Chương 9: Ẩn Nấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm đã buông xuống, hai người đã đưa cậu bé vào một khu rừng để ẩn nấp phòng hờ bọn chúng sẽ dẫn thêm người đến. Ba người ở trong một hang động, ánh lửa do Sasuke tạo ra làm đủ sáng xung quanh hang động. Sakura ngồi kế bên cậu bé, cô truyền chakra trị những vết thương và băng bó những vết thương trên người cậu bé kia. Còn Sasuke, anh ngồi dựa vào vách đá đối diện hai người kia. Đưa đôi mắt chăm chú nhìn cô rồi nhìn sang người đang được Sakura chăm sóc.
" Cậu ta có màu tóc giống cô ấy thật !"
Một lúc sau, Sakura đã băng bó những vết thương kia xong, cô nhìn sang Sasuke. Hai người nhìn nhau chẳng ai nói gì, Sakura quay đi hướng khác như đang muốn che giấu gì đó đang hiện lên trên khuôn mặt cô.
" Chuyện vào lúc chiều cảm ơn anh nhé, Sasuke "
Anh ngơ ngác nhìn cô, từ ánh sáng yếu ớt của lửa cùng với đôi mắt tinh tường của mình. Anh dễ dàng nhận ra tai cô đang đỏ lên. Nó làm anh nhớ lại khoảng khắc mỗi khi hai người gặp nhau sau mỗi lần anh trở về, Sakura khi muốn nói một lời nói yêu thương gì đó với anh, cô luôn ngại ngùng rồi quay đi nơi khác rồi cứ ấp a ấp úng lúng tung nói với anh. Từ những khoảng khắc ấy, cứ mỗi lần như thế anh chỉ chú ý đến tai của cô. Nó trông thật nhỏ nhắn, trắng nỏn mềm mại rồi từ từ đỏ lên như quả cà chua chín mộng. Không biết từ khi nào anh lại muốn được chạm vào đôi tai nhạy cảm kia đến thế, cô sẽ phản ứng như thế nào khi anh sờ vào nó nhỉ? Những dòng suy nghĩ ấy cứ làm anh bị phân tâm. Đến nỗi chẳng nghe thấy Sakura đang gọi anh.
" Sasuke......Sasuke..... "
" H..Hả có chuyện gì sao? "
Sakura nhìn anh, đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm cứ như đang dò thám anh vậy. Như sợ rằng cô sẽ nhìn thấu suy nghĩ của mình anh thôi không nhìn cô nữa. Sakura đi lại ngồi xuống kế bên anh, từ tay trái cô đưa một quả táo cho anh, tay còn lại cô câm một quả khác và cắn.
" Đang suy nghĩ chuyện gì à? Nè anh ăn đi từ sáng đến giờ chẳng thấy anh ăn gì cả."
Nhìn vào quả táo trên tay cô, những hình ảnh Sakura khi xưa lại ùa về trong tâm trí anh.
" Sasuke-kun này, em biết anh không thảo ngọt nhưng hãy thử ăn món này nhé. Em làm nó từ cà chua đấy nên không ngọt nhiều đâu. " ( mỉm cười )
" Sasuke-kun , em vừa mới mua được vài quả cà chua và lương thực này anh hãy mang theo đi nhé. Anh nhớ về sớm nhé." ( mỉm cười )
" Sasuke-kun , nhìn anh đã trở nên gầy rất nhiều đấy.( lo lắng ) Đây này, khi nào dừng chân anh hãy ăn đi nhé những món ăn này sẽ cung cấp nhiều dinh dưỡng cho anh đấy. " ( mỉm cười )
Tại sao bây giờ tôi lại nhớ đến Sakura của lúc đó chứ? Cô ấy luôn quan tâm lo lắng cho tôi nhưng lúc đó tôi chỉ luôn muốn là làm cho cô ấy trở nên chán ghét tôi. Và bây giờ điều đó cũng gần như những gì tôi muốn nhưng tại sao mỗi khi nhớ đến cô ấy của lúc trước thì ở giữa lòng ngực tôi lại nhói đau như thế?
Quay trở lại khung cảnh giữa hai người, đôi mắt anh nhìn đi nơi khác đưa tay lên gạt tay đang cầm quả táo kia.
" Tôi không cần ."
" Hả??? "
Nếu là Sakura trước kia khi bị anh làm như thế có lẽ cô sẽ ủ rũ và trở nên buồn bả nhưng Sakura lúc này thì khác. Nhìn thấy người cô run lên, liếc nhìn còn tưởng cô đang khóc anh tỏ ra hối hận vì việc lúc nãy, định mở miệng xin lỗi thì bỗng cô đứng lên lấy tay nắm lại rồi cú một cái vào giữa đầu anh. Một cú đấm đau điến, đến nổi khóe mắt anh đã ứ một ít nước mắt. Ngạc nhiên ngước lên nhìn cô, mở lớn đôi mắt khi lần đầu tiên trong đời anh được thấy khuôn mặt tức giận của Sakura.Đôi mắt cô như lửa đỏ đang bùng cháy cứ hừng thực nhìn anh cùng với hai bên má có vài nét đỏ lên. Đến Sasuke khi nhìn thấy anh cũng phải rén.
" Sakura đang tức giận sau? "
Cô quay đi lại gần túi, lấy ra một con dao nhỏ. Từ từ tiến lại gần anh.
Sakura ngồi xuống cầm quả táo lên gọt vỏ ra và cắt từng miếng nhỏ. Nhanh chóng lấy tay bóp miệng anh mở ra rồi đút một miếng táo vào miệng anh. Sasuke ngượng đến đỏ cả mặt khi lần đầu tiên anh được Sakura đúc cho mình ăn một cách mạnh bạo như thế.
" Này... em đang làm gì thế ?"
" Ăn đi, tại sao anh dám từ chối quả táo của tôi cơ chứ. Anh chẳng biết lo cho bản thân gì cả. Nếu không bổ sung năng lượng thì không tốt cho sức khỏe của anh đâu."
Thì ra lúc nãy cô ấy đỏ mặt khi đang tức giận như thế là do đã từ chối nhận quả táo của cô ấy. Chẳng lẽ Sakura xấu hổ khi bị từ chối? Tôi đúng là một thằng tồi tệ mà, chỉ vì những suy nghĩ trước đã làm ảnh hưởng đến tôi. Bây giờ Sakura chỉ xem tôi là một người xa lạ nên không cần phải vô tâm hay lạnh lùng với cô ấy nữa. Tôi phải xin lỗi cô ấy.
" Lúc nãy tôi không nên từ chối em như thế, xin lỗi em."
Những miếng táo còn lại, Sakura đặt chúng vào tay anh. Nhìn Sakura lúc này chẳng khác gì một bà mẹ đang lo lắng cho con nhỏ từng miếng ăn vậy. Trước khi rời đi, Sakura với khuôn mặt nghiêm túc đưa ra cho anh một lời đe dọa.
" Được rồi tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi đó, còn bây giờ hãy ăn hết những miếng táo này đi, nếu không tôi sẽ tự tay đút anh như lúc nãy đấy."
Sasuke toát mồ hôi khi nghe những lời đó có lẽ anh bây giờ đã hiểu vì sao khi xưa Naruto lại sợ Sakura mỗi khi tức giận đến thế.

" Đ..Được rồi! "
Nhìn thấy anh đã chịu nghe lời, cô thở dài một hơi cười mỉm rồi quay đi lại gần cậu bé. Vén mái tóc dài lên để lộ ra khuôn mặt lấm lem kia. Nhìn vào gương mặt đang nằm ngủ kia, bổng có một cảm giác quen thuộc khi nhìn vào cậu bé này. Sakura nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy rồi lại nhìn qua Sasuke. Dường như đã nhận ra cô ngạc nhiên đến bật thành tiếng.
" Nhìn giống nhau thật đấy ! "
Anh chú ý đến lời nói đó bèn hỏi Sakura
" Cái gì giống nhau?? "
" Anh và cậu bé này, hai người có nét nhìn giống nhau thật đấy."
Nghe đến đó, miếng táo trên tay đang chuẩn bị đưa lên miệng thì bỗng ngừng lại. Anh tỏ ra khó hiểu nhìn cô.
" ???? "
" Anh không cần nhìn tôi như thế đâu? Tôi nói thật đấy. "
" Tôi và thằng bé không thể nào giống nhau được. "
" Haizz, tin hay không thì tuy anh vậy. Nhưng tôi cũng đang thắc mắc tại sao thằng bé lại có màu tóc giống hệt tôi? Tôi cứ tưởng chỉ có cha và tôi mang màu tóc này cơ chứ. "
Sakura lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, lấy một ít nước đủ làm ước tấm khăn ấy. Cô nhẹ nhàng lau khuôn mặt lem luốc của cậu bé, kế đến là hai bên tay. Đang lau bên tay còn lại bỗng cô chạm trúng một gì đó được giấu trong tay áo. Vì tò mò muốn biết đó là gì Sakura săn tay áo cậu bé lên rồi mò mẫn trong tay áo tìm nơi để lấy ra.
Khoảng vài giây sau, cuối cùng cũng chạm được nó. Hình dạng nó tròn thật giống như một quả trứng vậy, quyết định lấy ra ngoài. Cô đưa vật đó lên để ánh lửa có thể rọi rõ hình vật đó.
" Vật này là..... "
Mắt cô từ nhíu lại để nhìn rõ vật đó từ từ mở to ra ngạc nhiên.
" Vật đó là gì thế ? "
Cô quay sang nhìn Sasuke, đi lại đưa lại gần cho anh xem.
" Đây là vật mà chúng ta đang tìm đúng không? "
Sasuke nhận lấy vật đó rồi nhìn vào hoa văn trên đó. Đúng là nó, bảo vật Aurora.
" Nhưng tại sao thằng bé lại có nó được chứ?? "
Sasuke suy ngẫm một lúc rồi trả lời cô.
" Em có nhớ những tên lính kia đã đuổi bắt cậu bé đó vì chuyện gì không? "
" Tôi nhớ chứ, thằng bé đã lấy cắp bảo vật gì đó của Đức Vua nên mới bị truy đuổi."
Dường như cô đã nhận ra, Sasuke gật đầu khi thấy cô đã hiểu ý mình.
" Cậu ta đã lấy cắp vật này nên mới bị truy đuổi."
Sasuke nhìn vật đang cằm trên tay mình rồi suy nghĩ.
" Mục đích của cậu ta khi lấy bảo vật này là gì? Khi cậu ta tỉnh lại phải tra hỏi cậu ta mới được."
T...RẢ...LẠI N..Ó CHO T..TÔI!!
Hai người hoảng hốt khi nghe tiếng nói của một người khác, Sasuke đưa mắt nhìn về phía trước còn Sakura thì quay người lại nhìn. Cậu bé đó đã tỉnh lại, cậu cố gắng gượng ngồi dậy, mái tóc rủ xuống che đi hết gần nữa khuôn mặt. Cậu từ từ ngước lên từ phần mái tóc lưa thưa có thể thấy được cậu bé đó đang đưa đôi mắt màu đỏ ngầu nhìn vào hai người.
- Hết Chương 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro