Chương 12 : Suy Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sasuke-kun! " Mí mắt nhấp nháy vài cái rồi nhìn xung quanh một hình ảnh mờ ảo đang hiện ra trước mắt như có một lớp sương mù đang ngăn chặn tầm nhìn của anh, một người con gái đang nở một nụ cười rạng rỡ trên môi từ từ tiến lại gần người của anh.
" Sasuke-kun "
Giọng nói quá đỗi quen thuộc ấy đến nỗi chẳng cần thấy rõ người ấy anh cũng biết là ai, mắt liêm diêm nhìn.
" Sakura "
Sasuke vô thức đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lấy một bên gò má của người con gái ấy. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên chạm lấy bàn tay to lớn của anh, hơi nghiêng khuôn mặt đưa đôi má mềm mại xoa xoa vào bàn tay anh, cô nũng nịu như một con mèo đang muốn được vuốt ve. Đôi mắt vẫn còn đang he hé ấy nay lại càng dịu xuống khi thấy cảnh tượng làm nũng này của cô. Bất chợt, hình ảnh người ấy tiến lại gần anh hơn. Môi vẫn luôn nở một nụ cười hồn nhiên ấy...
" Sasuke-kun, anh vẫn luôn yêu em chứ? "
Câu hỏi làm anh bất ngờ đến rút tay lại, đôi mắt mở to hơn để nhìn nhận mọi việc. Đang lẫn quẫn trong suy nghĩ, anh thử liếc nhìn cô. Nụ cười ấy đã biến mất, trên gương mặt ấy bây giờ chỉ còn sự ngơ ngác và mong đợi.
" A..anh..."
Sasuke chẳng biết nói gì, đến bây giờ còn chưa biết cảm giác khi yêu là như thế nào? Anh không chắc mình sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi đó.
" Nói đi, anh có yêu em không? "
Giọng nói bây giờ đã thay đổi, không còn dịu dàng hay êm ái nữa mà thay vào đó là giọng nói gắt gỏng và hối hả. Sasuke, anh chỉ biết thở dài một hơi rồi chần chậm nói từng chữ.
" Anh...anh không biết! "
Đôi chân mày nhíu lại tỏ vẻ khó xử, nhìn thấy cô thất thần rồi lạnh lùng im lặng. Bây giờ lại mong rằng cô sẽ mắng chửi anh vì đã dám trêu đùa tình cảm của người con gái luôn hết mực yêu anh. Nhưng những suy nghĩ ấy đều bị tan biến khi anh ngạc nhiên thấy nụ cười của cô.
Nó không ấm áp, hồn nhiên khi như nãy nữa mà là một nụ cười vô cảm, lạnh lẽo như đang cố gượng cười để che dấu đi cảm xúc thật vậy.
" S..Sakur "
" Anh yêu em mà phải không? Sasuke-kun "
Hai bàn tay mềm mại trắng nõn ấy nắm chặt lấy bàn tay anh. Sasuke ngẫm nghĩ rồi nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt ngại ngùng ấy ấp úng nói.
" Anh..Anh y..."
Chưa kịp để anh nói hết câu, người con gái ấy hất tay anh xuống. Cô đứng dậy nhìn anh với vẻ khinh bỉ rồi quay người đi. Trước khi bước đi, cô lạnh lùng nhưng giọng nói cứ run run ngoảnh lại nói với anh một câu.
" Chia tay đi. Anh dám trêu đùa tôi, tôi ghét anh. "
Như có gì đâm xuyên qua tim, cảm giác đau nhói đến run sợ.
" Hức... "
Mắt anh mở ra ngay lập tức, thân người bật ngồi dậy, hốt hoảng như vừa nằm mơ thấy ác mộng vậy. Cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là mơ, lấy tay xoa nhẹ mắt. Sasuke nhìn xung quanh căn phòng, chỉ có một mình anh.
Đã hai ngày kể từ khi ba người đi đến nơi của ngọn tháp, con phố nhộn nhịp tấp nập người. Nhưng ở nơi đây phân biệt giai cấp rất rõ, những người nô lệ ốm yếu đều nằm hôi hóp chờ những đồng tiền lẻ hay thức ăn dư thừa của người khác bố thí cho. Còn những người bình dân thì tỏ ra ích kỉ, ai cũng liếc nhìn chỉ chỏ người này người kia. Ngoài mặt luôn tỏ ra thân thiện nhưng sâu bên trong đang tính toán điều gì chẳng ai biết cả. Và những người thuộc tầng lớp quý tộc, họ ăn chơi xài phung phí, ăn trên tiền thuế của người dân nghèo. Mỗi lần xuống phố bọn quý tộc lun cặp kè ba đến bốn cô gái ở hai bên tay. Ông nào cũng thể đều hiện ra sự biến thái dâm dục, chỉ cần nhìn ra được cô gái nào chỉ cần chỉ tay là cô gái đó phải thuộc về mình. Quý tộc là tầng lớp thống trị cao nhất nên chả ai dám phản kháng, chỉ biết nịn nọt mà tuân theo.
Từ khi thành công đi vào vương quốc này, Sasuke đã nhìn ra gần như đa phần ở nơi này chẳng có chổ nào tốt đẹp cả. Đứng gần cửa sổ, đôi mắt hướng nhìn về dưới phố, anh lại bất chợt chú ý đến người con gái. Mặc một bộ váy dài qua gối với những chạm thêu hình hoa trông không nổi bật nhưng lại toát lên một vẻ đẹp nhẹ nhàng, cô ấy trùm một chiếc khăn đội đầu che đi gần hết khuôn mặt mình gần như chỉ chừa lại đôi mắt để có thể thấy đường đi.Trên tay mang một chiếc giỏ tre bên trong đựng đầy thịt và rau củ.Cô gái bước đến cửa ở phía dưới tòa nhà, mở của và đi vào trong.
Sasuke hơi nheo mắt, anh quay đi thôi nhìn cảnh vật bên ngoài. Từ từ bước vào phòng vệ sinh....
Một lúc sau, anh mặc lên người một chiếc áo trắng có tay áo dài phập phồng và một chiếc quần đen dài hơi ôm người, bỏ áo vào trong nhìn trong rất lãng tử. Nếu anh ở Thế Giới này có lẽ ai cũng nghĩ anh xuất thân từ quý tộc. Đi ra phố chắc cô gái nào cũng sẽ tình nguyện mà ngã vào lòng anh.Nhưng vẻ đẹp ấy đã bị che dấu trong chiếc áo choàng đen mà anh đang mặc lên người.
Bộ đồ này là do chính tay Sakura đã chọn cho anh, vì không muốn cho mọi người nghi ngờ là người ngoại quốc nên tất cả đều phải mặt theo phong cách ở đây. Sakura cũng không khác gì, mỗi lần ra phố cô đều phải trùm khăn che đầu lại vì màu tóc hồng cô nó quá nỗi bật và ở nơi đây đang có rất nhiều lệnh truy nã đối với những người tóc màu hồng. Họ đã từng là con cháu hoàng tộc nhưng lại bị nói rằng là những người tạo phản nên đa phần đều đã bị bắt giam vào ngục.
Sasuke ra khỏi phòng, đi vài bước anh lại dừng trước một cánh cửa. Bỗng nhớ lại giấc mơ vừa rồi, anh bắt đầu suy ngẫm. Lúc đó hình như anh đang định nói gì đó với cô thì phải? Có phải chữ tiếp theo anh muốn nói là " Yêu ".
- Cạch -
" Ểh, Sasuke. Anh vừa mới đến sao? "
" A..ừm..tôi vừa tới. "
Bất ngờ vì Sakura đột ngột mở cửa như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt to tròn màu xanh ngọc ấy đang ngạc nhiên nhìn thẳng vào anh.
" Anh vào đi? Cảm thấy Chakra của anh ở rất gần, không ngờ anh lại đứng ở phía cửa. "
Bước vào bên trong, Sasuke ngồi xuống ghế ở bàn ăn. Anh im lặng chẳng nói gì, cũng chẳng quan tâm đến cô đang nói gì cả.
Sakura thấy anh im lặng, nhìn anh có vẻ đang tập trung suy nghĩ gì đó nên cô cũng quay đi vào bếp.
- Cạch -
" Oai, đã có đồ ăn chưa thế?Ta đói bụng muốn chết rồi đây này. "
Giọng nói trẻ con ngang ngược kiêu ngạo đang ở phía cánh cửa phòng ngủ. Sasuke khó chịu với cách nói chuyện ấy, liền liếc nhìn cậu. Cậu bé còn đang gật gù thì khi thấy anh liền tỉnh hẳn, câu ta cũng khó chịu liếc nhìn lại.
" Tôi đã nói cậu là nên sửa cái giọng nói ngang ngược đó đi, cậu không nghe à? " Sasuke lạnh lùng nói.
Namiko không hề sợ hãi, cậu bé làm lơ rồi đi vào nhà vệ sinh. Sakura nghe thấy, đi ra xem thử có chuyện gì. Nhìn anh hình như đang khó chịu về chuyện gì đó, mang thức ăn để lên bàn.
" Có chuyện gì làm anh khó chịu sao? "
Sasuke nhìn cô rồi đảo mắt nhìn chổ khác " Không có gì!! "
" Minako vẫn còn chưa có cảm giác an toàn nên cậu ấy vẫn còn gắt gỏng chút thôi. Anh cũng đừng quát mắng cậu ấy như thế? "
Im lặng lắng nghe những lời nói nhỏ nhẹ ấy, nghĩ lại thì anh đúng là vì chuyện khác mà lại khó chịu với cậu bé ấy. Nhìn cô đang tất bật chuẩn bị đồ ăn, anh cũng đi vào phụ cô một chút.
Thấy bóng dáng người đàn ông bên cạnh, cô đưa đôi mắt lên ngước nhìn rồi mím môi cười. Nhớ lại lúc anh nói mình đã để ý đến một người con gái, Sakura thầm mừng cho cô gái ấy vì đã được anh chàng vừa đẹp trai vừa ngầu lại còn biết quan tâm như thế này để ý đến. Nhưng nghĩ thế nào thì cô vẫn luôn nghĩ đến bạn trai của mình vẫn luôn là số một nhất trong lòng cô.
Sasuke mang thức ăn cô đã chuẩn bị đem ra bàn, lúc này cậu bé kia cũng đi ra. Hai người chẳng chịu nhìn nhau một cái. Tự ai nấy ngồi xuống chỗ của mình, Sakura bỏ tạp dề xuống bàn rồi đi ra ngoài ngồi ăn cùng hai người kia. Ngồi kế bên anh, nhìn thấy anh cứ mặc chiếc áo choàng vướng víu như thế liền khó chịu.
" Sasuke này, anh hãy cởi áo choàng ra đi trời nóng thế này mà anh vẫn có thể mặc được sao? "
Đang định gấp thức ăn, anh lập tức ngưng lại nhìn sang cô rồi nhìn lại áo choàng mình đang mặc. Đúng là trời đang vào mùa hẹ nóng thật nhưng bộ đồ anh đang mặc thật sự nó không quen đối với anh. Nhưng nghĩ lại ở đây cũng chỉ có hai người nhìn thấy nên cũng đành cởi bỏ áo ra.
Từng nút gài được gỡ ra,áo choàng ra anh đặt gọn trên ghế mình đang ngồi, mỗi khi cởi bỏ áo choàng ra anh đều biết có người đang cứ luôn nhìn vào mình, làm cho anh chẳng thoái mái chút nào.
" Đừng có nhìn nữa, em lo mà ăn đi. "
" H..hả.." Sakura ngạc nhiên.
Hai bên má đỏ lên vì đã nhìn trộm người khác mà còn bị phát hiện như thế, thật là xấu hổ quá đi mất. Cô liền quay đi, tay cứ nhanh chóng gấp lấy thức ăn và cơm bỏ vào miệng liên tục, đến nỗi làm cho cô sắp mắc nghẹn đến nơi.
Cũng tại vì anh đã đẹp trai và lại còn mặc thêm một bộ đồ lãng tử như thế thì con gái nào mà chẳng muốn nhìn chứ. Cô cảm thấy hối hận nhưng cũng tự hào vì đã chọn cho anh một bộ đồ đẹp đến nỗi nếu anh đi ra ngoài còn tưởng anh là một chàng hoàng tử vậy.
Liếc nhìn hai người lớn đang ngại ngùng kia, Namiko chẳng bận tâm cứ ngồi lấy thức ăn và ăn. Nhưng cũng thoáng chóc, nhìn hai người họ cậu lại nhớ đến hình ảnh cha mẹ mình đang vui vẻ đút cho nhau ăn, đôi mắt to tròn ấy bỗng dịu xuống trở nên u buồn. Cậu bỏ nĩa xuống rồi đi vào phòng chẳng nói lời nào với hai người đang nhìn theo cậu cả.
" Em ấy ăn ít thế? Lúc nãy còn nói đói mà nhỉ? Hay là do thức ăn không ngon? "
Nói xong, Sakura lấy một miếng thịt bỏ vào miệng. Đôi mắt rưng rưng vì mùi vị đồ ăn, nó thật sự rất ngon.
Có vẻ cậu lại nhớ đến chuyện gì đó nên chẳng chịu ăn nữa, cô nghĩ chút nữa sẽ đem một ít sữa cho cậu uống sau vậy.
" Sakura này!! "
" Sao thế Sasuke? "
Anh đặt đũa xuống, lưng hơi dựa vào ghế mà nói tiếp
" Đêm qua cậu ta có làm gì em không? "
Cô bất ngờ " Hả!...c..cậu bé nhỏ thế mà làm gì được tôi chứ? Anh đang nghĩ gì thế hả? " Khuôn mặt đỏ lên, hơi gắt gỏng mà quát anh.
Nhận ra mình đã vô thức hỏi cô câu hỏi chẳng liên quan đến câu hỏi anh dự định sẽ nói, anh lúng túng sửa lại...
" K..không phải, t..tôi muốn hỏi là cậu ta có nói thêm gì với em về báo vật Aurora không? Đừng có suy nghĩ lung tung như thế? "
Chợt không gian xung quanh trở nên thật im lặng, Sasuke không thấy cô nói gì liền lén đưa mắt đang bị che khuất trong mái tóc mình nhìn về cô.
Bỗng khuôn mặt anh tối sầm lại, nghĩ đến lúc nãy vì quá vội nên anh lại mắc thêm sai lầm lần nữa đó là trách cô đã suy nghĩ lung tung. Nhìn chiếc đũa cô cầm trên tay đã bị gãy ngang bởi sức lực từ bàn tay nhỏ nhắn, anh biết mình đã làm cho cô gái này tức giận rồi!!
- Hết Chương 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro