chân, nàng nhìn lên trời suy nghĩ về điều xa xăm. Trời đêm nay cao vằng vặc, đen tuyền một dải tưởng chừng như bất tận hòa cùng với ánh trăng to tròn, sáng rõ thật đẹp, thật huyền ảo nhưng cũng thật cô độc, lạnh lẽo giống hắn vậy, một con người mà ai cũng khiếp sợ khi nghĩ đến nhưng bên trong đôi mắt sắc nhọn ấy luôn mang theo một nỗi buồn mang mác mà chẳng ai hiểu được. Bất chợt đỏ mặt khi nàng nghĩ đến hắn, nhớ đến khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn nhưng... lòng nàng bắt đầu thắt lại khi nghĩ đến việc mình đã làm đối với hắn,  rồi thấy mình có lỗi, rồi lại lo lắng cho người dân vô tội.

"Công chúa, sao người lại ngồi đây? Làm nãy giờ thần lo lắng đi tìm,trời cũng đã khuya rồi xin người hãy hồi cung nghỉ ngơi ạ."

"Ừ."

 Hai tay xoa thái dương, trong phút chốc đã nghĩ nhiều thứ, tâm trạng cũng đâm ra căng thẳng không kém. Theo sự dìu dắt của một nữ tì xa lạ, nàng đi nghỉ mà không biết rằng tai họa sắp ập đến Thủy Quốc này.


________oOo________

Sasuke đang ngồi đọc tấu chương trong lều trại dựng ở biên giới Thủy Quốc. Xem ra trong trận chiến này hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay, không cần mất công sức nhiều làm gì cả bởi một kế hoạnh hoàn hảo đã được vạch ra trong đầu hắn ngay khi đặt chân đến Thủy quốc này. Và rồi, Thủy Quốc rộng lớn này sẽ được tóm gọn trong lòng bàn tay Uchiha Sasuke hắn, được nằm trong "bộ sưu tập lãnh thổ" của hắn. Nghĩ đến đây, hắn bất giác cười thỏa mãn. Nụ cười ấy thật đẹp, thật tà ác có thể làm mọi người khiếp sợ nhưng chưa đầy năm giây, đã vụt tắt. Tham vọng của hắn dường như không có hứng thú với nó nữa. Thủy Quốc có là gì? Bất quá cũng chỉ là lãnh thổ, bất quá cũng chứa chấp những hạng người thấp kém... Không! Hắn thực sự không còn hứng thú với việc làm bá chủ thiên hạ nữa, thật nhàm chán so với việc thuần hóa một con ngựa hoang.

Haruno Sakura-một đối tượng hoàn hảo để hắn nghĩ tới. Hắn nhớ vóc dáng nhỏ bé ấy, nhớ khuôn mặt trái xoan cùng ngũ quan tinh tế ấy, nhớ đôi mắt ngọc lục bảo to tròn, trong suốt nhưng kiên cường ấy, nhớ cả cái trái dồ lỳ lợm, nhớ luôn cả tính cách ngạo mạn của cô,...thật dễ làm người khác tính thú. Hắn bật cười khi nghĩ đến sắc mặt của Sakura khi thấy hắn ngủ cùng nàng. Bàn tay lạnh đưa lên sờ má, Haruno Sakura - người thứ hai dám tát hắn. Mạo phạm. Nhưng cho dù như thế nào thì cũng đã để lại cho hắn một thứ hơn cả ấn tượng, một cảm giác thích thú hơn là đi xâm chiếm lãnh thổ. Thuần hóa nàng, chinh phục nàng, khiến nàng phải nghe lời hắn từng thứ một. 

Chợt...

Một cảm giác lạ xuyên qua người Sasuke. Hắn... đúng chăng đã phải lòng nàng? Không! Không thể nào! Nặng nề gấp tấu chương lại, hắn thực sự đã thích nàng? 

 Thở dài...

Sasuke hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.


--------một tuần sau--------

Chỉ một tuần thôi cũng đủ cho quân sĩ Hỏa Quốc dưới tay các tướng sĩ tinh nhuệ đã chuẩn bị chu đáo từ trước, luôn sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào có lệnh. Còn quân sĩ Thủy Quốc, do tin báo đột ngột làm ảnh hưởng đến tinh thần, không những thế, còn ảnh hưởng đến luyện tập quân đội, chất lượng giảm sút, chưa hết nội bộ Thủy Quốc bắt đầu rục rịch tan rã,... Chỉ nhiêu đó thôi cũng có thể thấy lời nói của hắn có sức ảnh hưởng lớn cỡ nào đối với tinh thần và địa vị của mỗi người. 

Chính vì những điều này mà trong trận chiến kéo dài chưa đến một tháng lần này Thủy Quốc bị tổn thất ghê gớm: lương thực gần cạn kiệt, lãnh thổ bị mất dần, hơn nửa dân số bị thiệt hại, hầu hết là những người thanh niên trai tráng, trung niên, không những thế đức vua uy quyền của Thủy Quốc đã hi sinh trên chiến trường. Vì thế nên Thủy Quốc buộc phải xin tạm hòa để tổ chức tang lễ. Đám tang này kéo dài khoảng một tuần, cũng đủ để quân đội Hỏa quốc nạp thêm tiếp viện về lương thực hay binh lính, quả thật là một yêu cầu tốt.

Về phần Thủy Quốc:

Haruno Sasori-thái tử Thủy Quốc lên ngôi. Hắn là một người hiền lành, yêu hòa bình và ghét nhìn người khác đổ máu. Chính vì thế, hắn không bao giờ ủng hộ hay tham gia bất kì cuộc chiến nào. Vậy mà bây giờ, chính hắn lại chỉ huy một nghĩa quân đi đánh với Hỏa Quốc. Thật là một sự sỉ nhục với lời thề lâu nay của hắn, chi bằng hòa giải theo cách tích cực nhưng phải có lợi cho cả hai bên nhưng cũng phải đặc biệt hấp dẫn Sasuke. Nói cách khác, muốn hắn đồng ý thì phải có một kế hoạch thật tỉ mỉ, con người này độc đoán, khó lường trước được điều gì, chỉ cần sơ sẩy một chút, không những tính mạng không giữ được mà nước mất nhà tan khi nào không hay. 

_________oOo__________

Hôm nay, một ngày âm u bao quanh Thủy Quốc, mây mù bao phủ không lấy một tia nắng, từng đợt gió lạnh quật mạnh vào những người đi đường khiến ta có cảm giác buồn tẻ, chỉ muốn ở trong nhà. Không những thế, mai là ngày khiêu chiến lần hai giữa Thủy và Hỏa Quốc, lần này, Thủy Quốc cầm chắc thua trong tay rồi...máu một lần nữa lại đổ xuống...

Nàng ngồi ngắm những bông hoa dại mọc len lỏi trên những khe đá trước hiên, nàng không thể lường trước được một cái tát đáng giá cả ngàn mạng người như thế. Thở dài ngao ngán, phải có một các nào đó để cuộc chiến này kết thúc chứ? Hay nàng tự tìm hắn? Nhưng...liệu có chuyện gì xảy ra không? Hắn có chịu đồng ý không? Làm sao bây giờ? 

Nàng đang vắt óc suy nghĩ thì nghe thấy bước chân từ từ vang rõ hơn. 

"Sakura..." giọng một người đàn ông vang lên bên tai, nghe thật êm đềm, trầm lắng từ từ đi vào lòng người. Sakura ngẩng đầu lên, trước mắt là một người đẹp ngư tạc tượng, làn da trắng, đôi môi mỏng, mắt phượng hẹp dài,nét mặt oai nghiêm nhưng cũng không kém phần ấm áp khiến cho người ta có cảm giác thật bình yên,... tất cả, tất cả tạo hóa cho anh một vẻ đẹp hiếm có. 

Nàng thơ thẩn, đứng hình trong phút chốc. "Hoàng muội..." Giọng nói lại một lần nữa cất lên kéo nàng về thực tại. "D...dạ..."nàng ấp úng. 

"Vào trong ta nói chuyện một chút." Giọng nói dứt khoát rồi cái dáng người cao to ấy đi thẳng một mạch vào phòng. Nàng cũng nhìn bóng lưng có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng theo vào. Cả hai người nguồi xuống bàn, theo phép lịch sự, nàng đưa tay, từ từ rót trà vào tách của mỗi người. Uống xong, không khí lại rơi vào trầm lặng. 

'' Hoàng muội, nói cho ta biết muội đã làm gì hắn." Anh ra lệnh.

"Muội..." Nàng cố ý kéo dài câu nói.

" Nói." Một câu dứt khoát, nghiêm túc khiến nàng cảm thấy áp lực.

"Muội không cố ý tát hắn, là hắn khiêu khích muội..." nói giữa chừng, Sakura cảm nhận có gì đó nghẹn lại cổ họng, mắt ngọc bắt đầu long lanh ngấm nước. Nghĩ đến cảnh đó, nàng cảm nhận mình bị sỉ nhục nặng nề, tưởng chừng nàng là hạng người thấp kém trong xã hội. Không! Sakura nàng là một người thanh cao, nàng có quyền được tôn trọng. Nhưng...trong thế giới nàng đang sống đây...không có chủ nghĩa xã hội...đồng nghĩa với việc nữ nhân nàng...không được tôn trọng...

"Tách..." Một giọt lệ không mời mà rơi xuống chén trà thảo mộc nóng ấm. Nhìn hình bóng phản chiếu trong chén. Nàng cảm thấy thật nực cười...trên danh nghĩa: nàng là công chúa; danh phận thật sự: nàng là món hàng giao dịnh, là một người cố bám quyền lực để sống,...nực cười nhỉ?

"Muội đừng khóc, ta hiểu mà...nhín...hoàng muội bé nhỏ của ta...nàng vất vả rồi..." Sasori thay đổi giọng. Hắn hiểu, tiểu muội trước giờ là một người kiêu ngạo nhưng thực chất bên trong mỏng manh, yếu đuối việc gả cho một ác ma là cú sốc rất lớn đối với Sakura, chưa kể phải thích nghi với môi trường mới, nàng ta sẽ thực sự khó chịu; chưa hết, hoàng muội của hắn phải chịu một sức ép trong triều đình: chém giết, chà đạp lên nhau mà sống,...việc trở về toàn thân nguyên vẹn như thế anh cũng an tâm một phần rồi nhưng cái khác nhất, bộc lộ rõ cuộc sống của Sakura ở đó là tính tình của Sakura. Áp lực, phong tục tập quán dường như lớn đến nỗi đã nhào nặn nàng thành một con người hoàn toàn khác. Thật thương xót cho cái số phận đứa em bé nhỏ của Sasori chàng.

"Không sao..." Rất nhanh, nàng nhín khóc nhưng giọng nói vẫn vấn vương đâu đây sự nghẹn ngào ủy khuất.

"Ừ...muội....muội có sợ chỗ đó không?" Chàng lưỡng lự hỏi.

"Không...không...chỗ đó không sao...muội..muội hối hận...giá như muội không tát hắn...giá như có thể quay lại..." Sakura nói.

"Đừng bao giờ hối hận những điều muội đã làm, hãy nuối tiếc những thứ muội chưa thực hiện." Chàng vỗ về.

"Ừ...vậy...tại sao huynh tới đây?" Nàng thắc mắc.

"Vậy ta vào thẳng vấn đề, nay ta tới đây gặp nàng là để bàn với nàng về việc dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại." Chàng nghiêm túc trở lại. 

"Để muội thử một lần nữa...dù gì cuộc chiến này cũng do muội gây ra." 

"Nhưng không biết hắn có chấp nhận chăng?"

"Theo muội thấy hắn rất thích chiến tranh tức hắn thích giành lãnh thổ; ngoài ra, hắn cũng rất trú tâm vào lực lượng của mình. Tại sao muội biết? Đơn giản là vì trên đường đến đây, muội thấy các binh sĩ cho dù nghỉ ngơi cũng vẫn đề cao cảnh giác, không những thế khi luyện tập các động tác cũng rất thuần thục một cánh đáng ngờ. Những chi tết đó cũng có thể chứng minh rằng hắn chọn lựa quân lực rất chu đáo, từng người cho dù là tân binh cũng thế." Nàng nói một mạch, não bộ bắt đầu tập trung suy nghĩ. 

"Vậy, ta có thể giao hắn tám thành trì giáp vùng biên giới cùng một đội quân lâu năm. Lần này, không thể phạm sai lầm."

"Không. Một mình muội được rồi." Nàng quả quyết.

"Cũng được nhưng..." Hắn do dự.

"Để muội, muội muốn thuyết phục hắn, muội phải sửa lỗi.." Nàng quyết tâm.

"Nghe cũng có lý, nhưng muội muốn thuyết phục hắn như thế nào?" Sasori thắc mắc.

"Huynh yên tâm muội sẽ không mắc sai lầm đâu, người đàn ông này hứng thứ nhất là khi khiêu khích hắn một thứ gì đó thay vì cứ nhàn nhã nói."

"Huynh và muội trước giờ không có gì giấu diếm, muội không cần giấu." 

"Không, muội muốn giấu đấy." Nàng cười, một nụ cười trong sáng và thuần khiết.

"Muội lớn rồi đấy!" Chàng nhắc nhở nhưng cũng cười theo.

Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn cả buổi vui vẻ, hai người nói chuyện thời gian cũng từ đó mà nhanh đối với hai người. Mải mê đến tối sập hai người mới cạm biệt nhau mà về nghỉ. Tối ấy, nàng lại một lần nữa nhớ đến hắn, thật mệt mỏi, xem ra đêm nay là một đêm dài rồi.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày giao chiến.

----------Lều trại của Sasuke-----------

Hắn đang chuẩn bị trang phục, vũ khí để rổi giờ ngọ sẽ xuất binh. Bất chợt một tên lính chạy vào.

"Bẩm hoàng thượng, bên ngoài công chúa Thủy Quốc muốn trình kiến."

Khỏi cần nói hắn cũng biết chủ đề là gì, toan từ chối thì nàng ung dung lao thẳng vào lều do dù bị binh lính cấm cản, với sở trường võ karate của mình thì đó có là gì. 

"To gan nhỉ, ngươi có biết đây là chỗ của ta? Một thân một dạ chui vào hang hổ chẳng khác nào tìm đến cái chết." Hắn nói đồng thời cũng tỏa một lượng soát khí không hề nhỏ khiến người ta ngột ngạt. 

"Ta biết rõ người ghét ta, hận ta nhưng ta có một đề nghị, à không, thỉnh cầu." Nàng nghiêm túc nói.

"Không cần nói, ta không muốn nghe. Đi ra ngoài." Hắn liếc Sakura bằng một ánh mắt sắc nhọn chứa đầy khinh bỉ.

Dường như không để ý đến lời Sasuke, cô tiếp tục nói: "Thủy Quốc xin dâng tám thành trì giáp vùng biên giới cho ngài. Ngoài ra ta biết ngài chọn lựa binh quân rất nghiêm khắc nên ta cũng có một yêu cầu nho nhỏ."

Ngẫm nghĩ một lúc, hắn nói:" Tám thành trì giáp vùng biên giới? Nó không phải là nhỏ..." Cho dù thế nào hắn cũng không có hứng thú với lời đề nghị này nên cũng chẳng quan tâm là mấy nhưng cũng không ít tò mò bởi, theo thường lệ, đức vua của Thủy Quốc sẽ chầu kiến, không những thế, chí ít cũng phải mang theo bên mình một vệ  sĩ phòng khi bất trắc. Còn đây, nàng một thân một dạ, người không vũ khí đi gặp hắn, hay...y đã có chuẩn bị từ trước? Hắn toan từ chối nhưng dường như nàng đã nhận ra nên vội vàng nói.

"Ngài yên tâm, không hề mưu kế, tất cả chỉ là cầu mong Hỏa Quốc khoang dung tha cho chúng tôi một lần nữa."

"Ngươi tưởng ta tin? Một ả đàn bà mưu mô tính kế như ngươi ta tin được sao?"

"Tùy vào ngài, theo ta thấy ngài rất coi trọng chất lượng binh lính nên ta có một yêu cầu. Đó là việc tái ước giữa hai chúng ta. Ngài yên tâm, thê tử trên danh nghĩa nhưng ta hứa sẽ giúp ích."

"Giúp ích?" Hắn nghi ngờ lặp lại.

"Phải, giúp ích. Ta có thẻ nấu ăn, ca hát, ngoài ra cũng biết võ thuật. Ngươi yên tâm, ta xin thề sẽ không phản mưu. Nếu có, ta nguyện dâng cái mạng nhỏ này cho ngươi." Nói gì thì nói, nàng cũng gần như thuộc dạng "con nhà người ta" còn gì.

Thấy hắn vẫn còn lưỡng lự, nàng tiếp lời:" Hay là...ngài sợ?"

Sợ sao? Uchiha Sasuke mà cũng biết sợ sao? Xem ra phải dạy cho tên tiểu tử này bài học rồi. Dám khiêu khích hắn, dúng chỉ có gan hùm mới làm vậy.

"Xem ra nó có giá nhỉ." Một cái nhếch mép khinh thường của hắn làm cho nàng thấy bị xúc phạm. Nén uất ức xuống nhất có thể, Sakura tươi cười:" Lời ta nói hoàn toàn là sự thật, nếu không có tài cáng, sao ta có thể trên người không đao kiếm một thân vượt qua lính gác giỏi giang của ngài mà bước vào đây?" Sakura cố ý nhấn mạnh hai từ "giỏi giang" để hắn chú ý.

Trên đời, đây là lần đầu hắn gặp loại phụ nữ trời đất không sợ, bất chợt lại nhớ đến ý định mấy ngày trước hắn nói:" Ngươi muốn thực hiện giao dịnh? Nên nhớ lần này không giống lần trước nữa." Hắn cảnh báo.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro