Chương 5: Sức Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy Sasuke chăm chú nhìn hai người kia, Naruto nhếch lên nở một nụ cười nham hiểm. Anh từ từ lùi về phía sau Sasuke, cầm chắc Kunai chuẩn bị đâm vào người anh.Vừa đâm tới, anh bỗng dừng lại khi Kunai đang xát gần sau lưng Sasuke. Mắt mở to bất ngờ, máu từ trong miệng bắt đầu chảy xuống. Nhìn xuống có một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng. Từ từ quay lại nhìn đang sau lưng, Naruto ngạc nhiên khi thấy Sasuke đang lạnh lùng nhìn mình.
" K..không thể nào..! "
" Ngươi nghĩ ảo thuật tầm thường này có thể lừa ta sau."
Sasuke rút nhanh kiếm ra, máu từ bên trong chảy ra rất nhiều. Naruto lập tức gục xuống cơ thể từ từ biến mất.
" Ta tốn công lắm mới tạo ra ảo thật này vậy mà ngươi chỉ coi như một trò đùa nhỉ."
Giọng nói của một người phụ nữ, cô từ từ bước ra từ trong bóng tối. Nở một nụ cười tỏ vẻ thích thú.
" Hihi không thổ danh là người của tộc Uchiha nhỉ! "
" Ngươi là ai? "
Người con gái kia đi lại gần anh hơn, đưa tay lên chuẩn bị sờ vào mặt anh. Sasuke nhanh chóng nắm tay ngăn cô ta lại.
" Có phải anh đang tìm cô gái mà anh đã thấy phải không? "
Anh nhíu mài hỏi lại cô ta " Cô ấy đang ở đâu? "
Cô đi lùi lại rồi ngồi lên chiếc bàn cũ kĩ, nở một nụ cười nhìn anh.
" Em sẽ không nói đâu, lo lắng như thế anh có vẻ yêu cô ấy nhiều nhỉ! "
Sasuke thầm nghĩ ' Mình không yêu cô ấy, Sakura chỉ là đồng đội của mình.'
" Đó không phải là chuyện của cô, nếu như cô không nói ra thì ta sẽ tự tìm sau."
Anh vung kiếm ra chuẩn bị tấn công.
" Có phải anh vừa nghĩ là anh không yêu cô gái kia phải không, hai người đang hẹn hò vậy mà anh lại chẳng yêu cô ấy, tội nghiệp cho cô gái xinh đẹp đó quá đi."( mỉm cười )
Sasuke tỏ ra hơi bất ngờ, anh nhận ra cô ta đọc được suy nghĩ của anh. Nhìn người con gái đang ngồi trên bàn kia đang nở một nụ cười thích thú kia, anh chạy nhanh lại gần cô.
' Cô ta đọc được suy nghĩ của mình.'
Đưa kiếm lên cao chém xuống là chiếc bàn vỡ làm đôi, cô ta nhanh chân né được vết chém đó.
" Đúng vậy đấy, em có thể nghe được suy nghĩ và tiên đoán được những gì sẽ xảy ra trong tương lai của người khác đấy. Giống như những gì anh thấy lúc nãy, cô gái đó sẽ không còn là bạn gái anh nữa và sẽ tìm được hạnh phúc mới. Thật mừng cho cô gái đó đúng không."
Sasuke nghĩ về khoảng khắc Sakura đang nắm tay và cười vui cùng người khác. Nó có thể xảy ra nếu đúng như lời cô gái kia nói.
" Lúc nãy chẳng phải ngươi nói đó chỉ là ảo thuật do ngươi tạo ra sao, bây giờ lại nói đó là lời tiên tri. "
" Đó là một lời tiên đoán, em chỉ thêm chút ảo thuật vào để giết anh thôi nhưng thật là khó khăn. "
Sasuke tỏ ra khó chịu rồi gằn giọng nói.
" Ngươi nghĩ ta sẽ tin mấy lời nói vớ vẫn đó."
" Tùy vào anh thôi ...uh..Ah.."
Cô gái đó bỗng nằm gục xuống, Sasuke ngạc nhiên. Cô ta bắt đầu nôn ra máu. Anh đi đến ngồi xuống đỡ cô ta. Mơ màng nhìn vào gương mặt của anh, cô mỉm cười.
" Haha có vẻ tôi gần chết rồi, thôi thì coi đây là việc tốt cuối cùng mà tôi làm vậy. Chắc bọn họ biết tôi gần chết nên mới kêu tôi đến đây để giữ chân anh lại, đồng đội tốt thật nhỉ."
" Cô ấy đang ở cùng bọn chúng? "
Cô trở nên yếu ớt hơn nhưng cũng gắn gượng nói.
" Bọn họ đang tìm kiếm cô gái đó, bên trong cô ta là chìa khóa để mở sức mạnh. Hãy đi đến cuối đường nhìn ra bên ngoài có một tòa tháp hãy đến đó. Bây giờ anh đến chắc cũng quá trễ rồi nhưng hãy đi để cứu cô gái đó đi. "
" Tại sao cô lại giúp tôi? "
Cô mỉm cười, mắt từ từ nhắm lại.
" Haha vì đó là điều tôi muốn thôi "
Nhìn người con gái đang nằm bất động trên tay mình, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống đất.
" Cảm ơn "
Sasuke nhanh chóng chạy đi tìm kiếm Sakura.
...................

" Tại sao ngươi nghĩ rằng cô ta là chìa khóa để mở sức mạnh đó."
" Ta không biết! "
Người thanh niên kia bất ngờ
" Hả, thế thì tại sao ông không đi tìm những người khác, ở đây đợi chỉ làm mất thời gian thôi."
Người đàn ông liếc nhìn
" Không đợi thì làm sao biết được, nhưng ta tin chắc chắn là cô ta."
" Nhưng bằng cách nào mà cô ta có thể đến đây được."
Vừa hỏi dứt câu, cánh cửa phòng từ từ mở ra.
" Cô ta đến thật sau !" ( bất ngờ )
Tiếng bước chân từ từ đi vào trong, khuôn mặt Sakura với đôi mắt vô hồn được hiện ra bởi ánh sáng yếu ớt của ánh sáng rọi vào.
" Đúng như ta nghĩ, cô ta là tộc nhân của hoàng tộc Uri. "
" Tại sao ông lại chắc chắn đươc rằng cô ta là tộc nhân Uri? "
Người đàn ông từ từ bước tới gần Sakura. Ông đưa tay lên sờ vào mái tóc hồng của cô.
" Vì màu tóc của cô ta chỉ có hoàng tộc Uri mới có màu tóc hoa anh đào này. Và cô ta đã nghe được tiếng gọi của bảo vật Aurora này ( đưa lên )."
Anh chàng kia đi lại, đưa đôi mắt tỏ vẻ thích thú nhìn Sakura.
" Cô ta đã bị thôi miên bởi vật đó ư? Tôi có thể đụng được em ấy cơ này ( đưa tay lên sờ vào mặt cô )"
" Theo ta biết từ xa xưa tộc Uri mang trong mình sức mạnh rất to lớn, nhưng tộc Uri lại không thể sử dụng nhẫn thuật. Người duy nhất có thể sử dụng được nhẫn thuật là Uri Nasturi, ông ta đã một mình bảo vệ người dân và tộc của mình.Người dân rất kính trọng và đưa ông ta lên làm vua. Từ đó vương quốc Uri đã xuất hiện. Vì mang sức mạnh nhưng chẳng thể sử dụng được nó nên vua Uri Nasturi đã tạo ra báo vật này nó cho phép những người trong tộc bị thôi miên và nghe lời mình và có thể giải phóng sức mạnh chuyền qua người cần sức mạnh và khi báo vật này hấp thụ đủ sức mạnh nó có thể cho ta trở về quá khứ."
Người đàn ông quay đi lại gần đền thờ, ông ta đặt vật đó lên tay bức tượng của nữ thần. Mắt bức tượng bắt đầu phát sáng, trên bàn đá xuất hiện một chú thuật xuất hiện ở giữa căn phòng.

" Bây giờ chúng ta sẽ giải phóng sức mạnh của cô ta. "
" Ông định sẽ quay về quá khứ sau? Nhưng thứ chúng ta cần là sức mạnh cơ mà."
Người đàn ông lại gần Sakura, từ từ đưa cô lại gần chú thuật.
" Đúng vậy, ta sẽ quay về quá khứ để đánh đổ tên vua kia và sẽ lấy được sức mạnh của người Uri. Lúc đó ta sẽ trở thành người mạnh nhất."
Ông ta rạch một đường ngay tay Sakura, máu chảy xuống thành dòng, những giọt máu rơi vào chú thuật.
Ánh sáng từ chú thuật bắt đầu xuất hiện, nó từ từ bao trùm Sakura. Chakra của cô bắt đầu bị hút ra ngoài.
" Ahhhhh " ( hét lớn )
Sakura đau đớn hét lên, Bách Hào Ấn của cô từ từ mờ dần và rồi biến mất, cô gục xuống nằm bất động. Chàng trai đi lại gần đỡ cô ngồi dậy. Khuôn mặt cô trắng bệch chẳng còn tý sức sống nào.
" Nhìn thế này, chưa đến 1 tiếng nữa cô ta sẽ chết mất." Người đàn ông vừa ấn thật vừa nói.
" Tôi không để cho em ấy chết được, cô ấy xinh đẹp thế này cơ mà."
Anh ta từ từ truyền Chakra vào người cô, khuôn mặt cô bắt đầu khởi sắc lại.
" Này, chuẩn bị đi thôi. Cánh cổng chuẩn bị xuất hiện rồi."
" Từ từ đã, tôi cần phải phong ấn đi kí ức của em ấy. Có như vậy em ấy mới chịu nghe lời tôi."
Đặt Sakura nằm xuống đất, anh đặt tay lên trán cô rồi niệm thuật rồi phong ấn.
" Thật là rắc rối... " ( cằn nhằn )
Nhìn vào kí ức của cô, chỉ toàn hình bóng của Sasuke. Anh tỏ vẻ hơi khó chịu rồi mỉm cười.
" Em có vẻ rất yêu hắn nhỉ, nhưng bây giờ em sẽ chỉ nghĩ đến một mình tôi mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro