Chương 17: Không Phải Là Người Em Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi Yêu Em, Sakura. "

Lời nói trầm ấm nhẹ nhàng làm cho cô ngẩn cả người, đôi mắt to tròn màu xanh lục bảo như đang lóe sáng trong bầu trời đêm. Sakura cảm thấy như chẳng thể thở được, chỉ biết nín lặng nhìn người trước mắt kia.

Thấy Sakura chẳng nói gì, Sasuke vuốt nhẹ vài sợi tóc mai của cô về sau vành tai. Thân người anh nghiêng về phía cô, khuôn mặt Sasuke đến gần gương mặt cô. Đôi mắt anh nhẹ nhàng nhắm lại, đôi môi từ từ tiến gần đến đôi môi nhỏ nhắn của người con gái kia.

- Chát -

Cái tát như trời giáng.

Đôi mắt thất thần mở to, anh cảm nhận sự nóng rát bên má.
Sakura đặt tay lên thân mình anh, vội đẩy thật mạnh. Sasuke mất thăng bằng loạng choạng lùi về sau vài bước, anh ngạc nhiêc. Dù anh đã bao lần trải qua mọi sự đau đớn đối với anh nó chẳng là gì, nhưng cái tát mà anh vừa nhận được từ Sakura, thật sự làm cho anh rất đau đớn.
Đau từ bên ngoài đến trong tim anh.

" Sakura "

Đôi mắt nhìn thẳng về cô, Sakura nắm chặt lấy tay vừa đánh anh lúc nãy. Bây giờ cảm xúc của cô rất hỗn loạn, bàn tay run run có chút đỏ lên. Cô nhíu mày tỏ rỏ thái độ tức giận, nhưng gương mặt lại ngại ngùng đến đỏ chín cả mặt.

" Anh, tại sao lại làm thế? "

Nhìn cô tức giận như thế, Sasuke nghĩ mình thật chẳng ra gì khi làm thế với cô, nhưng lúc này anh thật sự không thể nào bình tĩnh hơn được.

Anh sẽ giải thích cho cô biết hết tất cả mọi chuyện, rằng anh là người yêu của cô, là người ngày đêm cô hằng mong nhớ, là người luôn lạnh lùng với tình cảm của cô, là người đã nhận ra tình yêu của cô trong muộn màng. Anh sẽ nói tất cả và cho cô thấy được hình ảnh mà hai người đã từng ở bên nhau. Những thứ ấy chắc chắn sẽ làm cho cô nhớ ra hết tất cả.

Đúng vậy, anh phải nói cho cô biết hết tất cả...

Đôi chân anh bước lên một bước, Sakura bất ngờ, cô quay người mở cửa chạy đi.

" Sakura đợi đã.... "

Anh đưa tay lên như muốn níu kéo cô lại dù chỉ một chút hi vọng, nhưng phía trước anh chỉ còn là một cánh cửa đã bị mở phía sau là tấm rèm đang bay nhè nhẹ trong gió đêm.

Tay anh dần dần hạ xuống, nổi thất vọng tràn trề trong anh. Sakura thật sự đã chối bỏ anh...
Bàn tay anh nắm chặt rồi giảm dần sức gồng thả lỏng bàn tay ra, chân anh bước lên rồi đi nhanh vào bên trong cánh cửa, lấy tay vén tấm màn qua rồi bước vào bên trong.

Sasuke không quan tâm đến việc điều tra kia nữa, anh bây giờ chỉ muốn nói chuyện với Sakura.

Đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh đại sảnh, nhưng chẳng thấy hình bóng cô đâu. Sasuke chạy đi tìm kiếm nơi khác, mong rằng sẽ tìm thấy được người con gái ấy.
...............

Bên kia, Sakura khi chạy thoát khỏi tình cảnh khi nãy thì bây giờ cô đang từng bước đi trên dãy hành lang, hai bên đều là những chiếc cột đồ sộ cao đến hàng chục mét, nhưng cô không quan tâm đến.

Bây giờ trong cô chỉ là hình ảnh về
Sasuke với câu nói tỏ tình.
Và cả lúc anh định hôn cô....

Nghĩ đến đó thôi đã làm cho cô tức giận và xấu hổ muốn chết, nhưng nghĩ lại lúc nãy cũng đã quá đáng khi tát anh như thế. Nhớ lại gương mặt anh lúc đấy thật đau khổ, tim cô bỗng nhói đau.

Đang suy nghĩ, cô giật mình nhìn xung quanh. Trong vô thức đã đi đến nơi nào rồi...

" Mình đi đến nơi nào rồi? " Sakura nghĩ thầm

Ngước nhìn lên tòa tháp trước mắt, Sakura có chút ngạc nhiên bởi lối kiến trúc ở đây, thật tinh xảo và trang nghiêm. Có lẽ đây là đền thờ, cô nghĩ vậy.

Đây là lần đầu tiên đến đây nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy là đã từng biết đến nó rồi.
Đang chăm chú nhìn đền thờ, trong đầu cô bổng hiện lên câu nói của ai đó...

" Tại sao đi mà không nói tôi một tiếng... "

Sakura giật mình, tiếng nói ấy bỗng dưng vang lên trong trí não cô. Hình ảnh một người con trai nào đó đang nắm chặt lấy vai cô.

" Tại sao em lại đến nơi này... "

Cô khó chịu ôm lấy đầu, hình ảnh cứ hiện lên trong trí nhớ của cô. Người đó, người con trai đó là ai...

Sakura nhớ lại mình đã gọi tên anh ta " Sa......., em cũng không biết nữa, khi giật tỉnh dậy đã thấy đứng ở đây rồi.... "

" Sa.... Là tên của anh ấy. Nhưng Sa gì chứ, mình chẳng nhớ được những từ sau. "

Sakura ngồi xuống bậc thang, hơi thở dần ổn định lại. Cô thở dài, đầu gục xuống hai chân đang chụm lại...

Cô đã nghĩ chỉ xém chút nữa là đã nhớ ra anh ấy, nhưng bây giờ chỉ nhớ được chữ Sa trong tên anh.

" Sa.....Sasuk...không thể nào, anh ấy đã nói là chưa từng quen mình trước đây mà. Sakura à, mày đừng vì lời nói lúc nãy mà nghĩ đến anh ấy chứ." Cô thầm nghĩ trong đầu.

Thật sự là vô ích mà...đến tên người đó mà cũng chẳng nhớ rõ.
Hai hàng nước mắt rơi xuống, cô mím môi để tiếng mình không phát ra. Người cô run lên, lấy tay lau đi hàng nước mắt nhưng chẳng thể nào lau kịp tốc độ nước mắt cứ liên tục lăn xuống kia.

"Em muốn gặp anh, em nhớ anh. Em thật tệ mà đến người em yêu mà em chẳng nhớ anh là ai cả. "

Nghĩ đến đây cô khóc lớn, Sakura chẳng quan tâm rằng có ai sẽ phát hiện. Cô muốn giải tỏa hết mọi uất ức, nỗi nhớ nhung người con trai kia cô không muốn giữ nó mãi trong lòng nữa.

Khóc được một lúc, chợt nhớ đến nhiệm vụ còn phải làm, Sakura nấc vài tiếng rồi lấy tay lau hết nước mắt. Cô hít thở sâu vài cái rồi bình tĩnh lại.

Có tiếng bước chân ngày càng rõ ở phía trước, Sakura cảnh giác nấp phía sau góc cột. Cột khá to hơn người cô nên Sakura rất dễ để trốn đi.

Tiếng bước chân bỗng dừng lại, xung quanh lại trở nên im lặng. Cô hé đầu ra nhìn về phía trước, do ánh trăng l nên có thể thấy lờ mờ chẳng có ai cả. Cô bất ngờ, rõ ràng lúc nãy nghe tiếng bước chân khá gần nhưng tại sao lại chẳng có ai.

" Đừng nhúc nhích... "

Nhận thấy giọng nói ở ngay phía sau lưng, Sakura có chút ngạc nhiên, hai tay cô kết ấn một làn khói xuất hiện.

Xung quanh tầm nhìn hắn ta bị hạn chế, đến khi khói tan thì người ở phía trước hắn cũng đã biến mất.

"........."

Hắn ta quay lại đằng sau, rồi nhìn xung quanh. Chẳng thấy người đâu...

Anh khẽ nhếch miệng cười " Tôi biết em còn ở... "

Lời nói còn chưa dứt, từ phía sau anh, Sakura bất tốc xuất hiện tay nắm chặt tạo thành nắm đấm tiến thẳng đến anh. Không thể nắm bắt được tốc độ đó, ngay lập tức lãnh trọn quả đấm vào một bên mặt, trượt dài vài mét mới dừng lại.

Sakura đứng quan sát hắn ta, vì ánh sáng không có nhiều nên chẳng thể nào nhìn thấy rõ mặt tên đó.

" Anh là ai? "

"......... " Hắn im lặng, từ từ đứng vững rồi nhìn cô. Bước chân tiến lên đi đến cô không một chút sợ hãi...

Cô cảnh giác, vén váy lên đến đùi tay cô lấy nhanh ra một thanh Kunai từ đai tất được nịt ngay đùi. Thanh Kunai xoay vài vòng trên ngón tay trỏ rồi cô cầm chắc lấy nó đưa lên phòng vệ.

Bước chân hắn ta không dừng lại thì cô đành phải hành động. Sakura chạy lên về phía hắn.

Nhìn thấy cô đang tiến lại, anh cảm thấy thú vị...
" Sakura. "

" Hả! " Cô bất ngờ, bước chạy cũng chậm dần rồi dừng hẳn.

" Sakura, em đã quên anh rồi sao? " Anh vẫn bước đến gần cô.

" Anh là ai? " Không thể ngờ người này lại biết đến thân phận thật của cô vì ở nơi này chẳng ai biết tên cô ngoại trừ Sasuke và Minako cả. Làm sao mà anh ta biết được, và cả tại sao hắn ta lại nói cô quên hắn. Chẳng lẽ hai người đã từng quen nhau từ trước?

" Anh là người yêu của em...."
Giờ đây anh đã đứng sát cô, miệng mỉm cười dịu dàng.

" Anh nói gì? " Cô không tin, muốn hỏi lại cho chắc chắn. Sự cảnh giác của cô gần như biến mất, Kunai trên tay vô giác rơi xuống mặt đất kêu lên vài tiếng chối tai rồi im phắc.

Sakura nhìn chằm chằm anh ta, nhờ ánh sáng ít ỏi từ ánh trăng nên cô đã thấy rõ một chút về ngũ quan anh ấy. Mái tóc không rõ màu gì nhưng có chút nổi bật, ngược lại đôi mắt lại như đang tỏa sáng dù anh ta đứng ngược sáng trăng.
Tim cô như trống vỗ gõ liên hồi không dứt, vừa hồi hộp, vừa nghi ngờ.

" Em thật sự đã quên anh sao, Sakura. " Bàn tay anh đưa lên muốn vuốt ve mái tóc cô.

Cô né tránh, lùi về sao vài bước. " Tôi hỏi anh là ai? "

Hắn ta không cười nữa, mặt lạnh lùng nhìn về cô.
" Tại sao cô ấy không nhớ ra mình, rõ ràng đã hoán đổi với tên kia trong kí ức của cô ấy rồi cơ mà."

" Anh là Saru. "

" Sa..Saru. "

Sakura nhớ lại kí ức của cô, người đã giữ cô lại lúc ấy cũng có tên chữ đầu là Sa......

Đang lẫn quẩn trong suy nghĩ, cô bỗng ngạc nhiên khi nhận được một sự ấm áp lạ thường. Saru ôm lấy cô, Sakura vội đẩy anh ta ra nhưng tay tên đó đã ôm chặt lấy người cô.

" Tại sao em lại không biết anh là a chứ? Sakura. "

" Buông tôi ra. "

" Anh không buông, anh không muốn mất em thêm lần nữa. " Tay anh càng siết chặt lấy cô hơn.

" ....... Anh..làm sao biết tôi là Sakura? " Cô nghe anh nói thế không đẩy anh ra nữa, ngước lên hỏi anh.

" Vì anh cảm nhận được Chakra của em. Anh đã nhận ra từ khi buổi tiệc vừa bắt đầu, anh đã luôn tìm kiếm em."

" Anh nói anh là người yêu tôi, vậy anh lấy gì để chứng minh. " Cô thầm nghĩ hắn ta mà không chứng minh được cô sẽ lập tức giết hắn mà không cần nương tay.

Bàn tay to lớn kia dần buông khỏi eo cô, từ từ di chuyển lên đưa hai ngón trỏ và giữa ấn nhẹ lên trán cô. Anh mỉm cười " Đã nhớ ra chưa! "

Cái ấn trán này, chỉ có người đó mới làm thế với cô. Điều đó cũng chắc chắn người đứng trước mặt cô là người cô yêu. Những giọt nước mắt vô thức lại rơi xuống, cô nức nở bật khóc rồi ôm chặt lấy anh.
" Saru...Saru..."
" Anh đây. " Anh xoa xoa nhẹ tóc cô.

" Em xin lỗi vì đã không nhận ra anh. Em xin lỗi. "

" Đừng nói thế, em bây giờ đã nhớ ra anh rồi mà. "

Cô vẫn khóc, ôm chặt lấy Saru hơn. Cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt anh tuấn ấy dần dần hiện rõ ra trong kí ức cô. Saru, Saru là người đó. Là người yêu, là người cô yêu.

Sakura đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy, cô muốn cảm nhận để in rõ khuôn mặt đó trong tâm trí. Cô không muốn mình lại quên người con trai này.

" Thật tốt khi được gặp lại anh, Saru-kun. "

Đôi mắt ánh kim hắn ta nhìn cô, bàn tay đưa lên gạt đi nước mắt cô." Anh rất nhớ em, Sakura. "

Cô ngại ngùng vì trước đó anh chẳng bao giờ nói thế, nhưng cô rất vui. " Em cũng rất nhớ anh, Saru-kun. "

Sakura thắc mắc, tại sao anh lại ở đây.
Saru suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
" Hai ta cùng nhau làm nhiệm vụ, nhưng lúc ấy em bị một tên ăn cắp viên ngọc bắt đi. Anh đã chạy theo cứu em nhưng lại không thành, tay anh đã bị hắn ta cắt lìa. Và hắn ta đã dùng em để mở cổng không gian và kéo em đi theo. "

Sakura nghe anh nói thì thật sự đã nhớ rõ lúc cô bỗng đứng ngay đền thờ, đúng như lời anh nói cô đã bị người nào đó dẫn đến nơi ấy.
Liếc nhìn xuống bên cánh tay đã mất, cô ủ rũ.

Nhìn thái độ Sakura như thế, Saru thầm cười. Thật ra những thứ anh nói đó là đều nhìn từ kí ức của cô, lúc nãy cô đang bận chống cự thì anh đã nhẹ nhàng xâm nhập vào kí ức cô. Nhìn thấy rõ tất cả từ cái chạm trán đến nhiệm vụ. Dù nhìn thấy cái chạm trán ấy chẳng có nghĩa gì, nhưng khi nhìn thấy cô lâu lâu lại chạm nhẹ trán rồi mỉm cười thì anh nghĩ nó có vẻ rất quan trọng
. Không ngờ nó lại quan trọng thật.

Saru nhìn ra được cô đang cảm thấy áy náy, liền đưa tay vuốt nhẹ má cô.
" Mọi chuyện đã qua rồi, đừng ủ rũ như thế."

Sakura chạm nhẹ lên bàn tay anh, cô dụi dụi nhẹ vào bàn tay to lớn ấy.
" Khi trở về, em sẽ làm cho anh một cánh tay mới. "

Saru không trả lời chỉ mỉm cười. Một lúc sau anh hỏi " Khi biết em đã đến một nơi khác, lúc đó có ai ở bên em không? "

"..... Có, anh ấy là Sasuke. Lúc tỉnh dậy em đã thấy anh ấy nằm kế mình."

Nghe đến cái tên ấy, anh nắm chặt lấy vai cô, khuôn mặt không còn dịu dàng như lúc nãy nữa mà bây giờ lại lộ ra vẻ căng thẳng.

" Hắn ta..Sasuke, chính hắn ta là người đã bắt em, dùng em hiến tế để mở cánh cổng xuyên qua không gian mà đến đây."

".....Không thể nào! Anh đang nói gì thế? " Cô không tin, đó không phải là thật.

Lúc này bỗng ai đó nắm chặt áo sau lưng cô kéo mạnh về phía sau, Sakura mất thăng bằng ngã vào lòng người kia, cô ngay lập tức ngước lên nhìn. " Sa..Sasuke."

Anh không nhìn cô, tay anh thì vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cô mà ôm chặt. Ánh mắt màu đỏ thẩm, sắc lạnh nhìn tên đàn ông kia.

Saru cũng chẳng vừa, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia. Vì nếu nhìn anh chắc chắn sẽ bị trúng ảo thuật.

Nhưng vừa mới chớp mắt, Saru ngạc nhiên nhìn xung quanh. Chỉ toàn là một mảng màu đỏ.
" Chết tiệt, bị trúng ảo thuật rồi. "

Sasuke xuất hiện, từ từ đi lại gần hắn " Đồng bọn của ngươi đâu. "

Hắn ta nhếch miệng cười " Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? "
Trong suy nghĩ " Phải sớm giải ảo thuật này nếu không mình chết chắc. "

Vừa dứt suy nghĩ, tay đưa lên ấn thuật giải nhưng lại trễ hơn Sasuke một bước.
Tay chân Saru bị trói chặt, anh bây giờ như cá mắc lưới chẳng thể chạy đâu được.

" Ta sẽ tra tấn ngươi đến khi nào ngươi chịu nói. Cứ yên tâm ngươi không chết được đâu. "

" Ngươi mà làm thế Sakura sẽ hận ngươi đấy, Uchiha Sasuke. " Hắn nhếch mép cười.

Sasuke đi lại gần, ngồi xổm xuống nhìn Saru.
" Ngươi nói thế là có ý gì? "

Hắn rất niềm nở nói với anh " Trong kí ức của Sakura, tôi là người yêu của cô ấy..."

Nghe Saru nói thế, anh ngạc nhiên. Vậy ra là hắn đã xóa kí ức của Sakura, hắn ta đã thay thế anh trong tâm trí cô.
Thanh kiếm trên tay anh siết chặt, một nhát đâm thẳng vào ngực hắn.

" Ư..ah " Cảm nhận được đau đớn trong tức khắc, Saru chỉ biết ứ ớ vài từ.
Thanh kiếm chầm chậm được rút ra, rồi lại đâm vào nơi cũ. Cứ thế liên tiếp mấy nhát đâm vào rồi lại rút ra.
" Cứ từ từ mà cảm nhận đ... "

Sasuke cảm thấy nhịp tim mình không ổn, một cơn đau nhói lên ngay tim. Anh buông kiếm, tay bóp chặt lấy lòng ngực. Ảo thuật cũng bắt đầu yếu đi...

Cơn đau y như lúc sáng.

Sasuke buông lỏng tay ôm eo cô, người anh ngồi gục xuống. Sakura hốt hoảng quay lại đỡ anh.
" Sasuke, anh sao thế? "

Sasuke gắng gượng nhìn cô, mồ hôi lạnh cứ đua nhau tuông xuống trên trán anh. " Không sao cả. "

Bên kia Saru cũng thoát ra khỏi ảo thuật, người hắn ta liền gục xuống.
Sakura nghe thấy tiếng động, liền xoay lại nhìn thì thấy người con trai kia đã nằm bất tỉnh.

Cô buông tay ra khỏi người Sasuke, chạy nhanh về phía Saru. Hai bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy người, cô lo lắng gọi tên anh.
" Saru-kun...Saru-kun tỉnh dậy đi. "

Cô thì lo lắng, Sasuke thì đau lòng. Tên đó không nói dối, hắn ta đã là anh trong kí ức cô.
Dù cơ thể anh đang chóng lại cơn đau kì lạ nhưng nó chẳng đau bằng khi nhìn thấy người con gái mình yêu đang lo lắng cho một thằng con trai khác trước mặt mình. Tay anh nắm chặt lấy áo trước ngực...

Bên kia, Sakura vội vàng bắt mạch. Mạch đập nhanh và hỗn loạn, đang chuẩn bị truyền Chakra của mình cho Saru thì tay cô bỗng bị nắm lấy kéo lên. Sasuke với vẻ mặt khó chịu nhìn cô, Sakura thì tức giận nhìn anh.
" Buông tôi ra, anh ấy là người yêu của tôi, tôi phải cứu anh ấy."

" Người yêu. "

Cô vung tay nhưng chẳng thể nào thoát ra được tay đang nắm chặt kia.
Sakura mất kiên nhẫn, nếu chậm trễ Saru có thể sẽ nguy hiểm, mạch của anh ấy rất loạn cả Chakra trong cơ thể anh ấy cũng vậy.
" Xin anh đấy, tôi cần phải cứu anh ấy. Tôi không muốn phải dùng đến vũ lực với anh, Sasuke. "

" Hắn ta không cần em phải cứu, tên đó không phải là người mà em yêu. "

Vừa nói anh vừa kéo tay cô đi về hướng khác, phía trước xuất hiện một vòng xoáy màu tím sẩm, Sakura biết đó là thuật không thời gian của Sasuke. Cô ngăn người mình tiến về phía trước, tay cô cố gắng gỡ tay anh ra.

" Sasuke buông tôi ra... "

Nhận thấy miệng mình đang bị giữ chặt, cô mở mắt nhìn.
Môi anh đã ôm trọn lấy bờ môi cô, Sakura giãy giụa nhưng tay anh đã giữ chặt sau gáy cô nên làm thế nào cũng chẳng thể thoát ra được. Hai tay cô đánh vào người anh cũng chẳng ăn thua gì hơn.
Việc mở miệng nói chuyện với anh ta thì lại càng khó, anh cứ mút lấy môi cô theo chiều này rồi lại đổi theo chiều khác.

" S..Sa.suke...buo..ra..ưm "

Nhờ cô mở miệng nói chuyện, Sasuke đưa lưỡi vào trong miệng cô, tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại kia rồi bám lấy quấn quýt nó.
Từ vị giác, anh cảm nhận được sự ngọt nhẹ, chiếc lưỡi kia cứ ngoan ngoãn mà để anh cuốn lấy. Thật sự rất cuốn hút, đôi mắt hé nhìn khuôn mặt cô.

Sakura hai tay run run bấu víu trên vai anh, cô không thể đánh anh được nữa mọi sức lực như đều bị Sasuke hút hết vậy. Đầu óc cô bây giờ chẳng nghĩ được gì cứ xoay mòng mòng như chong chóng.
Không thể thoát khỏi Sasuke, lại còn hôn anh ở trước mặt người yêu thật sự rất đau khổ.
Nước mắt bắt đầu lăn xuống, cô chẳng biết làm gì ngoài khóc cả, cô thật yếu đuối.

Nhìn thấy nước mắt ấy, anh không thể nào thúc ép cô thêm nữa. Đôi môi anh nhẹ nhàng rời xa...

Một đường liên kết từ môi anh đến môi cô, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía đối phương. Nhìn Sakura thở hổn hển, khuôn mặt đỏ lên mơ màng nhìn anh.

Sasuke đưa tay lên lau đi nước mắt cho cô " Hãy ngủ đi Sakura... "

- Hết Chương 17 -

Xin chào mn, thi xong rồi nên mình đã trở lại.
Giờ rảnh rỗi òi nên mình sẽ thường viết hơn, khoảng 2 tuần 1 chương. Mình muốn đẩy cho thật nhanh để hết lun, viết vầy chắc còn lâu lắm mới hết ấy hehe. Mong là sẽ được 30 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro