Chương 15: ( H++++ ) Âm Mưu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tối, vầng trăng tròn tỏa sáng rọi qua ô cửa sổ, gió thổi vào căn phòng làm cho tấm rèm cửa bay nhè nhẹ. Căn phòng tăm tối cùng với những âm thanh dâm dục, hai con người chẳng một mảnh vải che thân đang ôm lấy nhau. Đôi môi như dính chặt, chiếc lưỡi không thể yên cứ đưa ra liếm láp rồi mút lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của người kia được một lúc hai đôi môi cũng tách ra nhưng vẫn được liên kết bởi sợi chỉ bạc ở miệng hai người. 

Tiếng giao thoa cứ lặp đi lặp lại cùng với tiếng rên gợi dục vang vọng khắp cả căn phòng. Âm thanh ấy cứ ngày một nhanh hơn, người con trai với thân hình lộ rõ sáu múi, cường tráng nằm trên chiếc nệm một tay ôm trọn lấy bầu ngực của người con gái đang nhún nhảy trên người mình. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về người con gái đang điên cuồng lên xuống kia, anh ngồi dậy há miệng ngậm trọn một bên ngực.

Chiếc lưỡi cứ đưa lên xuống trên đùa đầu ti đang cương cứng trong miệng anh, gần như đạt đến cực đỉnh người con gái ấy dồn dập hơn. 

" Ah ah sướng quá.... Ah...ah h..hôn em đi. "

Như một người đầy tớ vâng lệnh người chủ, anh thả miệng khỏi ngực tiến đến hôn lấy đôi môi căng mọng quyến rủ kia. Cô gái đưa tay nắm chặt sau gáy anh, tốc độ lên xuống càng nhanh lên.

-Phập-

Bên trong cô trở nên nóng ấm nhờ tinh dịch của anh, người run lên bần bật vì đạt đến cực khoái. Đôi môi cũng buông ra, khuôn mặt thờ thẫn nhưng lại lộ ra vẻ thích thú. Mái tóc đen rũ xuống bờ vai rắn chắc của người đàn ông, miệng nhếch lên một nụ cười mê đắm rồi tiến đến đôi tai thì thầm:

" Anh lại vào trong em rồi! "

Anh khẽ cười đưa tay lên vén tóc cô ra phía sau tai, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt cô.

" Tại em cứ siết chặt lấy anh đấy làm cho anh chẳng muốn ra bên ngoài." 

Thân hình trắng nõn nóng bỏng ấy từ từ đứng lên thoát ra khỏi thứ đang cương cứng dựng thẳng kia. Từ bên trong một thứ màu trắng chảy ra xuống. 

" Bế em đi tắm đi. "

"....... Anh làm sao mà bế em được đây. " Hôn nhẹ lên trán cô.

Cô như nhớ ra gì đó nhìn xuống cánh tay trái của anh, cô quên rằng anh đã mất đi cánh tay ấy.

" Xin lỗi anh nhé, em quên mất. "

" Vậy thì em phải bị phạt. "

Anh nắm lấy tay người con gái kia kéo xuống, nhẹ nhàng mở rộng hai bên chân ra rồi tiến vào sâu bên trong nhịp nhàng vào ra. Cô gái kia nhắm mắt lại mà hưởng thụ, miệng cứ lên rên tiếng kêu dâm dục làm cho anh muốn xé nát bên trong hơn. Hình ảnh người con gái đang nằm ấy bây giờ đã biến mất mà thay vào đó là một người con gái có màu tóc hồng, anh đang chơi cô gái nhưng lại nghĩ đến một người khác.

( Sakura )

.......................

Trận hoan lạc giữa hai người cũng kết thúc, ngâm mình trong bồn tắm nóng ấm Emma dựa lưng vào người anh, trên tay cầm tẩu thuốc, hít một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra một làn khói.

" Saru, mấy bữa nay sao anh lại không gửi thư cho em thế. "

Mái tóc đỏ rủ xuống che đi một chút tầm nhìn, đưa tay vuốt tóc về phía sau để lộ ra khuôn mặt khôi ngô đôi mắt bạch kim, sóng mũi cao nhìn lộ rõ vẻ kiêu ngạo nhưng lại cuốn hút.

" Xin lỗi, mấy ngày nay anh bận đi điều tra một số thứ nên không đến gặp em được. "

Cô quay người lại bĩu môi tỏ vẻ nũng nịu nhìn anh.

" Anh có biết là ba ngày trước em đã bị người ta lăng nhục trước phố thế nào không? "

Saru nhíu mày nhìn cô " Có chuyện gì sao? "

" Anh đã nhờ em là hãy tiếp cận anh chàng tóc đen kia mà, anh ta trông thật đáng sợ. "

Anh bây giờ mới nhớ ra, mỉm cười hôn lên trán cô rồi an ủi.

" Hắn ta đang che dấu một tội nhân, anh không thể ra mặt bắt hắn ta được. Nên phải nhờ em tiếp cận hắn ta như thế, em đã làm rất tốt hắn ta sẽ sớm bị bắt thôi. "

Emma mỉm cười, hút một hơi thuốc rồi nhẹ nhàng thả khói vào mặt anh.

" Lúc đó anh đã đưa cho em một cây kim được tẩm chất gì thế?"  

" ....... Đó là một chất độc, nó sẽ từ từ ngấm vào bên trong hắn. Hắn ta sẽ sinh ra ảo giác và điên loạn nếu như không tìm ra được thuốc giải. "

Anh đứng lên bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau nhẹ thân người rồi mặc áo choàng tắm vào. 

" Cánh tay anh bị mất cũng là do hắn ta đã làm. Nên anh rất căm thù hắn, đến lúc khi hắn bị điên loạn hắn sẽ tự đến tìm anh mà van xin. "

Emma nhìn về anh rồi hồi tưởng lại lúc ấy. Không hiểu vì sao, từ khi gặp Sasuke cô lại nhớ anh đến vậy. Người vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng lại rất mạnh mẽ cô nghĩ mình đã siêu lòng trước anh rồi. Cho dù bên cạnh cô lúc này, Saru , cũng chẳng kém cạnh gì anh chàng tóc đen kia nhưng bây giờ trong tâm trí cô chỉ nghĩ về Sasuke, cô thèm khát có được anh chàng đó cho dù anh ta đã có vợ thì cô cũng sẽ tìm cách để có được người đó. Miệng nhếch lên một nụ cười hiểm độc như vừa mới nghĩ ra một trò chơi thú vị, cô bước ra lấy khăn lau người rồi đi đến choàng tay ôm lấy Saru.

" Hãy gọi em khi nào anh cần giúp nhé. Em sẽ luôn sát cánh ở bên anh. "

Hai người nhìn nhau, mỉm cười rồi tiến đến trao cho nhau nụ hôn đằm thắm.

...................

- Cốc cốc cốc -

Minako đang vu vơ nghĩ về quá khứ thì bị bừng tỉnh bởi tiếng gõ cửa.

"..." ( hướng mắt nhìn ra cửa )

" Chị vào nhé, Minako. "

Cánh cửa từ từ mở ra, Sakura đi vào trên tay cầm một ly sữa. Đi đến đưa cho cậu, Minako trầm ngâm nhìn cô rồi cũng đưa tay cầm lấy ly sữa.
" Lúc nãy sao em ăn ít thế? Thường ngày thấy em ăn rất nhiều mà. "
" .....Tôi không thấy đói. "
Nghe giọng nói có một chút buồn, có lẽ cậu vẫn còn dỗi về chuyện Sasuke trách cậu vào lúc nãy. Cô ngồi xuống nệm đối diện với giường Minako.
" Đừng giận Sasuke đã trách em lúc nãy nhé, anh ấy chỉ muốn tốt cho em thôi. "
" ......... "
Uống hết ly sữa, đặt ly lên bàn cậu lại hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng nói gì với Sakura.
Nhìn cậu không nói gì, Sakura cũng đứng dậy. Cầm lấy ly sữa mà cậu vừa mới uống xong, nói một câu rồi đi ra ngoài.
" Hôm nay chị sẽ về trễ một chút, dưới bếp còn đồ ăn đấy nếu đói hãy ra ăn đi nhé."
- Cạch -
Cô quay người thì nhìn thấy Sasuke vẫn còn ngồi ở đó. Quay ngoắt đi làm ngơ anh, Sakura đội tóc giả lên, một bộ tóc màu nâu dài qua vai và được cô búi lên để che đi màu tóc hồng bên trong.
" Tối nay Công tước và phu nhân Jullie sẽ đến dự tiệc do Hoàng đế tổ chức, tôi được phu nhân chọn sẽ đi cùng gia đình họ. Tối nay anh có muốn đi đến đó không? Có thể chúng ta sẽ có chút manh mối về những người muốn lấy báu vật Aurora. "
Nghe cô nói thế, anh ngẫm nghĩ. Đây đúng là thời điểm tốt để điều tra những người về phe của Hoàng đế.
" Làm sao tôi có thể vào được bên trong? "
Cô mặc áo choàng lên người rồi đi lại cửa. Quay người lại nói.
" Tôi sẽ được đi xe riêng cùng với những người hầu khác, chiều nay bốn giờ anh hãy đợi tôi ở nơi mà hai ta đã từng hẹn lúc trước. Tôi sẽ tìm cách để anh có thể đi cùng và đi vào bên trong bữa tiệc."
Cô quay người lại, bàn tay định nắm lấy ổ khóa thì bổng ngưng lại...
" Khoan đã, Sakura. "
Anh đứng dậy, muốn đi đến xin lỗi cô vì chuyện lúc nãy. Sasuke không muốn thấy cô cứ làm lơ anh như thế, nhưng chỉ đi được vài bước anh bỗng dừng lại.
" Thình Thịch Thình Thịch... "
Bên trong, tim anh bỗng đậm mạnh  theo từng nhịp. Cơ thể bắt đầu trở nên nóng nực, chỉ trong chốc lát gần thái dương đã đổ xuống vài giọt mồ hôi.
' Mình sao thế? Ưk..."
Một cơn nhói lên ngay giữa lòng ngực làm anh đau điếng, tay anh theo phản xạ nắm chặt giữa lòng ngực.
Chẳng nghe anh nói gì, cô liền hỏi.
" Có chuyện gì sao? "
Thấy cô đang sắp ngoảnh lại nhìn, anh liền quay đi sang hướng khác. Hô hấp lúc này cũng có chút khó khăn nhưng Sasuke vẫn cố nói vài chữ.
" Đi cẩn thận, chiều nay tôi sẽ đến điểm hẹn."
" Ừm, tôi đi đây. " ( Mở cửa )
- Cạch -
Sasuke nghe thấy tiếng bước chân cô ngày càng đi xa, cố gắng từng bước đến ghế sofa ngồi xuống.
Dựa lưng vào ghế, cơn đau ấy vẫn chưa giảm. Anh nhăn mặt cố chịu cơn đau, cơ thể nóng như lửa đốt mồ hôi ướt đẫm cả trán, mở mắt ra nhìn xung quanh, cảnh vật bây giờ như bị đảo lộn.
' T...tại sao tim mình l...lại đau như thế? Bị trúng độc sao. '
Cứ thế, thời gian trôi qua được một lúc cơn đau và các triệu chứng khác đã giảm đi nhiều. Anh cũng dần dần lấy lại ý thức, đường hô hấp vẫn còn chút khó chịu nên anh buộc phải thở sâu và đôi mắt lờ mờ hướng nhìn lên trần nhà.
' Đã qua rồi sao! '
Lúc này Minako đi ra khỏi phòng, nhìn thấy anh vẫn còn ở đây. Trầm tư suy nghĩ một chút rồi đi lại, cậu bất ngờ khi nhìn thấy sắc mặt anh có vẻ không ổn.
" Anh bị gì thế? "
Liếc nhìn Minako, anh ngồi thẳng người rồi nói.
" Không có gì. "
" Nhìn sắc mặt như thế mà anh nói không có gì thì ai mà tin. "
Nói rồi cậu đi vào bếp lấy cho Sasuke một ly nước.
" Uống đi! "
Nhận lấy ly nước, anh uống một ngụm rồi khẽ thở dài.
"............. "
Minako ngồi xuống ghế sofa bên cạnh nhìn anh một lúc rồi nói.
" Tối nay anh sẽ đi đến đó? Nhìn anh bây giờ có vẻ không ổn rồi. "
" Tôi chẳng bị gì cả, tôi sẽ đến đó điều tra cùng Sakura. Tối nay cậu ở nhà một mình nhớ cẩn thận đấy. "
Cậu dựa lưng vào ghế rồi nói tiếp: " Tôi nghĩ người mà anh lo lắng lúc này không phải là tôi đâu. "
" ........... "
Anh im lặng như thể chưa hiểu lời Minako vừa nói, cậu tiếp tục nói.
" Dù chỉ là nghe qua nhưng những buổi tiệc này được tổ chức là để bọn quý tộc đem dâng tặng những người con gái  xinh đẹp cho tên Vua nhằm mục đích lấy lòng hắn ta đấy. Cô gái nào càng xinh đẹp thì sẽ được có lợi càng nhiều. "
Anh có chút ngạc nhiên, trong đầu liền nghĩ đến Sakura. Cô xinh đẹp như thế thì chắc chắn là được chọn để trao tặng cho tên Vua kia, anh không thể để cho cô đến đó được.
" Tên đó được biết đến là người một ngày một người phụ nữ nằm bên, tối nay có khi người sẽ phục vụ hắn ta là Saku.... "
Chưa nói hết câu, cậu bị ánh mắt màu đỏ chứa đầy sát khí ấy làm cho chẳng thốt lên được câu từ nào.
" Tôi sẽ không cho Sakura đến đó, tự tôi sẽ đi điều tra một mình. "
Nói rồi, anh đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa rất mạnh như muốn nói rằng anh rất tức giận. Bên trong phòng Minako vẫn nhìn về phía cửa một lúc rồi quay người nhìn ra cửa sổ. Cậu mỉm cười tỏ ra thích thú.
" Không biết anh ta có nhận ra là đang yêu Sakura không nhỉ? "
..................
' Chắc là chưa rồi! '
- Hết Chương 15 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro