Chương 10: Nước Mắt Và Giấc Mơ Ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chuyển sang sự chú ý đến cậu bé kia.Cậu ta chống tay cố gắng gượng dậy, nhưng chỉ vừa mới đưa thân người lên được một chút thì tay chẳng còn sức chống đỡ, cậu ngã xuống. Hơi thở trở nên mệt mỏi và gấp gáp cậu ta lại một lần nữa gượng dậy, cơ thể cứ run lên cầm cập vì cố dùng sức. Sakura chạy đến ngăn cậu lại, cô đỡ lấy tay cậu bé. Ân cần nhìn và nói
" Chúng tôi không phải là người xấu những người định bắt em chúng tôi đã đuổi bọn chúng đi rồi, em mới tỉnh lại đừng gắng sức như thế. Hãy nằm nghĩ ngơi đi."
Cậu ta lập tức liếc nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén ấy, vun tay lên hất tay cô ra. Rồi quát lớn vào Sakura.
" Đừng có chạm vào tôi! "
Sakura ngạc nhiên đến ngơ ngác , không phải vì hành động của cậu bé mà là vì màu mắt đỏ ấy. Đó là Sharingan.
" Cậu ta là người của tộc Uchiha? "
Nhìn thấy Sakura bị đối xử như thế, Sasuke không thể ngồi yên. Anh đi lại gần rồi nhìn cậu bé kia.
" Đừng có hành động như thế với người vừa cứu mạng cậu "
" Ta không có nhờ các người, mau đưa nó cho ta, nó là của ta."
Anh nhìn vào bảo vật rồi nắm chặt lấy nó.
Nhìn vào cậu ta, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt Sharingan nhưng rồi cũng điềm tĩnh, ngồi xuống tiếp tục nói chuyện với cậu.
" Cậu là người của tộc Uchiha? "
Khi nghe câu hỏi của Sasuke, cậu ta bổng đứng ngây ra rồi nghiếng răng nhắm mắt quay mặt đi nơi khác như đang trốn tránh che dấu đôi mắt đỏ ấy. Sasuke hỏi lại một lần nữa nhưng cậu bé ấy chẳng chịu nói gì.
" Được thôi, tôi sẽ điều tra về thân phận của cậu sau. Tôi muốn hỏi cậu vài điều về vật này! " ( đưa lên )
" Này Sasuke, cậu ta vẫn còn đang rất yếu hãy để cậu ấy nghĩ ngơi đi rồi sáng mơi hẵn điều tra về nó."
Nghe cô nói thế, anh nhìn chàng trai đang cố chống tay để giữ lấy thăng bằng kia. Đúng là điều tra lúc này có vẻ không ổn cho lắm. Anh im lặng gật đầu.
Cô hiểu được ý của anh, mỉm cười nhìn cậu bé kia.
" Hãy nghĩ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện "
' Tại sao tôi lại phải ngh.... '
Nói chưa dứt câu, đôi mắt đỏ ấy lập tức chuyển lại thành màu đen cậu bé ấy lại ngất đi. Sakura nhanh chóng đỡ lấy cậu. Từ từ đặt cậu nằm xuống rồi đắp chăn giữ ấm cho cậu.
" Có vẻ cậu ta bị mất sức quá nhiều nên dẫn đến ngất xỉu, ngày mai chắc cậu ấy sẽ khỏe lại thôi. "
Nhìn sang Sasuke, anh chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi ngồi dựa vào vách đá. Nhìn cô rồi nói.
' Em hãy đi ngủ đi '
Sakura nhìn về phía anh rồi cười trừ trả lời.
'..... Tôi không buồn ngủ lắm. Tôi còn phải chăm sóc cho cậu bé nữa.'
' Không cần đâu, tôi sẽ coi thằng bé nên em cứ ngủ đi. Em cũng vừa mới hồi phục đấy đừng có mà gắng sức '
Sakura nhìn anh với khuôn mặt không cảm xúc. Nghĩ lại đúng là anh ấy nói cũng đúng, Bách Hào Ấn của cô đã xuất hiện trở lại nhưng cô cũng đã sử dụng nhiều chakra của mình để trị thương cho cậu bé vì thế cần phải nghỉ ngơi để hồi phục và tích lũy thêm chakra.
Gật đầu đồng ý.Cô ngồi dựa lưng vào vách đá gần ngoài miệng hang động. Nhìn Sasuke...
" Hôm nay anh cũng đã đi đường xa đấy, hãy ngủ một chút đi."
' Tôi không sao, hãy im lặng và ngủ đi '
Thở dài một hơi tỏ vẻ chán nản, cô cũng quay đi im lặng rồi nhắm mắt ngủ.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, anh vẫn đưa mắt nhìn vào ngọn lửa đang cháy rực. Một lúc sao lại đưa mắt nhìn vào cậu bé đang nằm kế bên anh.
Thật ra lúc biết cậu ta có Sharingan anh cũng bất ngờ nhưng rồi nghĩ lại thì hai người đã bị đưa đến một không gian khác, có thể khả năng cao là đã bị đưa về quá khứ nên thấy cậu ta là người của tộc Uchiha thì cũng chẳng ngạc nhiên là mấy.
" Ah..chuu "
Nghe thấy tiếng hắt hơi của Sakura, anh quay sang nhìn cô hình như trời đã se lạnh hơn lúc nãy rất nhiều nhìn thấy người cô hơi run lên, lấy tay ôm người lại.
Chiếc chăn của cô đã nhường lại cho cậu bé kia, vì thế chẳng còn gì để giữ ấm cả. Sasuke đứng lên, lấy trong túi ra một tấm chăn mỏng nhẹ nhàng tiến lại gần cô. Ngồi khuỵu xuống, lấy chăn đắp lên người cô.
Đôi mắt trở nên dịu dàng nhìn về cô, anh bỗng mỉm cười khi nhớ về Sakura lúc nãy, đó là lần đầu tiên cô tức giận với anh.
" Em tiên đoán được những gì sẽ xảy ra trong tương lai của người khác đấy. Giống như những gì anh thấy lúc nãy, cô gái đó sẽ không còn là bạn gái anh nữa và sẽ tìm được hạnh phúc mới. Thật mừng cho cô gái đó đúng không? "
Không biết vì sao, ngay lúc này anh lại nhớ đến lời nói đó. Chân mài nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Đúng vậy, nếu như điều đó là thật thì anh sẽ chúc phúc cho cô và nhất định sẽ đến tham dự lễ cưới của cô với danh nghĩa là người bạn, là người thân giống như với Naruto vậy, nhưng tại sao cứ nghĩ đến điều ấy trong lòng anh như có gì đó cứ đè nén trong tim.Thật đau đớn, anh đưa tay phải lên chạm nhẹ giữa lòng ngực.
" Tại sao bây giờ tôi lại không muốn điều đó xảy ra chứ, cứ nghĩ đến hình ảnh em trong tay với Kakashi thì tôi lại muốn níu tay em lại? "
" Hãy nói cho tôi biết đi Sakura, đây là cảm giác gì? "
............
Những tiếng kêu răng rắc của củi cháy, tiếng côn trùng kêu vang khắp cả khu rừng. Ánh trăng không biết lấp ló ở trên những đám mây từ khi nào mà bây giờ mới dám lộ diện tòa sáng cả một bầu trời đêm. Nhờ ánh sáng ấy, anh có thể nhìn rõ khuôn mặt đang say giấc ngủ kia. Chú ý đến có một vài vết bẩn trên má cô, anh đưa tay lên, lấy ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết bẩn ấy. Dù vết bẩn đã được anh lau đi, nhưng bàn tay vẫn cứ xoa nhẹ chiếc má mềm mại ấy từ từ di chuyển vén một phần tóc về phía sau tai cô.
Nếu như Sakura mà biết anh làm thế, chắc cô sẽ hoảng hốt rồi ngại ngùng đến đỏ cả mặt lên cho mà xem.
" Nhưng Sakura bây giờ còn xem tôi như một người xa lạ thì làm sao mà có phản ứng như thế được? Có khi lại lãnh trọn cú đấm y như lúc nãy nữa là đằng khác."
Anh mỉm cười nhưng đôi mắt anh lại hiện lên một nỗi u buồn.
" Lúc này thật sự tôi muốn nhìn thấy em như lúc trước hơn là em của lúc này đấy, thật khó chịu khi em cứ đối xử với tôi như một người xa lạ."
Dù chỉ mới hôm qua anh còn xem đây là chuyện tốt khi cô quên đi tình cảm của mình. Nhưng lúc này, nhìn cách đối xử ấy anh không quen cho lắm. Cô luôn lo lắng cho anh dù cho đã một năm hai người chẳng gặp nhau, anh luôn cảm nhận được điều ấy và anh cũng là người luôn né tránh sự quan tâm ấy từ cô. Nhưng lúc này Sakura cũng chẳng còn lo lắng cho anh nhiều hơn trước ,
nói chuyện cũng có phần khách sáo hơn và điều anh muốn nghe nhất lúc này là câu nói quen thuộc của cô " Sasuke-kun ".
Đang chú tâm vào những dòng suy nghĩ, anh bỗng giật tỉnh nhìn khi thấy cô cử động. Hai mắt Sasuke mở to bất ngờ, có một dòng nước đang chảy xuống đến má của Sakura. Đôi mắt đang nhắm ấy vô thức nhíu lại rồi run lên như đang sợ hãi điều gì đó, nước mắt cứ rơi xuống. Cô đang khóc miệng cứ luôn lẩm nhẩm gì đó trong rất đau khổ...
" Đ..Đừng đi..Sa..."
Sasuke ngơ ngác, anh lay nhẹ vai và gọi tên cô.
" Sakura...Sakura..."

" Hức... hộc.hộc.hộc...Sasuke.."
Hơi thở gấp gáp từ từ trở nên dịu đi. Đôi mắt ngọc bích ấy cùng với nước mắt đang ứ động ở khóe mắt cô, ngước lên nhìn anh.
" Em gặp ác mộng sao? "
Sakura lúc này mới để ý đến mắt mình, cô vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt.
" K..không có gì cả.Chỉ là..là..hh...hức hức "
Dù đã cố vội lau đi nước mắt nhưng những dòng nước mắt ấy chẳng chịu ngừng rơi, cô òa khóc nức nở nhưng vẫn cố kiềm lấy giọng mình. Anh bối rối khi thấy cô bật khóc, dù chẳng biết cô đã thầy gì đến nỗi khóc sướt mướt lên như thế nhưng anh không muốn thấy hình ảnh đau khổ này của cô, mở lời an ủi anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Sakura.
" Đừng khóc...!!"
Sakura ngạc nhiên bởi hành động của anh, cô đưa đôi mắt đang còn ướt nhòa nhìn thẳng vào anh. Cảm nhận được bàn tay to lớn đã có phần chai sạn nhưng lại rất ấm áp của anh đang lau nước mắt của mình cùng với biểu cảm lo lắng đang hiện trên mặt anh. Người đàn ông vẫn luôn tỏ ra khí chất lạnh lùng ấy lại có biểu cảm như thế sao? Tim cô bỗng trở nên loạn nhịp, thấy được mặt mình đang từ từ nóng lên như muốn bóc khói lên vậy. Hai bên má ửng hồng lên rồi từ từ chuyển sang đến vành tai và cả khuôn mặt.Sakura lập tức quay mặt đi nơi khác, lấy tay đẩy nhẹ tay anh ra khỏi mặt mình, cô lúng túng trả lời anh.
" C..cảm ơn anh, t..tôi không sao. C..chỉ là nằm mơ thấy một chút ác mộng thôi."
Nhìn thấy cô gạt tay anh ra, đôi mắt chuyển hướng xuống bàn tay Sasuke có chút ngạc nhiên.
"..... "
Đôi mắt từ từ nhìn lên khuôn mặt đang né tránh kia, ánh trăng sáng ấy đã cho anh thấy được khuôn mặt đỏ ửng kia đang bị che dấu bởi bàn tay của cô.
" Sakura..." ( trong dễ thương thật! )
Miệng Sasuke bỗng mím chặt lại, anh vô thức nuốt nước bọt. Nhịp đập của tim cũng trở nên nhanh và mạnh hơn. Đôi mắt cứ nhìn theo hình bóng người con gái trước mặt mình. Nhận ra mình có gì đó khác lạ không nên ở gần cô vào lúc này được, anh vội quay người rời đi.
Sakura ngẩng đầu lên nhìn, cô vội lấy nắm lấy tay áo níu anh lại. Bất ngờ trước hành động của cô, anh hít nhẹ một hơi rồi điềm tĩnh quay lại nhìn cô.
" Có chuyện gì sau? "
Cô nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt lạnh lùng ấy nó làm cho cô trở nên dè chừng mắt cô từ từ di chuyện xuống nhìn tay anh. Cô ngạc nhiên khi thấy mình đang nắm chặt lấy tay áo của Sasuke, như có một cái gì đó cứ thúc giục cô đừng để anh rời xa mình. Hình ảnh từ trong giấc mơ khi nãy lại hiện ra trong tâm trí cô. Một cậu bé đang đi từng bước rời xa cô, hình bóng ấy đang bị ánh sáng chói lòa ở phía trước từ từ làm cho phai nhạt đi, không biết vì sao cô lại khóc cứ luôn miệng van xin cậu ta đừng rời xa mình. Nhưng dù có gào hét hay níu kéo như thế nào thì người đó cứ đi về phía trước. Từ phía ánh sáng ấy, dù hình ảnh cậu bé đó đang bị phai mờ dần nhưng cô vẫn có thể thấy được cậu ấy đã dừng bước quay đầu ngoảnh lại nhìn cô, bỗng mỉm cười rồi nói một lời nói gì đó. Và cuối cùng cô đã tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng Sasuke gọi. Sực tỉnh lại trong suy nghĩ của mình, cô vội vàng buông tay ra rồi lúng túng tìm câu giải thích.
" K..không có gì cả!! Xin lỗi anh."
Anh ngẩn ngơ, thở nhẹ một hơi dài rồi quay đi lại cậu bé kia.
" Trời vẫn còn tối em hãy ngủ tiếp đi! "
Ngồi xuống nhìn, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cậu bé đó. Nhớ lại lời Sakura nói lúc nãy, cậu bé này nhìn rất giống anh sao? Nhưng nhìn như thế nào thì anh lại nhìn thấy nó giống Sakura nhiều hơn. Bất giác trước suy nghĩ ấy, anh bỗng đỏ mặt.
" Tại sao lại nghĩ thằng bé giống Sakura chứ! Điên thật."
Anh gạt bỏ những suy nghĩ ấy đi, lúc này là thời gian thích hợp để điều tra về cậu ta. Đưa ngón cái và ngón trỏ cùng với ngón giữa đặt lên mí mắt trên và dưới cậu bé, từ từ mở mắt ra. Mắt phải anh từ màu đen huyền chuyển màu đỏ, Sharingan của mình nhìn thẳng vào mắt cậu bé kia. Chuẩn bị đưa ảo thuật vào cậu ta, anh sẽ thấy được một phần kí ức của cậu bé thông qua ảo thuật.
" Anh đang làm gì thế Sasuke? "
Một lời nói thắc mắc nhỏ nhẹ thì thầm bên tai anh, làm cho Sasuke giật mình. Quay lưng lại nhìn, nét tò mò hiện rõ lên khuôn mặt cô, anh nhíu mày tỏ vẻ khó xử nhưng rồi cũng quay đi trả lời câu hỏi của cô.
" Tôi sẽ dùng ảo thuật lên thằng bé để xem kí ức của cậu ta."
" Wohh, anh làm được sau! Nghe tuyệt thật đấy! "
Cô tỏ ra thích thú, ngồi xuống kế bên anh để quan sát.
" Em không ngủ nữa sao? "
Sakura mỉm cười rồi trả lời anh.
" Tôi đã ngủ đủ rồi anh không cần lo đâu. Khi anh làm việc này xong hãy đi ngủ đi nhé. Tôi sẽ thức để chăm sóc cho cậu bé. "
Dù nghe hết những lời nói ấy nhưng Sasuke chẳng nói gì, anh tập trung bắt đầu đưa ảo thuật vào đôi mắt kia.
- Hết chương 10 -
Nhiêu đây chắc mới được 30% cốt truyện trong đầu tui quá huhu. Truyện còn dài lắm, khi nào rảnh tui mới viết nên truyện này không drop được đâu. Có khi manga Sasuke Retsuden ra chắc truyện này mới xong á hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro