Chương 13 : Đến Vương Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke cảm nhận được rằng Sakura đang rất tức giận, cảm giác rùng mình rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô.Sakura không nhìn về phía anh, chỉ thấy cô mím chặt môi như đang cố kiềm chế cảm xúc của mình. Anh nghĩ mình nên xin lỗi cô vì đã nói cô những điều không đúng như thế.
" Sakura, tôi xin lỗi... "
Lập tức đôi mắt màu xanh ngọc bích ấy nhìn vào anh, bỗng híp mắt lại mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy chẳng thấy được rằng cô đang vui vẻ khi nhận được lời xin lỗi từ anh cả.
" Sao anh lại phải xin lỗi chứ, tôi mới là người phải xin lỗi anh vì suy nghĩ lung tung cơ mà! "
" Tôi không có ý nói em như thế!"
Sakura đứng dậy, dọn dẹp hết bát dĩa ở trên bàn rồi đi vào bếp.Đến đồ ăn đang ăn dở của anh cô cũng dọn nốt, nhìn chiếc bàn trống trơn Sasuke cũng chẳng biết nói gì cả. Im lặng hướng mắt nhìn về người con gái đang dọn dẹp ở trong bếp.
" Sakura giận thật rồi! "
....................
Lúc này, Namiko ngồi trên chiếc giường, căn phòng ngủ này có đến hai giường, cậu ngồi trên giường gần cửa sổ nên từ đây có thể ngắm nhìn bầu trời và đường phố ở bên dưới. Căn phòng khá rộng rãi xung quanh góc tường cũng được trang trí vào chậu hoa và cây, kế bên giường của Sakura có một bàn trang điểm nhưng đó là nơi cô tận dụng để những loại thuốc và thảo được đã tìm được cùng với vài món đồ dùng lặt vặt.
Minako đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn mọi người ở dưới đường phố, đứa trẻ vui vẻ nắm tay mẹ hay người cha đang cõng con trên lưng. Những hình ảnh ấy làm cho cậu có chút ghen tị với mấy đứa trẻ ấy.
Cậu đã không thể nhớ rằng cái nắm tay, cái ôm ấm áp nó có cảm giác thế nào?
...................
Ba ngày trước...
Namiko tỉnh dậy, mơ màng nhìn vào hư kh6. Cổ họng cảm giác khô khan đến nổi rang rát chẳng thể nói nỗi một từ...
" N..Nươ..c "
Nghe thấy tiếng nói yếu ớt, Sakura đi đến nhìn cậu.
" Đợi chị một chút nhé, để chị lấy nước cho em uống. "
Khi thấy cô, đôi mắt từ mơ màng bỗng chuyển sang tức giận. Cố chóng đỡ thân người ngồi dậy nhưng bây giờ thân người cậu tê liệt như một khúc gỗ chẳng cử động được.
Sakura nói chuyện gì đó với Sasuke, chỉ thấy anh liếc nhìn về cậu rồi gật đầu rồi đưa cho cô thứ gì đó. Nhận lấy nó, cô đi đến đỡ cậu ngồi dậy, đưa bình nước đến gần miệng.
" Em hãy uống đi!! "
Namiko mím chặt môi, cậu không được phép tin tưởng bọn họ. Có thể trong nước kia có độc, họ sẽ sát hại cậu rồi lấy báo vật Aurora kia đi mất.
Nhìn thấy cậu chẳng chịu uống, cô cũng nhìn ra rằng cậu đang còn nghi ngờ về thứ nước này. Liền uống một ngụm, Sakura mỉm cười nhìn về cậu bé.
" Chị không làm hại em đâu, hãy uống một chút nước đi rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện. "
Nhìn về người con gái ở trước mắt, nghĩ ngợi hồi lâu cậu đưa tay lấy bình nước rồi uống ừng ực. Cảm giác như đã được sống lại, cậu đưa tay quẹt nước trên miệng rồi nhìn Sakura.
" Tại sao mấy người lại muốn cứu ta? "
" Hửm! " Sakura ngạc nhiên khi nghe câu hỏi ấy.
Lúc này Sasuke cũng đi đến, anh ngồi xổm nhìn cậu bé.
" Cậu là Uri Namiko, là hoàng tử của vương quốc Aurora. "
Mắt dần mở to nhìn về anh, cảm giác rùng mình đến lạnh sống lưng chạy dọc trên cơ thể cậu.
" L..làm sao...ngươi biết được thân phận của ta. " ( nghiếng răng )
" Tôi đã điều tra hết tất cả mọi thứ về cậu." ( Quay sang nhìn Sakura ) " Hãy đưa nó cho cậu ấy đi , Sakura. "
" Vâng " Sakura lấy từ trong túi ra một món vật được bọc lại bằng một tấm vải.
" Đây, chúng tôi trả lại cho em. Xin lỗi vì đã tự ý lấy đồ của em nhé! "
Cậu bé nhìn Sakura rồi nhìn về tay cô. Báo vật Aurora hiện ra trước mắt, cậu nhanh tay lấy nó ôm vào mình. Thở dài một hơi như được trút bỏ sự nặng nề khi đã được thấy lại nó.
" Bây giờ tôi muốn hỏi cậu vài câu hỏi? Nếu như cậu ngoan ngoãn thì tôi sẽ giúp cậu giành lại mọi thứ mà cậu đã từng có. " Sasuke nhìn cậu, nói bằng giọng nghiêm túc.
" ....... " Ngơ ngác nhìn về anh.
Nhìn về hai người trước mắt, Namiko có vẻ đã bớt lo lắng hơn lúc nãy nhưng cậu vẫn rất cảnh giác hỏi:
" Ta chẳng có gì để nói với các người cả vả lại tại sao hai người lại muốn giúp ta? "
Sasuke vẫn hướng đôi mắt nhìn về cậu bé, hình ảnh lúc nhỏ của anh bỗng hiện ra ngay trước mắt. Khuôn mặt sợ hãi rụt rè nhìn thẳng về anh.
" Cậu...rất giống tôi lúc nhỏ."
Cậu ngạc nhiên vì lời nói ấy, dù chỉ vỏn vẹn bốn từ nhưng đã làm cho cậu hiểu ra được rất nhiều về chàng trai đang ngồi trước mặt mình. Anh ta cũng đã trải qua những cảm xúc, những kí ức rất khủng khiếp giống như cậu đã từng trải qua.
" Có thật...là ngươi sẽ giúp ta? "
" Đúng vậy! "
Sakura ngồi kế bên nhìn hai người, cô cảm thấy cậu bé này rất giống người đó. Hình ảnh người con trai ấy rời bỏ làng, rời bỏ cô và Naruto để tìm kiếm sức mạnh mà nơi khơi nguồn điều ấy chính là nỗi hận thù. Nhìn về cậu bé này, Sakura lại cảm giác cậu bé ấy cũng sẽ vì hận thù mà đi vào con đường đen tối.
Nhưng nỗi sợ ấy cũng dịu hẳn khi cô nhớ về lời nói của Sasuke lúc nãy khi hai người đang nói chuyện riêng.
" Sakura, tôi sẽ giúp cậu ta giành lại được quyền lực của mình."
" N...nhưng cậu ta vẫn còn quá trẻ với lại..."
Sasuke lập tức ngắt lời cô " Tôi sẽ không để cậu ta bị nỗi hận thù dẫn bước vào con đường lạc lối. Tôi hứa với em, cậu ta sẽ không sao cả. "
Dù trên mặt vẫn còn có nét lo lắng, nhưng nhìn thấy anh kiên định như thế. Cô cảm thấy có một phần an tâm, môi nhếch lên mỉm cười nhìn anh. " Vâng, tôi cũng sẽ sát cánh bên hai người. "
Sasuke nhìn cô an tâm như thế anh cũng mỉm cười " Ừm "
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Sakura nhìn Namiko mong ngóng câu trả lời từ cậu.
" ... Được, tôi sẽ thử tin hai người." Cậu bé rụt rè nói.
Hai người mỉm cười nhìn cậu bé, rồi cả hai giới thiệu tên của mình. Sakura gọt một ít táo cho cậu ăn, rồi cả ba người cùng nhau nói chuyện. Dù chẳng muốn nhưng cậu vẫn phải trả lời mấy câu hỏi của hai người kia.
Từ Namiko mà Sasuke biết được, cậu bé đã sống lang hang ở vương quốc từ bốn năm trước. Dù đã 15 tuổi nhưng người cậu rất gầy gò và người cũng không cao so với tuổi, lúc đầu cả anh và Sakura nhìn cứ tưởng cậu chỉ mới 12 tuổi. Và khi cha mẹ cậu mất, thì đã liền có người lên làm vua. Cha mẹ cậu bị nói rằng muốn trao đổi vương quốc này thành một số tiền lớn rồi cao chạy xa bay, nhưng đã bị Đại Công Tước Alena diệt trừ và hắn ta lên làm Vua cai trị vương quốc. Và cũng là hắn đã ban lệnh truy nã gắt gao đối với những người hoàng tộc Uri...
" Chúng ta sẽ đi đến vương quốc đó. " Sasuke nói với hai người.
Sakura ngăn cản lại, cô vẫn còn rất lo lắng cho Namiko.
" Namiko vẫn còn rất yếu, hãy đợi em ấy hồi phục hẳn đã.Những người như hôm qua chắc chắn vẫn còn đang tìm kiếm em ấy, nếu như đi vào bây giờ sẽ rất nguy hiểm."
Namiko bình thản nói. " Ta bây giờ đã ổn rồi, nếu được thì bây giờ cứ xuất phát nhưng bọn chúng đã phát hiện ra ta vẫn còn sống nên vào được vương quốc sẽ rất là khó khăn."Sasuke lạnh lùng nhìn, nhưng lời nói thì có phần nhẹ nhàng hơn.
" Tôi nghĩ cậu nên thay đổi cách xưng hô một thời gian đi, nếu cứ xưng hô như thế thì chả khác nào cậu đang nói cho mọi người biết rằng cậu là người xuất thân từ một nơi cao quý chứ. "
Namiko cũng liền đáp trả " Được, nhưng ta đã quen với cách nói như thế này rồi nên sẽ khó có thể sửa đổi được... "
"........" Sasuke im lặng không nói gì thêm. Anh quay sang nhìn Sakura.
" Chúng ta sẽ nhanh đến đó thôi nên em đừng lo."
" Nhưng... "
Sasuke nói tiếp không để cho cô nói hết câu...
" Bây giờ giải thích sẽ rất dài dòng, đến lúc đó rồi em sẽ hiểu lời tôi nói thôi.Tối nay chúng ta sẽ xuất phát."
Đến buổi tối, cả ba người cùng đi ra khỏi khu rừng. Sakura đỡ Minako đi từng bước chầm chậm theo sát anh, nhìn về phía phát ra ánh sáng ở phía trước. Sasuke bắt đầu kích hoạt Rinnegan, một vòng xoáy màu đen xuất hiện ra trước mắt.
" Đây là...? " Sakura thắc mắc.
" Đi vào thôi! " Sasuke bước vào trong, cô cũng lửng lự rồi đi theo sau.
Bước vào trong, Sakura và cả Minako đều bất ngờ. Cả ba đã đi vào trong vương quốc. Sasuke đi lại nhìn hai người, rồi nói.
" Cậu và Sakura đều có màu tóc của tộc Uri, nếu để khơi khơi như thế sẽ không nên đâu."
" Sasuke, lúc nãy là gì thế? Tại sao chúng ta lại có thể vào được đây? " Cô tò mò.
Sasuke nhìn cô rồi trả lời " Đó là cổng không gian, nó đã giúp chúng ta đến đây mà không bị ai phát hiện."
Cô tỏ ra ngưỡng mộ nhìn anh bằng đôi mắt long lanh " Anh tuyệt thật đấy, Sasuke."
"........ "
Minako nhìn Sasuke " Lúc còn ở nơi đây, ta luôn phải mang tóc giả để không bị phát hiện. Nhưng hiện tại thì phải lấy gì đó che đi tóc mình lại nếu không sẽ bị phát hiện ra là người của hoàng tộc"
Nhìn cậu bé, Sakura từ từ đỡ cậu ngồi xuống dựa vào một gốc cây. Từ trong balo lấy ra một áo choàng, đến gần mặc vào cho cậu, mũ nón được đưa thấp xuống để che đi tóc cậu.
" Cô không dùng sao? "
" Tôi sẽ biến hình thành một người khác." Bùm...
Từ một cô gái với mái tóc ngắn có màu hồng anh đào bây giờ đã biến thành một cô gái tóc dài màu xanh dương cùng với đôi mắt màu vàng.
" Bây giờ chúng ta phải tìm một nơi nào đó ở lại trước rồi sẽ tính cách tiếp." Sasuke đi đến gần Minako, một tay anh nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy từ từ đỡ cậu đi vào khu phố nhộn nhịp.
" Sasuke, hãy để tôi đỡ Minako cho!! "
Sasuke không liếc nhìn cô, cứ đi và im lặng.
"...... "
Minako nhìn anh chàng này rồi liếc sang nhìn cô gái đang đi theo anh, dường như cậu nhận ra gì đó nhưng cũng chẳng quan tâm mà quay đi nhìn nơi khác.
Cả ba đi được một lúc thì đã tìm thấy một quán trọ. Bước vào trong, Sakura bị xung quanh thu hút bởi phong cách nơi đây nó rất khác nơi mà cô đang ở, tất cả từ nội thất đến màu tường hay sàn gỗ đều toát lên một sự cao quý đến khó tả.
" Xin chào quý khách..."
" Chúng tôi muốn thuê phòng..."
" Khoan đã Sasuke..." Cô bổng hét toáng lên ngăn anh lại.
Nhận ra mình đã làm cho mọi người chú ý, Sakura cúi đầu xin lỗi rồi đi lại nói nhỏ gần sát tai anh...
" Sasuke à, nếu mà thuê phòng thì lấy gì trả tiền phòng đây. Tiền của chúng ta đâu có lưu hành ở nơi đây."
"....." Chuyển hướng nhìn Minako.
" Ta chẳng có một đồng nào cả, nếu muốn có tiền thì hãy lấy một món gì đó có giá trị đi đến chợ đen mà bán đi."
"......." Cả hai chỉ biết im lặng.
Sasuke khẽ thở dài " Chúng tôi đặt trước hai phòng. Một chút nữa sẽ đến nhận phòng sau."
" Vâng " Tiếp tân mỉm cười.
" Cậu chỉ đường đến đó đi."
Cả ba lại phải đi ra ngoài phố, Sakura lại bị thu hút khi thấy những cô gái ở đây đều ăn mặc rất xinh đẹp những chiếc váy màu sắc nhã nhặn đến nổi bật. Nếu được cô cũng muốn được một lần mặc như thế, nhưng đây là lúc đang làm nhiệm vụ nên cô cũng gạt bỏ đi mong muốn ấy.
Đến khu chợ đen, nó nằm trong một con hẻm âm u chỉ lác đác vào ánh sáng của đèn đường.
" Đến cửa hiệu ở phía trước, đó là nơi ta thường đến bán đồ."
Đứng trước cửa, Sakura lại quay sang hỏi anh.
" Nhưng chúng ta nên bán món gì đây? "
" ..... Tôi không biết. Nhưng món này có lẽ sẽ bán được." Sasuke đỡ Minako ngồi xuống bậc thang. Từ trong túi lấy ra hai chiếc vòng tay cẩm thạch màu trắng đục.
" Đây là...vòng tay nữ..." Sakura chăm chú nhìn vòng tay.
" Em hãy mang vào trong bán đi! Tôi sẽ ở đây đợi với cậu ta." Đưa cho Sakura.
" Vòng tay này là...của mẹ anh? "
" ..... Không phải. "
Sakura lại hỏi tiếp
" Vậy đây là quà anh định tặng cho cô gái ấy?"
Sasuke không trả lời câu hỏi của cô.
" Em đừng hỏi nhiều nữa, hãy đem bán nó đi. Chúng ta còn phải nhanh đến nhà trọ nhận phòng đấy. "
"........" Sakura nhìn anh một lúc rồi cũng quay đi bước vào trong tiệm.
Ở ngoài, anh đứng dựa vào vách tường, nghĩ đến hai chiếc vòng ấy. Đó là món đồ anh đã mua khi đi du ngoại vì nhiệm vụ và mục đích là sẽ tặng cho Sakura vào dịp sinh nhật cô. Nhưng đúng lúc vào ngày ấy thời tiết không tốt, chim ưng không thể nào gửi thư đi được nên anh cũng đành giữ nó đến khi có cơ hội sẽ tặng cho cô sau. Nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không thể xảy ra được...
- Hết Chương 13 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro