Chương 18: Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ngạc nhiên, cô chú ý đến con mắt đỏ Sharingan của anh.
Nhìn vào nơi đỏ thẩm ấy, cảm giác buồn ngủ bất chợt đến với cô, nhưng Sakura liền né đi cố gắng làm cho tâm trí mình phải thật tỉnh táo.

" Buông tôi ra, Sasuke. "

Tất nhiên anh không sẽ không làm theo lời cô nói, tay vẫn cứ đó ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô.
Đôi mắt không còn một tia ấm áp nào mà chỉ lạnh như băng nhìn thẳng về cô, cơn đau đớn bên trong anh lại càng dữ dội hơn cuối cùng anh không thể chịu nổi nữa chakra bị giảm đi Sharingan dần biến mất, cơ thể anh cũng gục xuống.

" Hưc...Ưghhh.."

Cơn đau như xé xác cơ thể anh, mặt anh trở nên xanh xao, hơi thở cũng ngày càng gấp gáp để tiếp thêm không khí.

Sakura ngạc nhiên nhìn anh nằm gục dưới đất, nhưng bây giờ người cô lo lắng hơn vẫn là chàng trai kia. Nhìn anh một lúc, cô quay đi chạy về phía Saru.

Sasuke khó khăn hé mở đôi mắt nhìn, hình ảnh có chút mờ nhạt nhưng lại làm anh càng thêm đau. Sakura đã bỏ mặc anh...

Nhớ đến khi còn là Genin, dù là anh chỉ bị thương nhẹ thì cô đã lo lắng đến nhường nào nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ, quá khứ mà Sakura vẫn luôn yêu anh. Còn bây giờ đây, trong mắt Sakura anh chỉ là một con người không thân thiết.

Anh muốn đứng dậy, muốn đi đến đó kéo cô về phía anh nhưng cơ thể này chẳng còn thèm nghe theo ý anh nữa, đau đớn tê liệt khắp nơi.

Bên kia, Sakura nhanh chóng đỡ anh chàng kia ngồi dựa vào thân mình, bàn tay dần truyền Chakra cho Saru. Cô nhíu mày kiềm chế cảm xúc đang hỗn loạn trong tâm trí mình. Bất giác nhớ đến người đó, Sakura quay lại nhìn anh. Thấy anh vẫn cứ nằm ở đó cơ thể chẳng có nhút nhích, cô biết Sasuke đã bất tỉnh, cô đã cảm nhận được Chakra trong người anh bỗng dần trở nên bất thường.

Bây giờ hai người con trai ai cũng đang gặp nguy hiểm, nhưng nếu cứu người này thì cô cũng không thể bỏ người kia được. Truyền được một lúc, chakra trong người Saru cũng đã ổn định hơn.
Sakura ngưng lại, cô nắm lấy tay Saru choàng qua vai mình rồi nhẹ nhàng đỡ anh dậy. Kéo anh đi đến nơi khác, đi được một đoạn cô cũng đã thấy có người vội vàng đặt người anh nằm xuống. Ánh mắt thương cảm nhìn về anh, bàn tay nhỏ nhắn gầy gò vuốt nhẹ lên đôi má ấm áp kia.

" Em không thể bỏ mặt Sasuke được, anh ấy đã cứu em. Em sẽ sớm đến gặp anh, Saru-kun. "

Lời nói âm thầm trong suy nghĩ vừa dứt, cô cũng buông tay. Hít một hơi thật sâu, cô hét lên một tiếng thật to đủ để cho mấy người kia nghe rõ phương hướng. Thấy những người kia đã chú ý đến, mắt hướng nhìn anh một chút rồi quay đi.

Cô chạy thật nhanh, lại một lần nữa cô phải rời xa người mình yêu. Cô muốn khóc nhưng không thể khóc, tâm trí lúc này cần phải ổn định thì mới có thể cứu người được.

Sakura chạy đến nơi đền thờ, nhìn thấy một bóng đen đang nằm đấy. Cô đi đến chạm vào anh, người anh phát sốt trán nóng hổi đến nổi làm cô phải giật mình khi chạm vào, dù thế cô nhanh tay đỡ Sasuke ngồi dậy

" Sasuke... Sasuke.. "

Anh có chút phản ứng chỉ rên khẽ vài tiếng đau đớn.
Sakura đưa tay lên giữa ngực anh, bắt đầu truyền chakra trị thương nhưng dù có truyền bao nhiêu đi nữa Chakra của anh vẫn cứ giảm, cơn đau đớn vẫn cứ tăng dần hơn nếu cứ truyền chakra vào.

Sasuke lấy lại được ý thức, cơn đau vẫn kiểm soát lấy khắp cơ thể. Anh khó khăn đưa tay lên chạm vào tay cô " Đừng... Đau! "

Nghe anh nói thế, cô ngay lập tức ngưng truyền nữa. " Sasuke anh đau sao? "

" Ưm "

" Anh hãy chịu đau một chút nhé! Tôi sẽ dẫn anh đến một căn phòng. Chúng ta không thể ở đây lâu được. "

Anh cố gắng bình ổn hé mắt ngước nhìn cô một cái lời nói khe khẽ phát ra " Không sao cả. "

Sakura đỡ anh dậy, hai người từ từ đi. Anh cố gắng chịu cơn đau chậm rãi đi theo cô... Một lúc sau hai người đã đi đến một căn phòng. Bên trong chỉ có một chiếc giường nhỏ, bốn phía chỉ là bức tường nhờ ánh đèn nên căn phòng không trở nên âm u.

Cô nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, nhanh tay cởi áo choàng và lấy thanh kiếm anh đang mang đặt xuống đất. Nhìn anh đang quằn quại vì cơn đau trong cô cũng rất lo lắng, dù anh có đáng ghét thế nào đi nữa nhưng lúc cô mất hết sức mạnh anh vẫn luôn ở bên bảo vệ cô.

" Sasuke, anh hãy chịu đau một lúc tôi sẽ kiểm tra cơ thể anh. "

Đôi mắt mệt mỏi hướng lên nhìn cô đang chăm sóc mình, ánh nhìn dần chuyển xuống đến cần cổ và xương quai xanh gợi cảm kia. Anh vô thức nuốt nước bọt làm yết hầu di chuyển lên rồi xuống. Cơn dục vọng trong người anh bỗng bộc phát mạnh, anh quay mặt nghiêng để không nhìn thấy được cô.

Anh trở nên quay cuồng, suy nghĩ về hình ảnh cô trong anh cũng ngày càng dâng cao. Bên tai như có giọng nói nào đó cứ thì thầm vào rằng cô ấy là của anh, bên anh chẳng còn ai cả chỉ có cô ấy, cô ấy là người muốn bên cạnh anh. Không chiếm lấy cô ấy ngay bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào để có được cô ấy cả....

Sasuke cố bình tĩnh lại, cơn đau trong anh đã giảm đi được nhiều nhưng giọng nói đó cứ làm anh như muốn phát điên.
Bây giờ, chỉ cần liếc nhìn Sakura một cái có thể anh sẽ không thể nào kiềm chế được mình mất.

" Anh đã ổn hơn rồi hãy nằm nghỉ đi, đây là phòng của quản gia nên anh cứ an tâm đi. " Sakura quan sát anh rồi nhẹ nhàng nói.

Sasuke nhắm mắt im lặng nằm quay lưng đi hướng khác, cô nhìn anh một chút thấy bên má anh có hằn một vết đỏ hồng. Sakura có chút áy náy nhưng nghĩ lại lúc nãy khi anh ta hôn mình, cô còn chưa cho một trận là đã may cho anh rồi. Liền quay đi, cô phải đi tìm Saru.

Nhưng bước chân chỉ vừa mới tiến lên thì tay cô đã bị nắm chặt.

" Em định đi đâu? "

" Tôi phải đi tìm Saru-kun, anh nằm nghỉ đi tôi sẽ tìm hiểu sau về cơn đau lúc nãy của anh. "

Ánh mắt anh trở nên lạnh hơn, nâng người ngồi dậy anh nhìn cô với vẻ tức giận, chân mày anh nhíu lại.

" Không được đi. "

Sakura bực bội, cô vun tay anh ra chao mày nói " Anh không có tư cách ngăn tôi được đi, đừng có mà cố chọc giận tôi, tôi không có nương tay khi anh đang trong tình trạng này đâu."

Vừa dứt lời, Sakura lại bị nắm lấy, một lực mạnh kéo ngã cô xuống giường. Nhờ chiếc nệm khá êm nên cô không bị đau đớn, nhưng hai tay cô đã bị nắm lấy rất chặt.

Sasuke từ trên nhìn xuống khuôn mặt cô, cánh tay Susano hiện ra nắm chặt cả hai cổ tay nhỏ nhắn.

" Thử đánh tôi đi, đánh được tôi sẽ cho em đi. " Giọng điệu thách thức anh nói ra với gương mặt đùa cợt.

Cô có chút ngỡ ngàng nhìn anh, hai tay đều bị giữ chặt không thể nào thoát ra được.

" Buông tôi ra, Sasuke. "

Nhìn cô, anh thì thầm phát ra ba chữ. Đôi mắt u mê đắm đuối người con gái bên dưới. Anh sát lại gần trực tiếp hôn lấy đôi môi kia, tay anh nắm lấy bộ tóc giả gỡ nó ra. Mái tóc hồng liền hiện ra cùng gương mặt bất ngờ kia, anh lại tiếp tục dùng môi đè lên đôi môi ấy những cái mút mạnh mẽ.

Sakura cựa quậy, chân cô cứ vùng vẫy cố thoát ra khỏi người con trai này. Nụ hôn thật mãnh liệt làm cho đầu óc cô ngày càng trở nên trống rỗng, cô vô thức phát ra những tiếng kêu kì lạ...nhưng nó lại làm Sasuke càng thêm kích thích.

Thấy cô dần rơi vào sự đê mê, không còn chống trả anh nữa, Sasuke cứ thế mà làm tới hơn. Tay anh trường xuống nhẹ nhàng bóp lấy một bên ngực cô, cứ xoa rồi lại bóp, anh cũng buông môi mình ra nhìn thấy Sakura thế kia mà lại có một bộ mặt gợi tình đến thế làm cho cơ thể anh ngày càng nóng bức.

" Sakura."

Lời nói thật khẽ, anh hôn nhẹ xuống cổ cô. Cái tay nhanh nhẹn cởi từng nút áo phía trước cô ra phần áo đang mặc dần trở nên lỏng lẻo.

Sakura phát hiện ra phần áo trên không còn ôm sát nữa, cô hoảng hốt hét lên.

" Anh đang định làm gì đó hả Sasuke? "

" .........Em là của tôi. "

Lời nói vừa dứt anh lại đi đến khóa chặt đi chiếc môi ồn ào kia. Sakura vừa sợ vừa giận, cô lại bật khóc nhưng dù thế anh cũng chẳng hề ngưng lại.

Lại tiếp tục dù cho đang bận hôn cô, bộ ngực ngày càng lộ rõ ra. Sasuke liếc nhìn, ánh mắt đầy ý cười nhìn vào cô.
Sakura thì nhìn anh bằng ánh mắt tức giận, dù anh chỉ vừa lúc nãy còn đi không nỗi nhưng tại sao bây giờ lại mạnh đến nỗi cô cũng không thể thoát ra được.

Npgười cô run run khi cảm nhận có vật lạnh chạm vào nơi nhạy cảm. Cô liếc xuống nhìn, bàn tay to lớn kia đang chạm vào ngực cô. Anh ta lấy ngón tay kéo một bên áo ngực cô xuống, làm hiện ra một đồi núi nhỏ trắng hồng nhô lên.

Sasuke nhẹ nhàng xoa nắn lấy thứ mềm mại mang chút hơi ấm, cô bị kích thích đến nhô cứng, anh lấy hai ngón tay cái và trỏ nhẹ nhàng vân vê lấy đầu ti nhỏ xinh kia.

Cô hoảng loạn, lần đầu cô có cảm giác kì lạ thế này bên dưới cô trở nên cồn cào ngứa ngáy rất khó chịu.

" Ah...Sasuke..đừng làm nữa. "

Dù đang van xin anh, nhưng Sasuke nghe thấy giọng nói mĩ miều lẫn tiếng rên kia thì làm sao mà anh có thể dừng lại được.

Miệng khẽ cười, đầu anh di chuyển đến ngực cô. Tay anh liền cởi nốt bên áo ngực kia xuống. Hơi thở nóng cứ thở vào, miệng anh mở ra ngậm lấy hết một bên núm còn bên kia anh vẫn bốp nắn vân vê đủ thứ.

"Kyaa...ah..buông ra. "

Sasuke cứ làm ngơ lời van xin của Sakura, anh bây giờ đang bận mút lấy cái thứ mềm mại này rồi, bên trong chiếc lưỡi ướt át kia cứ liếm lên xuống đầu ti lâu lâu sẽ lấy răng cắn nhẹ lấy nó. Nhận được sự kích thích kì lạ, Sakura giật nảy người. Miệng cô cứ phát ra những tiếng kêu dù cho cô đã cố mím chặt miệng.

Đôi mắt hướng xuống nhìn lấy người đàn ông đang khám phá bên dưới thân người mình, cô bắt đầu dản cơ mặt ra đôi mắt cũng dịu xuống mê hoặc nhìn lấy anh.

" Ah..S..Sasuke-kun. "

" .......... " Anh bất ngờ khi nghe cách gọi đó, ánh mắt liếc lên nhìn cô.

" Sasuke-kun. "

Nhìn thấy biểu cảm khoái lạc ấy, nó không còn giống như lúc nãy nữa cô bây giờ mới như một con mèo đang quyến rũ lấy chủ nhân, cảm giác thật quen thuộc một cô gái dịu dàng gọi tên anh.

" Sakura. "

Thân người phía trên cũng dần thả lỏng người bên dưới, tay anh cũng nới ra dần nhẹ nhàng đan ngón một bên tay cô. Ánh mắt anh, ánh mắt của người si tình cứ nhìn vào người con gái mình yêu..

" Em đừng đi! " Đây có lẽ là lần đầu Sasuke tỏ ra yếu đuối đến thế, anh ủ rũ van xin cô.

Sakura không nói gì, cô mỉm cười, nụ cười ấm áp ấy luôn dành cho anh. Cô đưa tay lên dịu dàng xoa lấy một bên má anh, đó là nơi mà cô đã tán anh lúc nãy.

Sasuke áp lấy tay cô như sợ cô sẽ buông ra, anh dụi dụi vào tay cô như một chú mèo nhỏ đang được cưng chiều. Mắt anh nhắm lại một lúc rồi hé mở nhìn, thật sự lúc này có khi anh không tin nó là thật.

Thân người di chuyển lên, anh nhẹ nhàng hôn lấy cô. Hai người cứ hôn rồi nhẹ nhàng mút lấy đôi môi của nhau. Bàn tay Sakura đặt lên lưng anh chầm chậm vuốt ve, Sasuke có thể biết cô đã chấp nhận anh... Thật lạ là cơn đau khủng khiếp khi nảy bỗng dưng đã biến mất từ khi anh âu yếm lấy con người nhỏ nhắn này, giờ thì anh cũng chẳng quan tâm đến nó nữa thứ anh quan tâm bây giờ là chiếm lấy cô.

Tay trái anh vẫn nắm lấy tay cô, tay còn lại anh đưa xuống dưới và di chuyển vào bên trong váy, rất nhanh Sasuke đã đi đến nơi muốn đến, nó có chút ươn ướt.

Bị chạm vào nơi nhạy cảm, hai bên má cô ửng hồng đỏ lên. Vừa lúng túng, ngại ngùng nhìn anh.

" Sasuke-kun. "

" Ừm."

Ngón tay thon dài chạm đến tấm vải mỏng, chà xát lên xuống vào nơi ấy.

" Ưmm...Ah.. "

" Anh yêu em, Sakura. "

Sakura chỉ nhìn anh và lại mỉm cười, anh cũng mỉm cười theo cô.

Bàn tay anh luồng vào bên trong quần nhỏ, cảm nhận nơi đây thật ướt át... Là do sự kích thích của anh nên nơi này mới ra nhiều nước thế sao. Anh cảm thấy có chút tự hào và thú vị...

Dò thám một lúc thì anh cũng đã phát hiện ra một hang động nhỏ, ngón tay giữa nhẹ nhàng đi sâu vào bên trong khám phá nơi ẩm ướt. Thật ấm áp.
Sakura cảm nhận được ngón tay anh đã vào bên trong cô, đôi mắt xanh ngọc lại càng thêm nhuộm mảng màu đen tối. Tiếng rên gợi dục kia cùng với tiếng lép nhép bên dưới lại làm anh ngày càng thêm muốn vào bên trong cô hơn.

Bên dưới anh cũng đã nôn nóng muốn thoát ra ngoài nhưng anh vẫn muốn làm cho Sakura tận hưởng thêm một chút nữa...

Ngón tay ra rồi lại vào, Sakura cảm thấy bên trong cô như có thứ gì đó muốn thoát ra.
" Đừng Sasuke-kun, có gì..ah..đó.rất lạ...ah."

Biết cô đang sắp lên đỉnh, tốc độ tay anh ngày càng tăng nhanh, tiếp rên vang dội khắp căn phòng.

" Ah...Đừng...Ah...AGHHH..."

Người cô run lên, bên dưới thì siết lại nắm chặt lấy tay anh ở bên trong. Cảm giác thật kì lạ nhưng lại rất dễ chịu, cô thở hổn hển đưa đôi mắt ngấn lệ mơ màng nhìn anh.

Còn bên đây Sasuke nhẹ nhàng rút lấy ngón tay đã ướt sũng, anh đưa tay lên vui vẻ quan sát rồi liếm lên ngón tay ấy.

Nước của cô có vị ngọt nhẹ, lúc nãy bên dưới ra nước rất nhiều, làm anh càng muốn nếm thêm nhiều hơn. Hai tay liền nắm lấy hai bên đùi Sakura mở rộng ra, lộ ra ở giữa một màu hồng hồng ẩm ướt.

" Sasuke-kun. "

Giọng nói có chút nũng nịu của cô làm cho anh càng muốn cưng chiều cô gái này nhiều hơn.

Ánh mắt liếc nhìn Sakura một cái, thân người anh liền di chuyển gần đến khe suối ngọt ngào kia. Cái lưỡi liền đưa ra hứng lấy mật ngọt.

Sakura run lên cùng với đó là tiếng rên rẩm.

Khuôn mặt cô dần dần trở nên lạnh lại, biểu cảm cũng đột ngột thay đổi tiếng rên ngày càng giảm dần. Ánh mắt cô liếc nhìn người đàn ông bên dưới, tay cô không biết từ khi nào đã cầm chắc thanh Kunai. Nhanh như tên bắn, cô bật người lên đâm thẳng vào giữa đầu anh.

.................

" Hư.... "

Ánh mắt thất thần mở to nhìn thẳng phía trước, hơi thở gấp gáp như vừa mới ngưng thở. Mặt anh hiện lên chút hồng hồng ở hai bên má...

" Là mơ sao.... "

Thân người dần ngồi dậy, mồ hôi đã thấm ướt cả áo.
Tay anh đưa lên lau mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

" Sakura, cô ấy đâu rồi?"

Không thấy cô ở trong phòng, anh liền xuống giường. Nhưng đi được vài bước thì cơ thể anh trở nên vô lực, chân anh phải khụy xuống đất tay phải vịn vào tường để giữ thăng bằng.

Ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía cánh cửa, Sasuke muốn đi tìm Sakura.

" Chết tiệt. "

Chửi rủa thầm, anh cố gắng đứng lên, tay men theo tường mà đi đến cửa.

Đi ra bên ngoài, nhìn ra hành lang, ánh trăng bên ngoài lọt qua cửa kính rọi xuống mặt đất, chẳng có ai cả. Sasuke bèn đi một hướng tìm thử, anh không hiểu vì sao cơ thể của mình càng ngày càng trở nên yếu đi, vừa nặng nề vừa mệt mỏi.

Đi được một đoạn thì đã hết dãy hành lang nhìn bên phải có một khu vườn rất rộng lớn.

Sasuke liền quay đi, nhưng vừa đi được vài bước anh liền dừng lại. Anh cảm nhận được chakra của Sakura đang ở gần đây.

Nhìn ra hướng khu vườn ngoài kia, anh quay người đi từ từ ra khu vườn.

Đi theo con đường vào, hai bên được trồng rất nhiều loại hoa và cây khác nhau nhưng đã là đêm khuy nên nhìn vào chúng chẳng có gì nổi bật cả.

" A... Cơn đau chết tiệt này. "
Cơ thể anh lại dần trở nên đau đớn, nó vẫn muốn tiếp tục hành hạ anh. Nhưng dù thế anh vẫn cố chịu đựng.

Đi đến giữa đường, trước anh là một đài phun nước ở giữa trung tâm xung quanh vườn. Một hình bóng của một cô gái đang ngồi ở đó.

Có tiếng thúc thích hình như cô đang khóc.

" Sakura. "

" ! "

Chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa, anh quyết định đi đến. Cô gái đang ngồi ấy có mái tóc màu hồng quen thuộc làm sao anh không thể nhận ra được chứ.

Thấy anh đang đến gần, cô vội lau đi nước mắt rồi chầm chậm quay lại nhìn anh.

" Sasuke. "

Hai người nhìn nhau, nhìn vào hốc mắt đỏ hoe của Sakura tim anh lại như muốn nứt ra một mảnh. Tại sao cô lại khóc chứ? Khóc vì tên kia sao!

Sakura nhìn anh, chakra Sasuke đã trở nên rất yếu đi từ khi đến đây nhìn anh bây giờ trông thật xanh xao.

Cô không thể để Sasuke ở nơi này lâu hơn được trong tình trạng thế này. Liền đứng dậy đi lại gần anh.

Sakura vẫn còn rất giận khi anh bất ngờ kéo cô xuống giường, nhưng anh chỉ vừa nói vỏn vẹn ba chữ thì liền ngất lịm đi, người anh gục xuống đè lên người cô, lúc đó Sakura vừa lúng túng vừa đỏ mặt. Không hiểu vì sao nhưng khi nghe anh nói câu đấy tim mình như đập nhanh hơn một nhịp, trong cô có chút vui vẻ khó tả.

Nhưng cô lại nhớ đến Saru, đây không phải lúc để nghĩ đến chuyện khác ngoài lo lắng người yêu mình, cô liền kéo thân người con trai này sang một bên để anh nằm xuống giường rồi quay đi.

Nhưng bây giờ, đối với cô chẳng còn gì quan trọng cả. Giọng nói dịu dàng nhưng run run cất lên.

" Chúng ta về thôi! Minako vẫn còn đợi chúng ta trở về đấy. "

- Hết -

Mình đi làm nên làm biếng viết òi, giờ mình nghĩ lun cái kết rồi kkkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro