Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cuộc sống sắp bị đảo lộn hoàn toàn, những ngày trước lễ cưới của Sakura vẫn trôi qua không mấy khác biệt. Điều duy nhất thực sự thay đổi trong sáu tháng đó là cảm giác về thời gian của thị; giờ đây, thị không còn đủ thì giờ để có thể làm những điều thị muốn trước khi bị chôn chân trong nhà Uchiha.

Thị dạy kèm đám em và nấu cho chúng tất cả những món chúng thích. Thị phụ giúp việc nhà và làm mọi thứ có thể trên mảnh ruộng của cha mẹ. Thị cũng cố gắng dành ít chút thời gian để tự học. Thị trò chuyện với bạn bè mình, tự hỏi đến khi nào họ mới có thể tận hưởng thời gian bên nhau trong lương lai. Chồng, con, gia đình chồng, rồi cơm áo gạo tiền, có cả ti tỉ thứ phải lo sau này.

Dù Sakura không hề ngóng trông gì về hôn lễ sắp tới, vẫn có vài điều khiến thị hiếu kỳ. Thị tự hỏi bên trong ngôi nhà mới của mình sẽ như thế nào, liệu nó có mùi giống như nhà thị bây giờ không. Những người trong gia đình ấy uống trà xanh hay trà đen? Thị không cho rằng những tò mò này là mơ mộng, nhưng thị biết mình đang tự suy nghĩ vẩn vơ. Và rồi thị thường lắc đầu để xua tan những thắc mắc đó đi; sớm thôi, dù muốn hay không, thị cũng sẽ tự mình biết được.

Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày cưới, cha mẹ thị đã bắt đầu đóng gói rương đồ cưới cho thị. Hôm đó, Sakura vẫn đang làm việc ngoài đồng, cố gắng  tận hưởng những tia nắng yếu ớt cuối cùng của mùa đông.

Công việc của thị chủ yếu là đứng và trông chừng đám trâu trong làng. Thị nhớ mình đã bực bội trút giận lên con trâu khi nó ngơ ngác đưa mắt lên nhìn thị. "Chẳng công bằng gì cả, mày biết không? Tao đã tưởng mình còn lâu mới phải lấy chồng, và giờ thì tao phải lấy một người mà tao thậm chí không hề quen biết! Ừ thì anh ta vô cùng, vô cùng đẹp trai đấy, nhưng điều đó có quan trọng gì chứ?"

Con trâu vẫn nhìn chằm chằm nên thị tiếp tục nói.

"Với lại tao sợ lắm, sao tao biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Ý là, tao cũng đã nghĩ đến vài viễn cảnh, nhưng đó chỉ là nghĩ thôi, mày hiểu chứ? Như thể mình Sasuke thôi còn chưa đủ khổ, tao còn phải đối phó với cha mẹ anh ta nữa. Cái ông Fugaku đó đáng sợ lắm, tao thề với mày, cái ngày ông ta nở nụ cười, mày sẽ mọc cánh và biết bay." Càng nói, thị càng muốn hét lên.

Con trâu ụm bò vài cái, vẫy đuôi và tiếp tục gặm cỏ.

"Mày đúng là vô tích sự mà!" Sakura dậm chân, làm nát bươm bãi cỏ tội nghiệp. Ôi, giá mà thị được làm một con trâu, sáng ra đồng gặm cỏ, tối về chuồng ngủ khò.

                           _____________

Và chỉ một tuần trước lễ cưới, Sakura đã tình cờ gặp Sasuke ở chợ. Nơi này vẫn luôn đông đúc như mọi ngày, nhưng cả hai chẳng thể tìm ra cách nào để có thể tránh mặt nhau.

"Anh Sasuke ạ," thị gật đầu một cách lạnh lùng.

"Sakura," hắn cũng gật đầu đáp lễ.

Dựa theo những gì hắn đang cầm, có vẻ như nhà Uchiha vừa mua một ít vải vóc. Dù mùa đông khắc nghiệt nhất sắp trôi qua, quần áo vẫn cần phải được may vá lại. Nhìn vào những món đồ đã mua, rõ ràng là gia đình này thích tông màu tối và trầm, trong khi gia đình Haruno lại thích tông màu sáng và rực rỡ hơn. Sakura bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ phải mặc những bộ đồ màu xám xịt trong suốt quãng đời còn lại.

Nhìn đôi bàn tay gầy nhỏ của Sakura đang khó khăn ôm đầy những mảnh vải vụn, Sasuke ngượng ngùng đề nghị, "Em có cần ta giúp mang chúng về nhà không?" Hắn có thể dễ dàng cầm đồ của mình bằng một tay và thêm cả đồ của hôn thê hắn nữa.

"Tôi không cần anh giúp, cảm ơn," thị bác bỏ với thái độ thù địch hơn dự định. Sakura vẫn không chắc có nên trút giận nên con người này hay không vì suy cho cùng hắn cũng chẳng có tiếng nói trong chuyện này.

"Được rồi. Gặp lại sau nhé." Sasuke nắm chặt mảnh vải trong tay hơn một chút.

Sakura bĩu môi: làm như thị cần phải nhắc vậy. Cả hai quay lưng lại và đi theo con đường riêng của mình, và thị nhận ra tim mình đã đập nhanh đến thế nào. Nhưng thị tặc lưỡi, cho rằng đó là do mình vừa tức giận. Bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài điều đó, thị đều không chấp nhận.

                       _____________

Năm ngày, bốn ngày, ba ngày... Sakura không tài nào ngủ được vào đêm trước ngày cưới. Mẹ thị chỉ biết lắc đầu khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt con gái. Dù sao thì, thị cũng phải trang điểm thôi.

Váy cưới của Sakura là bộ đồ đẹp nhất, sang trọng nhất mà thị từng mặc, nhưng tổng thể vẫn khá đơn giản. Không cần phải phung phí thêm làm gì khi thứ này chỉ được mặc một lần trong đời.

Sakura biết cha mẹ quan tâm đến mình và hiểu rằng điều kiện gia đình chỉ lo được đến thế, nhưng cách thị được trang điểm và trao cho một gia đình khác lại lạnh lùng đến chạnh lòng. Cha mẹ thị vốn là hàng xóm của nhau, họ phải lòng và may mắn được kết hôn với người mình yêu. Trước khi rời đi để đến nhà Uchiha, Sakura nhìn quanh con ngõ lần cuối, tự hỏi liệu giờ đã muộn để thay đổi chưa. Có lẽ Rock Lee ở cuối làng cũng không tệ cho lắm.

                         ______________

Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, thị trở thành Uchiha Sakura. Lễ cưới diễn ra ngắn gọn, chỉ bao gồm những nghi thức cần thiết. Sakura đã từng tham dự đám cưới của một người bạn ở làng khác, nhưng thị không nhớ rõ rằng liệu nó có kéo dài hơn đám cưới của thị hay không. Bữa tiệc sau đó cũng là một trong những bữa tiệc hoành tráng nhất mà Sakura từng thấy, nhưng thị chẳng có tâm trạng để ăn mừng. Thông thường, đáng ra Mebuki sẽ mắng thị vì tội kén ăn, nhưng có lẽ lần này mẹ đã để thị được hờn dỗi thêm một đêm cuối cùng.

Mặc dù lễ cưới được tổ chức một cách đàng hoàng, sự ra đi của gia đình thị lại mang đến cảm giác hoàn toàn không trang trọng chút nào. Một giây trước. họ vẫn còn đó cùng với vài giọt nước mắt, và giây sau, họ đã đi mất rồi. Sakura nhìn theo cha mẹ và đàn em của mình đi xa đến khi họ chỉ còn là những chấm nhỏ ở đằng xa rồi quay lại bước vào trong nhà. Những giọt nước mắt mà thị cố nén lại cuối cùng cũng trào ra khi thị nhận ra rằng mình không biết phải đi đâu bây giờ.

Chỉ sau khi đứng lại một lúc để hít thở và ổn định lại tinh thần nơi lối vào, Sakura mới đủ can đảm để gọi Sasuke. Thị cảm thấy vô cùng bất lực khi cần đến người - giờ đã là chồng thị - giúp thị về phòng. Ở nhà cũ, các căn phòng đa phần đều thông nhau và nó cũng không to đến mức để thị có thể bị lạc. Nhưng nhà Uchiha thì khác, nơi này rộng lớn và nhiều phòng như một mê cung.

Sasuke im lặng đến gần thị. Trong một ngôi nhà yên tĩnh như vậy, Sakura nghĩ rằng bất cứ âm thanh nào cũng có thể gây ra tiếng động, thế nhưng bước chân của chồng thị lại nhẹ tựa lông hồng. Hắn nhìn thị, thở dài vẻ cam chịu và ra hiệu cho thị theo sau. Và dẫu cho đôi chân hắn lướt nhẹ trên sàn nhà, nhìn vào đôi vai căng cứng đang gồng lên, Sakura biết rằng hắn cũng đang không vui.

                        _____________

Sasuke thậm chí còn không buồn dẫn thị đi tham quan ngôi nhà, chỉ mở vài cánh cửa để thị nhìn vào bên trong, đủ để biết đó là phòng gì. Khi đến phòng ngủ, hắn có nhắc đến việc đó là một dãy phòng tách biệt của ngôi nhà so với nơi hắn từng ngủ. Cha mẹ hắn đã lên kế hoạch cho những cô con dâu và xây thêm phòng để sau này con cháu có thể thoải mái ở. Sakura vẫn chưa hết kinh ngạc về quy mô của gia tộc Uchiha. Thị đột nhiên cảm thấy như thể có ai đó cũng đang sống trong ngôi nhà này mà thị không hề hay biết.

Phòng của họ tối nhưng rất rộng rãi và có phòng tắm riêng. Sakura cho rằng đó là đặc quyền của một cặp vợ chồng. Thị ngồi xuống chiếc rương đựng đồ cưới đã được chuyển đến vào ngày hôm trước.

"Ưm," thị ngập ngừng lên tiếng. Thị kéo kéo cổ áo vì lo lắng, đồng thời cũng để tỏ ý rằng thị muốn thay đồ và chuẩn bị đi ngủ. Ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi.

"Ồ, tôi không kéo tấm che. Khi tôi xong việc, anh có thể vào và thay đồ." Cả hai đều cảm thấy biết ơn vì bản thân có việc cần làm, và Sakura nhanh chóng tìm thấy bộ đồ ngủ của mình ở trong rương.

Căn phòng ban đầu có vẻ như một hang động hun hút không đáy, nhưng khi hai người bước qua nhau để thay đồ, Sakura cảm thấy như những bức tường đang khép lại. Và dẫu cho họ chỉ có thể nhìn thấy bóng hình của nhau qua tấm màn che, mặt thị vẫn nóng lên vì sự gần gũi này. Thị đã lớn lên ở một nhà mà sự riêng tư là gần như không tồn tại, và dù tấm màn che này đã che đi toàn bộ sự tiếp xúc cũng như tầm nhìn, Sakura vẫn ngượng ngùng quá đỗi khi phải khỏa thân để thay đồ.

Thị mặc bộ đồ ngủ lên người nhanh nhất có thể, mắt vẫn dán vào bóng hình của người đàn ông. Ngắn gọn thì, thị đang sợ hãi.

Thấy chồng đã thay đồ xong, thị trườn qua tấm che, nhưng vẫn lúng túng, không biết phải làm gì. Sasuke gần như lờ thị đi và trèo lên giường. Hắn nằm sang một bên, nơi từ giờ chính thức là bên giường của hắn, và đưa mắt nhìn thị lần nữa khi đã nằm gọn dưới chăn.

Khi rõ ràng là Sasuke thực sự chỉ muốn đi ngủ, Sakura thở phào nhẹ nhõm và quyết định lên giường cùng hắn. Thị cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác, không lẽ nằm dưới đất ư? Chồng thị đưa mắt nhìn theo khi thấy thị kéo cái gối cách xa hắn hết mức có thể. Hắn nhận ra giây phút này có ý nghĩa đối với thị hơn là hắn.

"Chúng ta luôn có quyền lựa chọn," hắn khẽ cất lời. Và đêm nay, họ chọn sự thoải mái với khoảng cách đã vạch ra này.

Cả hai đều nằm ngửa, cố gắng không để ý đến việc trong căn phòng tĩnh mịch chỉ có tiếng thở của đối phương.

"Xin lỗi nếu ta di chuyển quá nhiều trong khi ngủ. Ta hay có những cơn mơ không mấy tốt đẹp," Sasuke đột nhiên nói. Hắn bị phân tâm bởi sự hiện diện của Sakura đến nỗi hắn gần như quên mất việc nhắc đến những cơn ác mộng đã ám ảnh hắn từ khi còn nhỏ.

"Ồ, tôi không phiền đâu. Tôi quen ngủ chung giường với mấy đứa em rồi. Chúng thậm chí còn từng đái dầm."

"Lời hay ý đẹp làm sao," hắn lẩm bẩm trước khi quay mặt vào tường.

"Chúc ngủ ngon", thị thì thầm, cảm giác như bên cạnh chẳng hề có ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro