Chương 4: Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối cùng cũng đến rồi, nơi đây rộng lớn thật."Sakura đi từng bước theo sau Sasuke, những kiến trúc cổ xưa bị đổ nát nằm rãi rác ở hai bên đường. Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh
" Nơi đây có vẻ từng là một vương quốc hùng mạnh nhỉ? "
Nhìn những kiến trúc khổng lồ đã bị hao mòn theo thời gian, những tòa nhà bị đổ vỡ một phần, nơi đây bây giờ chẳng còn ai sinh sống cả nó đã trở thành nơi cho cây cối sinh sôi phát triển. Có thể ở đây từng là cung điện rất to lớn của vương quốc Ino. Không hiểu sao Sakura lại thấy nơi đây có vẻ quen thuộc đối với mình. Hai người dừng bước ở một thánh điện khổng lồ, những cây cột đã bị gãy ngang không theo một hình thù nhất định.
" Chúng ta sẽ đi vào đó! " Sasuke nhìn cô rồi nói
" Vâng " gật đầu.
Hai người từng bước đi lên cầu thang, từ từ đi vào trong. Bên trong thật tăm tối nhưng vẫn còn chút ánh nắng lọt qua những vết nứt trên những bức tường rọi vào. Đi đến một cánh cửa to lớn, đã bị hé mở ra. Sasuke nhìn Sakura ám chỉ đang có người ở trong đó. Cô gật đầu hiểu ý. Anh đi vào trước nhìn xung quanh chỉ toàn những cây cột đang xếp thành một hình tròn xung quanh, ở phía trước có một cái bàn điện thờ được làm bằng đá. Sasuke từ từ đi lại, thì bỗng có một tiếng nói vang lên.
" Ngươi đã đến trễ quá đó, Uchiha Sasuke "
Sasuke nhìn về hướng phát ra tiếng nói, từ trong bóng tối người đó đi từng bước ra ngoài. Một người đàn ông mặc áo choàng trùm đội mũ che kín nửa mặt.
" Ngươi cũng đang tìm thứ này phải không? "
Người đàn ông đó đưa vật đó lên cho Sasuke nhìn thấy, Sakura đang ở bên ngoài cũng nhìn thấy được.
' Hắn ta đã tìm ra nó rồi! Mình phải cướp nó lại. '
Sakura định xông vào thì dừng lại khi thấy ánh mắt anh đang nhìn mình ám chỉ rằng đừng hành động.
Sasuke lạnh lùng nhìn hắn
" Đồng bọn của ngươi đâu? Kêu chúng ra đây hết đi."
" Hahaha có vẻ như ngươi cũng biết nhiều về nhóm của bọn ta nhỉ. Nhưng hôm nay chỉ có một mình ta mà thôi."
Sakura bên ngoài thấy đến lúc phải hành động, cô lập tức xong vào đưa nắm đấm lại gần hắn
" SANAROOO "
Hắn ta không thề sợ hãi quay lại nhìn cô. Cú đấm của cô không thể trúng hắn. Một người nữa xuất hiện ngăn chặn cú đấm cô lại.
' Chết tiệt, bị lừa rồi. 'Sakura tặc lưỡi.
" Xin lỗi nhé tôi đến trễ "
Người này có thân hình cao lớn, khuôn mặt được che đi bởi chiếc mặt nạ, nghe giọng nói có thể biết đó là một người đàn ông khoảng 20 tuổi. Sakura nhanh chóng lùi về Sasuke.
" Xin lỗi anh, em đã qua gấp gáp xông vào rồi."
" Không sao , nhờ em mà chúng ta biết được hắn có đồng bọn theo sau. "
Người đàn ông trùm kính kia quay lại nhìn chàng trai.
" Ta đã nói không cần đến rồi mà tại sao ngươi lại đến đây. "
" Chẳng lẽ để một mình ngươi làm việc này thôi à, ta cũng muốn được sức mạnh đó. "
' Sức mạnh?? '
Sakura thầm nghĩ vật đó đang chứa đựng sức mạnh gì.
" Nếu ngươi cũng muốn vậy thì hãy chặn hai tên đó đi ta sẽ làm những việc còn lại. "
" Được thôi. "
Hắn lấy ra một cây kiếm, chĩa về hướng hai người.
" Ngươi cứ đi trước đi ta sẽ giết chết hai tên này. "
" Đừng khinh người quá, hai tên đó không dễ xơi như nghĩ đâu "
Nói xong người đàn ông vụt đi.
" Anh hãy đuổi theo hắn đi, em sẽ lo tên này. "
" Ukm " Gật đầu.
Sakura cầm kunai xông đến hắn, tên kia vung kiếm chắn được những đòn tấn công kunai của Sakura. Nhìn thấy Sasuke đang chạy đi ra cửa, hắn liền cho bom nổ làm sập cửa ra vào.
Thấy hắn mất cảnh giác Sakura liền đấm trúng vào mặt hắn.
Chiếc mặt nạ anh ta đang đeo bị vỡ ra, để lộ một khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sắc bén, chỉ cần nhìn qua thôi là không biết được bao nhiêu cô gái bị anh ta hút hồn bởi vẻ đẹp trai lạnh lùng đó.
" Hahaha lần đầu tiên có người chạm được vào ta đấy, ta đã quá khinh thường cô rồi."
Sakura tức giận nhìn hắn, Sasuke đi lại gần cô.
" Ta sẽ giết ngươi trước rồi sẽ đuổi theo tên kia sau."
" Hửmm, vậy thì thử giết ta xem." ( khinh cười )
Sasuke bật Saringan, cầm kiếm chuẩn bị tấn công.
" Sakura !! "
Sakura gật đầu, cô chạy lên trước tung những cú đấm vào người hắn. Sasuke từ phía sau chạy lên rút kiếm ra chạy nhanh đến hắn, ba bên đánh nhau quyết liệt.
Thấy được kẻ thở Sakura liền đá vào bụng hắn, tên kia trượt dài một đoạn rồi đâm xầm vào tường.
Từ tay phải của Sasuke xuất hiện một tia sáng chiếu lên đi cùng với nó là tiếng kêu của hàng ngàn chú chim. Anh phóng nhanh lại
" Chidori "
Tay anh đâm xuyên qua người hắn, miệng tên kia bắt đầu có những dòng máu chảy ra. Nhìn thấy hắn chẳng còn cử động nữa anh từ từ rút tay ra. Sakura chạy lại
" Hắn ta đã chết rồi sao. "
" Đúng vậy , bây giờ phải đi bắt tên còn lại thôi."
Hai người vừa quay đi thì từ phía sau phát lên một giọng nói
" Đi vội vàng thế, ta chưa chết cơ mà. "
Bất ngờ khi hắn chưa chết, hai người quay lại nhìn. Bỗng hắn chạy lại gần Sakura tiến đến hôn vào môi cô, Sakura bất ngờ đến mở to mắt. Hắn nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào bên trong miệng cô, Sakura cự quậy đẩy ra nhưng hắn đã lấy tay ôm chặt sau gáy làm cho cô không thể nào thoát ra được. Sasuke ngạc nhiên nhìn, anh nghiến răng chạy lại đưa kiếm lên chém vào tên kia.
Rất nhanh chóng hắn đã né kịp nhát kiếm , Sakura bỗng ngồi khụy xuống. Sasuke đi lại đỡ cô đứng lên
Còn tên kia hắn đang nở một nụ cười mãn nguyện, đưa tay lên lau nhẹ qua môi mình.
" Môi em tuyệt thật đấy!! "
Sasuke tức giận nhìn hắn, anh bất ngờ khi thấy vết thủng do anh đâm xuyên qua nó đang từ từ lành lại. Nhìn về Sakura , cô đang cảm thấy mình chẳng còn sức lực gì cả.
' Hắn ta đã rút gần hết Chakra của mình.'
" Có sao không Sakura!! "
Nhìn qua Sasuke, thấy anh có vẻ đang lo lắng cho mình. Cô cố gắng để mình ổn định.
" Hắn đã rút một phần Chakra của em, nhưng em không sao cả. "
Sakura từ từ đứng dậy, đưa đôi mắt căm giận nhìn vào hắn.
Anh ta nhìn cô rồi nhếch miệng cười
" Chúng ta phải tạm biệt ở đây rồi, ta không thể để tên kia một mình có sức mạnh đó được. Sẽ sớm thôi chúng ta sẽ còn gặp lại."
Nói xong hắn ấn thuật, từ từ cơ thể hắn phình to ra. Sasuke và Sakura ngạc nhiên.
" Hắn định tự sát sau! "
Cơ thể của hắn căng ra như một quả bóng tròn, Sasuke lập tức ôm Sakura lên rồi chạy nhanh ra hướng đống đất đá bị đổ vỡ.
Cánh tay khổng lồ Susanoo xuất hiện một đấm làm bay hết đống đất đá đó. Lúc này tên kia cũng vừa phát nổ , vụ nổ làm nguyên tòa thành đổ vở nhanh chóng.May cho hai người kịp thoát ra ngoài nên chẳng ai bị thương tích gì. Sasuke từ từ đặt Sakura đứng vững.
Nhìn Sakura mắt từ từ nhìn xuống đôi môi đỏ hồng của cô, nó làm anh nhớ đến khoảng khắc mà hắn ta cưỡng hôn cô, không biết vì sao lại cảm thấy bực tức khó chịu. Đưa tay lên lau nhẹ môi cô. Sakura ngạc nhiên rồi hai má từ từ ửng hồng lên.
Khi thấy cô ngại ngùng như thế, anh vội buông tay ra rồi nhìn về đống đổ nát ở trước mặt mình, tặc lưỡi rồi quay đi. Ở phía sau Sakura nhìn theo lưng anh, cô biết anh đang rất tức giận vì đã mất dấu món vật và tên còn lại. Đưa đôi mắt u buồn nhìn anh, từ từ bước đi theo sau.
" Chakra của mình vẫn chưa hồi phục nữa, bây giờ đi theo anh ấy chỉ làm thêm gánh nặng cho Sasuke-kun mà thôi. "
Đang đi thì bỗng cô nghe thoáng đâu đó một giọng nói bên tay.
" Đến đây....đến đây nào...."
' Giọng nói đó là... '
Cô như đang bị mê hoặc, từ từ từng bước đi theo hướng giọng nói phát ra. Sasuke thấy cô không nói gì liền quay lại nhìn, bất ngờ khi không thấy cô ở phía sau. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm cô.
" Cô ấy đi đâu rồi? "
Một lúc sau Sakura giật tỉnh, nhìn thấy mình đang đứng ở dưới bậc thang. Ngước lên nhìn ở phía trên có một đền thờ...
" Tại sao mình lại đến đây?? " ( nhìn xung quanh )
" Đến đây nào... Đến đây... "
Cô bất ngờ khi lại nghe thấy giọng nói đó. Nhìn về hướng đền thơ tiếng gọi kia phát ra từ đó. Cô liều một phen từng bước đi lên, đến nơi nó là một đền thờ bị bỏ hoang rất lâu. Bên ngoài cây cỏ đã mọc um tùm, nhìn vào bên trong thì tối đen chẳng thấy được gì cả.
Sakura định đi lại thì từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai cô. Giật mình quay lại nhìn. Là Sasuke nhìn mặt anh có vẻ hớt hải
" S..Sasuke-kun!! " ( ngạc nhiên )
" Tại sao đi mà không nói với tôi một tiếng?" ( gằn giọng )
Sakura nhìn anh, cô lại làm cho anh lo lắng.
" X..xin lỗi đã làm anh lo lắng rồi." ( tội lỗi )
Sasuke thở dài rồi nói
" Tại sao em lại đến đây! "
Sakura lắc đầu rồi trả lời
" Em cũng chẳng biết, khi giật mình tỉnh dậy thì đã thấy đứng ở đây rồi. "
Nhìn vào ngôi đền Sakura lại nghe thấy giọng nói đó, lúc này cô như bị điều khiển vậy. Từ từ đi thẳng vào trong, Sasuke bất ngờ khi thấy cô đi. Anh nắm tay cô lại, Sakura liền hất tay anh ra rồi đi vào trong đền thờ.
" S..Sakura..." ngạc nhiên
' Cô ấy đang bị điều khiển sao '
Sasuke đuổi theo cô, bước vào trong là một màu đen huyền ảo. Sasuke nhìn xung quanh tìm kiếm cô nhưng chẳng thấy gì ngoài màu đen.
" Sakura em ở đâu? "
Chẳng thấy cô trả lời, anh cứ thế đi thẳng. Đi được một lúc, anh chạm được vào một cánh cửa. Từ từ mở ra, ánh sáng bên trong đó làm cho anh phải lấy tay che mắt lại.
Từ từ mở mắt ra nhìn, anh thấy được Sakura đang đi cùng với thầy Kakashi. Nhìn hai người nói chuyện cười đùa rất vui vẻ, Sakura còn đang nắm tay với thầy Kakashi.
" Tại sao hai người đó lại thân thiết như thế! " ( khó chịu )
Từ phía sau có một giọng nói
" Hai người đó đang hẹn hò với nhau mà thân thiết như thế cũng là điều hiển nhiên thôi."
' Naruto ' ( ngạc nhiên )
Nhìn Naruto , anh bất ngờ khi nghe được lời nói của cậu.
" Tôi là bạn trai của Sakura, tại sao cô ấy có thể đang hẹn hò với thầy Kakashi được. " ( tức giận )
Naruto nhìn anh, rồi cười lớn.
" Cậu sao thế Sasuke, cậu đã chia tay với Sakura-chan rồi mà."
" Cái gì !! "( ngạc nhiên )
' Mình đã chia tay với Sakura, khi nào chứ tại sao mình không nhớ. '
Đưa mắt nhìn về hai người đang vui vẻ kia, anh nhìn thấy được khuôn mặt hạnh phúc của Sakura đang nhìn thầy Kakashi. Anh đã từng thấy nó khi cô nghe được lời chấp nhận tỏ tình. Khuôn mặt luôn ngại ngùng đó , ánh mắt long lanh như sắp khóc cùng với nụ cười hạnh phúc kia bây giờ nó đã giành cho người khác không còn giành cho anh nữa.
" Sao buồn thế đây chẳng điều cậu luôn muốn sau. Sakura-chan bây giờ đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi. Cậu cũng chẳng còn cảm thấy phiền phức khi có cậu ấy bên cạnh sau."
Đáng lẽ khi nghe những điều đó anh phải nhẹ nhõm chứ vì không còn dính vào tình yêu mà anh luôn nghĩ nó thật vớ vẫn nhưng tại sao bây giờ tim anh lại nhói đau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro