Chương 8 : Cậu Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua một đêm, Mặt Trời bắt đầu lên cao. Tia nắng chiếu xuyên qua những bóng cây, những giọt sương động trên lá đang từ từ rơi xuống. Sasuke lúc này cũng tỉnh dậy, anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn kế bên. Giật tỉnh hẳn khi không thấy Sakura ở kế bên mình.
( Cô ấy đi đâu rồi? )
Anh đứng dậy nhìn xung quanh, nhìn về phía khu rừng bên cạnh. Nghĩ rằng có thể cô đã đi vào đó, anh tiến đến khu rừng và đi vào trong.
Ở trong khu rừng thật rộng lớn với những hàng cây cao chót vót. Dưới đất thì ẩm ướt, những loài bọ sát côn trùng cứ bò nhúc nhích xung quanh. Đi vào sâu bên trong thêm một chút, anh đã gặp được Sakura, cô đang nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Trên tay thì đang ôm những quả táo đỏ mộng, có thể cô đang tìm kiếm thêm những quả táo thì phải. Sasuke đi đến gần, nghe có tiếng bước chân cô liền quay lại nhìn. Bất ngờ khi thấy Sasuke, liền mỉm cười chào anh.
" Chào buổi sáng Sasuke. "
" Em đã khỏe chưa? "
" Cảm ơn anh, tôi đã khỏe nhiều rồi." ( mỉm cười )
Nhìn cô đã tươi tắn hơn nên anh cũng đã yên tâm. Đưa mắt nhìn vào những quả táo trên tay cô, Sasuke liền hỏi:
" Em vào đây để tìm mấy quả đó à! "
Nghe anh hỏi thế Sakura liền đưa cho anh một quả táo. Đôi mắt xanh lục nhìn anh rồi mỉm cười nói " Thấy anh còn ngủ nên tôi đi tìm nước uống và vài thứ để ăn. Anh hãy ăn đi tôi vừa mới hái được đấy."
Hướng đôi mắt nhìn quả táo trên tay Sakura anh đưa tay nhận quả táo nhưng chỉ cầm nó rồi quay đi.
"Quay về thôi."
Ở phía sau, Sakura biểu hiện lên một khuôn mặt ngỡ ngàng rồi chuyển sang chán nản nhìn về bóng lưng anh ở phía trước.
(Anh ta lạnh lùng thật!)
Từ từ tiến lên gần Sasuke, cứ nhìn anh thật lâu không hiểu sau cô lại có một cảm giác gì đó rất quen thuộc. Không gian xung quanh như ngưng động, ánh mắt của cô chỉ nhìn vào anh, dường như cô nhận ra mình đã thấy gương mặt, thân hình, giọng nói này ở đâu đó trước đây thì phải. Lúc này dường như cảm nhận được Sakura đang nhìn chằm chằm vào mình, Sasuke liền quay sang hỏi.
" Có chuyện gì à? "
" ( giật mình ) A..ưm..Sasuke này, có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không ? " ( thắc mắc )
Sasuke ngạc nhiên, liếc nhìn khuôn mặt của Sakura. Nếu bây giờ anh nói rằng hai người từ trước đã có quen biết thì liệu Sakura có tin lời anh nói. Nhưng đây là thời điểm tốt để cho hai người không liên quan đến nhau nữa, Sakura quên anh đi cũng là một chuyện tốt.Nên anh quyết định sẽ nói dối cô.
" Tôi không biết! "
" Vậy à, có vẻ như tôi đã nhầm anh với người khác thì phải. Không hiểu sau trong đầu tôi luôn cảm thấy một người nào đó rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ rõ đó là ai."
Ra ngoài khu rừng, anh lúc này đang ngẫm nghĩ gì đó rồi nói
" Nếu không nhớ được thì hãy quên nó đi đừng có cố nhớ đến nó làm gì."
Sakura ngẩn ngơ khi nghe anh nói thế, Sasuke tiến lại gốc cây lấy thanh kiếm katana và túi đeo lên người.
( Đúng là một người kỳ quặc )
Sakura thầm nghĩ về anh, cô đi đến bỏ những quả táo vào túi rồi hai người tiếp tục đi.
Trên đường đi Sakura luôn muốn bắt chuyện với Sasuke, nhưng anh thì chỉ trả lời vỏn vẹn vài câu ngắn gọn.
" Sasuke, anh bao nhiêu tuổi thế? "
" ..... 20. "
" Thật à, nhìn anh trưởng thành hơn tuổi của mình rất nhiều đấy. Không ngờ chúng mình lại bằng tuổi nhỉ." ( híp mắt mỉm cười )
Sasuke chẳng nói gì, Sakura thấy thế liền hỏi tiếp.
" Sasuke rất ít khi về làng đúng không? Vì tôi chưa từng thấy anh ở trong làng lần nào cả."
" .... Đúng vậy."
( Anh ta kiệm lời thật. Mình chẳng còn biết gì để hỏi anh ta cả.)
Sakura gượng cười rồi hỏi anh
" Thế anh có muốn biết gì về làng không? Hay muốn nói gì đó cũng được. "
"...... Không có."
Sakura lúc này chẳng biết nói gì hơn nữa, cô quay đi nhìn ngắm nơi khác. Xung quanh hai người trở nên im lặng một người đi trước và một người đi sau chẳng ai nói chuyện với ai cả.
Đi được hơn nữa ngày, Mặt Trời cũng đã gần xuống đường chân trời hai người lúc này đã thấy ở phía xa kia có những ngọn tháp đang núp sau một khu rừng. Có vẻ như là một ngôi làng nào đó. Sakura chắc chắn là nơi mà hai người cần tìm liền hỏi Sasuke.
" Phía trước có tòa tháp chúng ta sẽ đến đó chứ ?"
" Ừm, đi đến đó thôi."
Đang đi trên đường anh và cô bỗng nhìn thấy có một người con trai đang nằm trên đường, Sakura liền chạy đến đỡ cậu ngồi dậy. Bất ngờ về mái tóc màu hồng anh đào thật giống cô nhưng lúc này Sakura lại chú ý nhiều nhất là những thương tích trên người cậu, có vẻ như cậu ta đang chạy trốn dẫn đến kiệt sức nên mới ngất xỉu ở đây.
Cô bắt đầu trị thương cho cậu bé, Sasuke lúc này cũng đi đến.
Anh nhìn xuống đất, nhìn thấy dấu chân trải dài từ những ngọn tháp kia đến đây. Lúc này ở phía xa bỗng có làn khói bụi xuất hiện, có vài quân lính đang cưỡi ngựa chạy về phía họ. Có vẻ như bọn chúng đang tìm kiếm cậu bé này.
" Sakura hãy đưa cậu ta đi đi. "
Cô không hiểu lời anh nói là ý gì, ngước lên nhìn Sasuke rồi từ từ đưa mắt nhìn về hướng anh đang nhìn. Có rất nhiều người đang chạy đến đây, Sakura lúc này có vẻ hiểu anh đang muốn một mình đối đầu với bọn họ. Thấy tình trạng của người kia đã ổn cô ngưng truyền Chakra và đặt cậu ta nằm xuống, từ từ đứng dậy và đi gần lại Sasuke. Anh quay lại nhìn Sakura
" Hãy dẫn cậu ta đi đi tôi sẽ lo bọn chu..."
" Tôi không muốn anh ở lại một mình, bọn chúng đã làm cho cậu bé đó bị thương như thế tôi phải cho bọn chúng một trận."
Sakura lập tức ngắt lời của anh, tay cô nắm chặt lại sự tức giận của cô lên cao vì bọn chúng dám ức hiếp một cậu bé dẫn đến bị thương như thế. Sasuke im lặng nhìn cô rồi nhìn về hàng ngựa đang chạy đến gần kia.
Hàng ngựa kia dừng lại trước hai người, một người thủ lĩnh nhảy xuống đứng dựa vào thân ngựa bắt đầu nói với giọng điệu ngang ngược.
" Cuối cùng cũng tìm ra hắn. Hai tên kia đưa tên nhóc đó cho bọn ta nếu không các ngươi sẽ chết dưới lưỡi kiếm của ta đấy." ( múa kiếm ) ( múa quạt là xưa rồi:) )
Sakura tức giận khi bị hắn khinh thường như thế, lúc này thật muốn đấm vào mặt hắn một cái nhưng vẫn chưa phải lúc. Cô phải bình tĩnh hỏi hắn thêm vài câu hỏi.
" Tại sao các ngươi lại muốn cậu ấy? "
Hắn ta nghe được một giọng nói ngọt ngào, liếc nửa mắt lên nhìn rồi bất ngờ trước nhan sắc của Sakura. Trong ánh mắt hắn xung quanh cô như có một hào quang sáng chói tỏa ra xung quanh. Bỗng nổi cơn thèm khát người con gái xinh đẹp này, tên đó nở một nụ cười nham hiểm rồi nói bằng giọng mà hắn nghĩ là ngầu.
" Ô..giờ mới để ý, em gái kia xinh đẹp thật đấy. Hãy trở thành vợ của ta nào. Anh sẽ làm cho em trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này chẳng thua kém những con vợ khác của anh đâu haha."
Sakura sởn gai ốc khi nghe lời nói gạ gẫm của hắn ta, cô tức giận nắm chặt tay lại chuẩn bị cho tên kia một bài học. Thì lúc này Sasuke đã nhanh tay hơn cô, anh tốc biến về sau tên đàn ông đó, lưỡi kiếm của anh đang kề sát ngay cổ hắn.
" Ngươi vừa mới nói gì? Nói lại thử ta xem. "
Sasuke đưa đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn hắn từ phía sau, cảm nhận được sát khí của anh, hắn ta xanh mặt đến toát cả mồ hôi hột.
Những tên lính ở phía sau hắn cũng tỏ ra sợ hãi trước tốc độ của anh. Bọn họ bây giờ chỉ dám ngồi co rúm trên lưng ngựa, chả ai dám tiến lên để cứu tên thủ lĩnh đó cả.
' Đ...đó là Sharingan.' ( hốt hoảng )
" N..này ta chỉ đùa thôi, không cần phải nóng thế đâu? "
" Nói, tại sao ngươi lại muốn bắt cậu ta? " ( gằn giọng )
Hắn ta có vẻ biết rằng nếu không nói thì cái mạng này chắc sẽ tôi mất, người hắn run rẫy lập tức trả lời lại anh.
" H..hắn ta dám ăn cắp bảo vật của Đức Vua nên ta chỉ đi bắt hắn lại. "
Sakura nghe thế liền quay lại nhìn người đang nằm ở phía sau mình, nếu bây giờ giao cậu ấy cho hắn ta thì sẽ rất nguy hiểm. Cậu ấy có thể sẽ chết. Trong thâm tâm cô bỗng không muốn để cậu ta đi giống như có một sự liên kết nào đó rất quen thuộc đang quấn quanh hai người vậy. Sasuke lúc này nhìn Sakura, có lẽ anh biết cô không muốn giao cậu ta cho hắn anh liền đưa ra lời cảnh cáo với tên thủ lĩnh kia.
" Các ngươi hãy biến đi đừng để ta thấy ngươi một lần nào nữa nếu để ta gặp được thì đừng có mơ mà van xin ta."
" V..vâng t..tôi sẽ đi ngay. "
Sasuke bỏ kiếm xuống, từ từ đi lại Sakura. Còn những tên kia thì nhanh chóng quay ngựa tháo chạy đi.
" Tại sao lại để mấy tên đó đi, tôi còn định cho hắn một bài học vì dám gạ gẫm tôi đấy." ( giận dỗi )
" Đừng quan tâm tới tên đó nữa, cậu ta sao rồi! " ( Nhìn về chàng trai đang nằm dưới đất)
Sakura liền quay lại nhìn
" Cậu ấy đã ổn rồi nhưng do kiệt sức nên chắc tối mới tỉnh lại được."
Sasuke đi đến gần cậu ta, một tay anh nhẹ nhàng vác cậu ấy lên vai. Sakura ngạc nhiên nhìn anh
" Anh sẽ dẫn cậu ấy đi đến chỗ đó sau! " ( ý là nơi mấy tòa tháp đó á )
" Không, bây giờ không thể đến đó được. Phải tìm nơi nào đó tạm nghỉ đợi đến lúc cậu ta tỉnh dậy đã, tôi muốn hỏi cậu ấy vài chuyện. "
Sakura nhìn người con trai đang nằm trên vai anh rồi gật đầu đồng ý.
...................
" Ngươi không bắt thằng nhóc nhãi ranh đó sau! Đúng là đồ vô dụng. "- Choang- 
Người đàn ông ngồi trên ngai vàng tức giận ném chiếc ly đang cầm trên tay vào người tên thủ lĩnh đang cúi đầu co rúm ở dưới đất.
" X..xin ngài bớt giận thưa Đức Vua thần xém chút nữa là bắt được tên nhóc đó rồi b..bỗng có hai tên đã ngăn thần. Bọn chúng rất mạnh nên thần đành phải rút lui. "
" Hư...hahaha ở đây ta là người mạnh nhất chẳng có ai có thể sánh ngang sức mạnh với ta cả. Hai tên đó là ai nói ta nghe xem hắn mang sức mạnh đến cỡ nào."
Tên thủ lĩnh tiếp tục giải bài cho Đức Vua nghe.
" Thưa Đức Vua, hai tên kia một người là tộc nhân Uchiha và người còn lại là tộc nhân Uri."
Khi nghe như thế Đức Vua liền bất ngờ.
' Không thể nào tộc nhân Uri đã bị ta bắt giam hết rồi cơ mà, vậy ra ngoài thằng nhãi kia vẫn còn một đứa xổng chuồng cơ à.'
Lúc này từ bên trong tấm rèm kế bên ngai vàng có một người đi ra, anh ta đứng kế gần người đàn ông kia. Hắn nhếch môi nở một nụ cười bí hiểm.
" Một người Uchiha và một người Uri à, có lẽ là Uchiha Sasuke và người kia là Sakura chăng. Cũng đã 5 năm rồi ta chưa được thấy em ấy đấy."
Đức Vua ngạc nhiên nhìn anh
" Vậy ra lúc đó hai tên kia cũng bị hút vào cánh cổng sau! "
" Cũng có thể, vào lúc cánh cỗng kia mở ra chẳng có ai thoát khỏi căn phòng đó cả. Nên ta chắc hai người đó cũng bị đưa về quá khứ nhưng ta không hiểu tại sao lại trễ hơn ta rất nhiều như thế."
Người đàn ông có vẻ không quan tâm đến chuyện của hai người kia, mà thứ ông quan tâm nhất là người con trai đã trốn thoát và đang ở trong tay hai tên kia.
" Ta không quan tâm đến hai tên kia, mà thứ ta cần bây giờ là thằng nhãi ranh kia. Nó đã ăn cắp bảo vật của ta, phải tìm ra tên đó nhanh chóng nếu không ta sẽ chẳng thể điều khiển bọn Uri kia để lấy sức mạnh được."
" Không cần lo như thế đâu, lần này tôi sẽ đi bắt tên đó ngài cứ việc ngồi đợi ở đây thôi Đức Vua."
Chàng trai nở một nụ cười ghê tợn, nhìn nét mặt vui vẻ của hắn có vẻ như hắn đã chờ đợi ngày này đến từ rất lâu vậy.
- Hết Chương 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro