Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người con vâng lời và có trách nhiệm, Sasuke chỉ đơn giản chấp nhận tin tức về việc mình được hứa hôn bằng một cái gật đầu. Anh trai của hắn cũng đã làm điều tương tự một năm trước, và giờ đến lượt hắn. Hắn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cha mẹ. Dù sao thì, Itachi và Izumi đang gặp khó khăn trong việc có con, và dòng máu Uchiha cần phải được tiếp tục.

Kể cả khi Sasuke có đôi chút tò mò về việc sắp kết hôn, như liệu cô vợ tương lai của hắn là người như thế nào, có phải là người hắn đã từng gặp? Người đó có thông minh, đáo để, hay xinh đẹp dễ nhìn?

Nhưng sau khi thông báo tin tức ấy, cha hắn bắt đầu cầm đũa lên dùng bữa, và như thường lệ, không ai nói thêm lời nào cho đến hết bữa ăn.

                        ____________

Dẫu cho nhà nghèo, thiếu thốn đủ thứ, tuổi thơ ngắn ngủi và trải qua nhiều đắng cay hơn ngọt bùi, Sakura vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì mọi thứ mình có. Nhưng giống với mọi thiếu nữ mộng mơ tuổi xuân thì, thị vẫn khát khao một điều. Thị mơ về một người chồng đẹp trai, chiều chuộng, sẵn lòng xoa bóp chân cho thị vào mỗi tối. Thị cũng mơ về một ngôi nhà rộng lớn, nơi thị không phải thấy buồn tủi vì sự xuất hiện của mình chiếm quá nhiều diện tích.

Vậy nên, khi cha mẹ thị thở dài thườn thượt trước bữa cơm chiều và báo rằng thị sắp được hứa hôn, thế giới của thị như sụp đổ hoàn toàn.

Sakura chẳng thể nén nổi nước mắt tuôn ra như suối và nghẹn ngào hỏi lại, "Vậy có nghĩa là con sẽ không được đến trường nữa ạ?"

Thị nhìn cha mẹ gật đầu, họ biết rõ thị thích học đến như nào. Mấy đứa em của thị vừa mới đủ cứng cáp để thị có thể rảnh rỗi chút đỉnh mà dành thời gian đến trường lại, nhưng khi làm vợ rồi thì thị nào dám mơ đến cảnh được đi học nữa.

Sakura ăn nốt bát cơm như cái xác không hồn, chẳng hề mở miệng líu lo kể chuyện như thị vẫn luôn từng. Thị quay sang nhìn đứa em nhỏ nhất của mình, Moegi, thật ngây thơ và đáng yêu biết bao. Thị tự hỏi liệu Ino có may mắn hơn không, có được ở lại với gia đình và đi học thêm một thời gian nữa. Và Naruto, khi nào cậu ấy sẽ kết hôn nhỉ? Sớm thôi, thị sẽ phải rời xa gia đình, sống với một người mới, một gia đình mới – và thị chẳng thể làm gì được. Cha mẹ không thể xoay xở để nuôi thị và đám em mãi được nữa. Là con gái lớn trong nhà, đến lúc thị phải chấp nhận rồi.

                     ____________

Việc Mebuki kín như bưng về người chồng được hứa hôn càng khiến Sakura trở nên căng thẳng. Thị ngứa ngáy khó chịu vô cùng, ít nhất thì cũng phải cho thị biết một chút về người thị sắp sống cùng cả đời chứ. Nhưng vì lý do nào đó, mẹ thị vẫn quyết không chịu nói một lời. Sakura tự hỏi liệu mẹ có làm vậy để cứu thị không.

Sakura đau khổ trong ảo tưởng của chính mình trong suốt chuyến đi đến nơi gặp mặt. Thị tưởng tượng hắn ta là một kẻ khủng khiếp, xấu xí, nghèo khổ, độc ác, thậm chí là trẻ trâu. Những mộng tưởng ngốc nghếch của thị về một ngôi nhà với anh chồng đẹp trai do thị tự mình lựa chọn đã tan vào hư vô. Thị thừa hiểu đời thị đến đây là hết, chẳng ai đến mà cứu thị đâu. Thị chỉ thầm nghĩ, nếu thị ghét hắn ta đủ nhiều, khéo hắn ta sẽ từ bỏ chăng.

Vậy nên khi gặp Uchiha Sasuke với tư cách là chồng tương lai, thị đã vô cùng bất ngờ. Hai người hầu như không nói gì với nhau, nhưng ít nhất anh ta cũng dễ nhìn, dù trông có vẻ lạnh lùng đấy.

Sasuke cố không thể hiện biểu cảm gì lên mặt. Hắn biết Sakura trẻ hơn hắn, không đời nào cô gái này sẵn sàng kết hôn! Tại sao cha mẹ hắn lại đưa ra quyết định như vậy?

Và hắn đã sớm có được câu trả lời khi phụ huynh hai bên không hề lãng phí thời gian mà bắt đầu kể lại tường tận từng chi tiết về sự vụ cho cuộc mai mối này.

Hai người sẽ kết hôn sau sáu tháng nữa. Gia tộc Uchiha giá khả hơn gia tộc Haruno nên họ sẽ đưa Sakura về nhà mình. Fugaku biết Kizashi là một người nông dân đáng kính và thấy Sakura đủ phù hợp với Sasuke. Học thức của thị đã khiến thị trở thành một ứng viên sáng giá. Hơn nữa, Fugaku đánh giá cao cách Kizashi không bao giờ lăng xê hay cố biến cô gái cả thành món đồ để gả đi như những gia tộc khác. Gia tộc Uchiha không bao giờ bị ép buộc bất cứ điều gì.

Cả hai đều đau lòng nhớ lại vị trí của mình trong gia đình: con trai út không được công nhận và con gái cả chỉ hữu dụng khi gả đi và giúp làm việc nhà.

Sasuke thời trẻ không ngại sống dưới cái bóng của Itachi. Nói trắng ra, hắn còn tự coi bản thân là cái bóng của anh trai. Nếu hắn đi theo chính xác từng bước chân Itachi đã đi, có nghĩa hắn đang đi đúng đường. Nhưng khi lớn lên, Sasuke nhận ra dù bản thân có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cha vẫn không hề công nhận hắn. Hắn không bao giờ có thể vượt qua được người anh trai hoàn hảo của mình. Vậy nên, lần này hắn thực sự ngạc nhiên trước sự cân nhắc cẩn thân của cha mình về việc lựa chọn một cô vợ phù hợp cho hắn.

Sakura nhắm mắt và cố gắng bình tĩnh lại; sự oán giận khiến cổ họng thị thắt lại. Thị luôn phải chăm sóc đàn em nheo nhóc ở nhà, và giờ thị đang bị tống khứ sang một căn nhà khác chỉ để nhà mình đỡ chật. Từ lúc sinh ra đến giờ, liệu thị có bao giờ có sự lựa chọn không? Cuộc sống của thị có quan trọng không?

                    ___________

Họ được ở riêng để nói chuyện với nhau, mặc dù cả hai đều cảm thấy người giám hộ của mình đều đang lảng vảng gần đó.

"Chào anh Uchiha ạ," thị gật đầu.

"Chào Haruno," hắn đáp lại.

Hai người biết nhau, nhưng chỉ là trao đổi vài câu ở ngoài chợ. Hắn đã thấy Sakura mặc cả với những thương gia khó tính nhất và thành công hạ giá các loại thảo dược. Thị đã theo dõi Sasuke di chuyển một cách nhẹ nhàng khắp khu chợ. Có lần, hắn đã mua muối của thị.

Và tất nhiên hắn để ý đến ngoại hình của hôn thê hắn - mấy ai có mái tóc màu hồng và đôi mắt ngọc lục bảo chứ. Thật xinh đẹp, nhưng hắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

Còn Sakura cảm thấy bản thân đang tự phản bội khi gò má thị chợt ửng hồng. Thị đã tự dặn mình phải giả vờ thờ ơ, một cách chống đối của riêng thị, nhưng làm sao thị có thể lờ đi một người như Uchiha Sasuke? Nhưng dù cho con người này có đẹp trai sáng láng đến mức nào, hắn vẫn đại diện cho cái chết cuối cùng của sự tự do nơi thị.

Hai người đứng cạnh nhau, cách chưa đến nửa mét, im lặng khoảng chục phút chờ đến cha mẹ đến đón về.

                     ___________

"Con may mắn lắm đấy", mẹ thị hớn hở trên đường về nhà. "Cậu ta đẹp trai và chỉ hơn con vài tuổi. Từ giờ con sẽ không nghèo nữa. Mẹ chắc chắn cậu ta sẽ là một người chồng tốt."

"Con may mắn đấy", mẹ hắn nói khi họ trở về nhà. "Con bé là một cô gái đáng yêu, thông minh và xinh đẹp. Hãy tử tế với con bé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro