Chương 7 : Xa Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sharingan từ từ biến mất, Sakura lúc này chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả. Nhìn vào con mắt đen láy của Sasuke, cô thắc mắc nhìn anh. Nhưng tầm nhìn của cô bỗng nhiên trở nên tối dần, cô gục vào người Sasuke. Anh bất ngờ giữ lấy người Sakura.Thấy cô đã bất tỉnh anh lo lắng gọi tên cô.
" Sakura...Sakura "
Sasuke cảm nhận được Chakra của cô còn rất ít nên cô mới trở nên yếu như thế, đỡ nhẹ cô nằm vào lòng ngực mình anh đưa tay về phía sau lưng cô từ từ truyền Chakra của mình qua người cô.
Một lúc sau thấy cô có vẻ đã ổn, anh ngưng truyền Chakra đưa mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang nằm ngủ trên người mình.
Khi biết Sakura không nhận ra mình không hiểu vì sao anh lại thấy có chút buồn, đưa tay lên hướng đến đôi má có chút ửng hồng cô nhưng khi gần tới thì anh lại ngưng lại, vòng tay về phía sau gáy tóc Sakura nhẹ nhàng đỡ cô xuống nền cỏ.
Sasuke đứng dậy nhìn xung quanh, nơi đây là một bãi cỏ rộng lớn chỉ có mỗi mình anh và Sakura. Mặt Trời vẫn tỏa nắng chói chang, vài đám mây nhẹ nhàng trôi đi những làn gió lướt qua làm cho tóc anh nhẹ nhàng bay lên. Cảm nhận được sự yên bình mà đã lâu rồi anh không thể thấy, đôi mắt nhìn về nơi xa xôi như đang suy nghĩ gì đó. Có lẽ anh nghĩ về một quá khứ hạnh phúc và yên bình bên gia đình giống như cảnh vật ở đây thật sự nó rất đẹp. Nhưng nơi đây không thuộc về anh, anh cần phải quay về Thế Giới của mình.
Bây giờ anh cần phải đi tìm kiếm xung quanh xem nơi đây có người sinh sống không, nhưng Sakura đang bất tỉnh anh không thể để cô một mình ở nơi đây được. Đi đến gần cô, dù chỉ có một tay nhưng Sasuke vẫn rất dễ dàng đưa cô lên vai mình mà vác đi.
' Cô ấy nhẹ thật! '
Giờ mới nhận ra Sakura thật mảnh mai, chỉ cần một cánh tay anh đã có thể ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô. Cô cũng thấp hơn anh rất nhiều, nếu đứng gần cô chỉ cao gần đến vai anh là cùng.
Từng bước đi trên con đường, anh đi như thế đến gần chiều tối. Khi Mặt Trời đang từ từ bị nuốt chửng bởi chân trời xa xăm kia. Sasuke quyết định dừng bước ở một cây ven đường. Đặt Sakura ngồi dựa vào gốc cây, anh nhìn cô một lúc rồi đứng lên nhặt vài cành cây khô xung quanh. Sắp cho gọn lại rồi kết ấn phun ra một ngọn lửa nhỏ vào nó. Đóm lửa cháy vừa đủ cho đêm nay của hai người vì nơi đây dù sáng hay tối đều chẳng lạnh lẽo gì cả.
Sasuke ngồi xuống gần cô, anh dựa lưng vào gốc cây thở một hơi dài như đang trút bỏ đi sự mệt mỏi của ngày hôm nay. Lấy trong túi ra một bình nước làm từ ống tre đưa lên uống một ngụm nước. Đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, cũng đã gần hết một ngày rồi cô vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn vào đôi môi của Sakura anh đến gần, đưa bình nước lại gần miệng để cho cô có thể uống nước. Nhưng khi uống, nước không thể vào trong mà cứ chảy xuống miệng cô. Sasuke liền ngưng lại ngồi ngẫm nghĩ một chút, không biết anh đã nghĩ ra điều gì mà mặt lại có vài nét đỏ hiện lên.
Đưa nước vào miệng, anh giữ một ngụm nước trong miệng từ từ lại gần Sakura. Lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm lên để môi cô hơi hé ra, anh hơi nghiêng đầu để môi anh chạm vào môi cô, từ từ môi anh mở rộng hơn rồi siết chặt môi cô hơn để nước không thể chảy ra ngoài mà sẽ đi vào bên trong miệng cô.
Lúc này Sakura bỗng tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó vừa ấm áp vừa mềm mại đang chạm siết chặt môi mình. Từ từ mở mắt ra, Sakura bất ngờ đến mở to đôi mắt nhìn. Sasuke cũng chẳng ngoại lệ anh đưa mắt nhìn cô rồi nhanh chóng buông cô ra.
Sakura đưa tay lên che môi mình lại, mặt cô đỏ lên rất nhiều. Sasuke lúc này cũng quay đi nơi khác chẳng dám nhìn thẳng vào cô, đưa tay lên lau nhẹ môi mình. Không khí xung quanh anh và cô trở nên ngộp ngạc vì sự ngại ngùng của hai người.
" T...tại sao anh lại làm như thế? "
Sakura ngại ngùng hỏi anh, hai người vừa mới gặp nhau chẳng có lí nào mà Sasuke lại tự nhiên hôn mình được.
Anh quay lại nhìn cô rồi trả lời
" Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang giúp em uống nước thôi."
Cô nhìn kế bên mình có một bình nước, đưa khuôn mặt nghi ngờ nhìn anh " Nhưng vẫn có rất nhiều cách mà, anh cũng đâu cần phải làm như thế."
Sasuke im lặng quay đi, lại ngồi dựa vào gốc cây rồi nhằm mắt lại. Sakura nghĩ rằng có lẽ anh nói thật nên không hỏi thêm về vấn đề đó nữa.
Nhìn xung quanh cô chợt nhận ra đây không phải nơi mà buổi sáng cô đã thấy.
' Anh ta đang đưa mình đi đâu? '
" Đây là ở đâu? Tại sao anh lại đưa tôi đến đây."
Sasuke vẫn nhắm mắt nhưng cũng đáp lời cô
" Tôi và em đã bị đưa vào không gian khác nên bây giờ phải tìm cách quay về. Cứ ở nơi đó thì biết khi nào mới quay về được."
Dù nói như thế nhưng Sakura vẫn còn nghi ngờ anh là kẻ địch, luôn đề phòng đến anh. Bỗng nhớ ra anh có con mắt Sharingan cô liền thắc mắc hỏi.
" Anh là người của tộc Uchiha phải không ? "
Bất ngờ trước câu hỏi của cô, anh mở mắt nhìn nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
" Em nói thế là có ý gì? "
Sakura nhìn anh
" Không có gì cả, chỉ là lần đầu thấy được người tộc Uchiha nên có hơi bất ngờ thôi. Vậy tên anh là gì?"
' Cô ấy biết mình là người Uchiha, nhưng lại không biết mình là ai?'
" Uchiha Sasuke "
Khi nghe thấy tên anh, Sakura có chút ngạc nhiên. Cái tên đó không hiểu vì sao lại quen thuộc đến thế mặc dù lần đầu tiên cô nghe thấy.Tưởng như Sakura đã nhớ ra phần nào nên mới phản ứng như thế nhưng lúc này cô lại mỉm cười rồi đưa tay ra muốn bắt tay với anh.
" Chào anh Sasuke, tôi là Haruno Sakura. Rất vui được gặp anh có vẻ như chúng ta không phải kẻ địch rồi nhỉ." ( mỉm cười )
Nhìn Sakura, anh chẳng biết nói gì nữa cả. Bây giờ cô đã không còn nhớ anh là ai hay anh đang trong mối quan hệ gì với cô nữa. Sakura lúc này chỉ xem anh là người xa lạ và đang muốn kết thân với anh.
' Không nhớ mình là ai có vẻ sẽ tốt cho cô ấy hơn.'
Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đang chìa ra kia, đưa tay lên bắt tay với cô.
" Rất vui được gặp em Sakura "
Sakura lúc này rất khác không như lúc trước khi bị mất trí nhớ. Lúc đó mỗi khi ở gần anh cô luôn ngại ngùng, nói chuyện cứ ấp a ấp úng và luôn luôn né tránh ánh mắt anh. Nhưng bây giờ cô lại đang mỉm cười, đôi mắt xanh ấy chẳng còn ái ngại khi nhìn thẳng vào Sasuke nữa, cô nói chuyện thoải mái và lưu loát hơn. Tim anh bổng có chút thắt lại, nhìn Sakura bây giờ anh có cảm giác mình là một người xa lạ đối với cô vậy. Không hiểu vì sao bây giờ anh lại muốn thấy cô của lúc trước hơn là ở hiện tại.
" Nè Sasuke, anh là người sẽ cùng tôi làm nhiệm vụ mà Kakashi-sensei đã nhắc đến đúng không? "
" Đúng vậy. "
Lúc này Sakura dường như cảm nhận được Chakra của mình không còn như trước nữa. Có vẻ nhận thấy điều gì đó cô nhanh chống tìm kiếm túi của mình, lấy ra một chiếc gương nhỏ và rọi lên mặt.
Cô bất ngờ khi thấy trên trán mình đã mất đi Bách Hào Ấn, Sasuke cũng biết trước cô sẽ phản ứng như thế nên mở lời giải thích cho Sakura nghe.
" Em có nhớ lúc ở tàn tích vương quốc Uri không? Chúng ta đã gặp được hai tên đã lấy cắp bảo vật Aurora. Hắn đã thôi miên lấy hết sức mạnh của em để có thể mở cánh cổng không gian và tôi, em cùng với hai tên kia đều bị xuyên qua một nơi khác."
" Thì ra là vậy, nhưng anh đã đến lúc tôi bị thôi miên sau. Vì lúc đến nơi tan tích đó thì tôi chẳng còn nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó cả."
Anh nhận ra, tên kia đã xóa hết kí ức về anh và cả lúc gặp được hai tên kia. Nếu bây giờ mà gặp được bọn chúng thì cô vẫn sẽ không biết đó là địch được, nếu biết được thì với sức mạnh của Sakura bây giờ sẽ rất khó để hạ gục bọn chúng. Từ lúc này anh phải luôn ở bên cạnh Sakura, nếu như rời xa cô dù chỉ là một khoảng cách nhỏ cũng sẽ rất nguy hiểm.
" Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đi một chẳng đường dài đấy."
" Vâng "
Sasuke nhắm mắt lại, anh vẫn đang suy nghĩ vài chuyện thì bỗng có một bàn tay mềm mại chạm vào tay anh. Mở mắt ra nhìn, Sakura đang băng bó một vết thương ở ngay cánh tay của anh.
" Vết thương nhỏ thôi, không cần phải làm thế đâu."
Sakura mỉm cười nhưng cô vẫn chăm chú nhìn vào vết thương của anh.
" Đừng bi quan như thế, dù là một vết thương nhỏ nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm nếu bị nhiễm trùng đấy."
Anh im lặng nhìn vào khuôn mặt của Sakura mắt cứ chằm chằm nhìn vào đôi môi đỏ hồng của cô. Hình ảnh lúc nãy cứ hiện lên trong đầu anh, bờ môi mềm mại ấm áp đó vẫn giống như một năm trước khi mà Sakura chủ động hôn anh.
Băng bó cho Sasuke xong, Sakura ngước lên nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu khi anh cứ nhìn chằm chằm vào mình.
" Anh đang nhìn gì thế? "
Ngạc nhiên khi nghe cô hỏi, anh quay mặt đi.
" Không có gì "
Nhận được câu trả lời, cô nhìn Sasuke mỉm cười
" Sasuke này! "
" Chuyện gì? "
Sakura quay đi dựa lưng vào gốc cây, đôi mắt nhìn vào đóm lửa đang cháy nhìn gương mặt cô có vẻ vẫn còn rất mệt mỏi. Mắt từ từ híp lại nhưng cô vẫn cố gắng nói một lời trước khi vào giấc ngủ.
" Cảm ơn anh đã cứu tôi, hôm nay anh đã vất vả rồi. "
Liếc nhìn Sakura nhận thấy cô đã ngủ thiếp đi, anh cũng quay đi và nhắm mắt lại. Không gian trở lại sự yên tĩnh hai người đều đã rất mệt mỏi nên rất nhanh cả hai đều đã vào giấc ngủ để dưỡng sức cho chặng đường dài vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro