Chương 11: Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke đã thành công thâm nhập vào kí ức của cậu bé. Anh nhìn xung quanh thì thoáng thấy cậu bé với mái tóc hồng ấy, đi bên cậu là hai người một người phụ nữ mái tóc màu hồng, còn người ki là một người đàn ông với mái tóc màu đen. Anh chắc rằng họ là một gia đình. Ba người nắm tay nhau vui cười cùng nhau đi đến hoàng cung, khuôn mặt hồn nhiên vui cười ấy thật đẹp. Anh bỗng thấy nhớ lại mình khi còn nhỏ anh cũng đã từng vui cười như thế. Nhưng niềm vui ấy chỉ thoáng qua, kí ức của cậu bé bỗng thay đổi. Khuôn mặt sợ hãi nhìn về hai người đang nằm trên một vũng máu lớn. Bàn tay nhỏ nhắn cứ run rẫy nắm chặt lấy tay người phụ nữ, cậu ấp a ấp úng kêu mẹ. Vào giây phút cuối cuộc đời của mình, người phụ nữ đã đưa cho cậu báo vật Aurora và cố gắng dùng hơi thở cuối cùng của mình mà dặn dò.
" Namiko, h..hãy cố gắng giữ lấy nó, hãy chạy xa khỏi nơi này. Đừng để h..hai tên kia lấy được nó, phụ mẫu xin lỗi vì không thể ở bên con nhưng ta và phụ thân sẽ luôn ở bên luôn theo dõi con. X..xin l.lỗi..c...!! "
Đôi mắt xanh ngọc ấy đã trở nên vô hồn, cậu bé thất thần nhìn người mẹ ra đi. Nước mắt bỗng chảy xuống, cậu bây giờ chẳng thể nào hốt lên được từ gì cả. Nghiếng chặt răng mà khóc, đôi mắt bộc lộ ra sự câm thù lẫn sợ hãi từ màu đen đã chuyển sang màu đỏ cùng với hai phẩy xuất hiện.
Biết mình không thể ở đây lâu, cậu loạng choạng đứng lên nhìn cha mẹ mình lần cuối rồi quay mặt chạy đi ra ngoài.
Sasuke đã chứng kiến hết những gì cậu bé ấy đã trải qua, tay anh nắm chặt đến run lên. Những kí ức lúc nhỏ lại hiện về, hình ảnh cha mẹ anh đã bị chính tay anh trai mình giết. Anh bỗng cảm thấy sợ hãi, hơi thở trở nên nặng nhọc, những giọt mồ hôi từ từ chảy xuống thái dương. Nhìn hai cái xác đang nằm kia, anh lại liên tưởng đến cha mẹ anh, nhắm chặt mắt lại quay đi nơi khác. Anh từ từ lấy lại sự bình tĩnh và rời khỏi kí ức của cậu.
Đôi mắt anh mở ra, hướng mắt nhìn chằm chằm vào cậu bé ấy, Sakura thấy thế liền hỏi anh.
" Anh sao thế, Sasuke? "
Sasuke liếc nhìn cô một cái rồi quay lưng đi ra ngoài chẳng nói gì. Cô không biết anh đã thấy được những gì tại sao lại trở nên im lặng như thế?
Quay lại hướng mắt nhìn cậu bé một lúc, Sakura cũng đứng dậy đi ra ngoài tìm anh.
Nhìn thấy anh đang ngồi dựa trên một tảng đá, mắt cứ luôn hướng nhìn về bầu trời đêm. Sakura chầm chầm bước đến ngồi kế bên anh ở một khoảng cách khá xa. Cô lén nhìn, khuôn mặt ấy chằng biểu hiện cảm xúc gì cứ lạnh như băng chẳng biết rằng anh đang nghĩ gì nhưng nhìn vào đôi mắt anh, cô thấy được một nỗi buồn gì đó.
" Anh đã thấy gì sao? "
Sasuke vẫn im lặng một lúc lâu mới chịu trả lời câu hỏi của cô.w
" Cậu ta tên Namiko, cha mẹ của cậu ta đã bị người khác sát hại. Bảo vật này là của người mẹ đã đưa cho cậu ấy trước khi chết."
Nghe được những chuyện mà cậu bé kia đã trải qua, trong lòng cô bỗng nhói đau. Cô cũng hiểu được vì sao lúc nãy anh lại như thế.
Hai người im lặng chẳng nói lời nào, Sakura bỗng mở lời.
" Cậu bé còn nhỏ như thế mà đã phải chứng kiến những chuyện như thế sao? "
"........."
" Cậu bé ấy chắc đã rất đau khổ khi chứng kiến cảnh như thế. Thật giống với người đó.Anh ấy cũng từng phải trải qua chuyện như thế lúc còn nhỏ, nó thật sự rất đau đớn." Cô lẫm bẫm.
Sasuke mở to mắt bất ngờ nhìn cô, anh như hiểu ra cô đang nói đến ai. Dù chẳng muốn hỏi nhưng miệng anh cứ bật lên thành tiếng.
" Anh ta là ai? "
Sakura giật mình khi nghe câu hỏi ấy từ anh, im lặng một hồi dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói với anh.
" Anh ấy là bạn trai của tôi. "
Anh như chẳng thể tin vào những gì mình nghe thấy. Cảm giác thấp thỏm cứ từ từ dâng lên trong lòng anh. Đang suy nghĩ thì bỗng cô nói tiếp
" Anh ấy lúc nhỏ cũng đã trải qua những chuyện như thế, tôi hiểu được nổi đau mất mát ấy nó lớn như thế nào?"
Sasuke lạnh lùng trong lòng bỗng suy nghĩ " Làm sao mà em hiểu được nỗi đau đó là gì chứ? "" Cậu bé ấy đã chịu phải cú sốc quá lớn nên khi gặp hai ta cậu bé mới sợ hãi và cộc cằn như thế? Giống như một con vật yếu ớt đang tự cố gắng bảo vệ bản thân mình vậy. Cậu ấy chắc hẳn rất căm thù người đã giết cha mẹ mình và một ngày nào đó cậu bé sẽ tìm cách để có thể trả thù cho người thân dù cho có phải bước chân vào bóng tối đáng sợ ấy."
Anh nhìn Sakura, đôi mắt cô dường như đang phát sáng khi có ánh sáng trăng rọi vào, nhưng đôi mắt ấy lại hiện lên một nỗi đau buồn khó tả. Biết rằng cô đang sợ cậu bé ấy sẽ giống anh khi xưa, luôn cố gắng tìm kiếm sức mạnh để trả thù anh trai mình.
" Này Sasuke, tôi...có thể nhờ anh một việc được không?"
".... Em nói đi."
" Anh...có thể dùng Sharingan cho tôi thấy kí ức của mình được không? " Lúng túng.
Sasuke nhìn cô, anh thắc mắc hỏi.
" Tại sao em lại muốn như thế?"
" ....... " Sakura u rủ nhìn về ánh trăng và những đám mây đêm đang nhẹ nhàng trôi đi " Tôi chẳng thể nhớ được anh ấy là ai cả? "
Sakura mỉm cười nhưng chẳng thấy được nét vui vẻ trong nụ cười ấy cả, chỉ thấy rằng cô đang che dấu cảm xúc thật của mình đi " Chắc anh cảm thấy rất buồn cười nhỉ? Đến bạn trai mình mà còn chả nhớ ra được lại phải đi nhờ anh giúp tìm anh ấy trông kí ức của chính mình."
Sasuke như đã hiểu, cô đã nhớ lại được một phần kí ức về anh nhưng vẫn chưa nhận ra anh là ai cả. Anh bây giờ không thể nào nói ra rằng người đó là anh được, Sasuke luôn muốn rằng cô có thể quên được mọi về anh.
" Xin lỗi em, nhưng tôi không thể giúp em được. "
Sakura ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở về vẻ mặt bình thường.
" Ừmm..."
" Kí ức về anh ta đã mất thì cho dù tôi có cho em thấy kí ức của mình đi nữa thì em cũng chẳng biết anh ta là ai cả. "
" .... Vâng. "
Nhìn cô có vẻ còn đang buồn, anh liền mở lời với cô. Đây có vẻ là những lần hiếm hoi anh là người mở lời nói chuyện, nghĩ việc này sẽ giúp cô vơi đi được một chút nỗi buồn.
" Nếu muốn, em có thể trò chuyện với tôi!!"
Quay lại nhìn anh, cô tỏ ra ngại ngùng rồi cười khúc khích. Anh chẳng hiểu tại sao cô lại cười.
" Anh đang an ủi tôi đấy à? " Mỉm cười
" ...... "
" Đúng là tôi cũng đang cần có một người để tâm sự đấy, anh ở đây quả là thích hợp nhỉ hihi."
" ...... "
" Nè, anh cũng nên nói gì đi chứ. " Gằn giọng
" Em cứ nói đi, tôi sẽ lắng nghe em nói. " Anh nhắm mắt dựa lưng vào vách đá.
Sakura chán nản nhìn anh, nhưng không biết vì sao ở gần bên anh, cô cảm thấy rất gần gủi như đã biết anh từ rất lâu đến nỗi quá quen thuộc vậy. Mỉm cười nhìn anh, cô cũng ngồi dựa lưng vào tảng đá.
" Thật sự thì lúc này tôi quên được anh ấy cũng coi như là một chuyện tốt."
Anh nhíu mày, lập tức liếc nhìn cô
" Chuyện tốt?? "
Khẽ gật đầu, Sakura bắt đầu nói câu chuyện của mình.
" Chúng tôi đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ, là đồng đội là bạn thân. Tôi đã thích anh ấy từ rất lâu rồi chắc lúc tôi mới lên 5 nhưng đến khoảng hơn 1 năm trước tôi mới chủ động tỏ tình với anh ấy. Cứ nghĩ là mình sẽ lại bị từ chối nhưng không ngờ anh lại đồng ý. "
" ...... " Vừa nghe câu chuyện mà cô đang kể trong đầu anh hiện ra về những hình ảnh ấy. Sasuke biết anh đã rất nhiều lần từ chối tình cảm của cô và luôn xem nó là một cảm xúc vớ vẩn trẻ con. Anh thì chẳng bao giờ quan tâm đến nó cả.
" Dù quen nhau nhưng chúng tôi rất ít khi gặp được nhau. Anh ấy luôn đi xa còn tôi thì cứ ở trong làng và cũng đã lâu rồi tôi chẳng thấy anh ấy, anh ấy cũng chẳng bao giờ viết một lá thư cho tôi hay gì cả. "
Nghe cô nói ra những lời ấy, chợt cảm thấy áy náy vì mình đã im lặng suốt thời gian dài như thế. Nhưng anh làm như thế là vì muốn cô cảm thấy chán nản và sẽ nhanh quên anh đi. Nhưng có vẻ mọi chuyện không như anh nghĩ...
" Tôi đã luôn đợi anh ấy nhưng có lẽ tôi nên bỏ cuộc thôi. Anh ấy chẳng yêu tôi, tôi cũng không muốn ép buộc anh ấy ở bên mình. Nên nghĩ rằng khi gặp lại nhau hai người sẽ chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng bây giờ không biết vì sao tôi lại chẳng nhớ ra anh ấy là ai cả, nếu bây giờ mà gặp lại nhau có khi tôi sẽ đi lướt qua xem anh ấy như một người xa lạ vậy. "
Cảm giác tim đau nhói lên khi nghe những lời nói ấy, Sasuke vẫn chỉ biết im lặng lắng nghe cô nói. Anh đã hiểu rằng nếu như Sakura không bị mất kí ức cuộc gặp gỡ này sẽ là lần cuối hai người ở bên nhau với tư cách là người yêu. Anh đã để cô chờ đợi quá lâu rồi, đáng lẽ anh nên ở bên người con gái này. Nhưng bây giờ anh đã nhận ra, mình đã làm cho cô tuyệt vọng thêm lần nữa, nhưng dù thế Sakura vẫn không bao giờ nói lời oán trách hay hờn dỗi anh mà chỉ toàn là những lời quan tâm lo lắng về anh.
" ........ "
Sakura cứ thấy anh im lặng nên quay lại nhìn xem phản ứng của anh. Cô bất ngờ khi nhìn thấy đôi mắt ấy trở nên dịu dàng đang nhìn về cô với nét u buồn. Trái tim cô lại loạn nhịp khi thấy người con trai ấy đang lo lắng, cố gắng mỉm cười để cho anh thấy rằng mình vẫn ổn.
" Không hiểu vì sao tôi lại có thể dễ dàng tâm sự với anh chuyện này nhỉ? Nhưng nói ra đúng là cảm thấy nhẹ lòng thật hihi. Cảm ơn anh nhé, Sasuke. "
Anh quay đi, thôi nhìn cô. " Ừm '
Cảm thấy nói chuyện về mình quá nhiều, cô quyết định hỏi lại anh vài chuyện.
" Sasuke, anh đã từng yêu ai chưa? "
Câu hỏi ấy, nó làm cho anh có phần bất ngờ. Anh vẫn cứ im lặng suy nghĩ rồi trả lời.
" ....Tôi không biết! "
" Thế anh đã có lúc mơ đến người con gái nào không? "
" ..... "
Sakura lấy khủy tay đẩy vào tay anh " Này nói gì đi chứ! "
Anh liếc nhìn cô rồi suy nghĩ về những lúc anh đi một mình đến nhưng nơi xa lạ, lúc ngủ hình ảnh cô gái nhỏ nhắn với mái tóc hồng đôi lúc sẽ hiện ra trong giấc mơ với nụ cười rạng rỡ trên môi.
" Thi thoảng...."
" Thi thoảng sao...., vậy anh có muốn gặp cô ấy không? Anh rất ít khi về làng mà nên chắc sẽ rất nhớ cô ấy lắm nhỉ? "
Nếu nói không nhớ thì có vẻ dối lòng, đôi lúc có những đêm một mình anh lại nhớ về cô, muốn được nhìn thấy cô. Ở bên cô anh cảm nhận được có sự ấm áp mà anh đã mất đi từ rất lâu rồi, không còn cảm giác cô đơn lạnh lẽo, nhưng anh không cho phép mình ở gần người con gái này, anh phải xa cô, càng xa càng tốt.
"....."
" Anh không nói thì nhìn cũng biết là anh rất nhớ cô ấy nhỉ. Ngưỡng mộ thật, được một chàng trai tốt như anh yêu mình,cô ấy mà biết chắc rất hạnh phúc đấy Anh cũng nên về làng thường xuyên gặp cô ấy đi đừng để cô gái ấy một mình chứ nếu không có ngày anh sẽ hối hận đấy."
" Yêu..." Bất ngờ.
" Hửm.... Anh không nhận ra mình yêu cô ấy sao? " Ngạc nhiên.
" Chẳng lẽ nhớ một người, muốn gặp người ấy là yêu sao? " Sasuke hỏi cô bằng giọng điệu hơi luống cuống gấp gáp.
Cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nhìn anh.
" Chỉ là một phần thôi, chẳng hạn như tim anh luôn đập nhanh khi nhìn thấy cô ấy này hay muốn được chạm vào cô ấy, muốn được bảo vệ cô ấy hay khi thấy cô ấy đi với một người lạ anh liền cảm thấy khó chịu và còn nhiều thứ nữa. Rồi Sasuke sẽ nhận ra thôi. "
Anh không nói gì, lại bắt đầu lạc vào trong những suy nghĩ của mình. Anh vẫn chưa tin hay không biết rằng đây là cảm giác yêu, nhìn về phía Sakura, những lời cô nói có những phần rất đúng về anh mỗi khi ở gần bên cô, cảm nhận được mặt mình nóng lên anh quay mặt đi hướng khác. Không thể ởVội đứng dậy.
" Tôi cần nghỉ ngơi một chút, tôi vào trước đây! "
" Ừm, anh hãy đi ngủ đi tôi sẽ ngồi ở đây canh chừng cho."
Anh đi nhanh vào trong mà không ngoảnh lại nhìn cô, Sakura nhìn anh rồi mỉm cười. Cô chắc rằng anh đang từ từ nhận ra mình đang yêu. Quay măt đi nhìn lên bầu trời, nụ cười ấy cũng dần tắt đi.
" Dù chẳng nhớ ra anh là ai,nhưng em vẫn luôn rất nhớ anh đấy! "
- Hết Chương 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro