Chương 3: Chung Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời bắt đầu ló lên, tia nắng rọi qua những hàng cây cao. Sương mù cũng bắt đầu tan dần, những chú chim bắt đầu đi kiếm ăn. Nhận thấy có ánh sáng chói, Sakura từ từ mở mắt ra cô ngồi thẳng lưng đưa tay lên cao vương vai, mắt mơ màng nhìn cảnh vật bên dưới cô mỉm cười rồi hát một ca khúc vu vơ, nhìn xung quanh mình. Khuôn mặt cô từ ngơ ngác chuyển sang ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang ngồi kế bên mình.

" Dậy rồi à! " Sasuke đưa đôi mắt luôn lạnh lùng của mình nhìn cô rồi nói.

Sakura mở to mắt nhìn anh, cô không tin đây là thật liền quay đi nơi khác trong đầu cô bây giờ rất hỗn loạn.

" S..Sasuke đang ở đây...đây chỉ là mơ thôi..làm sao anh ấy có thể ở đây được chứ. "

Sakura từ từ quay lại nhìn lần nữa, hai người nhìn nhau chẳng ai nói gì cả. Hai bên má cô từ từ đỏ lên khi nhận ra đây không phải là mơ.

" S..Sasuke-kun. " ( lúng túng )

Nhìn vào khuôn mặt đang đỏ như cà chua chín kia, đã một năm rồi anh không được thấy nó. Sasuke không nói gì, anh đứng dậy đi vào trong rừng.

Sakura ngồi ở đó ngơ ngác , cô đỏ mặt rồi tiếp tục suy nghĩ

" Sasuke-kun là người mà Kakashi-sensei đã nói, tại sao lúc đó thầy không nói cho em biết luôn chứ. Hồi nãy khuôn mặt ngái ngủ của mình cũng bị anh ấy thấy luôn rồi. " ( khóc hét )

Cô bật dậy đánh răng rồi sửa soạn chau chuốt lại cho thật gọn gàng. Một lúc sau Sasuke quay trở lại nhìn thấy anh cô ngại ngùng rồi mỉm cười chào anh.

" Chào anh Sasuke-kun, vậy ra anh là người làm nhiệm vụ cùng em à. "

" Đúng vậy " Anh từ từ đi lại gần cô.

Sakura lúc này chẳng dám nhìn thẳng vào anh nữa, cố gắng né tránh của anh.

" Thầy Kakashi đã thông báo nhiệm vụ cho em rồi đúng không, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát đến nơi đó."

" Vâng "

Sakura đứng dậy mang balo lên người rồi từ từ đi theo sau anh. Hai người cứ thế một người đi trước một người đi sau chẳng ai nói gì cả. Sakura đưa mắt nhìn theo sau lưng anh

" Sasuke-kun hình như đã cao hơn rồi nhỉ nhưng anh ấy vẫn lạnh lùng với mình y như xưa " ( khóc trong thâm tâm )

Thấy Sakura im lặng anh quay lại liếc nhìn cô. Hai người chạm mắt nhau Sakura ngại ngùng nhìn qua nơi khác. Anh cũng quay đi chẳng ai nói gì với ai.

Hai người đi như thế đến chiều tối thì đã ra ngoài rừng, nhìn xuống đồi có một ngôi làng nhỏ.

" Tối nay chúng ta sẽ dừng chân ở ngôi làng đó. "

" Vâng "

Nghe cô chỉ nói ngắn gọn như thế anh tỏ vẻ hơi khó chịu, đi suốt một ngày nhưng anh nói gì thì cô chỉ trả lời vài từ ngắn gọn. Không như lúc trước cô luôn là người chủ động trò chuyện với anh. Anh nhìn cô rồi quay đi.

Đi vào bên trong làng, hai người đã nhanh chóng tìm được quán trọ để ở qua đêm.

" Xin lỗi quý khách hiện tại ở chỗ chúng tôi chỉ còn 1 phòng thôi ạ! " Tiếp tân vui vẻ nói.

Ba người im lặng nhìn nhau, Sakura mỉm cười nhìn Sasuke nói

" Ở đây không đủ phòng rồi chúng ta nên đi tìm nơi khác thôi."

Sasuke định quay đi ra cửa thì tiếp tân lại nói

" Ở làng này chỉ có chỗ chúng tôi kinh doanh quán trọ thôi nên sẽ không tìm thấy quán trọ thứ hai đâu ạ. Hai người là vợ chồng mà nên phải ở chung một phòng chứ. "

" À..không chúng tôi không phải là vợ chồng. " ( Sakura chối bỏ )

Nghe Sakura nói thế Sasuke cảm thấy khó chịu liền đi đến tiếp tân.

" Tôi sẽ lấy phòng này. "

Sakura ngạc nhiên nhìn anh, Sasuke cũng nhìn lại nhưng khi thấy anh cô lại quay mặt đi chỗ khác. Chân mày anh nhíu lại tỏ vẻ khó chịu
" Mời quý khách đi theo tôi ạ! "

" Vâng " Sakura đáp lại.

Hai người đi đến căn phòng, bên trong thật rộng rãi dưới sàn được lót tấm chiếu tatami và đối diện cửa ra vào là một cửa sổ có thể nhìn thấy khu rừng rộng lớn ở bên ngoài.

" Vậy tôi xin phép ạ, quý khách có thể sử dụng bồn tắm nước nóng đấy ạ. Chúc hai vị một buổi tối vui vẻ ạ. " ( Cúi đầu )

" Vâng , cảm ơn cô " Sakura mỉm cười cúi đầu cảm ơn.

Cánh cửa phòng đóng lại, bây giờ bên trong phòng chỉ có hai người. Sakura bỏ balo xuống lén nhìn qua Sasuke. Nhìn thấy anh đang cởi bỏ áo choàng và kiếm xuống, Sakura đỏ mặt quay lại.

( Hôm nay mình và anh ấy sẽ ở chung trong một phòng! )

Sakura lấy ra một bộ đồ từ trong balo

" Sasuke-kun cứ nghỉ ngơi đi nhé , em sẽ đi tắm một chút."

Sasuke nhìn cô rồi từ từ đi lại, cô như theo phản xạ cũng lùi theo. Nhìn thấy thế anh dừng bước, Sakura ngại ngùng rồi quay đi mở cửa đi ra ngoài.
" Cô ấy không muốn ở gần mình. Đó là những gì mình muốn nhưng tại sao lại cảm thấy khó chịu chứ. "

Sasuke quay lại lấy áo choàng rồi đi ra ngoài, trên đường phố anh cứ nghĩ đến hình ảnh Sakura luôn né tránh mỗi khi anh nhìn cô.

" Cô ấy đang giận mình?? Cũng đúng thôi, đi một năm trời mà mình chẳng viết thư cho cô ấy một lá thư nào. Chắc cô ấy không còn xem mình là bạn trai nữa đâu."

Nhìn con phố đông đúc người qua lại, anh dừng bước ở một cửa tiệm đồ ăn.

" Như vậy cũng tốt thôi mình sẽ không còn vướng vào cái tình yêu đó nữa."

Anh từ từ bước vào trong

Bên kia Sakura đang ngâm mình trong bồn nước nóng ngoài trời.

" Ưhm ngâm mình trong nước nóng thật là tuyệt vời, đã lâu rồi mình không có cảm thấy thư giản như thế này. "

Ngước lên nhìn lên bầu trời đầy sao, gương mặt cô có gì đó hơi u buồn.
" Có lẽ phải đợi đến khi nhiệm vụ này kết thúc mình mới có thể nói lời chia tay với anh ấy. Không biết Sasuke-kun còn nghĩ mình là bạn gái của anh ấy không nhỉ? "

Ngâm mình được một lúc Sakura quyết định đứng dậy đi vào trong thay đồ. Khi về đến phòng cô vẫn chưa dám đi vào trong

( Mình phải thật tự nhiên mới được, phải xem như mình và anh ấy là bạn bè đang làm chung nhiệm vụ. Không thể né tránh hoài như thế được.)

" Tại sao em không vào đi mà lại đứng ở đây! "

Nghe thấy giọng nói của Sasuke cô giật mình quay sang nhìn. Đôi mắt lạnh lùng đen láy nhìn thẳng vào cô, tim Sakura bây giờ như muốn bay ra ngoài vậy nhưng cô phải giữ bình tĩnh

" À..bây giờ em vào đây " ( mỉm cười )

Sakura kéo cánh cửa ra đi vào trong, anh ở phía sau cũng đi vào theo.

" Đây là cơm cà ri " Đưa cho cô " Em hãy ăn trước đi "
Nhận lấy phần cơm của cô, Sakura ngại ngùng nhìn anh.

" Cảm ơn anh nhé, Sasuke-kun. "

Anh đặt phần cơm của mình xuống bàn rồi cởϊ áσ choàng ra, lấy đồ ra từ trong túi của mình. Sasuke mở cửa đi ra ngoài.

Sakura nhìn vào phần cơm của mình rồi mỉm cười, cô đặt phần cơm mình xuống bàn rồi ngồi xuống ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Trăng hôm nay đẹp thật "

Một lúc sau Sasuke quay trở về nhìn thấy cô đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn sang bàn thấy phần cơm của cô vẫn còn nguyên. Anh từ từ đi lại.

" Em không ăn cơm à! " ( thắc mắc )

Nghe thấy tiếng của anh, cô quay lại nhìn

" Em đợi anh về rồi ăn chung luôn."

Sasuke nhìn cô rồi từ từ ngồi xuống.

" Nếu đói em cứ ăn trước đi không cần phải đợi tôi lâu như thế đâu."

" Không sao đâu, anh đã đi mua cho em mà không đợi anh ăn chung thì kì lắm! " ( ngại ngùng )
Nhìn Sakura lúc này không hiểu sau anh lại thấy cô thật sự rất dễ thương, anh ra hơi ngại ngùng rồi quay đi nơi khác.

" Ăn thôi." ( cầm đũa lên )

" Vâng , chúc bữa ăn ngon miệng. "

...........................

Hai người ăn xong, cô trải 2 chiếc nệm và gối ra giữa phòng để hai người chuẩn bị đi ngủ.

" Mất hơn nữa ngày nữa để đến đó nên ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm. Em hãy đi ngủ sớm đi."

Sakura ngồi xuống nệm rồi nhìn anh.

" Vật mà Kakashi-sensei đã nói nó đang mang sức mạnh gì vậy?" ( thắc mắc )

Sasuke trả lời cô

" Tôi nghe được nó là vật có thể giúp ta trở về quá khứ hoặc nó mang một sức mạnh có thể sánh ngang với Cửu Vĩ."

Sakura ngạc nhiên khi nghe về sức mạnh khủng khiếp của nó.

" Vậy anh có biết về nhóm tổ chức đó không? "

Anh nhìn cô , rồi nhếch mép cười.
" Em có vẻ nói chuyện nhiều hơn khi sáng nhỉ? "

Cô đỏ mặt lúng túng nói " Th..thế à, chắc do buổi sáng em hơi mệt nên không biết nói gì cả."

" Tổ chức đó hoạt động rất bí ẩn, tôi cũng chẳng biết nhiều thông tin về chúng. Chỉ biết được rằng tổ chúc đó cũng đang tìm kiếm vật đó thôi."

Sakura ngẫm nghĩ

( Mình và Sasuke-kun chẳng biết nhiều về tổ chức đó, có vẻ sẽ rất khó khăn để tìm ra chúng rồi. Phải ngủ thật sớm để ngày mơi mới có sức tìm ra nhóm tổ chức đó và bảo vệ vật đó nữa.)

" Vậy em đi ngủ đây, Sasuke-kun cũng đi ngủ sớm đi nhé."

Cô nằm xuống đắp chăn lại rồi nhắm mắt ngủ. Sasuke nhìn cô rồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời tối đen đó. Một lúc sau anh đứng dậy từ từ đi lại nệm của mình, nằm xuống nhìn lên trần nhà. Anh quay qua nhìn vào phía sau lưng của Sakura, hai người bây giờ nằm cách xa nhau hơn một đoạn. Bỗng cô trở mình xoay qua, anh nhìn gương mặt đang ngủ của cô, thật xinh đẹp. Sasuke mỉm cười rồi quay đi nhắm mắt ngủ.
Trời đã gần sáng, Sakura tỉnh dậy. Cô ngồi dậy dụi mắt rồi nhìn xung quanh. Thấy anh vẫn còn đang ngủ, Sakura từ từ lại gần anh hơn. Ngồi xuống kế bên Sasuke, cô đưa tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt anh. Thật ấm áp đó là những gì cô cảm nhận được khi chạm vào anh.

Nhìn thấy Sasuke nhíu mày và cử động, Sakura lập tức rút tay lại. Cô đứng dậy lùi lại nhưng chẳng may chân vướng vào tấm chăn làm cho cô không giữ thăng bằng rồi ngã vào người anh.

" Ah...ưhm " ( nhăn mặt )

Cảm nhận có vật nặng gì đó đang đè lên người mình, anh từ từ mở mắt ra. Ngạc nhiên nhìn thấy cô đang nằm trên người mình. Lúc này Sakura ngước lên nhìn anh, hai người chạm mắt nhau. Cô đỏ mặt lập tức đứng dậy lùi ra xa

" X..xin lỗi anh, em bị trượt chân nên đã làm anh thức giấc rồi. Vẫn còn sớm nên anh cứ ngủ tiếp đi nhé." ( lúng túng nói )
Nói xong Sakura quay người đi ra khỏi phòng, để anh ngồi đó ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa. Nhớ lại khuôn mặt đỏ như quả cà chua kia của cô, không hiểu sau anh lại thấy nó thật đáng yêu ,Sasuke tỏ ra ngại ngùng.

Chợt nhận ra điều gì đó anh đưa tay sờ lên má mình, có cảm giác như một thứ gì đó rất ấm áp vừa mới chạm vào má anh vậy.

" Cảm giác này là gì? "

Xin chào mn, cảm mơn mn đã ghé qua và xem truyện của mình nhé. Mình viết vẫn còn dỡ lắm nhưng mình có niềm đam mê viết truyện để xả sì trét nên mong mn đừng chê và luôn cùng mình đến khi bộ truyện kết thúc nhé, cảm mơnnn mn nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro