Chương 6 : Kí Ức Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từ từ thay đổi kí ức của cô, những hình ảnh Sasuke từ từ mờ nhạt đi. Sakura như biết rằng mình có thể sẽ chẳng còn nhớ được người mình yêu, có những giọt lệ bắt đầu rơi xuống đôi má trắng nõn nà của cô.Thấy được những giọt lệ ấy, anh lấy tay nhẹ nhàng lau đi. Nhìn cô một lúc lâu anh mỉm cười.
" Chúng ta sẽ ở bên nhau, ta sẽ làm cho em thật hạnh phúc Sakura à."
Cánh cổng đang từ từ mở ra, người đàn ông quay lại nhìn hai người. Nhíu mày tỏ ra khó chịu khi thấy anh lề mề vì một người con gái như thế, nhưng ông không than trách mà chỉ nói ra vài từ thúc giục anh.
" Đi thôi. "
Anh gật đầu rồi đưa tay bồng cô lên, từ từ đi lại gần cánh cổng.
RẦM!!
Bất ngờ ở phía sau có tiếng động lớn, hai người quay lại nhìn. Một người đàn ông đang đứng giữa đống đổ nát, Sasuke đã phá tan cánh cửa, anh đưa mắt nhìn hai người kia rồi nhìn vào chàng trai đang đứng tay đang bồng một người con gái, đó là Sakura cô ấy đang bất tỉnh. Nghiếng răng tức giận đưa đôi mắt sắc bén nhìn về hai người kia. Người đàn ông kia nhìn anh như biết được rằng anh sẽ đến dù sớm hay muộn.
" Ngươi đến rồi à ,vậy là cô ta đã chết rồi nhỉ. Con đó trước khi chết cũng chẳng thể nào im mồm được." ( mỉa mai )
" Các ngươi đã làm gì Sakura! " ( gằn giọng )
Người đàn ông bật cười lớn tỏ vẻ như chuyện này rất hài hước, ông đi lại gần cánh cổng kia rồi liếc mắt nhìn Sasuke.
" Hahaha cô ta đã chết rồi, ngươi đến trễ quá đó. Bây giờ bọn ta phải đi đây không rảnh ở đó trò chuyện với ngươi đâu."
Nghe đến từ " Chết " Sasuke sững người lại. Nhìn Sakura nằm trên tay tên kia, bỗng kí ức về cái chết của cha mẹ anh lại ùa về trong tâm trí anh. Một nỗi sợ bỗng xuất hiện trong lòng anh.
Sasuke tức giận cầm chắc cây kiếm, tốc biến chạy lại gần chàng trai. Đưa kiếm chém một nhác vào tay hắn, tốc độ quá nhanh hắn đã không kịp tránh được. Cánh tay bị anh chém đứt lìa ra, máu chảy xuống tạo thành một vũng máu. Ngồi khụy xuống ôm chặt cánh tay ấy anh đau đớn hét lên.
" Ahh...chết tiệt.." ( đau đớn )
Sasuke nhanh tay ôm lấy Sakura rồi lùi lại về sau, nhìn vào gương mặt xanh xao có phần hốc hác của cô, nó lại làm anh lo lắng nhiều hơn. Sasuke cứ liên tục gọi tên cô hi vọng cô sẽ nghe thấy và mở mắt ra nhìn anh.
" Sakura....Sakura tỉnh lại đi." ( lo lắng )
Người đàn ông kia ngạc nhiên bởi tốc độ quá nhanh của Sasuke,chỉ mới nghe danh thôi nhưng bây giờ đã tận mắt thấy thật sự bây giờ ông không phải là đối thủ anh. Nếu bây giờ hai người đấu ở đây thì sẽ thua mất, ông nhìn sang chàng trai đang đau đớn vì vừa mới bị đứt cánh tay kia rồi suy nghĩ.
' Phải nhanh chóng đi thôi, giờ mà đấu với tên kia thì sẽ tôi mất.'
Ông định lại gần để kéo chàng trai đi thì bỗng cánh cổng ở phía sau hai người phát sáng lên, ánh sáng từ từ lan ra bao trùm người ông rồi đến chàng trai kia rồi từ từ lan rộng ra khắp căn phòng.
Một lúc sau, ánh sáng từ từ biến mất. Căn phòng bây giờ chẳng còn ai cả. Nó trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu khi chưa từng có ai đặt chân đến nơi này.
Bởi ánh sáng chói lúc nãy, một lúc sau Sasuke mới có thể mở mắt ra được, Sasuke ngạc nhiên nhìn xung quanh chỉ toàn một màu trắng tinh khiết. Bất ngờ rồi nghĩ rằng anh bây giờ đã ở một chiều không gian khác, nhìn xung quanh chẳng thấy hai người kia ở đâu. Chợt nhớ đến Sakura, anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh rồi nhận ra trên tay mình đang đỡ gì đó. Nhìn xuống, Sasuke thấy Sakura vẫn còn chưa tỉnh dậy, nghĩ rằng cô thật sự đã chết anh nhíu mài như đang kìm nén cảm xúc đau khổ của mình, đưa tay từ từ siết lại ôm chặt lấy cô. Anh thì thào vào tai cô một lời nói
" X..xin lỗi em, Sakura."
Mắt anh trở nên nặng trĩu rồi từ từ khép lại, người anh gục xuống. Xung quanh hai người bắt đầu chuyển đổi liên tục, ánh sáng như tia ánh nắng Mặt Trời bắt đầu rọi xuống từ từ trở nên chói lòa làm chẳng thể nào nhìn thấy mọi thứ xung quanh được nữa.
..............
" Này cậu kia làm gì nhìn tôi hoài vậy."
Cậu bé với mái tóc màu đen, khuôn mặt kháu khỉnh đang đưa cặp mắt đen láy quay lại nhìn cô bé tóc hồng. Cậu tò mò vì cô bé đó cứ luôn núp sau gốc cây rồi lén lút nhìn mình như thế. Cô bé kia biết mình đã bị phát hiện nhưng thay vì chạy trốn thì cô bé đó lại mạnh dạn bước ra, khuôn mặt có phần ngại ngùng lúng túng, đôi môi hơi mím chặt, đôi mắt long lanh to tròn màu ngọc bích kia nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu bé. Đến nổi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt kia trong đôi mắt to tròn ấy.
" À..ưm t..tớ tên là Haruno Sakura, xin cậu hãy nhận món quà này của mình."
Cô bé đó chạy đến gần, lúc này chẳng thể nào nhìn lên được, cô cúi đầu đưa thẳng tay lên để câu bé nhận lấy món quà. Nhìn vào món quà đó là những chiếc bánh quy hơi bị cháy xém nhưng chắc đã rất khó khăn lắm mới có thể làm ra được nhiêu chiếc bánh đó. Những ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia quấn đầy băng keo, không thể hiểu được tại sao lại để bị thương vì vài cái bánh đó. Cậu thở dài rồi lạnh lùng nhìn vào gương mặt cô gái đang ngại ngùng kia.
" Xin lỗi, tôi không thích đồ ngọt."
Sakura phản ứng khi nghe lời nói đó, cô từ từ hít một hơi dài rồi nhìn cậu bé.
" Tớ biết cậu không thích ngọt, nên món bánh này ăn không ngọt lắm đâu." ( lúng túng )
Dù đã giải thích như thế nhưng câu bé kia vẫn quay người đi không nhận món bánh đó.
" Cậu đem về mà ăn đi, tôi không thích chúng."
" Cái này tớ làm tặng cho cậu nên xin cậu hãy nhận nó đi."
Cô bé đến gần nắm lấy tay cậu bé nài nỉ, cảm thấy thật phiền phức cậu bé liền vun tay ra để thoát khỏi vòng vây của cô. Nhưng vì hất tay quá mạnh mà món quà đó rơi xuống đất, những chiếc bánh bị rớt ra ngoài.
Hai người đứng nhìn những chiếc bánh đó, cậu bé thấy mình đã hơi quá tay cảm thấy có chút ấy náy liền quay lại định xin lỗi cô nhưng lại chẳng thể nào hốt lên được, nhìn vào gương mặt của cô gái đang đứng kế mình. Gương mặt có chút bần thần, đôi mắt xịu xuống rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Cô bé kia đi đến nhặt từng chiếc bánh bỏ lại vào trong túi.
" Xin lỗi cậu nhé, tớ đã làm phiền..cậu rồi..hức hức "
Những giọt nước mắt rơi xuống nền cỏ, nhưng cô bé kia đã vội lau đi để những giọt nước mắt kia không kịp rơi xuống tiếp. Quay lại nhìn anh rồi mỉm cười, nhìn là biết rằng cô đang ép buộc mình rằng mình đang rất ổn.
" Vậy tớ đi đây tạm biệt cậu , ...... ."
Cô bé tạm biệt xong liền quay người chạy đi, cậu bé kia đưa tay lên về hướng cô bé ấy như đang muốn níu kéo cô lại. Nhưng hình bóng kia cứ từ từ đi xa dần rồi biến mất.
" Sakura "
.............
" Uh..ư.. giấc mơ đó là.."
Sakura từ từ tỉnh dậy, cô đang nhớ lại về giấc mơ lúc nãy nó rất mơ hồ nhưng cô biết rằng đó là kí ức lúc nhỏ của mình. Nhìn lên bầu trời thật trong xanh cùng với những đám mây đang nhẹ nhàng trôi đi. Ánh nắng chối chang làm cô chẳng thể nào mở mắt ngay được. Từ từ ngồi dậy, cảm giác như đầu hơi đau lấy tay xoa nhẹ rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
" Mình đang ở đâu ?"
Ở nơi này chẳng có gì ngoài bãi cỏ xanh mướt trải rộng nguyên một vùng. Cô đang thắc mắc tại sao mình đang ở nơi này được. Nhìn sang, cô thấy một chàng trai đang nằm cạnh mình. Sakura bất ngờ lùi nhanh ra xa, nhìn vào gương mặt sắc sảo, anh tuấn kia cùng với mái tóc đen đang nhẹ nhàng đun đưa trong gió, cô có vẻ ngạc nhiên không biết vì sau anh ta lại nằm cạnh mình ở một nơi hoang vắng như thế này.
Từ từ đi lại gần
" Anh ta là ai? Tại sao ở đây chỉ có mình và anh ấy."
Ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt anh, không hiểu vì sao cô có cảm giác như đã từng quen biết người này rồi. Đưa tay lên từ từ nhẹ nhàng chạm vào má anh. Cảm nhận được có một cảm giác ấm áp quen thuộc. Sasuke lúc này cũng tỉnh dậy, anh từ từ hé mắt ra. Bất ngờ khi thấy Sakura đang chăm chăm nhìn mình.
" Này, anh có sao không?"
Anh mở to mắt nhìn cô. Ngồi bật dây nhìn Sakura anh vẫn chưa tin đây là thật vì khi nãy cô đã chẳng còn một sức sống gì cả nhưng bây giờ lại ngồi ở đây nói chuyện với anh, đưa tay sờ lên má cô. Nó thật mềm mại và ấm áp, bây giờ anh đã tin rằng cô vẫn còn sống.
Được một người con trai lạ lẫm đột ngột chạm vào má mình, Sakura hai má liền đỏ lên. Cô liền gạt tay anh ra rồi lùi về sau.
" A..Anh là ai? Tại sao lại tự nhiên sờ vào má người khác chứ! " ( lúng túng )
Sasuke lúc này vẫn chưa hiểu những lời mà cô đã nói.Tại sao Sakura lại không biết anh là ai?
" Sakura em không biết tôi là ai sao? "
Nghe được anh hỏi Sakura đưa tay lên sờ cằm suy nghĩ
" Tôi chẳng biết anh là ai cả, tại sao ở đây chỉ có mình tôi và anh? " Sakura thắc mắc.
Anh bất ngờ đến chẳng biết nói gì, nhìn Sakura rồi đứng lên từ từ đi lại gần cô. Sakura thấy anh càng đi lại gần mình liền đưa tay lên phòng thủ.
" Đừng có lại gần tôi."
Sasuke không thề sợ hãi anh ngồi xuống nắm lấy tay cô như đang ngăn cản cô lại, Saringan hiện ra.
" Xin lỗi em, tôi cần kiểm tra một chút."
Sakura lúng túng khi bị nắm tay như thế rồi ngạc nhiên khi con mắt Saringan của anh hiện ra. Nhìn vào mắt anh rồi bỗng ngồi bất động, anh đi vào tâm trí của cô. Những kí ức về anh đều đã bị lu mờ. Nhưng những kí ức khác đều rất bình thường, chỉ có hình ảnh về anh là chẳng thể nào thấy được khuôn mặt, chẳng trách được tại sao cô ấy không nhận ra anh.
" Hắn ta đã xóa bỏ mình ra khỏi kí ức của cô ấy? Tại sao hắn lại làm vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro