Chương 2 : Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã một năm rồi Sasuke-kun chưa về làng nhỉ ?"
Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ trong phòng làm việc của mình, gương mặt cô hiện lên một nỗi buồn gì đó mà không thể nói ra được. Đã một năm kể từ khi hai người tạm biệt nhau đến bây giờ anh vẫn chưa trở về làng.

" Có lẽ những gì mình nghĩ là đúng thật rồi! " ( gượng cười )

" Sasuke-kun không có yêu mình, anh ấy chấp nhận lời tỏ tình đó chỉ là thương hại mình mà thôi."

Nhớ lại lúc cô tỏ tình với anh, gương mặt lạnh lùng chẳng thể hiện ra một cảm xúc gì cả của anh nó làm cho Sakura tin rằng anh chưa bao giờ yêu cô cả. Cô nghĩ có lẽ đến lúc kết thúc mối quan hệ này rồi. Khi Sasuke trở về cô sẽ thẳng thắn nói lời chia tay với anh. Nghĩ đến đó thôi đã làm cho cô đau khổ và buồn rầu đến thế nào rồi nhưng Sakura không muốn anh vì cô mà không thể tìm hạnh phúc cho riêng mình được.


Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng cô giật tỉnh khi nghe tiếng gọi của ai đó.

" Sakura ... Sakura "

" H..Hả có chuyện gì thế Ino . " ( xoay qua nhìn )

" Đang suy nghĩ chuyện gì mà kêu mãi không nghe thế! "

Ino nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ. Sakura cười trừ rồi lãng tránh chuyện đó đi.

" Cậu kêu tớ có chuyện gì thế? " ( thắc mắc )

" À..Ngài Đệ Lục gọi cậu đến văn phòng đó. Chắc cậu lại có nhiệm vụ để làm rồi! "

Sakura nghe Ino nói rồi khẽ gật đầu.

" Ukm, cảm ơn cậu đã thông báo cho tớ nhé. Vậy tớ đi đây "

Ino nhìn theo bóng lưng Sakura đi.

" Có vẻ Sakura đang buồn về chuyện của Sasuke. Tên đó đi một năm mà chẳng có một lời nhắn gì gửi về cho Sakura cả, để cho Sakura lo lắng như thế." ( lo lắng )

....................

" Thầy cho gọi em có chuyện gì thế, Kakashi-sensei? "

Sakura từ từ đi vào trong nhìn thấy cô, Kakashi mỉm cười.

" Lâu rồi không gặp nhỉ Sakura!! Hôm nay ta có nhiệm vụ muốn giao cho em đây! "

" Vâng ".

Đưa mắt nhìn Sakura, Kakashi đưa một tờ giấy cho Sakura.

" Em sẽ đến tàn tích của vương quốc Uri để tìm một vật như ta đã đưa cho em thấy đó. Hãy tìm ra nó càng sớm càng tốt, ta biết được một tin là có một nhóm tổ chức đang tìm kiếm nó để nhằm âm mưu hủy diệt Thế Giới."

" H..hủy diệt Thế Giới này...vật đó có sức mạnh như thế sao?"

" Đúng vậy "

Sakura nhìn vào tờ giấy, vật đó nhìn giống như một quả trứng với nhiều hoa văn sặc sỡ nhưng bên trong nó lại mang một sức mạnh huyền bí mà chưa có ai khám phá ra được.

Cô gật đầu, rồi thắc mắc.

". Chỉ có một mình em làm nhiệm vụ này à ! "

Kakashi lấy ra một bản đồ.

" Không, vẫn còn một người nữa. Em hãy đến nơi này, người đó sẽ đợi em ở đó."

" Vâng , bây giờ em sẽ đi ngay. "

Cô trở về nhà và sắp xếp vài bộ quần áo và những đồ dùng cần thiết cho nhiệm vụ lần này.

" Xong rồi, nhiêu đây chắc là đủ rồi."

Sakura thay một bộ đồ để dễ vận động hơn, hai bên tay và chân đều được đeo băng bảo vệ màu hồng anh đào. Cuối cùng đeo băng bảo vệ trán có biểu tượng của làng lên. Nhìn mình trong gương mọi thứ có vẻ đã ổn Sakura đeo balo lên và đóng của đi ra ngoài.

Trên đường đi cô luôn nhìn xung quanh, đã rất lâu rồi Sakura không đi ra ngoài làng.

" Mọi thứ vẫn y như vậy chẳng thay đổi gì cả." ( mỉm cười )

" Không biết mình sẽ làm nhiệm vụ với ai nhỉ? Không hiểu sao lại thấy hồi hộp thế nhỉ? "

Nhìn vào bản đồ cô tiếp tục suy nghĩ.

" Đến điểm hẹn cũng phải mất hơn một ngày , mình phải đến đó nhanh hơn mới được."
Cất bản đồ vào túi Sakura từ từ chạy nhanh hơn. Chạy được hơn nửa ngày cuối cùng cô cũng đã đến điểm hẹn. Ngồi xuống tảng đá ven đường nghỉ ngơi.

" Mệt quá , mình đã chạy mấy tiếng rồi nhỉ? "

Nơi đây là một vách núi có thể nhìn thấy cả một vùng rừng rộng lớn ở bên dưới đất liền.

" Ở đây đẹp thật đúng là một điểm hẹn không tồi nhỉ? " ( mỉm cười )

Lấy ra một bình nước cô từ từ uống từng ngụm.

" Mình đến hơi sớm nhỉ!! "

Sakura sực nhớ ra lời Kakashi nói.

" Cứ đi từ từ thôi nhé vì ta hẹn người đó ngày mai mới gặp nhau, nên em không cần gấp gáp gì đâu. "

Lúc đó vì không chú ý lời nói của Kakashi nên bây giờ cô phải ở đây đợi đến ngày mai mới có thể đi tiếp được.

" Tại sao mình lại lơ đãng như thế chứ huhu, ở đây chắc không có quán trọ nào rồi. Hôm nay phải ngủ ở đây thôi! "
Nhìn Mặt Trời đang từ từ lặn xuống tạo nên một màu cam bao phủ khắp nơi núi rừng. Cô đăm chiêu nhìn về Mặt Trời như đang nghĩ về một điều gì đó. Đặt balo xuống đất, cô đứng dậy đi xung quanh tìm củi để sưởi ấm cho tối hôm nay.

Mặt Trời cuối cùng cũng biến mất để lại xung quanh cô là một màu đen huyền, nhìn xung quanh thật tăm tối và đáng sợ nhưng đối với một người như cô thì đây là một điều bình thường chẳng có gì sợ hãi cả.

Lấy trong balo ra một hộp cơm nhỏ, bên trong chỉ có vài cái cơm nắm. Cô lấy một cái và từ từ ăn, nhìn vào tờ giấy mà Kakashi đã đưa cô ngẫm nghĩ không biết nó mang sức mạnh gì. Ăn xong cô cất tờ giấy vào trong, ngồi dựa vào vách đá Sakura đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Mắt cô từ từ híp lại, hơi thở trở nên nhẹ nhàng và đều hơn. Có vẻ Sakura cũng đã mệt mỏi vì phải đi đường dài như thế nên rất nhanh cô đã vào giấc ngủ.
Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng trời vẫn còn rất tối, bỗng có một bóng người từ từ đi đến. Người đó dừng lại khi đứng gần kế bên cô, lúc này Sakura vẫn còn đang trong giấc ngủ.

Nhìn thấy Sakura cứ gục gục đầu, người đó ngồi xuống kế bên cô. Nhẹ nhàng dìu đầu Sakura dựa vào vai mình, cô có vẻ cảm thấy thoải mái nên cứ dụi dụi vào vai anh.

Ánh mắt màu đen nhìn vào gương mặt đang ngủ say trên vai anh.

" Đã 1 năm rồi nhỉ, Sakura "

Gương mặt lạnh lùng của Sasuke từ từ hiện ra, ánh mắt vẫn luôn nhìn về người con gái kế bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro