Chương 16: Thổ Lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke trở về phòng của mình, anh mở cửa đi vào phòng ngủ. Từ từ đi đến giường rồi ngồi xuống, nghĩ lại những lời nói lúc nãy của Minako lại thấy thật khó chịu. Dù biết rằng cậu ta nói đó chỉ là lời đồn.
Thở dài một hơi, anh lại nhớ đến Sakura.
Thật sự dạo gần đây dù mỗi ngày hai người vẫn gặp nhau khá thường xuyên nhưng mỗi khi không nhìn thấy cô trong lòng anh lại luôn nhớ đến hình bóng người con gái ấy.
Nhìn thấy Sakura luôn dịu dàng chăm sóc hai người hay vui vẻ trò chuyện làm cho xung quanh không bao giờ nhàm chán, đôi khi hờn dỗi anh nhưng một lúc lại làm lành từ những điều đó anh mới nhận ra, ở bên cô thật sự rất thoải mái, anh cũng dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật của mình hơn.
Sasuke nhớ lại lời Sakura đã từng nói rằng anh đang yêu và vào một ngày nào đó anh sẽ nhận ra. Nhưng....
Có thật là anh đang yêu cô không?
Cả anh cũng chẳng biết tình yêu nó như thế nào, nhưng một điều chắc chắn rằng... anh thật sự muốn người con gái ấy bên cạnh mình.
.............
Trời chuyển sang xế chiều, Sasuke lim dim tỉnh dậy. Bởi vì cơn đau vào lúc sáng, nó làm cho Chakra trong người anh bị giảm đi khá nhiều. Phải ngủ một giấc để tỉnh táo lại, nhưng cơ thể vẫn có chút mệt mỏi. Gượng cơ thể ngồi dậy, đầu anh có chút đau.
Sasuke đứng lên, mở cửa đi ra ngoài, ngước nhìn lên đồng hồ treo trên tường gần bàn ăn. Cũng đã hơn ba giờ hai mươi, anh đi lại ghế lấy thanh kiếm và áo choàng.

- Cốc Cốc Cốc -

Có tiếng gõ cửa, anh quay sang nhìn phía cánh cửa rồi từ từ đi lại.

- Cạch -

Lạnh lùng nhìn Minako, anh hỏi.
" Có chuyện gì? "
" Vẫn còn đang tức chuyện tôi nói vào lúc sáng sao? "
Minako đi vào bên trong, cậu ngồi xuống ghế Sofa.
" Vẫn còn sớm, lại đây đi tôi muốn nói với anh chút chuyện. "
Hai người nhìn nhau, Sasuke im lặng đi lại ngồi xuống ghế.
Sasuke nhìn cậu ta, có vẻ như cậu nhóc đó muốn đưa anh thứ gì đó.
" Hai người tối nay đều đến cung điện, chỉ có một mình tôi ở đây nếu giữ nó thế này thật sự rất nguy hiểm. Tôi không muốn đánh mất nó. "
Đặt viên ngọc Aurora xuống bàn, cậu nói tiếp.
" Anh hãy bảo vệ viên ngọc này đi. "
" ........ " Anh nhìn viên ngọc rồi nhìn Minako.
" Vì tin tưởng anh và Sakura nên tôi mới đưa cho hai người. Hãy giữ nó cẩn thận đến khi tôi lấy lại được quyền lực. "
Sasuke nhìn viên ngọc rồi với tay lấy nó. Anh không ngờ, món vật mà cậu ta mạo hiểm cả tính mạng để không làm mất báo vật của người mẹ quá cố lại có thể dễ dàng đưa cho anh giữ lấy.
Nhưng điều đó làm cho Sasuke có chút quan tâm bởi vì Minako đã có lòng tin dành cho hai người hơn.
" Cậu thật sự tin tưởng chúng tôi sao? "
Minako cũng đáp lại ngay " Anh đã hứa sẽ giúp tôi giành lại những gì mình đã có và phục thù cho phụ thân và phụ mẫu của tôi. Nếu không tin tưởng hai người thì làm sao đáng mặt người của hoàng tộc được."

Nhìn thấy sự chắc chắn và quả quyết của cậu ta, thật sự anh cứ luôn nghĩ cậu ta chỉ là một thằng nhóc nghịch ngợm và ương ngạnh nhưng thật bất ngờ khi có lúc lại thấy được sự chín chắn, trưởng thành từ cậu.
Anh mỉm cười, rồi đứng lên.
" Trả thù cho người thân của cậu chắc chắn tôi sẽ giúp. Nhưng cậu muốn giành lại được mọi thứ, từ quyền lực đến đất nước này. Tại sao cậu lại muốn có nó! "
Minako nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng " Vì nó là thứ vốn dĩ thuộc về tôi... "
" Vậy ra cậu luôn nghĩ nó đương nhiên thuộc về cậu vì nó từng là của ba mẹ cậu. Cậu chưa nhìn ra đất nước này hiện đang ra sao à? "
Minako đứng dậy, nhíu mày tỏ ra khó chịu nhìn Sasuke.
" ............ " Trong đầu cậu, bây giờ chẳng thể nghĩ ra được gì, muốn nói cũng chẳng thể nói.
Thấy cậu ta im lặng, anh cũng thôi nói tiếp, liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ hẹn. Liền quay đi ra cửa...
" Tôi đi đây, hãy về phòng đi Sakura sẽ về liền. Cậu nên suy nghĩ những lời vừa nãy đi. Khi nào cậu hiểu thì hãy nói cho tôi biết. Nếu không quyền lực hay đất nước này cậu sẽ không bao giờ có được nó đâu. "
Bàn tay Sasuke nắm lấy tay khóa cửa, đẩy nhẹ xuống rồi kéo ra.
" Này Sasuke... " Minako nói.
Anh không quay lại chỉ đứng im. Cậu ta đi lại gần
" Hãy để Sakura đi đi, lúc sáng là tôi nói đùa đấy nơi đó không phải là nơi đàng điếm như thế đâu. Hai người đi sẽ thuận lợi hơn là một người..."
"..... Tôi biết rồi. Hãy cẩn thận khi ở một mình đấy. "
Minako mỉm cười " Ờ.. "
................

Cũng đã đến giờ hẹn, Sakura đi vào khu rừng của Công tước. Cô chạy thật nhanh về phía trước đến khi tìm thấy một bước tường cao khoảng ba mét. Một bước nhảy nhẹ nhàng của cô cũng đã dễ dàng qua khỏi bước tường ấy.
Sasuke đứng dựa vào gốc cây ngay dưới bước tường, Sakura đi lại định nói gì đó nhưng rồi bỗng ngưng lại. Mặt có chút lo lắng nhìn anh.
" Sasuke, nhìn anh có vẻ không được khỏe? "
Anh hướng mắt nhìn cô đang đi lại, chớp mắt rồi nói.
" Tôi không sao cả. Đi thôi không thể chậm trễ được. "
Đứng thắng người dậy, từng bước đi lại bức tường. Cô cũng đi theo sau, dù anh đã nói như thế nhưng chỉ cần nhìn là đã thấy sự khác biệt hơn thường ngày của anh.
Sakura ngạc nhiên chính mình, tại sao chỉ cần nhìn qua một chút là thấy được sự khác lạ dù hai người chỉ vừa quen biết nhau. Người xa lạ rất khó để nhận ra nhưng cô lại có cảm giác mình rất hiểu rõ người con trai này. Tại sao chứ?

" Sakura, làm sao để tôi có thể đi cùng em? "

" Tôi đã có cách rồi, nhưng thật sự anh thấy mình ổn chứ. " Sakura nói.
Sasuke nhìn cô rồi cười nhẹ " Lo lắng cho tôi thế à! Tôi không sao cả đừng có làm vẻ mặt lo âu như thế. "
Nghe anh nói như lại đang trêu đùa mình, Sakura đỏ mặt xấu hổ, không ngờ mình lại làm vẻ mặt lo lắng vì anh ta.
" Kh..không có...ch..chỉ là thấy.... Nếu anh không bị gì thì hãy biến thành món gì đi tôi sẽ đưa anh vào bên trong trước rồi sẽ nói tiếp. "
Nghe cô nói thế anh cũng làm theo, đưa hai ngón tay lên ấn thuật.
- Bùm -
Một con chim màu đen tuyền nằm gọn trên tay Sakura, cô nhẹ nhàng nắm lấy rồi trở lại vào dinh thự.
Một lúc sau, Sakura đưa anh đến một căn nhà kho cũ kĩ, nó ở khá xa dinh thự Công tước nên cũng không lo ai phát hiện. Đặt chú chim nhỏ xuống đất...
" Được rồi, anh biến hình lại đi. "
- Bùm -
Sasuke nhìn cô, rồi chuyển hướng nhìn vào nhà kho
" Tại sao lại đến đây? "
Đôi mắt xanh cũng hướng nhìn theo anh, cô từng bước đi đến mở cửa ra. Nhìn anh ám chỉ hãy đi theo cô.
Anh đi vào, nhìn thấy một ông chú trung niên đang bị cột trói và bịch miệng bằng chiếc khăn. Ông ta trợn tròn mắt hốt hoảng nhìn hai người.
Sasuke ngơ ngác nhìn, Sakura kéo chiếc khăn trên miệng ông ta xuống.
" C..các người là ai? t..tại sao lại bắt trói tôi...các ngươi đang muố.. "
Chưa nói hết câu, ông ta đã ngủ thiếp đi nhờ liều thuốc ngủ được tiêm ngay cổ.
Nhẹ nhàng cởi trói tay chân, cô truyền một chút Chakra trị thương cho ông ấy.
" Sasuke, anh hãy trở thành ông quản gia đi. Tên ông ấy là Genki, là quản gia của Công tước. Tên tôi ở đây là Sara. Chúng ta sẽ đến đó trước buổi tối anh sẽ được đi theo bên cạnh Công tước vào buổi tiệc ấy, tôi được sắp xếp thành người phục vụ. Chút nữa khi trở lại dinh thự tôi sẽ nói rõ hơn. "
" Ờ, Sara. "
Sakura giật mình khi nghe anh gọi tên ấy, cô ngại ngùng đến đỏ mặt liền quay đi ra ngoài. Sasuke nhìn theo cô...
Dường như anh muốn nói gì đó nhưng vẫn còn vân vân...
.................
Cả hai đã đi lên xe ngựa, kể từ khi còn nhỏ đến giờ cô mới được ngồi lại loại xe này nên có chút phấn khích, Sasuke ngồi đối diện, anh nhìn thấy gương mặt tươi tắn ấy liền thầm cười.
Bỗng mặt anh biến sắc khi thấy kế bên cô là một chàng trai đang lén nhìn Sakura bằng ánh mắt cảm mến. Anh ta liền bắt chuyện trò chuyện với cô...
" Cô là Sara phải không? " ( Nhìn Sakura )
Cô có chút bất ngờ, liền vui vẻ giới thiệu " Vâng, tôi là Sara vừa được nhận vào làm ở đây. Anh là Ramos phải không? "
Anh ta cười, lấy tay gãi gãi sau gáy.
" Không ngờ cô Sara cũng biết đến tôi đấy! '
" Anh thật sự rất nổi tiếng đấy, những người hầu đều nói anh là một người tốt bụng, thông minh và đẹp trai nữa nên nhìn qua là tôi đã biết là anh rồi." ( mỉm cười )
Ramos có chút ngại ngùng, anh vẫn luôn nở nụ cười hiền dịu nhìn cô.
" Cô đã quá khen rồi, lời nói ấy nên dành cho cô mới xứng đáng hơn là tôi đấy."
Sakura chỉ biết mỉm cười, nhưng trong lòng cô có chút vui mừng khi được một chàng trai lãng tử như thế khen ngợi. " Cảm ơn anh, Romas. "
Hai người nói chuyện vui vẻ, nhưng lại không nhận ra rằng ở đối diện có một người đang dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn bọn họ, Sasuke khó chịu đến nỗi mặt sậm đen lại. Cách mà tên kia tiếp cận Sakura chỉ cần nhìn là cũng biết hắn đang tán tỉnh cô, anh không thể để cho hắn đạt được ước muốn đó được.
" Này, cậu kia " Sasuke trong hình hài ông quản gia gọi Romas.
Hai người kia ngưng nói chuyện, liền hướng nhìn anh.
" Ngài quản gia gọi tôi sao? " Romas chỉ tay vào mình.
" Đúng vậy, cậu đổi chỗ với tôi đi. Ngồi ở đây tôi không được thoải mái."
Sakura ngơ ngác khó hiểu khi nghe anh nói như thế, còn chàng trai Romas có chút bất ngờ nhưng cũng phải đành làm theo ý ngài quản gia. Trước khi đổi chỗ, anh quay sang nói với cô " Tối nay khi trở về tôi đưa cô về nhà nhé? "
Sakura chưa kịp trả lời thì anh ta đã chuyển chỗ, Sasuke ngồi kế bên cô, đưa đôi mắt liếc nhìn người con gái kế bên mình.
Nhớ lúc nãy chàng trai kia nói sẽ đưa cô về nhà, anh lại cảm thấy bên trong người mình như lửa cháy.
" Sara này, chồng cô vẫn khỏe chứ? Vài ngày trước vẫn còn thấy anh ta đưa rước cô đến làm mà nhỉ? " Giọng trầm hơi khàn cất lên.
" Hả!! "
Sakura ngạc nhiên, Sasuke đang nói gì thế? Dấu chấm hỏi ngày càng nhiều xuất hiện trong đầu, Sakura ngơ ngác nhưng anh đã hỏi thế thì cô cũng nên giả dối trả lời lại.
" À..thì..Anh ấy dạo này có hơi bận. Chồng tôi vẫn luôn khỏe mạnh cảm ơn ngài đã hỏi thăm. "
" Vậy à! " Vừa trả lời, anh vừa liếc nhìn chàng trai đang ngồi đối diện kia, nhìn biểu cảm ngạc nhiên của anh ta, Sasuke có chút mừng thầm.
.............
Mặt Trời cũng bắt đầu lặn xuống, Sasuke ngồi ngay cửa sổ nên có thể nhìn thấy rõ bên ngoài. Khung cảnh đã chuyển tối dần, những tòa lâu đài cao vút cuối cùng cũng xuất hiện.
Họ đã đến cung điện Hoàng Gia.
" Tới rồi sao? " Sakura hỏi nhỏ.
Sasuke chỉ gật đầu đáp lại.
Bánh xe đã ngưng lại, mọi người đều bước ra khỏi xe ngựa.
Bây giờ Sasuke sẽ đi theo vợ chồng Công tước Julie còn Sakura sẽ đi theo nhóm người hầu đem đồ đạt của Công Tước vào phòng.
Sasuke xuống xe trước, khi quay lại nhìn thì ngạc nhiên, Romas đưa tay lên hướng về Sakura đang chuẩn bị đi xuống.
" Bước xuống rất dễ mất thăng bằng nắm lấy tay tôi sẽ dễ xuống hơn đấy... "
Sakura ngại ngùng, nhưng cũng không thể từ chối được.
" À...C..cảm ơn anh nhé. " mỉm cười.
Khi bàn tay cô chuẩn bị nắm lấy tay Romas, Sasuke lại thấy khó chịu. Anh định đi đến thì bỗng ngưng lại, nếu bây giờ cản lại như thế chẳng phải quá bất thường sau...
Cứ thế anh vươn mắt nhìn hai người họ nắm tay nhau, trái tim lúc này như bị ai đó bóp chặt lấy.
Sasuke nhíu mày cùng với cái tặc lưỡi rồi quay đi.
Hai người sẽ tách ta làm những việc riêng chỉ khi bữa tiệc bắt đầu họ nói có thể gặp nhau.
Trước khi đến đây, Sasuke đã được Sakura nói những điều sẽ làm. Anh sẽ phải làm theo đúng như những gì cô nói.
Luôn đi sau vợ chồng Công Tước.
Đưa thiệp mời cho người soát vé mời.
Phải tìm chỗ ngồi thích hợp cho hai người họ và anh sẽ đứng ở phía sau. Lúc đó là thời điểm thích hợp để anh có thể quan sát rõ mọi thứ mà không bị phát hiện.
Và khi buổi tiệc bắt đầu, mở đầu là vũ hội, đến lúc đó hai người sẽ gặp nhau.
Lúc hai người đang bàn luận kế hoạch, anh đã thắc mắc vì sao cô lại biết được những điều đó. Sakura cũng vui vẻ giải thích...
" Vì tôi đã nghe và nhớ rõ lịch trình của họ ở dạ tiệc đêm này, còn về phần chỉ cách ứng xử của anh thì tôi có xem một chút truyện tiểu thuyết và luôn nhìn cách ứng xử của quản gia thường ngày ấy mà. Chỉ cần làm theo những gì tôi nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. "
Sasuke nghe cô nói như thế cũng không hỏi gì thêm. Làm theo đúng như những gì Sakura đã nói và mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp.
Nhạc hòa tấu vang lên, nam nữ cùng nhau nắm tay đi đến giữa cung điện, họ đã bắt đầu khiêu vũ.
Sasuke đứng ở một gốc khuất gần cửa sổ, anh đứng đợi một lúc thì Sakura cũng đã xuất hiện...
" Mọi chuyện vẫn ổn chứ! "
" Không sao cả. "
..................
Hai người im lặng giữa đám đông, Sakura nhìn xung quanh quan sát.
Lúc này Sasuke bỗng nắm lấy tay cô, kéo màn mở cửa sổ đưa cô ra ngoài ban công.
Kinh ngạc xen lẫn chút lúng túng nhìn anh. Sasuke không chịu buông tay, anh dồn cô vào một góc tường.

" S..Sasuke, anh làm gì đấy? "

" Cái tên vào buổi chiều ngồi cùng em, đừng có lại gần hắn thêm một lần nào nữa."
Dù cho ngữ điệu nói là của anh nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ông quản gia cô không thể nào nhịn cười được.
" Hahaha...Xi..xin lỗi anh nhưng thật sự..haha Sasuke trong hình dáng này làm tôi có chút mắc cười đấy. "
- Bùm -
Sasuke biến lại thành bản thân mình, anh vẫn dùng gương mặt điển trai có chút lạnh lùng nhìn Sakura.
" Thế này thì hết mắc cười chưa? "
Sasuke tiến sát lại gần hỏi, Sakura lúc này muốn cười cũng cười không nổi, cô quay mặt né tránh đi ánh mắt của anh. Giọng có chút lúng túng nói với anh.
" Này, đư..đừng có đứng gần như thế. Nhưng mà tại sao tôi lại không được gần Romas cơ chứ! "
Nghe cô nói thế, ánh mắt trở nên lưỡng lự rồi dịu xuống. Bàn tay cũng buông ra, anh lùi người về phía sau một chút.
Đúng rồi, anh bây giờ đâu có tư cách gì để bảo cô đừng đến gần hắn chứ. Sakura cũng chẳng nhớ, người trước mắt cô hiện tại là người mà cô từng đã rất yêu đến nỗi luôn rơi nước mắt, luôn đau khổ trong tình yêu đó.
Anh bây giờ...chẳng là gì của cô, không còn là người cô yêu, không còn là người yêu, không còn là người quan trọng đối với cô nữa.

Sakura cau mày nhìn, tay vẫn còn giữ chút hơi ấm từ anh. Cô lấy tay kia xoa nhẹ cổ tay mình.
Sasuke, anh ấy đang khó chịu khi thấy cô đang nói chuyện với người con trai khác sao? Cô nghĩ một lúc rồi phì cười, không thể nào mà anh ta lại khó chịu về chuyện đó được. Vì hai người chẳng là gì của nhau cả, và hơn cả là Sasuke đã có người trong lòng rồi cơ mà.
Nụ cười trên môi bỗng mất dần, vì sao nghĩ đến đó cô lại thấy buồn, tim lại nhói đau chứ...
Cô đang thất vọng về chuyện gì??

" Sasuke, tôi không hiểu vì sao anh lại yêu cầu tôi làm như thế? Nhưng lúc nãy anh nói rằng tôi đã có chồng là sao chứ? "
Đôi mắt chuyển hướng nhìn về Sakura, nhờ trăng sáng nên anh có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của cô. Hai bên má hình như có chút ửng đỏ, đôi mắt xanh ấy như viên ngọc bích phát sáng khi được rọi chiếu dưới ánh trăng, cứ nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
Sasuke một hồi lâu mới mở lời đáp lại " Hắn ta đang có ý với em, tôi chỉ đang muốn tốt cho cậu ta thôi. Chẳng phải em đã có người mình yêu rồi sao. "
" ....... Cảm ơn anh, nhưng mong anh sau này đừng làm như thế nữa. Nếu có chuyện gì của tôi, tự tôi sẽ giải quyết chúng. "
"............ " Anh, tim lại đau nhói.
Tiếng nhạc bên trong đã hết, Sakura ngoảnh lại nhìn vào trong rồi nhìn Sasuke.
" Tôi sẽ đi xung quanh tìm kiếm tên Vua. Anh cũng trở lại hình dạng người quản gia... "
Sakura bất ngờ, ánh mắt mở lớn nhìn. Sasuke tiến sát đến ôm chặt lấy cô. Thời gian như ngưng đọng hẳn, cô phải mất vào giây mới có thể lấy lại nhận thức được.
Mặt cô nóng lên đỏ đến cả mang tai, hai thân người áp sát nhau đến mức có thể cảm nhận được rõ nhịp tim của anh, có chút mạnh và nhanh. Một làn hơi thở nóng, thổi nhẹ gần cổ làm cho cô gợn người.
Cánh tay anh thì lại ôm chặt lấy cái eo nhỏ nhắn, dù cô đã cố gắng đẩy ra nhưng cũng không được.
Cảm thấy mình thật yếu đuối.
Vừa xấu hổ vừa tức giận, Sakura lúng túng nói " Sa...Sasuke, anh mà không buông là tôi sẽ cho anh một trận đấy..."
Anh ngước lên, bốn mắt lại nhìn nhau ở cự li gần hơn, thấy Sakura đỏ mặt đến như thế, trông thật đáng yêu, anh đưa tay lên vuốt nhẹ lấy má cô.
Sakura ngạc nhiên, ngước lên nhìn anh.
Ánh mắt dịu dàng nhưng lại chất chứa nỗi buồn hướng nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Anh nghiêm túc nói:

" Tôi yêu em, Sakura. "

- Hết Chương 16 -

Viết tới đây cái mún xĩuuu. Do một tháng mới ra một chương, nên mình sẽ viết dài ra một chút nhá. Ráng đợi mình thi xong mình viết tiếp , chương sau kịch tính lắm ó hihi( ◜‿◝ )♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro