Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sakura thức giấc ngay khi mặt trời vừa ló dạng. Tấm lưng rộng lớn của Sasuke vẫn quay lại với thị nên thị không biết hắn vẫn còn đang ngủ đang cũng đang chờ đợi như thị. Thị tự hỏi không biết việc nào kỳ quặc hơn, cả hai cùng thức dậy sau khi ngủ chung hay một người dậy trước và để lại người kia vẫn còn say giấc. Thị có nên gọi hắn dậy không nhỉ?

Ngay lập tức, Sakura nhận ra rằng câu trả lời là không: thị không bao giờ nên đánh thức chồng thị vào buổi sáng.

Khi những tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên giường, Sasuke rên rỉ và vùi mặt vào gối. Tóc hắn rối bù ở phía sau. Rõ ràng là hắn sẽ không sớm dậy được.

Sakura không muốn ngày đầu tiên làm dâu của mình phải nằm ì trên giường chờ chồng hết ngái ngủ, thị phải dậy thôi. Thị lặng lẽ trượt ra khỏi giường và mở rương đựng đồ, nhăn mặt khi nắp gỗ phát ra tiếng tiếng cót két. Thị bỗng cảm thấy như đám cưới của mình đã diễn ra từ rất lâu rồi, như một giấc mơ trong cơn mộng mị. Thị lục tung đống đồ quen thuộc của mình cho đến khi tìm thấy một bộ thường phục. Mặc dù Sasuke vẫn đang ngủ say, thị vẫn thay đồ sau tấm màn che.

Sau khi vào nhầm vài căn phòng trong ngôi nhà tối tăm và rộng lớn đến mức không tưởng này, cuối cùng Sakura đã đến được bếp. Thị định bụng sẽ chuẩn bị làm bữa sáng, đó cũng là công việc của thị khi còn ở cùng cha mẹ. Có vẻ như chưa có ai khác thức giấc hoặc họ đều ở trong phòng riêng của mình. Nếu dậy đủ sớm, thị có thể bắt gặp cha mẹ mình trước khi họ ra đồng cả ngày, nhưng thị không nghĩ Fugaku có bất kỳ thửa ruộng nào cần phải chăm lo trước khi mặt trời lên..

Sakura cố gắng để trở nên bận rộn trong căn bếp, nhưng nhanh chóng trở nên bối rối khi nhận ra mình không biết đồ ăn và gia vị ở đâu. Thị phải mở từng ngăn tủ để tìm đúng bát đĩa và đồ dùng cần thiết. Vì vậy, khi Mikoto bước vào bếp, Sakura giật mình, tự cảm thấy bản thân như một kẻ đột nhập. "A, con xin lỗi ạ, con sẽ pha trà cho mẹ nếu...nếu con biết lá trà ở đâu." Giời ạ, mới ngày đầu tiên làm dâu mà thị đã làm rối tung mọi thứ rồi.

Khi Mikoto bắt đầu bày các nguyên liệu ra và lặng lẽ chỉ cho thị vị trí của từng thứ, Sakura đã vô cùng sửng sốt.

"Mẹ ơi?" Sakura bối rối hỏi. Bà vốn đâu cần phải giúp thị - đây đáng ra là công việc của thị mà, không phải sao?

"Ta đã kết hôn khi ta còn trẻ hơn cả con," Mikoto nhẹ nhàng cất lời. "Con thấy đấy, Fugaku lớn tuổi hơn ta khá nhiều và...không phải là người dễ gần. Mẹ chồng ta còn khá khó tính và kiểm soát. Dường như ta làm gì cũng không vừa mắt bà. Đến khi ta sinh ra Itachi thì mọi thứ mới trở nên dễ dàng hơn. Và ta không bao giờ muốn bất kỳ ai khác cũng phải chịu đựng chuyện tương tự."

Sakura không thể ngờ rằng một người phụ nữ ấm áp và dịu hiền như Mikoto lại từng trải qua những chuyện đáng thương như vậy, nhưng thị cho rằng có lẽ đó là nỗi niềm chung của những người làm vợ. Thị tự hỏi Mikoto đã sống ở đâu trước đây, và bà cảm thấy thế nào khi bước vào ngôi nhà này.

"Sasuke không giống cha mình như vẻ bề ngoài đâu. Thằng bé là một đứa trẻ ngoan. Hãy chăm sóc cho nó nhé."

Hai người không nói thêm gì nữa và chuyên tâm vào việc chuẩn bị bữa sáng. Khoảng thời gian yên lặng nhưng thoải mái này khiến Sakura cảm thấy dễ chịu. Thị thích cách hương nước hoa nhài của Mikoto át đi mùi dầu mỡ của thức ăn. Mùi hương của bà khác với mùi nước hoa hồng phổ biến của mẹ thị, nhưng chúng đều dễ chịu và đáng yêu như nhau.

                                                    _____________

Mikoto lại một lần nữa chứng minh mình đứng về phía Sakura khi bà khiển trách cậu con trai cưng trên đường vào bếp, "Sasuke, mặt trời đã mọc quá đỉnh núi rồi đấy. Thật hay làm sao khi con để Sakura phải đợi lâu như vậy." Ngay cả Fugaku cũng đang ngồi ở bàn nhâm nhi tách trà và đọc sách, cùng mọi người chờ Sasuke.

"Hóa ra phải có mặt con thì cô ấy mới có thể ăn sáng à," hắn lẩm bẩm, vẫn còn ngái ngủ.

Quá quen với việc chuẩn bị đồ ăn cho tất cả các em của mình, Sakura phải thừa nhận rằng sáng nay thị đã quá đà với khẩu phần ăn. Ngay cả khi muốn phản bác, thị cũng phải thừa nhận rằng mình thực sự cần Sasuke có mặt để giải quyết hết số thức ăn mà thị và mẹ chồng đã làm.

Nhà Uchiha im lặng dùng bữa, Sakura không thể không so sánh với những buổi sáng hỗn loạn, ồn ào như ở nhà thị. Thị lại nhớ nhà nữa rồi. Phân vân một lát, thị quyết định mở lời bắt chuyện, "Anh Itachi và chị Izumi đâu rồi ạ?"

Sasuke cứng người, "Đó không phải việc của em."

Cùng lúc đó, Mikoto thản nhiên đáp, "Bây giờ hai đứa nó đang sống ở nhà riêng bên ngoài." Sakura có thể cảm thấy bầu không khí căng thẳng bao trùm, thị cúi đầu, không nói thêm lời nào nữa trong suốt bữa ăn.

                                                  ___________

Sasuke phải thừa nhận, đồ ăn rất ngon. Có hơi nhiều dầu hơn bình thường một chút, nhưng vẫn rất vừa miệng. Hắn hầu như không ăn được gì trong tiệc cưới tối qua, vì vậy lượng thức ăn nhiều hơn mức bình thường mà vợ hắn chuẩn bị quả thật rất cần thiết.

Sasuke không nói thêm gì sau khi trả lời câu hỏi của Sakura. Hắn cảm thấy mình đã có phần quá gay gắt, lúng túng chẳng biết chữa cháy ra sao, hắn lẩm bẩm một câu cảm ơn vì bữa ăn đã được chuẩn bị. Qua vẻ mặt của Sakura và câu "không có gì" nhẹ nhàng đáp lại, hắn biết rằng lời cảm ơn của mình đã được đón nhận và trân trọng.

Họ cùng nhau dọn dẹp bát đĩa rồi Sasuke trở lại phòng ngủ để chuẩn bị cho ngày mới. Hắn sẽ theo cha đến một ngôi làng lớn hơn để hỗ trợ thực hiện một thỏa thuận với khách hàng. Đây là lần đầu tiên được đảm nhận nhiệm vụ này, nên sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Fugaku nghĩ rằng việc đã lập gia đình khiến hắn trưởng thành hơn, nên cho phép hắn tham gia nhiều hơn vào công việc của gia đình. Sasuke không phàn nàn, nhưng hắn tự hỏi không biết Sakura sẽ làm gì suốt cả ngày.

Trước khi rời khỏi nhà, Sasuke thấy Sakura ngồi lại trò chuyện với Mikoto. Hắn tự nhủ rằng vợ hắn sẽ ổn thôi.

                                                   ____________

"Để tôi chuẩn bị bồn tắm cho anh nhé," Sakura vội vàng đề nghị khi Sasuke về nhà và bước vào phòng ngủ của họ.

"Ta tự làm được," Sasuke từ chối. Ngay khi hắn bước qua cánh cửa, vợ hắn đã vồn vã đòi chăm sóc cho hắn một cách quá mức, và điều đó đã khiến hắn cảm thấy khó chịu. Dù ngày hôm nay đã đạt được những thành công nhất định, nhưng nó vẫn là một ngày dài mệt mỏi và làm cho hắn cảm thấy kiệt sức.

"Tôi biết anh có thể tự làm," thị ngập ngừng nói, "nhưng tôi chẳng còn việc gì khác cả..." Ngày hôm nay của thị đã trôi qua trong yên bình nhưng buồn tẻ đến phát sợ. Mikoto chỉ có thể chỉ cho thị một số việc đơn giản quanh nhà trước khi bà phải lo việc khác. Hiện tại, cuộc sống của Sakura chỉ xoay quanh Sasuke.

Có phải kết hôn... là chia sẻ mọi thứ cùng nhau? Sakura đã dỡ đồ từ rương cưới của mình, cố gắng tìm những khoảng trống giữa các đồ vật của Sasuke để đặt đồ của mình vào đó. Cảm giác như đang ghép các mảnh ghép của một câu đố, nhưng việc lục lọi quanh phòng cũng khiến thị cảm thấy như mình đang lén theo dõi Sasuke. Ngay cả sự xấu hổ khi vô tình mở ngăn kéo đồ lót của hắn cũng không đủ làm thị quên đi sự nhàm chán, và thị đã hoàn thành xong công việc từ một giờ trước. Vẫn chưa đến giờ cơm tối nữa, thị cần phải kiếm việc gì đó để làm.

Hắn thở dài, "Vậy thì cứ theo ý em." Khi Sakura vội vã chạy vào phòng tắm với bước đi đầy quyết tâm, hắn lắc đầu nhìn theo. Có điều gì đó khác biệt trong phòng của hắn - phòng của họ - nhưng hắn không thể xác định được đó là gì.

Sakura trông vô cùng hài lòng khi thông báo rằng bồn tắm của hắn đã sẵn sàng và thị sẽ chuẩn bị bữa tối sớm vì hắn chưa kịp ăn trưa. Sasuke cố gắng cảm ơn thị lần nữa, nhưng thị đã ra khỏi phòng, mái tóc hồng của thị tung bay phía sau.

Hắn thở dài khi ngâm mình vào bồn nước nóng, cảm nhận sự châm chích trên làn da và cảm giác sạch sẽ trở lại. Sasuke sẽ phải quen với việc chia sẻ không gian sống với người khác. Hắn từng khao khát sự chú ý của gia đình, nhưng giờ hắn nhận ra rằng mình cần không gian riêng nhiều hơn. Hắn cần một không gian của riêng mình, nhưng khi Itachi và Izumi dọn ra ngoài, Sakura lại chuyển vào. Và việc không biết làm thế nào để hòa hợp với cô vợ mới khiến hắn cảm thấy lo lắng.

Khi chuẩn bị bữa tối - một nồi hầm ấm bụng mà mẹ thị thường nấu khi bọn trẻ bị ốm - Sakura nhận ra rằng thị sẽ phải với việc đối mặt với sự trống trải lan tỏa khắp hành lang của nhà Uchiha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro