Chương 19: Tôi là người yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện hai người vừa dứt, phía chân trời cũng đang dần dần sáng lên.

Sakura nhìn về nơi ấy, Mặt Trời đã bắt đầu lên cao.

" Trời sáng rồi! "

Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô.

" Sakura. "

Cô nhìn anh, đôi mắt có chút sưng đỏ, có lẽ lúc nãy cô đã khóc.

" Em khóc sao? Nếu là vì việc làm của tôi vào tối qua thì t... "

" Không, tôi không có khóc."

Sakura nhanh chóng trả lời, nhưng làm sao mà gạt được anh chứ, anh cũng không nói gì.
Bước chân gần lại anh, cô ngước nhìn vào ánh mắt đen huyền kia chậm rãi hỏi.

" Sasuke. Anh yêu tôi đúng không? "

" ... " Anh bất ngờ.

Nhìn anh có vẻ ngạc nhiên. Cô cũng không hỏi thêm, bàn tay nhỏ nhắn vén mái tóc anh lên để lộ đôi mắt màu tím mà ít khi cô mới nhìn thấy rõ tay cô từ từ di chuyển xuống chạm lên gò má xanh xao của anh.

Hơi ấm từ bàn tay truyền đến làn da làm cho anh có chút dễ chịu, tay anh đưa lên ôm trọn lấy bàn tay mềm mại.

" Sakura. Chẳng phải tôi đã nói rất nhiều rồi sao? "

Lời nói dịu dàng ấy làm cho Sakura hiểu được ý anh nói liền có chút rung động trong tim, cô nhanh chóng rút tay về. Lúng túng lui về sau vài bước.

" Chúng ta nên trở về thôi. Anh đang không được khỏe không nên ở đây lâu được. "

Sasuke có chút hụt hẫng, bàn tay anh dần rũ xuống.

" Được. "

.............

Trên đường trở về, Sakura phải đỡ lấy tay anh qua vai. Nhìn cô có chút mơ mộng, luôn ở trong trạng thái suy tư. Anh cũng chỉ nhìn cô mà không hỏi gì.

" Sasuke này, anh không yêu người con gái kia sao? Người mà anh đã từng nhắc đến đấy. "

" .... Có. "

Câu trả lời làm cho Sakura có chút bất ngờ, ánh mắt nhìn anh như không tin chuyện đó là thật.

" Thế tại sao anh lại nói yêu tôi? "

Anh nhìn ra được, trong mắt cô hình như có chút thất vọng. Nhìn cô giống sắp khóc đến nơi vậy, anh rũ mắt dịu dàng nhìn cô.

" Nếu tôi nói người đó là em, em sẽ tin không? "

" Hả? " Cô ngơ ngác.

Hai người dừng bước, xung quanh bao trùm bởi những cây xanh cao vút, tiếng rì rào của những cành cây va vào nhau bởi gió làm cho không gian không yên lặng.

Hai ánh mắt cứ nhìn về phía đối phương, gió thổi vi vu làm cho tóc Sakura bay ngược về phía trước. Anh nhẹ nhàng dùng tay vuốt mái tóc về sau vành tai.

"Người mà tôi đã nói đó chính là em, trước khi em bị tráo kí ức về tôi. Hai ta chính là người yêu của nhau."

" ...... " Sakura ngỡ ngàng, giọt nước mắt bỗng lăn xuống má.

" Em chắc đã quên đi tình cảm ấy, nếu là lúc trước có lẽ tôi nghĩ thật tốt khi em đã không nhớ mọi thứ về hai ta nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy hối hận về suy nghĩ ấy. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ phá giải thuật lúc đó em nhớ sẽ ra tôi."

Nếu anh không ở trong trạng thái không thể điều khiển Chakra thế này, có lẽ anh đã sớm làm cô nhớ ra anh.

Sakura thấy đau đớn, nước mắt cô cũng không tự chủ mà chảy xuống. Không thể tin vào chính mình được, tại sao mọi điều anh nói làm cho cô có chút đau lòng.

Nhưng người cô yêu không phải là anh mà là Saru. Không thể nào mà cô có thể không nhận ra được người cô yêu suốt hơn mười mấy năm được.

Lau đi những giọt nước mắt, Sakura lại tiếp tục dẫn anh đi trên con đường.

" Anh có lẽ đã nhầm tôi với cô gái khác rồi. Tôi đã nhận ra anh ấy là ai rồi nhưng anh ấy bây giờ đã có người mà anh ấy yêu ở bên. Tôi cũng không thể ở cạnh cản trở hạnh phúc của anh ấy được. "

Sasuke biết, lời nói của mình cô sẽ không tin. Nhưng anh sẽ dùng hành động để chứng minh điều anh nói.

" Tôi hứa, sẽ làm cho em yêu tôi thêm một lần nữa. Những kỉ niệm về hai chúng ta, tôi sẽ bắt em phải nhớ ra hết tất cả."

Cô nhìn anh, khúc khích cười bởi nhìn anh trong có vẻ rất nghiêm túc với lời hứa ấy.

Sakura cũng không nói gì, trong cô lại có chút nhẹ nhõm, cô vô thức mỉm cười rất hạnh phúc.

Không biết có phải vì lời nói ấy làm cho cô ngày càng để tâm đến tình cảm của anh không, nhưng cô lại có suy nghĩ rằng nếu yêu anh thì cũng không tệ. Một người vừa đẹp trai vừa ga lăng lại còn dịu dàng như thế ai mà không mê cho được.

Nhưng cô là một người chung thủy, cũng không yêu vì nhan sắc nên sẽ không vì những điều ấy là dễ dàng lung lay được.

..............

Đi đến khi mặt trời đã gần lên đỉnh thì hai người cũng đã đến thành phố, tìm kiếm một lúc thì cũng đã tìm ra khu trọ mà hai người đã thuê.
Sakura dẫn Sasuke về phòng, đặt anh ngồi xuống giường. Cô nhẹ nhàng cởi bỏ áo choàng anh ra, dìu anh nằm xuống giường.

Cơ thể vì đi đường dài cộng với việc bị trúng độc nên anh đã thấm mệt rất nhiều. Anh khẽ kêu vài tiếng vì đau đớn, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hé mở nhìn về người con gái bên cạnh.

" Anh hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nấu chút cháo và thuốc cho anh. "

" Ừm, cảm ơn em Sakura."
Lời nói vừa dứt, anh cũng yên tâm mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sakura cũng quay đi, mở cửa căn phòng của mình. Không thấy Minako đâu, cô liền đi vào phòng ngủ cũng chẳng thấy cậu.

" Minako đi đâu rồi? "

Cô nghĩ thầm có lẽ thằng bé lại đi tập luyện chưa về, nên nhanh chóng lấy thuốc và vào bếp nấu chút cháo cho Sasuke.

...........

Vừa nấu cháo, cô bắt đầu pha chế thuốc. Dựa vào những kiến thức mà cô biết được, chất độc đó được tạo ra từ thời xa xưa. Nó ngăn chakra luân chuyển trong cơ thể, nếu cứ cố vận chuyển chakra, chất độc sẽ phát tác làm cho cơ thể trở nên đau đớn tột cùng và dẫn đến lượng chakra trong cơ thể bị tụt giảm. Người bị nhiễm độc sẽ dần bị ảo giác và điên cuồng tìm cách để thoát khỏi cơn đau. Và cách giải được chất độc thì chẳng thấy ghi chép lại.

Sakura rất đau đầu về điều ấy, thuốc giải độc khẩn cấp cô đã cho anh uống nhưng nó chẳng có tác dụng.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô không thể tìm ra cách giải độc, nếu cứ thế này Sasuke sẽ khó bảo toàn tính mạng.

Cô luôn thắc mắc rằng ai là người đã hạ độc Sasuke và ở thời điểm nào.

Nghĩ cũng không thể nghĩ được. Nên trước mắt thì cô chỉ có thể điều chế thuốc giảm đau cùng với an thần cho anh.

............
Quay trở lại căn phòng anh, Sakura đem đến một chậu nước ấm và ăn. Tiếp đến thì là khay đựng bát cháo và chén thuốc nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Lấy chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ đặt gần cạnh đầu giường, cô ngồi xuống.

Nhìn Sasuke đang ngủ say, dù không nỡ nhưng cô vẫn vỗ nhẹ tay đánh thức anh dậy.

" Sasuke... Sasuke. "

" Ư..mm " Anh cử động, mí mắt run run lên vài cái rồi hé mở. Con ngươi đen tuyền liếc sang nhìn vào cô.

" Anh ngồi dậy một chút nhé. "

" Ừm. "

Anh nặng nề lấy tay chóng gượng ngường ngồi dậy, Sakura nhìn anh rồi lấy chiếc khăn cô đã vắt ấm tiến đến gần anh.

" Anh cứ ngồi đó đi, tôi lau mặt giúp anh. "

Sasuke có chút ngại ngại

" Không cần đâu, tự tôi làm được. " Anh đưa tay định lấy chiếc khăn, Sakura liền cầm khăn đưa ra xa.

" Tôi sẽ làm, anh cứ ngồi đó đi. "

" ...... " Nhìn biểu cảm giận dỗi kia nếu cứ đòi thì cũng chẳng được, anh chỉ đành rút tay lại.

Hai người cứ thế lại im lặng, Sakura vén mái tóc anh ra sau vành tai.

" Anh nhắm mắt lại đi. "

Nghe theo cô, Sasuke nhắm mắt. Chiếc khăn mang theo chút ẩm ướt chạm vào da, cô tỉ mỉ lau hết khuôn mặt rồi đến cổ khi chiếc khăn lướt qua yết hầu, anh giật mình mở mắt.

Sakura thấy anh nhìn cô với vẻ ngạc nhiên thì hỏi.

" Có chuyện gì à? "

" Lau như thế này là được rồi."

" Không được, còn phải lau tay anh nữa. "

Cô vắt khăn rồi nắm lấy tay anh, lau nhẹ lòng bàn tay và từng ngón tay.

Nhìn tay anh, có phần chai sạn và nhiều vết sẹo để lại.

" Tay anh lớn thật. "

" Ừm. "

Một lúc sau, Sakura đòi đúc anh ăn cháo, không cho Sasuke làm gì cả. Người vừa thổi vừa đúc, còn một người thì vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào người kia.

Không gian quá yên ắng làm cho Sakura có chút ngại ngùng. Cô đành bắt chuyện với anh...

" Lúc nãy trở về phòng tôi không thấy Minako? "

Nhìn thấy nét mặt lo lắng của cô, anh cũng hiểu chỉ bình thản nói.

" Có thể cậu ấy chỉ ra ngoài tập luyện thôi, em đừng lo. "

Ánh mắt anh nhìn về mái tóc có hơi xều xòa về phía trước, anh đưa tay nhẹ vuốt tóc cô cho hết rối vén về phía sau.

Cô thì ngại ngùng, chỉ im lặng.

Ăn xong bát cháo thì đến phần uống thuốc. Vì thuốc có chút đắng nên anh chau mày gáng uống.

" Thuốc đắng lắm phải không? "

Cô nói, rồi đưa anh cốc nước.

" Ừ "

" .... "

Cô nhìn anh chằm chằm.

" Có chuyện gì sao? "

" Hả... Anh...không muốn hỏi tôi chuyện gì sao? "

" Chuyện gì? "

Cô cứ ấp a ấp úng, nhưng rồi cũng không nói.

" Thôi anh nghỉ ngơi. Tôi về phòng nghỉ ngơi đây."

Sakura đi ra ngoài, đóng cửa phòng cô chỉ biết thở dài.

Sasuke cũng biết cô muốn anh hỏi điều gì, anh nghĩ vẫn chưa đến lúc phải hỏi. Nhưng anh đâu biết mình sẽ chẳng có cơ hội để hỏi.

Thuốc ngấm dần, anh lại bắt đầu buồn ngủ.

Trở về phòng, Sakura tắm rửa sạch sẽ. Cô nhanh chóng nằm xuống giường nhưng vẫn suy tư chuyện nào đó.

..........

Chuyện quay về mấy tiếng trước, khi màn đêm vẫn bao phủ bầu trời.
Sakura vì lo lắng cho Saru nên cố gắng cảm nhận Chakra của anh.

Ở đây vào ban đêm rất ít người, chỉ có vài người lính canh. Cô cũng dễ dàng trong việc tìm kiếm.

Đi một lúc lâu, cảm nhận được chakra quen thuộc. Cô mừng rỡ, nhưng đi đến căn phòng ấy nghe tiếng của một người con gái nào đó, niềm mong chờ vui mừng liền tan biến, bàn tay nhẹ hé mở cánh cửa.

Một chàng trai và một cô gái đang hôn nhau, ánh mắt trìu mến của chàng trai ấy cứ nhìn về người con gái đang ngồi cạnh anh.

Cô rơi nước mắt, trái tim như vụn vỡ.

Khi chàng trai quay đi nhìn ra cửa, hai người nhìn nhau. Anh ngạc nhiên nhìn cô, còn cô thì quay mặt chạy đi.
...........

Khi ngủ tỉnh dậy, cứ tưởng Minako đã về. Nhưng đi ra thì chẳng thấy ai cả.

" Minako...Minako em về rồi phải không? "

Chẳng có ai đáp, cô lo lắng. Chạy nhanh qua phòng Sasuke.

Mở cửa phòng lại chẳng thấy anh đâu.

" Sasuke, anh ấy đi đâu rồi? "

" Em đang tìm hắn ta sao? "

Giọng nói ấy làm tim cô lỡ nhịp, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cô quay về sau, một chàng trai đang đứng ngay sau cô.

" Saru!! "

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng vương tay định ôm lấy người con gái nhỏ nhắn này thì người con gái ấy lại né tránh anh.

Nụ cười dịu dàng liền biến mất, ánh mắt có chút sắc lạnh nhìn về cô.

" Sao anh lại ở đây? "

" Anh nhớ em, Sakura. "

" Anh đừng có lừa em. Em biết anh đang yêu người khác. "

Cô đau đớn nuốt nước mắt vào trong.

Saru tiến đến, anh nắm chặt tay cô đẩy mạnh cô xuống giường.

" A.. "

" Người anh yêu là em, Sakura. Mọi chuyện hôm qua em thấy chỉ là hiểu lầm mà thôi. "

Sakura nhìn anh với vẻ hờn dỗi, hiểu lầm là hiểu lầm như thế nào chứ, rõ ràng chính mắt cô nhìn thấy anh đang say đắm trong nụ hôn đó.

" Hôm qua anh gặp ác mộng.Lúc tỉnh lại, anh vẫn còn mơ màng nên nhìn cô gái ấy là em. Anh sợ mình sẽ lại đánh mất em, anh xin lỗi. "

" Anh...anh nói thật sao? "

Saru nhẹ nhàng di chuyển xuống vành tai cô mà nói khẽ.

" Lời anh nói đều là thật, em không tin anh sao? "

Sakura chưa tin lắm, nếu như đó là hiểu lầm thì khi nhận ra cô đáng lẽ anh phải chạy theo giải thích cho cô nghe chứ.

Nhưng cô chọn im lặng không nói ra.

Thấy cô đang suy tư, Saru nhẹ nhàng tiến đến dùng môi chạm vào đôi môi ngọt ngào kia.

Sakura bất ngờ, vội lấy tay đẩy anh ra. Cô đỏ mặt ngại ngùng...nhưng thật lạ.

Cảm giác ớn lạnh cứ chạy dọc lưng cô, nó rất khác. Rất khác khi người kia hôn cô, nhớ đến ai đó tim cô bỗng đập nhanh.

" Em sao thế? "

" Đừng. Em có chuyện muốn hỏi anh. "

Cô cố gắng đẩy anh ngồi dậy, cô ngồi lùi về sao một khoảng cách.

" Sasuke... Anh ấy đang ở đâu? "

" ..... Em lo cho hắn ta sao? "

" Anh ấy đang bị trúng độc, em cần phải điều trị cho anh ấy. Với cả tại sao anh lại ở đây. "

Saru bước xuống giường, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

" Hắn ta chết rồi, em không cần phải lo cho hắn ta đâu.
Còn anh ở đây là vì tìm em. "

Nghe hết bốn chữ đầu, cô ngỡ ngàng rồi bất động. Tai cô cứ ù ù nên chẳng thể nghe thêm gì cả, cô khó thở. Tim quặng đau như bị vò nát.

" Tại... Tại sao anh ấy lại chết? Là anh đã giết anh ấy sao? "

" Đúng vậy, là anh đã giết hắn. Vì hắn và tên nhóc kia có liên quan với nhau nên anh mới đem hắn ta đi. "

Tên nhóc, tên nhóc đó là Minako.

" Anh muốn hai người đó vì viên ngọc Aurora đúng không? "

Có chút bất ngờ, nhưng Saru bật cười. Anh đứng lên đi lại nâng cằm cô lên.

" Chỉ đúng một phần thôi, anh muốn trừng trị bọn chúng. "

Sakura không tin, người đứng trước mặt cô là ai? Đây không phải là người cô từng biết, dù hình ảnh người cô yêu vẫn luôn là anh nhưng cảm giác rất xa lạ.

" Anh là ai? "

" ...Tôi là người yêu em, Sakura. "

Nói xong anh cúi xuống hôn lấy đôi môi cô, một lần nữa cô phản kháng nhưng không thể nào thoát khỏi được anh ta. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nước mắt rơi xuống lăn dài trên má.

Thấy cô khóc không còn kháng cự nhiều, anh liền muốn tiến đến đưa lưỡi vào trong. Nhưng cô không cho, hai hàm răng cắn chặt không cho thứ gì đi vào trong.

" Mở miệng ra, Sakura. " Gằng giọng.

" ..... " Ánh mắt có chút sợ hãi nhìn anh.

Saru thấy thế cũng dịu dàng an ủi cô.

" Em không nhớ những lời anh nói khi hai ta vừa mới gặp nhau sao? Hai người đó rất xấu xa. "

Sakura nhớ chứ, anh nói Sasuke đã cướp lấy viên ngọc Aurora, mở cổng không gian và bắt cô đi cùng anh. Anh ta xóa kí ức cô và lừa gạt cô rằng người cô yêu mới là người xấu. Tất cả đều là âm mưu mà Sasuke đã tạo ra.

Nhưng khi ở bên Sasuke cô lại không thấy anh xấu xa gì cả, anh rất tốt.

" Nhưng Minako, em ấy thì có tội gì chứ? "

" Tên nhóc đã cướp lấy báu vật của nhà Vua. "

" Viên ngọc ấy là của thằng bé, là tính vật của mẹ em ấy. Tên Vua kia là kẻ đã giết hại gia đình Minako. "

Anh buông cô, đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn đường phố.

" Anh đã ở đây năm năm, anh biết rõ nhiều thứ hơn là em. Khi nào có thời gian anh sẽ nói rõ cho em biết. Còn bây giờ thì theo anh. "

" Chúng ta đi đâu chứ? " Sakura có chút khựng lại.

" Đi về dinh thự của anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro