Chương 20: Trốn Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Về dinh thự? "

" Đúng vậy, em và anh sẽ sống hạnh phúc ở nơi đó. "

Sakura giật tay ra khỏi anh, cô lùi về gần cánh cửa.

" Em không đi. "

Sắc mặt Saru bỗng trầm xuống, thể hiện rõ sự lạnh lẽo. Lời nói anh từng câu nặng nề

" Tại sao không đi với anh? "

" ... " Sakura nhìn về người đàn ông kia, ở gần anh ta cảm giác thật khó chịu.

" Saru-kun, em muốn hỏi anh một câu? Nếu như anh giải thích rõ chuyện đó, em sẽ đi theo anh. "

Saru bỏ tay vào túi, thong thả ngồi ngay cửa sổ.
" Em muốn anh giải thích chuyện gì? "

" ... Tại sao một năm trước anh đồng ý hẹn hò với em, trong khi anh đang có tình cảm với người khác? "

" !! " Saru căng thẳng. Anh trầm ngâm rồi nhìn thẳng vào cô.

Anh đi lại, cô thì lùi về sau. Anh dừng thì cô dừng.

" Tại sao lại né tránh anh? "

" Giải thích đi. " Sakura gằng giọng.

" Em đang thử tôi sao? " Anh nhếch mép cười.

Cô cũng không thua, miệng khinh cười nhìn anh. " Đúng đấy! "

" Anh sẽ nói rõ cho em biết, vì lúc đó anh thương hại em. Tình cảm em dành cho anh quá nhiều, không muốn em thất vọng thêm lần nữa nên anh mới đồng ý."Saru nhẹ nhàng nói rõ.

" Còn người con gái kia, dù có yêu cô ấy thì anh cũng không thể đến với người con gái đó được. Cô ấy đã hạnh phúc bên người cô ấy chọn.
Còn bây giờ, người anh yêu là em. "

Saru tỏ ra mình là một người đáng thương, vẻ mặt vô tội nhìn về Sakura. Anh từ từ đi lại gần

Sakura im lặng, đợi đến khi Saru đi đến gần, cô thở dài một hơi rồi nói.

" Anh nói dối tệ thật đấy, Saru-kun. "

" Em!! " Anh ngạc nhiên.

Sakura nắm chặt tay, một cú đánh thẳng vào bụng anh. Không thể né kịp, anh ăn trọn quả đấm. Vật vã lùi về sau.

Cô bước đến, tặng thêm một cú nữa vào mặt hắn ta. Saru nằm dài dưới đất. Sakura đi lại, ngồi xuống nắm lấy tóc anh ta.

Ánh mắt tàn ác như muốn xâu xé tên trước mắt mình, Sakura lạnh lùng nói.

" Ngươi đã xem trộm kí ức của ta phải không? Ngươi nói y như những gì ta suy nghĩ vậy. "

" Em đánh đau thật đấy, Sakura. " Miệng hắn bị rách rỉ máu nhưng Saru vẫn cố cười.

Cô nhìn hắn, bỗng dưng cảm giác ớn lạnh. Sakura nhanh chóng quay về phía sau, một tên Saru đang đứng mỉm cười nhìn cô. Hắn tung cước, đá cô vào vách tường...

Nhưng cú đá ấy không thề là gì so với cô. Ảnh phân thân nằm dưới đất biến mất, Saru bước từng bước lại gần cô.
Sakura đứng lên, liền chạy đến tấn công hắn.

" SAA...NAA...ROO..."

BẶP!!

" Hả! " Bất ngờ.

Tay cô đang bị Saru nắm chặt, hắn ta dễ dàng nắm lấy cú đấm của cô.

" Đi với anh, Sakura. "

Muốn thoát khỏi hắn, nhưng xem ra hắn không để cho cô dễ dàng trốn thoát được.

" Tôi thừa nhận đã lừa dối em, nếu đi với tôi. Có thể em sẽ gặp được người yêu của em đấy. "

Sakura có chút lung lay, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái chống đối.

" Nằm mơ ta mới tin ngươi. "

Cô dùng chân đá vào chổ hi*m của anh ta, hắn vì né đòn nên đã buông cô ra.

Sakura nhanh chóng chạy vào phòng, khóa chặt cửa lại. Nhìn thấy thanh kiếm và áo choàng của Sasuke được vắt ngay cửa. Cô ôm lấy chúng rồi nhảy ra cửa sổ, chạy nhanh qua cửa sổ kế bên.
Sakura cầm lấy túi đeo ở trên bàn rồi nhanh chóng nhảy qua những tòa nhà khác.

Saru dù biết cô đã trốn mất, nhưng anh chỉ mỉm cười ung dung rời đi.

...........

Từng bước chân chầm chậm đi đến một căn phòng cuối dãy hành lang. Khi cánh cửa mở ra, hình ảnh một chàng trai đang bị giam đứng dựa vào bước tường. Cổ, tay và chân đeo vòng sắt, mắt anh thì bị khăn quấn che lại.

" Ngươi vẫn còn sống sao? "

" ... "

" Không ngờ, ngươi chỉ mới bị trúng thuốc có bốn ngày mà đã yếu ớt đến thế này rồi. "

" ... "

" Uchiha Sasuke, ngươi có biết tâm trạng ta lúc này ra sao không? " Saru cười mỉa mai nói, anh ngồi xuống ghế phía trước Sasuke.

" Là phấn khích đấy hahaha, người cuối cùng của gia tộc hùng mạnh vậy mà lại thua dưới tay ta thế này đúng là hay thật. "

Sasuke vẫn im lặng, anh không quan tâm những lời hắn ta nói. Cơ thể anh vẫn chưa thể vận Chakra như ý muốn được nên anh không thể làm liều mà phá vỡ vòng sắt được.

" À đúng rồi, ta có chuyện cần thông báo cho ngươi biết đấy.
Sakura và ta sắp kết hôn rồi đấy! "

( Sakura!! )  Anh có chút ngạc nhiên.

Hắn ta đứng dậy đi đến gần anh, một cánh tay bằng kim loại lộ ra, trên ngón tay có những thanh gai sắt bén, hắn nắm chặt bàn tay ấy. Một cú đánh móc vào bụng Sasuke.

" Ah..ưh." Sasuke đau đớn, từng chiếc gai đâm sâu vào da thịt. Máu từ bụng mà chảy qua tay Saru, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.

" Thì ra còn nói được, ta cứ tưởng ngươi bị câm rồi chứ! "

Hắn ta rút tay ra, Sasuke nghiếng răng chịu đựng, máu càng nhanh thấm ướt cả mảnh áo anh. Anh rất đau lí trí cũng trở nên mơ hồ, việc hô hấp cũng đang trở nên khó khăn.

" Cứ yên tâm, chỉ nhiêu đây ngươi không thể chết được đâu. Ngươi còn phải sống để thấy Sakura và ta hạnh phúc bên nhau chứ. "

Saru hả hê đi ra ngoài, hắn ta cho người vào trong cởi áo Sasuke ra. Thoa một thứ thuốc gì đó, rồi lấy băng quấn lại miệng vết thương.

Sasuke vì phải chịu cơn đau từ độc còn thêm cơn đau từ vết thương nên anh đã ngất đi lúc nào không hay biết.
...........
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, anh tỉnh lại. Vết thương ở bụng vẫn còn đau âm ỉ, nhưng nơi đau đớn nhất có lẽ là trái tim anh.
Sakura đã đồng ý kết hôn, cô không tin những lời anh nói.

" Sakura. "

Sasuke kìm nén những nỗi đau, tay anh nắm chặt, nghiếng răng. Cố gắng tập trung Chakra, những vòng sắt bắt đầu bị móp méo một chút. Thì bất ngờ có tiếng cánh cửa mở ra, anh lập tức ngưng lại.

" Ôi trời ơi, bị thương đến thế này sao. Saru thật là ác độc mà. "

( Giọng nói này, cô ta là ai? ) Sasuke lắng nghe, tiếng bước chân ấy ngày càng đến gần.

Sasuke cảm nhận được ai đó đang chạm vào mình, anh liền mở miệng nói một câu lạnh ngắt.
" Đừng có chạm vào ta. "

Cô giật mình theo phản xạ rút tay về " A..anh còn tỉnh sau, ta cứ tưởng anh đang ngất. "

Cô gái kia liền mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào một bên mặt anh.

" Anh có muốn thoát khỏi đây không? Chỉ cần nghe lời ta, anh sẽ được tự do. "

" Cút đi. " Sasuke không thề do dự mà đáp lại.

Emma có chút mất hứng, không ngờ chàng trai này lại cứng đầu đến thế.

" Ta nghe nói, hôn phu của ta hình như sắp cưới một cô gái nào đó tên là gì nhỉ... À Sakura. Và anh sẽ là món giải trí cho buổi tiệc đó. "

Cô đi đến ngồi trên chiếc ghế đối diện, ánh mắt đắm say nhìn về Sasuke. Cơ thể cô bỗng trở nên rạo rực, chiếc áo choàng mỏng cô từ từ cởi ra. Trên thân thể chỉ còn một chiếc váy mỏng dánh lộ rõ những đường cong gợi cảm.

" Ta không muốn anh bị đem đi làm trò cười đâu, ta sẽ giúp anh giải độc chỉ cần anh luôn ở bên cạnh ta là được. "

" Cô biết giải độc sao? " Sasuke hỏi.

Emma thầm cười, cô đứng lên từ từ đi lại gần. Đứng trước người con trai này cô lại trở nên mất kiềm chế được ham muốn của mình.

" Ta đã lén lấy được thuốc giải từ hôn phu của ta. Nên yên tâm đi ngươi sẽ không chết đâu. "

" Ta muốn được nhìn thấy cô. " Sasuke nhẹ nhàng nói.

Cô như bị mê hoặc, kéo tấm vải che mắt của anh xuống. Ánh mắt anh dần hé mở, đôi mắt ấy thật hút hồn. Emma vui mừng, cô đi đến hôn lấy đôi môi anh rồi nhẹ nhàng mút lấy bờ môi ấy nhưng đôi môi mềm mại ấy dần trở nên kì lạ.

Cô mở mắt ra thì phát hoảng khi thấy cô đang hôn một cái đầu lâu.
" Ah...aaa "

Emma nhanh chóng lùi về sau, nhưng bước đi cô ngày càng khó khăn hơn,nhìn xuống thì dưới mặt đất chòi lên những bàn tay quỷ dị bám lấy vào bàn chân cô.

Cô hoảng sợ, chỉ biết ú ớ là từ rồi ngất đi.

" A..ư.." Sasuke gục xuống, anh cố gắng để lấy không khí.

( Dùng ảo thuật lại tốn nhiều Chakra rồi.)

Anh từ từ đứng dậy vẫn có chút loạng choạng nhưng cố đứng vững, cơ thể anh lại phát đau.
Phải nhanh thoát khỏi nơi đây trước khi độc phát tác.

Cổng thời không xuất hiện, anh nhanh chóng bước qua, ý thức anh cũng trở nên mơ hồ.

Chỉ biết là khi tỉnh dậy, anh đã nằm trên giường. Khung cảnh xung quanh cũng rất là xa hoa.

" Cậu tỉnh rồi!"

Nghe giọng nói anh quay nhìn, một bà lão đang mỉm cười nhìn anh.

" Bà là ai? "

" Ta là Hikari, một bà lão sống qua ngày ở trong rừng. " Vừa nói bà vừa đỡ cậu ngồi dậy.

Đưa cho anh một cốc nước " Cậu uống đi. "

Sasuke cầm lấy, nhìn bà lão có nét hiền dịu nên anh không nghĩ bà sẽ là người xấu. Huống hồ bà là người đã cứu anh. Đưa ly nước lên anh uống hết...

" Cậu đã bị trúng độc đấy nếu ta phát hiện trễ một chút thôi thì cậu xong đời rồi. "

" Cảm ơn bà, nhưng làm thế nào mà tôi còn sống được. "

Bà Hikari đi vào nhà bếp xem nồi súp đang nấu đã chín chưa. Thấy đã được bà múc ra một bát đem đến cho Sasuke.

" Ta đã loại bỏ hết độc trong người cậu rồi. Bây giờ cứ ở đây mà dưỡng thương đi. "

Sasuke ngạc nhiên, anh không thể tin rằng có người dễ dàng hóa giải chất độc này được.

" Muốn biết vì sao ta giải được độc à. Cậu không biết được đâu. "

" Tại sao bà lại giúp cháu? "

Bà Hikari ngồi ngẫm nghĩ rồi thản nhiên nói.

" Chắc vì cậu đẹp trai nên ta không thể bỏ mặt cậu chết được haha, đẹp thế chết sớm phí lắm. "

Anh nghe nói thế thì có chút ái ngại, tay trái anh cầm bát súp lên mà húp. Nhưng một giây sao, liền cảm thấy có gì đó rất lạ, anh nhìn tay trái mình rồi nhìn tay bên phải.

" !! "

" Cậu thấy thế nào? Hoạt động ổn chứ. "

" Là bà làm sao? " Anh đưa tay lên ngắm nhìn nó. Dù không phải tay thật nhưng khi cánh tay này chạm vào vật nào đó anh đều cảm nhận được rất rõ. Giống như cầm bát cháo kia, nhiệt độ có chút nóng.

" Cậu nên cảm ơn ta đi. Đẹp trai thì phải hoàn hảo nữa thì mới tốt chứ. "
Vừa nói bà vừa nháy mắt với anh.

" ... Có hay không thì với cháu cũng chẳng quan trọng. Nhưng dù sao cảm ơn bà đã làm cho cháu cánh tay giả này. " Anh nhìn bà khẽ cúi đầu cảm ơn.

" Được rồi, ăn xong bát súp đó thì nằm nghỉ ngơi đi. Cậu cần ít nhất ba ngày mới hồi phục đấy. "

Nghe như thế anh nhìn cơ thể mình, vết thương ngay bụng đã không còn đau nhiều nữa. Cơ thể anh cũng đã được giải độc, Chakra trong anh đã ổn định hơn nhiều. Không thể ở đây lâu được, Sakura bây giờ đang gặp nguy hiểm. Anh cần ngăn cản cô đi đến bên tên kia.

Đặt bát súp xuống bàn, anh cố gắng bước xuống giường. Bà lão lo lắng đi đến ngăn cản anh lại.

" Xin lỗi bà, nhưng cháu không thể ở đây lâu được. Có cơ hội cháu sẽ đến cảm ơn bà vào lần sau. " Sasuke đi đến cánh cửa, anh mỉm cười nhẹ nhàng cảm ơn ân nhân của mình.

" ... " Bà nhìn anh với ánh mắt nhớ nhung. Hình ảnh của anh, nụ cười ấy thật giống với một người mà bà yêu thương. 0

" ... "

" Nếu cậu muốn đi tôi sẽ không cản cậu, nhưng ít nhất thì tôi cũng muốn biết tên cậu là gì? "

" Uchiha Sasuke, là tên của cháu. Tạm biệt bà. "

Nói rồi anh bước đi vào khu rừng đen tối kia, còn bà thì nhìn anh từ từ biến mất vào khoảng không đen tối trước mắt. Bà mỉm cười, rồi đóng cửa lại.

Bà đi đến giường cầm lấy bát súp Sasuke còn ăn dở.

( Cậu ta có lẽ đang rất lo lắng cho người con gái kia nhỉ?)

Bà Hikari mỉm cười rồi nắm lấy dây chuyền trên cổ.

" Cậu ta giống anh ngày xưa thật đấy. "

......

Nhớ lại vào ngày hôm qua, trời đang sáng dần. Bà Hikari đang trên đường đi đến ngôi làng ở gần đó để mua chút nguyên liệu, đang đi bỗng bà cảm nhận được có người nào đó rất gần đây.

Bà có chút hoài nghi vì khu rừng này bị đồn là quỷ ám, người dân chẳng có ai dám đến gần cả. Và thật ra lời đồn quỷ ám kia cũng xuất phát từ bà, vì làm thế sẽ không ai có thể biết rõ về thân phận của bà là ai cả.

Vừa đi bà vừa nhìn xung quanh tìm kiếm. Nghe thấy có tiếng động, bà nhìn vào bên trong lùm cây gần đó.

Phát hiện ra một chàng trai, thân người cậu ta toàn là vết thương và máu. Bà đi đến gần, xem thử cậu ta còn sống hay đã chết. Nhưng may, chàng trai này vẫn còn sống nhưng hô hấp quá yếu.

Bà lão ngồi xuống, đỡ thân người anh lên. Thì Sasuke lại ho ra máu, máu chảy thành dòng từ miệng anh ra.

( Cậu ta bị thương nặng thế này mà vẫn còn sống thì đúng là kì tích mà. )

Đặt anh nằm xuống, cởi áo anh ra hết để lộ ra vết thương nặng do Saru tạo ra, liếc nhìn một cái bà lấy từ trong giỏ ra một con dao nhẹ nhàng cắt một vết ngay giữa ngực anh rồi bà cắt vào đầu ngón tay mình.

Máu rỉ ra và nhỏ xuống vết cắt. Vết thương ngay bụng anh bắt đầu lành dần, sắc mặt  cũng trở nên hồng hào hơn. Vết cắt cũng liền lại.

" Tại sao mình lại cứu cậu ta chứ? "

Bà thắc mắc chính bản thân nhưng rồi cũng phải đưa cậu về nhà.

Lau mặt rồi đến mình anh, bà xém chút bị mê hoặc bởi nét đẹp xuất thần của anh. Không thể tin được, trên đời lại có một người đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn là đã bị say đắm bởi nhan sắc đó rồi.

Vì áo anh toàn máu nên bà đã vứt đi, vừa hay thấy một bên tay anh đã bị mất. Bà nhìn vào rồi nhếch miệng cười, liền quay đi lấy thứ gì đó. Một lúc sau thì Sasuke đã có được một bên tay.

" Sakura... Saku..ra. "

" Thì ra cậu đã có người yêu rồi à. "

Nhìn anh nói mớ, trên khuôn mặt có chút nhăn nhó. Bà cũng chỉ biết thở dài rồi quay đi ra mặc áo choàng và đi ra ngoài.

.......
Sasuke chạy đi trong vô định, anh không biết lúc anh dùng thuật không gian đã nghĩ đến nơi nào cả. Chỉ biết là khi bước qua đi được vài bước thì xung quanh chỉ còn mảng đen tối.

Nhảy lên đỉnh một cành cây, anh nhìn xung quanh một lúc thì thấy ngay gần đó có một ngôi làng.

Anh liền nhảy qua cành cây này đến cành cây khác để đến đó.

Một lúc lâu thì cuối cùng cũng đến nơi. Anh đứng trên cành cây cao nhìn xung quanh dưới làng, ngôi làng này cho anh cảm giác có chút quen thuộc.

Nhìn một lúc thì anh bất ngờ.
" Đây là...làng Lá. "

Vì sao anh biết ư? Vì bước tượng đá khắc ở trên kia. Và trên đó là ba người Hokage.

( Nếu mình ở đây thì Sakura đang ở rất xa mình. Nếu đến đó cũng phải mất khoảng hai ngày để đến. Mình sẽ đến kịp không? Sẽ đến kịp trước khi cô ấy cưới hắn chứ? )

Anh muốn dùng thuật không gian để đến vương quốc nhưng anh chỉ vừa mới hồi phục không đủ Chakra để mở cổng không gian.

Suy nghĩ hồi lâu, Sasuke liền nghĩ ra một ý định.
( Phải đi gặp anh ấy thôi. )

Chào mn, mình đi làm rồi nên sẽ rất lâu mình mới viết lại. Xin lỗi mn nhưng truyện của mình viết ngày càng không hay rồi nên mong mn k chán nhé.
Khi nào mình có thời gian thì vẫn sẽ viết cho đến hết nên mong mn sẽ luôn theo dõi nhé. Cảm ơn mn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro